Chương 21: Lương Duyên Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lý Mị Uyên giọng điệu sùng bái Hồ Xích Thâm như vậy, Hồ Oanh Oanh lại nổi lên tâm tư làm bà mai.

Nàng vẫn rất thích Lý Mị Uyên làm chị dâu nàng, cảm thấy đời này hắn cũng không giống đời trước phong lưu ngàn bụi hoa, còn rất có lòng cầu tiến nên lại muốn an bài buổi gặp mặt cho hai người bù lại buổi gặp mặt đầu tiên bị nàng phá hỏng bằng cách tạt vào mặt hắn một ly cafe nóng.

Hình như chuyện này nàng còn chưa xin lỗi, nhưng không cần đâu, hắn cũng đã tha thứ cho nàng rồi, phỏng chừng hắn còn chẳng để trong lòng.

"Mị Uyên này, cậu thấy anh mình thế nào?" - dù nàng từng trước mặt Lý Mị Uyên nói hắn đến cầm thú cũng không bằng nhưng hắn đã chứng minh cho cả giới thượng lưu thấy hắn chính là nhân vật truyền kỳ.

"Anh cậu..." - Lý Mị Uyên nói một nửa chừa một nửa, mặt đã đỏ hồng, làm Hồ Oanh Oanh lại có cảm giác nàng đang trêu chọc tiểu cô nương.

"Anh mình dù bận nhưng chỉ cần mình nói một câu thì anh ấy lập tức sắp xếp thời gian." - nàng vỗ ngực khẳng định, đến Lăng Y Y còn phải nhìn nàng một cái.

Hai người còn đang thì thầm thì thầm về buổi gặp mặt tuần sau thì Đỗ Quyên Ca ở một bên ánh mắt lóe lên kiên định, con rùa vàng này nàng phải câu.

Nhưng nàng cũng biết luận diện mạo, gia thế nàng đều không so được với Lý Mị Uyên, nhưng có lẽ anh của Hồ Oanh Oanh không thích dạng danh môn khuê tú như Lý Mị Uyên thì sao, giờ là thời đại mới, kiểu thục nữ như Lý Mị Uyên cũng là ngày xưa rồi.

Nếu nói bây giờ đàn ông thích kiểu nào, nàng mắt chuyển qua trên người Hồ Oanh Oanh, thì nên là kiểu như Hồ Oanh Oanh, xã giao giỏi, thành tích tốt, nói chuyện về kinh doanh chính trị cũng có thể có cách nhìn khác nhau, có thế hiến kế hay cho chồng.

Buổi hẹn đến chiều kết thúc, Hồ Xích Thâm đã đợi ở chỗ hẹn rồi, hắn luôn đến sớm chờ ở đó, nàng chưa bao giờ phải đợi hắn tới đón. Thấy nàng tới thì đi qua lấy đống túi lớn nhỏ từ tay nàng rồi mở cửa xe cho nàng.

Nàng cũng từng nói với hắn hắn  đại công tử Hồ gia, không nên làm những chuyện như thế. Hắn lại nói hắn muốn làm nên nàng cũng hết cách.

"Anh, em có chuyện muốn nói với anh." - nàng ngồi vào xe ra vẻ thần bí nói.

"Chuyện gì?" - hắn lái xe hai mắt nhìn thẳng đường đi mà hỏi.

"Anh còn nhớ Lý Mị Uyên không?" - nàng nhìn chăm chú biểu cảm trên mặt hắn.

"Khuê mật của em?"

"Đúng rồi, cuối tuần sau anh có rảnh không?" - nàng cười nói, cảm thấy đại sự sắp thành.

Hắn dừng xe lại, nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được mà hắn cũng không biết vì sao.

"Sao vậy? Anh không muốn đi?" - nàng còn không tin hắn bỏ được đệ nhất mỹ nhân giới thượng lưu Lý Mị Uyên.

"Không đi." - hắn không thèm nhìn nàng mà tiếp tục lái xe, giọng điệu không cần bàn nữa.

"Đi đi mà, em cũng đã đáp ứng người ta rồi, đi đi, đi đi mà." - nàng làm nũng ôm lấy tay hắn, để một bà già như nàng làm nũng thật là ném cái mặt già đi nhưng nàng biết chỉ cần nàng làm nũng hắn nhất định vạn sự thuận theo.

"Không đi là không đi, em còn nói nữa anh lấy lại tấm thẻ hồng." - hắn lần đầu tiên uy hiếp nàng, hình như mở ra cánh cửa thế giới mới, lại lo nàng sẽ giận không để ý đến hắn, lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi.

"Anh, anh sao lại nhẫn tâm như thế?" - nàng trợn tròn mắt xem có phải có ai giả mạo anh trai nói gì nghe nấy của nàng không.

"Được rồi, không đi thì không đi, tiếc cho một mối lương duyên a." - nàng đã bị hắn sủng đến tụt trí thông minh và trí nhớ, không lâu trước đây còn nói đây tuyệt đối là nghiệt duyên, còn may mắn mình đã ngăn ngừa nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro