Chap: III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Rein's pov

Em ăn bánh dây tây đi ngon lắm !

Không cần, chị tránh ra đi- fine

Cả tuần mới gặp nhau một lần nhưng fine lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt , tôi thật sự cảm thấy buồn và cô đơn nhưng cũng tự an ủi bản thân là do fine còn nhỏ,con bé chưa hiểu chuyện.....

        Au' pov

Tuy nói vậy nhưng đâu thể cãi lại với thời gian năm nay fine đã 20 tuổi, đã học ba năm đại học nhưng cô nhường nào biết tiền học, ăn của cô là do Rein kiếm...

-Mialo tội nghiệp Rein con bé fine đã lớn rồi mà còn lười không phụ làm

-Bác Shuuji không sao đâu Rein có tài năng ca hát con bé sẽ có cơ hội thử sức thôi !

Thật ra những ngày nghỉ Rein thường mượn đàn của Mialo ra ngoài đường hát và chơi nhạc để kiếm thêm chút tiền , rất nhiều người nghe xong đều thấy tiếc cho Rein, cô chơi ghita rất hay.

            Hôm sau....

- Mialo ( vui mừng ) Rein ơi mình nghe nói trường âm nhạc Tomada tổ chức tuyển sinh đó

- Thôi, mình làm gì có tiền - Rein vừa nói vừa hì hục đưa đống hàng lên xe
- Nghe nói hộ nghèo được miễn phí đó!

- Thật không - Rein vui mừng đến mức cơn đâu đó lại tái phát...
- Á ! đau...đau
" Rein , bình tĩnh đi không được để ai lo lắng "

Rein thở hồng hộc. May qúa cô thoát khỏi cơn đâu chết người. Căn bệnh này...không thể chữa...

-  Mialo vậy hôm nay cậu đi đăng kí đi , nghe nói anh Shade là Ban giám khảo và là người từng lặp ra trường đào tạo ngôi sao âm nhạc Tomada đó.

- Ừ mình sẽ .... - Rein chưa nói hết câu thì fine đã ....

- CÁI GÌ ANH SHADE  là ban giám khảo ư ! tuyệt qúa tôi sẽ tham gia! - fine bỗng chạy vào vui mừng hét lên

- Được rồi nhưng không phải chiều nay em có khóa học anh văn sao-Rein
- Thì tôi nghỉ , chị không muốn tôi tham gia à ?- fine từ khuôn mặt ngây thơ bỗng đen sầm lại
- Ờ không, chị chỉ hỏi thôi,chị giao hàng đây - Rein vội vã đi
-Hừ! Chị ta đúng là - fine khó chịu rồi cô về nhà chẳng để ý đến mặt của Mialo đang tức điên
- Sao con bé dám....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro