Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày nghỉ nữa, tôi lại trở lại làm việc.

Công ty đã biết trước về tình huống của tôi nên không thúc giục tôi đi làm sớm.

Khi tôi khỏe hơn và đến công ty, các đồng nghiệp bắt đầu hỏi tôi về chuyện minh hôn cùng những thứ khác, một số người cũng đồng tình với việc tôi gặp phải một tên bạn trai cặn bã như Du Hoài.

Sợ rằng cha Doãn mẹ Doãn vẫn còn khó chịu, mấy cuối tuần tiếp theo tôi đã tới thăm gia đình họ một chút.

Đôi khi mẹ Doãn cũng muốn giữ tôi ở lại, nhưng bà đã nguôi bớt nỗi đau mất con, không còn để tôi ngủ trong phòng của Doãn Băng Tế nữa.

Thỉnh thoảng tôi vào đó xem, tất cả những thứ bố trí cho phòng minh hôn ban đầu đều đã được dọn đi, khôi phục lại căn phòng vốn có của Doãn Băng Tế. Chiếc váy cưới hôm ấy đã được giặt sạch và treo ở trong tủ.

Nhìn những bức ảnh của Doãn Băng Tế, tôi vẫn cảm thấy có chút tiếc thương, đôi khi cũng học mẹ Doãn, trò chuyện vài câu với những bức ảnh, nhưng kể từ đó tôi lại chưa từng nhìn thấy linh hồn của Doãn Băng Tế lần nữa.

Có thể là sau đầu thất, linh hồn thực sự sẽ quay về nơi nó vốn thuộc về chăng...

Lúc tôi lần nữa gặp lại Du Hoài, đã là hơn một tháng sau đó.

Hôm ấy tôi vừa trở về sau giờ làm thêm, thì hắn ta đột ngột lao ra từ phía sau bồn hoa tầng dưới và tóm lấy tôi.

Tôi sợ đến mức hét lên một tiếng, hắn mới lên tiếng bảo: "Là anh, Du Hoài đây."

Mới hơn một tháng mà hắn đã râu ria xồm xoàm lếch thếch, vừa nhập thu, hắn mặc chiếc áo khoác đã rộng còn nhàu nhĩ, xuống sắc đến mức tôi suýt không thể nhận ra là hắn.

Nghe đồn hắn bị tạm giam bảy ngày, còn cha mẹ hắn thì đã bị doạ đến khiếp vía, phải ở trong bệnh viện suốt một thời gian dài, sau đó lại vẫn luôn lảm nhảm rằng đã thấy ma nên vội vàng tìm một ngôi chùa mà tu rồi.

Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh gia đình ba người họ đã suýt bóp cổ chết tôi bằng khăn tắm, thế nên tôi không đến gặp bố mẹ Du Hoài lần nào nữa.

Công ty trước của Du Hoài đã sa thải hắn, sau khi được thả ra thì cũng trốn đông trốn tây, tôi cứ tưởng hắn đã đi nơi khác, nào ngờ lại gặp lại hắn ở đây.

Thấy hắn suy sụp như vậy, lòng tôi cũng bất giác nổi lên nỗi phiền muộn khó tả: "Có chuyện gì?"

Du Hoài nắm lấy tay tôi: "Thiều Ảnh, khi chuyện này kết thúc, chúng ta vẫn sẽ kết hôn, phải không?"

Tôi nhìn anh ta và lắc đầu.

"Thiều Ảnh." Du Hoài nhìn tôi, chợt lấy trong túi áo khoác ra một vài quả cam xanh vẫn còn cả cành lá, đưa cho tôi: "Đây là khi tới anh hái từ trên cây xuống đấy. Anh đã nếm thử một quả rồi, không chua đâu, rất ngọt, vỏ cũng thơm nữa, em nếm thử đi."

Ngay khi vừa lấy quả cam ra, mùi thơm thoang thoảng đã lan toả, nhìn quả cam đó, lòng tôi chợt chua xót.

Du Hoài và tôi từng là bạn học cùng lớp đại học, cùng một thành phố, khi còn ngồi trên ghế giảng đường, chúng tôi cũng có đôi phần thân thiết với nha.

Khi đó, mỗi dịp lễ tết chúng tôi lại rủ nhau cùng mua vé tàu trở về, hắn rất chu đáo, mỗi lần đều giúp tôi xách hành lý, thu xếp mọi thứ.

Tôi bị say tàu xe, mỗi lần đi học lại sau kỳ nghỉ hè, Du Hoài lại hái một túi cam xanh từ cây cam trong vườn nhà mình dưới quê lên tặng cho tôi, nói rằng ngửi vỏ cam sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, ăn vào cũng chống say rất tốt...

Bóc lớp vỏ cam tươi bóng dầu xanh lục ra, thịt bên trong có màu đỏ căng mọng, mùi thơm của vỏ cam lan tỏa ra tức thì, vô cùng tươi ngon...

Ăn vài múi, có thể ức chế cảm giác buồn nôn khi say tàu xe.

Răng tôi không tốt nên không thể ăn được quá chua, mỗi lần Du Hoài đều sẽ nếm thử trước để đảm bảo không bị chua rồi mới đưa lại cho tôi.

Có khi bóc vài quả vẫn chua, tôi cứ nhìn Du Hoài vừa ê răng nhăn mặt vì chua, vừa bóc cam, nói với tôi quả này chắc chắn sẽ không chua nữa, mà dù có chua tôi cũng phải ăn, chứ hắn mà ăn nữa thì sẽ rụng răng mất.

Nhưng nói thế, sau khi bóc vỏ, hắn vẫn sẽ luôn nếm thử trước.

Nếu chua, lại tiếp tục bóc cho đến khi nếm được miếng không quá chua thì mới đưa cho tôi.

Lần này nhìn quả cam xanh trong tay hắn, tôi vẫn lắc đầu: "Du Hoài, chúng ta chia tay rồi."

Nếu khi Doãn Băng Tế cứu hắn, hắn không lấy oán báo ân mà bỏ chạy, thì cho dù cả đời này hắn đều phải dưỡng lão tống chung cho cha mẹ Doãn, tôi cũng sẽ cùng hắn gánh vác.

Cho dù hắn ta trốn tránh vài ngày rồi lại xuất hiện, không nghĩ đến chuyện sắp đặt minh hôn, bất kể hắn có phải bồi thường cho nhà họ Doãn như thế nào, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

Đây là tình nghĩa suốt bao năm tôi dành cho hắn, không thẹn với lòng.

Thế nhưng hắn lại một bước sai, vạn bước sai, đừng nói đến việc còn suýt nữa bóp chết tôi, đẩy tôi ngã xuống cầu thang...

"Thật sự không chua đâu, để anh ăn cho em xem." Du Hoài vẫn bóc vỏ một quả, vội vàng tách múi ra.

Mùi vỏ cam tươi mát lan tỏa trong không khí vô cùng dễ chịu, nhưng bàn tay của Du Hoài lại đang run bần bật. Móng tay ố đen và lâu ngày không được cắt tỉa đâm phải phần cùi bên trong, nước sốt và dầu từ vỏ cam chảy tràn ra nhiễm ướt tay hắn.

Tôi liếc nhìn Du Hoài một cái cuối, rồi lách người qua, bước thẳng vào trong.

"Thiều Ảnh!" Du Hoài chợt bắt lấy cánh tay tôi, nhìn tôi chằm chằm nói: "Anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Sắp đến Tết Trung thu rồi, chúng ta đi hái cam đi, được không? Hái loại Triều Dương nhé, sẽ không chua đâu."

Tôi liếc nhìn tay hắn, lôi điện thoại ra vẫy mấy cái với hắn: "Khi đó anh lấy khăn siết cổ tôi, anh cũng véo cánh tay tôi như thế này đấy."

Toàn thân Du Hoài ngay lập tức gục xuống, hắn hét vào mặt tôi: "Anh cũng không muốn bóp cổ em, anh chỉ muốn lấy lại video thôi. Sao em lại giúp hắn ta chứ, rõ ràng là anh không làm gì sai cả!"

Tôi liếc anh ta một cái: "Buông ra đi, nếu anh còn không buông, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."

Du Hoài chợt siết chặt cánh tay của tôi hơn, bộ râu xồm xoàm khiến vẻ mặt hắn càng trở nên hung tợn, vươn tay ôm lấy eo tôi, lôi thẳng tôi tới chỗ tối tăm phía bên kia bồn hoa.

Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, tay liều mạng bám vào cành cây hoa quế bên cạnh, nhưng Du Hoài lại nhéo thắt lưng tôi giật mạnh ra, cành quế đó không lớn, lập tức đã rắc một tiếng bị bẻ gãy.

Tôi hét toáng, định dùng cành cây trong tay đâm Du Hoài để hắn buông ra thì lại chợt nghe Du Hoài kêu lên đau đớn.

Dường như có thứ gì đó màu đỏ đang quấn quanh cổ Du Hoài và siết chặt.

Du Hoài rên lên một tiếng rồi đẩy tôi ra, khiến tôi cũng theo đà đó mà ngã xuống.

Bên cạnh có một bồn cây vành đai xanh. Bụi cây ở đó thường được cắt tỉa nên đầu cành rất cứng, nếu ngã xuống không chọc vào mắt thì cũng sẽ làm xước mặt.

Tôi đưa tay toan chống đỡ theo bản năng, nhưng lại chợt cảm thấy vai mình bị nắm, một bàn tay đã đỡ lấy tôi, giúp tôi giữ lại thăng bằng.

Bên cạnh bồn cây tranh sáng tranh tối nhìn không rõ thứ gì, nhưng tôi vẫn thấy được, bàn tay đỡ tôi, có một tia sáng loé lên giữa những kẽ ngón tay.

Tôi vội vàng quay đầu lại, lập tức thấy khuôn mặt tuấn tú của Doãn Băng Tế trong ánh đèn mờ ảo đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Du Hoài.

"Ma..." Du Hoài ra sức kéo sợi dây đang siết cổ mình, hai chân vung loạn xạ, không ngừng lui về phía sau.

Thứ siết lấy cổ hắn chính là sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay tôi rồi lại biến mất khi làm lễ minh hôn.

Sợi dây buông lỏng, Du Hoài nhìn chằm chằm vào bên cạnh tôi, thở hổn hển một hồi, cuối cùng lật mình, bò dậy bỏ chạy.

Mà sợi dây đỏ ấy vẫn còn lơ lửng trên không trung một lúc, một đầu dây khác quay trở lại, quấn quanh cổ tay của Doãn Băng Tế, sau đó từ từ tan biến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro