Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 26/09/2022

"Vừa đủ để lấp đầy vòng tay"

"Em không uống thuốc đâu! Muốn anh Trì Chiếu cơ!"

Sáng sớm bảy giờ, Trì Chiếu trong chiếc áo blouse trắng vừa đi vào phòng bệnh đã bắt gặp cảnh bé Tri Tri giường số bảy ngồi khóc tu tu.

"Có chuyện gì thế?" Trì Chiếu nhanh nhẹn cài thẻ tên lên ngực áo rồi sải bước đi qua xoa đầu bé trai. Ngay khi ngón tay cậu lùa vào những sợi tóc ngắn bông xù, Tri Tri lập tức ôm chặt lấy tay cậu.

"Anh Trì Chiếu, em cứ tưởng anh sẽ không tới đây nữa!" Giọng nói nghẹn ngào nũng nịu đặc sệt âm mũi, bé khóc đến mức chiếc mũi nhỏ cũng đã ửng hồng cả lên.

"Anh đã tới rồi đây mà?" Trì Chiếu vừa cười vừa nắn mặt bé, giúp bé lau sạch nước mắt: "Được rồi, không khóc nữa nhé"

Khẩu trang che khuất phân nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ hai mắt ra ngoài. Đôi mắt ấy rất đẹp, ánh mắt cũng rất dịu dàng.

Tri Tri vô thức túm lấy áo blouse trắng trên người cậu, dần nín khóc.

Nhân viên điều dưỡng đứng cạnh bên thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng, vội vàng chuyển thuốc thang trong tay mình sang tay Trì Chiếu: "Cậu đã tới rồi à Tiểu Trì"

"Vừa đúng lúc, cậu cho Tri Tri uống hết chỗ thuốc này đi. Chị dỗ kiểu gì bé cũng không chịu nghe" Đối phương vội vàng dặn dò: "Sắp đến giờ kiểm tra phòng rồi, chị còn phải đi sang phòng bệnh khác nữa"

Nhìn vô số vỉ thuốc đủ mọi màu sắc trong lòng bàn tay, Trì Chiếu gật đầu rồi đáp: "Vâng chị cứ đi đi, em lo được"

Tên họ đầy đủ của Tri Tri là Bùi Tri Thành, bé trai sáu tuổi này là bệnh nhân lâu năm của khoa Mắt thuộc Bệnh viện số Năm.

Trẻ con ở tầm tuổi bé là khó chiều nhất, có đôi khi đến cả nhân viên điều dưỡng cũng phải bó tay toàn tập với bé. Thế nhưng cậu thực tập sinh Trì Chiếu lại có thể dễ dàng trị được bé, chỉ cần thấy mặt cậu là bé sẽ vô cùng nghe lời.

Chị nhân viên điều dưỡng nói xong rồi hấp tấp rời đi. Trì Chiếu thuần thục bóc vỏ thuốc.

Nhìn vô số vỉ thuốc đủ mọi màu sắc, nét mặt bé Tri Tri tức khắc ủ ê. Trì Chiếu rót một cốc nước ấm từ máy lọc nước: "Nào, há miệng"

Cậu đứng khom lưng trước mặt bé, tay giữ thuốc chìa ra: "Tri Tri ngoan, mình uống thuốc nha em"

Cậu đã thực tập ở khoa Mắt được một tuần rồi, từ những buổi đầu luống cuống chân tay đến khi quen tay hay việc, Trì Chiếu đã dần dần thích ứng với lối sinh hoạt nơi đây.

Cuộc sống của thực tập sinh rất vất vả, vừa phải viết bệnh án vừa phải trực ca đêm. Mỗi lần luân chuyển khoa, các thực tập sinh đều phải bắt đầu từ bước đơn giản nhất đi lên. Song khoa Mắt lại là khoa các thực tập sinh thích nhất.

(*) Bệnh án: Bệnh án là bản ghi chú được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ghi lại các quan sát về thông tin liên quan đến người bệnh và quá trình khám bệnh, chữa bệnh. Còn trình bệnh có thể hiểu là bản trình bày, tóm tắt bệnh án của bệnh nhân.

Thứ nhất là do bầu không khí trong khoa Mắt rất dễ chịu, các thầy cô giáo đều nhiệt tình. Thứ hai là bởi vì ngoài đội ngũ y bác sĩ ra thì khoa Mắt còn có một người bệnh thơm danh nức tiếng tên là Phó Nam Ngạn - bạn thân của trưởng khoa Mắt đồng thời còn là giáo sư của khoa Tâm lí.

Trì Chiếu biết đến tên hắn qua miệng người bạn cùng phòng, Chung Dương Thu. Trước khi cậu sang khoa Mắt thực tập, ông bạn Chung Dương Thu đã ngồi trong kí túc tâng bốc Phó Nam Ngạn mấy hồi. Nào là giáo sư Phó tính tình ôn hòa, trình độ học vấn siêu khủng. Cậu ta thổi phồng Phó Nam Ngạn lên tận trời xanh, trần đời chỉ có duy nhất một người. Vậy nên dù Trì Chiếu chưa gặp người thật bao giờ cũng đã nghe được rất nhiều chuyện về hắn.

Thêm nữa, việc Chung Dương Thu đặc biệt nhấn mạnh vẻ ngoài của Phó Nam Ngạn cực kì điển trai đã khơi gợi lên đôi phần hứng thú trong Trì Chiếu.

"Đẹp cỡ nào cơ?" Trì Chiếu hỏi cậu ta.

Chung Dương Thu nghĩ ngợi một hồi, chợt trong đầu nhảy ra câu: "Vầng hào quang của toàn thể bác sĩ Bệnh viện số Năm"

Cái danh xưng này hơi bị mắc cười nên Trì Chiếu nhớ kĩ lắm.

"Đẹp đến thế á?" Cậu nhướn mày, không hề tin vào cách dùng từ của đối phương: "Ông làm tôi muốn gặp người ta quá"

"Ông cứ ước đi" Chung Dương Thư đáp: "Ông chỉ cần thấy giáo sư cái là tin lời tôi ngay"

"Em không uống đâu!"

Tiếng khóc lẫy của bé Tri Tri kéo dòng suy nghĩ của Trì Chiếu trở lại: "Em không thích uống thuốc!"

Cậu phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng xoa đầu bé: "Vì sao em không thích uống thuốc?"

"Không uống thì làm sao khỏi bệnh được?" Cậu cúi xuống, dịu dàng dõi ánh nhìn vào đôi mắt bé: "Em chịu khó uống, nhé?"

"Nhưng uống khó chịu lắm" Tri Tri rụt cổ, một lát sau mắt bé ỉu xìu cụp xuống.

Bé con là người bệnh glaucoma góc mở. Vì không tra được nguyên nhân gây bệnh nên chỉ có thể điều trị để khống chế áp lực trong mắt bé. Hầu hết các loại thuốc trị liệu đều có tác dụng phụ nghiêm trọng, Tri Tri đang ở trong giai đoạn thân thể mẫn cảm sẽ càng khó chịu đựng những ảnh hưởng của thuốc.

(*) Glaucoma góc mở: [Cảnh báo: Wall of text - Kiến thức y học, rất dài]

Glaucoma (Hay còn gọi là bệnh glôcôm, cườm nước hay thiên đầu thống) là một nhóm bệnh có đặc trưng tổn hại thần kinh thị giác. Có hai dạng bệnh Glaucoma phổ biến là Glaucoma góc mở và Glaucoma góc đóng.

Bệnh Glaucoma góc mở là loại thường gặp nhất và tiến triển âm thầm, không gây đau đớn nên bệnh nhân khó nhận biết được triệu chứng bệnh. Người bị bệnh Glaucoma góc mở bị tắc nghẽn không hoàn toàn ở góc thoát thuỷ dịch của mắt khiến tăng áp suất mắt. Các triệu chứng của Glaucoma góc mở bao gồm giảm thị lực từ từ, giảm thị lực khi vào nơi thiếu ánh sáng, đôi khi có nhức đầu, cảm giác nặng mắt khi làm việc nặng hoặc nhìn mờ như sương mù, thấy quầng xanh đỏ khi nhìn đèn.

Bệnh Glaucoma góc đóng thì phổ biến hơn ở những bệnh nhân gốc Á. Dân gian hay gọi bệnh này là thiên đầu thống. Bệnh xảy ra khi góc thoát thuỷ dịch của mắt bị đóng hoàn toàn.

Điều này khiến cho mắt bị gia tăng áp suất đột ngột, rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Người bị Glaucoma góc đóng thường đau mắt dữ dội, đau đầu, xuất hiện quầng sáng xung quanh khi nhìn vào bóng đèn, buồn nôn, giảm hoặc mất thị lực nhanh chóng... Khi gặp phải các triệu chứng này, cần đưa người bệnh đi đến bệnh viện ngay.

Mình nghĩ là nên xem qua xem bản thân có dính phải triệu chứng nào không để tránh tình trạng xấu nhất nhé, cẩn thận hông thừa.

Trì Chiếu thầm thở dài, duỗi tay xoa đầu bé. Tất nhiên là cậu biết bé không hề dễ chịu, nhưng thân là một bác sĩ thì cậu phải có trách nhiệm với bệnh nhân.

"Em muốn ăn kẹo không?" Cậu lấy ra một viên kẹo đường từ trong túi áo, cười khoe rằng: "Vị quýt đó nha"

Viên kẹo nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, giấy gói nửa trong nửa mờ lập lòe phản chiếu lại ánh đèn.

Tri Tri đang ở cái tuổi hảo ngọt nhất nên sự chú ý của bé con lập tức bị cậu thu hút. Bé giơ tay định bắt lấy viên kẹo: "Có ạ!"

"Vậy mình uống thuốc trước được không?" Trì Chiếu lại xoa đầu bé: "Trong túi anh còn bao nhiêu là kẹo, chờ em uống thuốc xong anh lại cho em thêm mấy viên nữa nhé"

Quả thật Trì Chiếu đặc biệt có tài trong việc dỗ dành trẻ em, cậu rất được lòng các em nhỏ, chỉ bằng vài viên kẹo đã có thể khiến bé Tri Tri ngoan ngoãn uống thuốc.

Nhưng người được mệnh danh là anh đại trong phòng bệnh như bé Tri Tri đây làm sao dễ dụ như vậy. Cái miệng nhỏ đang ăn kẹo vẫn cứ nhai rôm rốp, thế mà quay qua quay lại đã nghĩ ra trò mới rồi.

Bé con vênh mặt lên cao thật cao: "Không được, em ăn có mỗi viên kẹo đường mà anh bắt em uống rõ nhiều thuốc, em không lời miếng nào"

"Thế phải làm sao bây giờ?" Trì Chiếu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã sắp đến giờ kiểm tra phòng, cậu đành cho bé thêm hai cái kẹo nữa: "Chỉ được ăn nhiêu đây thôi, em có muốn thêm anh cũng không còn để cho đâu"

"Em không thèm đâu, em không muốn ăn kẹo nữa" Tri Tri bĩu môi, nhân lúc cậu không chú ý bèn nhảy xuống giường: "Anh Trì Chiếu mau bắt em đi, xem em với anh ai chạy nhanh hơn!"

Lời còn chưa dứt bé đã thi triển công phu thần thông chạy biến ra khỏi phòng bệnh. Trì Chiếu nhăn nhó mặt mày: "Này, Tri Tri, em chạy chậm thôi"

Bệnh của bé đã đến giai đoạn gần cuối, thần kinh thị giác đã tổn hại nhiều nên tầm nhìn kém hơn người bình thường nhiều lắm. Bé chạy nhanh như thế sẽ rất nguy hiểm, chỉ không cẩn thận một chút là va vấp ngay.

"Tri Tri! Chạy chậm lại mau!" Trì Chiếu cuống lên chạy đuổi theo bé, chỉ sợ bé té ngã.

Nhóc con giỏi lắm, Trì Chiếu nghĩ thầm, chờ cậu bắt được bé đi, nhất định phải cởi quần đánh mông bé một trận!

"Bắt em đi anh Trì Chiếu!" Tri Tri hí hửng la lên, tiếng cười vang vọng khắp hành lang.

"Chỗ ông náo nhiệt thật"

Từ xa đã nghe được tiếng cười của trẻ em. Phó Nam Ngạn mặt mũi hiền lành đứng trong góc hành lang.

"Chắc là bé Tri Tri giường số bảy đấy" Trâu An Hòa là trưởng khoa của khoa Mắt, thoắt cái đã nhận ra giọng nhóc quậy: "Ồn ào nhốn nháo còn ra thể thống gì không, lát nữa đến giờ kiểm tra phòng tôi phải đe nó mới được"

Y là người nóng tính, nghe thế máu nóng lập tức dồn lên đầu. Phó Nam Ngạn vẫn giữ vững ngữ điệu đều đều, vừa cười vừa dựa nửa người lên cửa sổ: "Trẻ nhỏ mà, ông đừng nổi giận với bé ấy"

"Con ông lúc nhỏ cũng bày trò nghịch ngợm đấy thôi?" Hắn nói: "Chờ một hai năm nữa là ổn"

"Cũng đúng..." Nhắc tới con cái nhà mình nên vẻ mặt Trâu An Hòa dịu đi trông thấy, khuôn mặt nghiêm nghị nhiễm lên vài phần vui sướng: "Lúc nó còn nhỏ, tôi với vợ toàn phải chạy theo nó vòng vòng khắp nhà. Giờ nó lên tiểu học thì đỡ hơn rồi, ít nhất không cần tôi nhắc nhở đã biết tự giác làm bài tập về nhà đúng hạn"

"Thế thì còn gì bằng" Phó Nam Ngạn gật đầu, dịu giọng đáp lời.

Trâu An Hòa chợt quay đầu nhìn về phía hắn, nhìn hắn một mình đứng lặng bên cửa sổ, nhìn sống lưng dựng thẳng và khuôn mặt lạnh lùng của hắn mà y không kiềm được tiếng thở dài.

"Than thở gì đấy?" Phó Nam Ngạn cười, đã biết y muốn nói gì: "Lại muốn hỏi xem bao giờ tôi mới định tìm đối tượng à?"

Trâu An Hòa liếc hắn, nghe giọng bất đắc dĩ lắm: "Ông biết thế là tốt"

Hai người là bạn từ thời đại học, mối quan hệ của đôi bên vẫn luôn hữu hảo. Ngay sau khi tốt nghiệp, Trâu An Hòa lập tức kết hôn với bạn gái. Bây giờ con trai y đã học tiểu học mà Phó Nam Ngạn vẫn cứ độc thân như cũ, thậm chí một đối tượng mờ mờ ám ám cũng chả có.

Nhoáng cái đã bước qua ngưỡng cửa ba mươi, hai người đều ba hai tuổi đầu rồi, quả thật đã tới lúc nên yên bề gia thất. Trâu An Hòa tất nhiên phải quan tâm tới Phó Nam Ngạn.

"Ông thích kiểu nào?" Trâu An Hòa hỏi: "Để tôi giới thiệu vài người cho ông nhé?"

"Không cần" Phó Nam Ngạn mỉm cười, nói lời cự tuyệt: "Tôi bận, cũng không có hứng thú"

"Khoa tâm lí thì bận được đến mức nào, ông sang khoa mắt của tôi mà xem——"

Chợt nhớ đến điều gì đó, Trâu An Hòa nghẹn họng.

Phó Nam Ngạn không tỏ vẻ gì, chỉ cười cười, nói nương theo đề tài của y: "Phải, đúng là ngày xưa tôi có cơ hội làm việc ở khoa mắt"

Trâu An Hòa vô thức nhìn vào đôi mắt Phó Nam Ngạn. Đó là một đôi mắt vô cùng đẹp, song con ngươi lại đục ngầu không có tiêu cự.

——Phó Nam Ngạn không thể nhìn thấy gì.

Có đôi khi cuộc sống khó lường thế đấy, đáng châm chọc biết bao. Vốn dĩ Phó Nam Ngạn cũng học khoa Mắt như Trâu An Hòa, ai ngờ năm cuối cấp ấy hắn lại bị chẩn đoán ra bệnh đáy mắt. Triệu chứng bệnh tật đổ ập tới như dòng nước lũ. Đang là người đứng đầu ngành học, là người được cả trường công nhận là sinh viên ưu tú nhất, thế nhưng chờ đến khi thời điểm tốt nghiệp cận kề, hai mắt hắn chỉ còn có thể cảm nhận được những điểm sáng nhạt nhòa. Hắn đã không còn khả năng đi hết con đường chuyên ngành của mình nữa.

(*) Bệnh lí đáy mắt: Các bệnh lí đáy mắt thường gặp là võng mạc tiểu đường, võng mạc tăng huyết áp, thoái hóa hoàng điểm tuổi già, tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc, võng mạc cận thị nặng... Người mắc bệnh đáy mắt thường có những biểu hiện như thấy điểm đen trước mắt, mất cảm giác nhận màu sắc, mắt bị mờ đột ngột, có điểm mờ trong trung tâm hình ảnh hoặc hình ảnh bị méo mó, biến dạng. Các triệu chứng của bệnh thường đột ngột và diễn biến xấu đi nhanh chóng.

"Rất xin lỗi ông, Nam Ngạn à, tôi không cố ý..."

Cõi lòng Trâu An Hòa ngập tràn niềm hối hận, thầm mắng bản thân có một ngàn điều hay không nói, cứ chọn cái dở mà nhắc. Thế nhưng đương sự là Phó Nam Ngạn lại chẳng để ý lắm, hắn vẫn giữ một bộ mặt bình tĩnh, an ủi ngược lại y.

"Không sao, chuyện đã qua từ lâu rồi" Tay phải của hắn vuốt lên gậy dò đường như thể đang vuốt ve một bộ phận cơ thể.

Một đời kiêu hùng cứ thế ngã xuống, bất kể là ai cũng chả dễ chịu gì cho cam. Thật may là Phó Nam Ngạn không hề từ bỏ ước mơ trong lòng, bắt đầu học chữ nổi cùng tâm lí học, bước từng bước đi đến ngày hôm nay để rồi trở thành người đứng đầu ngành tâm lí học.

"Khoa tâm lí tốt lắm" Hắn cười: "Không cần trực đêm cũng không cần giải phẫu, thoải mái hơn khoa lâm sàng của ông nhiều"

Giọng nói hòa nhã không trầm không bổng tựa như đã bị cuộc sống mài nhẵn hết thảy góc cạnh. Trâu An Hòa ngắm hắn một hồi rồi thầm thở dài, y vẫn thấy rất đau lòng.

"Ông là người có tương lai nhất trong nhóm đấy, mấy đứa bọn tôi ở khoa lâm sàng còn chả thăng chức nhanh bằng ông" Y biện giải: "Không phải là tôi giục ông đi tìm đối tượng, chỉ là, chỉ là tôi lo ông..."

Phó Nam Ngạn mỉm cười, giúp y nói nốt nửa câu sau: "Ông lo tôi cô đơn, tôi biết mà"

Trâu An Hòa thở một hơi dài, thừa nhận: "Phải, chính xác là như thế"

Y thật sự rất lo lắng.

Với tình huống của Phó Nam Ngạn, làm sao có chuyện y không mảy may lo lắng cơ chứ. Có lúc y cảm thấy Phó Nam Ngạn đã bước ra khỏi bóng ma, nhưng cũng có đôi khi y lại cảm thấy thật ra Phó Nam Ngạn vẫn chìm sâu trong vũng bùn lầy.

Hắn không than trời trách đất như những người bệnh khác, không hề tiêu cực hay cực đoan mà vẫn luôn tích cực hướng về phía trước. Thậm chí hắn còn đạt được những thành tựu đáng chú ý hơn hẳn những con người kiện toàn như y. Song hắn vẫn luôn che giấu nội tâm, cho dù mặt ngoài là nụ cười dịu dàng thì trái tim vẫn cứ lạnh giá không đổi.

Nhìn bạn thân đến bước đường này, làm gì có chuyện y không tiếc hận. Trâu An Hòa không còn cách nào ngoài thay đổi phương thức khuyên nhủ hắn: "Ít nhất cũng phải thử xem sao chứ. Ông đừng quá băn khoăn vấn đề giới tính, không tìm được bạn gái thì tìm bạn trai. Đã là thời đại nào rồi, tôi đâu phải loại người kì thị giới"

Một câu nói khiến Phó Nam Ngạn bật cười.

Đúng thật là hắn không có hứng thú với người khác giới, nhưng mà hắn cũng không có bao nhiêu đam mê với người đồng giới. Đối với hắn, tình cảm là thứ có thể có, có thể không. Hắn biết Trâu An Hòa đang đùa nên cũng hùa theo: "Cũng phải, vậy tôi phải nới lỏng điều kiện ra thôi"

Phương xa hãy còn ồn ào, tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần hơn. Mí mắt Phó Nam Ngạn nâng lên thật nhẹ, dõi về phương hướng phát ra âm thanh.

Người mù muộn khác với người mù bẩm sinh, bọn họ đã từng nhìn được nên trong não có sẵn kí ức về đồ vật. Bởi vậy họ thường sinh ra ảo giác, rõ ràng trước mắt là một màu đen đặc nhưng lại cố lừa dối bản thân rằng phía trước có ánh sáng.

Đột nhiên, trong màn đêm đen, hắn cảm nhận được một đốm sáng chói mắt.

Trước mắt hắn vẫn là khoảng không tối tăm, thế mà không hiểu sao Phó Nam Ngạn vẫn hé mở vòng tay. Hắn định đón lấy nguồn sáng kia...

Hắn nửa thật nửa giả nói nốt câu đùa ban nãy: "Chờ đấy, tôi sẽ tìm một anh bạn nhỏ——"

"Bùi Tri Thành em đứng lại đó cho anh—— Ái, đau quá!"

Tiếng vang đột ngột cắt đứt lời nói dang dở của Phó Nam Ngạn, đồng thời hắn còn cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ. Một người nào đó vừa lao vào lòng hắn.

Chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi có hơi thở sạch sẽ, dáng người cân đối vừa đủ để lấp đầy vòng tay hắn.

Hết chương 1

Tác giả có lời muốn nói: Không phải là bạn trai bé nhỏ đã tự tới rồi đấy sao?

Như mọi khi: Áng văn này là do cảm xúc dâng trào, cốt truyện xây dựng dựa trên cảm xúc. Tác giả không phải là dân chuyên nên những kiến thức chuyên ngành hầu như lấy từ trên mạng, xin đừng cố chấp đào sâu, cúi đầu cảm ơn!

Pinkie có lời muốn nói: Miệng thiêng sướng nhé giáo sư Phó, vừa nói tìm anh bạn nhỏ xong là anh bạn nhỏ tự lao vào lòng liền nè (≖ ͜ʖ≖)

Nói to ở đây là chương đầu nhìn có vẻ như truyện sẽ đề cập đến quá trình chữa bệnh hay phổ cập kiến thức y khoa nhưng thật ra không phải đâu, tác giả chỉ nhắc qua về các chứng bệnh thôi chứ không có miêu tả hay kể về quá trình khám chữa bệnh nhen. Mạch truyện tập trung chủ yếu vào tuyến tình cảm của hai nhân vật chính nè ^_^) Cứ yên tâm là sau này giáo sư Phó sẽ nhìn lại được, cơ mà phải chờ hơi bị lâu đó.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro