Chương 12: Coi Như Anh Nợ Em Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xích Thâm, sao con lại bị thương thành thế này?"

Hai người nhìn lên thấy người phụ nữ trung niên gầy gò tiều tụy, nhưng nhìn ra thời trẻ đã từng là một mỹ nhân, nếu không Hồ phụ cũng không nhìn trúng.

"Mẹ." - hắn thờ ơ mà gọi một tiếng.

Hồ Oanh Oanh đời này còn chưa gặp qua mẹ của Hồ Xích Thâm là Thành Hoa. Khi hắn đứng trên vạn người, bà đi đâu cũng phong phong quang quang, tiền hô hậu ủng, một tiếng Thành phu nhân hai tiếng Thành phu nhân.

Bây giờ nàng còn thật sự nhận không ra Thành phu nhân sau này từng có bộ dạng nghèo túng như thế.

Thành Hoa thấy nhi tử qua thời hạn còn chưa chuyển tiền qua nên tới Hồ gia đòi, ai ngờ biết tin nhi tử bị thương nặng cứu nữ nhi bảo bối nhà họ giờ đang dưỡng thương ở bệnh viện tư nhân cao cấp, suýt nữa bảo vệ còn không cho bà vào.

"Đây là Hồ gia đại tiểu thư đi, thế nào nói lần này Xích Thâm bị thương cũng vì con, có phải con cũng nên cho chút hồi báo?" - hai mắt bà sáng lên muốn tiến sát người Hồ Oanh Oanh bị Hồ Xích Thâm một tay dang ra chắn lại.

"Báo đáp thế nào?" - loại người hám lợi này nàng gặp nhiều rồi, nếu không để ý mặt mũi Hồ Xích Thâm, nàng đã sớm kêu bảo vệ.

"Mẹ về đi, con ra viện sẽ an bài hảo." - không cho bà báo con số, hắn đã cắt ngang, hắn theo bản năng không muốn nàng thấy mẹ hắn là dạng người gì. Đời trước cũng vậy, hắn rất tự ti về xuất thân hắn, đặt biệt là người mẹ này.

"Con thương nặng như vậy, khi nào mới xuất viện được? Vương ca bên đó còn đang đòi nợ mẹ đấy." - bà trước giờ khi đòi tiền mới ăn nói nhỏ nhẹ, khi không cho tiền thì lập tức lật mặt chanh chua.

Nhi tử bị thương, bà không đau lòng, nhi tử không cho tiền, bà liền không cho hắn sắc mặt tốt.

"Bao nhiêu tiền?" - nàng thấy hắn còn đang dưỡng thương, càng ít sinh khí càng tốt.

"Không nhiều, không nhiều, một ngàn."

"Oanh Oanh, không được cho." - hắn cố gắng ngồi dậy, gian nan ngăn cản nàng.

"Anh có một ngàn?" - nàng vừa nói vừa móc tiền trong túi, đếm đếm rồi đưa qua ngàn hai.

Hồ Xích Thâm bây giờ quả thật không trả nổi một ngàn, không như tương lai, một trăm ngàn hắn còn nỡ vun. Hắn dù là cái tiểu tử nghèo, cũng không muốn nàng dùng tiền giúp hắn.

"Cho thêm, trước khi anh ấy xuất viện không được tới đây làm phiền." - nàng trước nay rất rộng lượng, với những chuyện tiền có thể giải quyết, nàng đều lấy tiền đi giải quyết.

Thành Hoa mừng rỡ cầm tiền đi, tính toán đi chỗ nào cờ bạc. Hồ Xích Thâm sắc mặt âm trầm không vui, thế nào cũng không chịu nói chuyện với nàng. Nàng nghĩ có lẽ đã tổn thương lòng tự trọng của hắn, không ngờ hắn còn mẫn cảm như vậy.

"Coi như anh nợ em đi, tính lãi suất, được rồi chứ?" - theo tài phú của hắn sau này, nàng có tính lãi suất một trăm phần trăm cũng chỉ là một bữa ăn sáng của hắn. Hắn thì trịnh trọng gật đầu, mặt hoà hoãn đi chút ít. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro