Chương 10: Thì Ra Là Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát muốn xông vào đây." - giọng nói hoảng loạn và tiếng đánh nhau.

"Là mày." - bọn người lập tức nghĩ đến là Hồ Xích Thâm, vì hắn cũng là cảnh sát.

"Đúng." - hắn thản nhiên thừa nhận, thật ra hắn rõ ràng bây giờ không nên nói gì cả, nhưng vì nàng, hắn phải dẫn tất cả chú ý lên người mình. 

Hồ Oanh Oanh chỉ muốn một tát đánh tỉnh hắn, còn đang làm con tin còn phách lối, thật bất ngờ đời trước hắn còn được mọi người ca tụng là truyền kỳ, là thiên tài trăm năm có một.

Mang tâm trạng cá chết lưới rách, một tên lấy cây dao nhỏ ở đâu ra định xử lý cả hai người. Họ đều là mãng phu, cho rằng đâm chính giữa là tim nên đã sắp đâm thẳng vào người Hồ Xích Thâm đã nửa bước chân vào Quỷ Môn Quan.

Thời khắc sinh tử, Hồ Oanh Oanh vốn có chút day dứt vì hắn muốn cứu nàng mà thương thành như này nên lấy hết sức lực và dũng khí hai đời gộp lại mà đứng lên chạy đến xô ngã người đang cầm dao. 

Bị đồng bọn người nọ cho một gậy vào đầu giống Hồ Xích Thâm.

Trước khi ngất đi còn nghĩ có lẽ hắn bị gậy đánh vào đầu đánh ngu rồi mới dám đi khiêu khích đám lưu manh đang lửa giận bừng bừng này.

Hồ Oanh Oanh là thiên kim lá ngọc cành vàng đến vấp ngã trầy xước vài chỗ cũng đau khóc, đừng nói một gậy toàn lực đánh xuống, nàng nằm trên giường bệnh một ngày một đêm. Phòng bệnh nàng đầy lễ vật, hộ sĩ thì ngày đêm trông coi.

Hắn phẫu thuật xong còn nằm đến ba ngày ba đêm. Mặc dù hắn cũng là phòng bệnh một người nhưng hiu quạnh lạnh lẽo, đến Hồ phụ cũng chưa đến thăm qua hắn, nàng là người đầu tiên.

Nàng ngồi bên giường bệnh hắn bỗng khóe mắt có chút nóng lên, cổ họng nghẹn lại, một giọt lệ ở khóe mắt không chịu rơi xuống.

Nàng chỉ thấy qua hắn cao cao tại thượng thành đạt thương nhân bộ dáng, lại chưa từng để ý qua khổ cực hắn đã chịu, có lẽ hắn vốn không bạc tình phụ bạc.

Hắn cho nàng vào công ty là đã dung túng nàng rồi, nàng còn bị tiền che mắt mà muốn kiện hắn. Nàng không ngờ mình chết già vẫn tự cho là đúng mà sống lại thời tuổi trẻ bốc đồng còn hiểu được nhiều chuyện như vậy.

Hắn nhẫn nhịn nàng nhiều năm như vậy, vì nàng quá đáng nên mới từ mặt nhau, đến lúc nàng lâm chung còn chặn hắn ngoài cửa, không biết hắn lúc đó là tư vị gì?

Vì ngất đi nên nàng không biết khi nàng vừa ngã xuống thì Hồ Xích Thâm giống như điên rồi giống nhau mặc kệ thương tích trên người mà đánh thắng bốn cái đại hán khỏe mạnh trong phòng.

Khi cảnh sát vào đó, đa số là máu của hắn, nhưng bốn người còn lại đã gục, chỉ có hắn cẩn thận ôm lấy nàng rồi bản thân cũng gượng không nổi mà ngã xuống bên cạnh nàng.

Còn có một chuyện nàng không biết, Hồ Xích Thâm từ đầu thật ra không bị bọn người này đánh ngất, hắn biết sức hắn một người không thể cứu nàng ra, hắn chỉ giả vờ ngất thôi, nhưng cố tình bị vài vết thương thấy máu.

Khi bị vác lên xe ngựa hắn lựa chọn tư thế để máu hắn từ góc xe chảy xuống, lâu lâu mới chảy vài giọt nên bọn họ không phát hiện ra nhưng chó cảnh sát thường ngày thân cận với hắn chắc chắn theo được. 

Họ đường đi càng xa hắn máu chảy càng nhiều nên mới thiếu máu ngất đi.

Nhưng chuyện này nàng sau này mới biết, lúc đó nàng đã chấp nhận mình tài trí không bằng người, nói thẳng là nhận mệnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro