Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy sợi dây màu đỏ xuất hiện, tôi nhanh chóng lấy ra hình nhân bện từ cành liễu, giống như đêm minh hôn trước đó, từng chút từng chút một thu về.

Vừa thu vừa gọi tên Doãn Băng Tế.

Khi kéo đến đầu dây, tôi vội vàng buộc sợi dây đỏ vào cổ tay con rối kia, sau đó vội vàng lái xe về nhà.

Đến nhà họ Doãn thì chú sóc nhỏ đã chạy đi rồi.

Tôi ướt sũng hết người, mang con rối vào nhà, cha mẹ Doãn thấy tôi về, vội giúp tôi lấy khăn tắm và bảo tôi đi tắm đã.

Nhưng tôi từ chối, nói với họ rằng tôi đã đưa Doãn Băng Tế về rồi, bảo họ đừng làm phiền tôi trong lúc này.

Sau đó, tôi vội vã quay trở lại phòng của Doãn Băng Tế, đặt hình nhân kia lên đầu giường, cố gắng cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng càng nhanh càng tốt.

Quần thì còn dễ cởi, nhưng khi cởi áo cánh ra, trên tay còn vướng sợi dây đỏ của hình nhân, áo ướt sũng dán sát vào người, không thể cởi ra được.

Đúng lúc tôi nóng vội đến mức muốn tìm cây kéo cắt phăng áo đi cho xong thì một bàn tay mát lạnh chợt nắm lấy tôi luồn qua ống tay áo rồi cởi tuột xuống.

Trong nháy mắt, tôi nhìn thấy vẻ mặt có chút chua xót của Doãn Băng Tế.

Tôi vui mừng khôn xiết, ít nhất thì anh ấy cũng đã được cứu.

"Long Thiều Ảnh." Doãn Băng Tế hơi hơi nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, xoay người chậm rãi cởi áo lót ướt sũng sau lưng tôi: "Nếu như tiếp tục, đời đời kiếp kiếp em cũng chỉ có thể gả cho con quỷ nước như tôi. Tại sao lại đưa tôi về? Em có biết lấy một con quỷ nước thì sẽ như thế nào không?"

Liễu Thăng cũng đã từng nói điều đó lúc trước, nhưng tôi đang vội cứu Doãn Băng Tế nên không nghĩ nhiều quá về nó.

Lúc này, ngay cả khi Doãn Băng Tế ôm tôi vào lòng, cảm giác cũng không còn vững chắc thực chất như những lần trước nữa, mà cứ giống như đang bồng bềnh tựa ngâm mình trong nước.

Đồ lót ướt sũng rơi ra, cả người nhẹ hẳn đi,  tôi choàng tay ôm lấy Doãn Băng Tế: "Minh hôn đêm đó, có phải anh đã..."

"Phải!" Doãn Băng Tế ôm tôi, ngã thẳng xuống giường.

Tôi thậm chí còn không kịp nói gì nữa đã hoàn toàn bị choáng ngợp.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi bắt đầu hoài nghi, đây mà là một linh hồn sắp tan biến ấy hả?

Tôi nghiêm trọng nghi ngờ rằng Liễu Thăng và Doãn Băng Tế đang lừa tôi!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng.

Bộ quần áo ướt sũng kia đã biến mất, cha mẹ Doãn không hề gọi tôi dậy, tôi nghĩ có lẽ Doãn Băng Tế đã báo mộng cho họ rồi.

Cơ thể tôi cũng đã được tắm rửa sạch sẽ và đang mặc áo của Doãn Băng Tế.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tôi theo bản năng muốn xoa cổ tay kêu Doãn Băng Tế ra xác nhận một chút.

Vừa giơ tay trái lên, chiếc nhẫn kim cương trên tay chợt lóe, theo đó, một bàn tay khác bỗng xuất hiện đan vào lòng bàn tay tôi, khuôn mặt của Doãn Băng Tế trước mắt rất gần, tươi cười ấm áp hệt như tia nắng ban mai rọi qua khe hở của rèm cửa,  chiếu sáng cả căn phòng.

Sau khi tôi và Doãn Băng Tế ở bên nhau, ban ngày trước khi đi làm, tôi đem hình nhân bện từ cành liễu đang chứa đựnginh hồn của Doãn Băng Tế tới chỗ Liễu Thăng, anh ta sẽ ngâm con rối nam đó xuống giếng, bảo rằng âm khí trong nước giếng cổ có thể nuôi dưỡng hồn phách Doãn Băng Tế.

Sau khi tan sở thì tôi tới lấy lại hình nhân, buổi tối Doãn Băng Tế sẽ trở lại thành người.

Kể cũng lạ, một hình nhân bện từ liễu, đưa đi đưa lại hơn một tháng nay mà lá vẫn xanh mướt, cành mềm dẻo dai đầy sức sống.

Về chuyện tôi và Doãn Băng Tế ở bên nhau, cha mẹ Doãn đã được Doãn Băng Tế báo mộng cho nên rất dễ dàng chấp nhận, còn đối xử vô cùng tốt với tôi.

Họ hàng của nhà họ Doãn lại đến thuyết phục nhiều lần, nói thẳng có, bóng gió cũng có, rằng Doãn Băng Tế đã chết rồi, tôi vẫn công nhận cuộc hôn nhân này chỉ là do ngắm trúng gia sản nhà họ Doãn mà thôi. Nhưng cuối cùng họ đều bị cha mẹ Doãn xử lý.

Bố mẹ tôi thì vẫn khó mà chấp nhận được, nhưng sau khi tôi cố thuyết phục vài lần, thì cũng đã có dấu hiệu buông lỏng.

Du Hoài đã bị kết án trộm cắp và phá hoại thi thể, tống vào tù, hắn mấy lần nói muốn gặp tôi nhưng tôi đều từ chối vì bây giờ thực sự cũng chẳng biết phải đối mặt với hắn làm gì.

Chiều hôm đó, sau khi tôi từ chối gặp Du Hoài và đến chỗ Liễu Thăng để đón Doãn Băng Tế, Liễu Thăng đã đổ sáu quả dưa lê vào trong giếng, tuy chúng chỉ to bằng nắm tay, nhưng tất cả đều vàng tươi.

Anh ta lại một lần nữa đứng đó canh chằm chặp, cứ sợ người khác ăn trộm dưa của mình, khi tôi mang theo Doãn Băng Tế toan rời đi, anh ta gắp cho tôi một quả: "Bác sĩ Bạch trồng đó."

Tôi nhớ là quả dưa hấu lần trước, hình như anh ta cũng nói là do bác sĩ Bạch trồng thì phải.

Một vị bác sĩ mà lại rảnh rỗi thế à?

Nghĩ đến lần trước anh ta coi trọng quả dưa hấu như thế, mỗi lần lại đề phòng đến vậy, tôi vội nói: "Cảm ơn ngài nhiều, ngài cứ lưu lại ăn đi ạ."

Nhưng Doãn Băng Tế vội vàng nhận lấy, nhanh chóng nói cảm ơn với Liễu Thăng.

Liễu Thăng liếc tôi một cái rồi tiếp tục nhìn chằm chằm mấy quả dưa đỏ đang ngâm trong nước giếng: "Bác sĩ Bạch chính là Bạch tiên*, chủ về thuốc thang chữa bệnh, dưa ngài trồng ngâm trong nước giếng của tôi có thể kéo dài tuổi thọ, bảo trì dung nhan, sau này Doãn Băng Tế sẽ không bao giờ chết hay già đi, lẽ nào cô muốn mình già đi?"

Tôi liếc nhìn Doãn Băng Tế, người mà bây giờ thỉnh thoảng cũng có thể xuất hiện bên cạnh tôi vào ban ngày, lại nhìn Liễu Thăng, cầm chặt quả dưa gật gật đầu.

Bạch đầu giai lão* tất nhiên là rất tốt, nhưng Doãn Băng Tế lại đã không còn khả năng "bạch đầu" nữa rồi.

(*Bên nhau đến khi bạc đầu)

Khi tôi và Doãn Băng Tế mang quả dưa lê rời đi, người phụ nữ tên Diêu Dao kia lại đến, Liễu Thăng lấy một quả dưa từ dưới giếng lên và cùng cô ấy đi vào nhà đá để ăn.

Doãn Băng Tế nói với tôi rằng những quả dưa còn lại đều đã có chủ.

Dưa hấu lần trước cũng có công hiệu tương tự nên chú hamster tên là Túc Tinh kia, khi biết tin dưa hấu sắp bổ đã vội vàng chạy đi kêu người đến ăn dưa.

"Có bác sĩ Bạch ở đây, có lẽ chúng ta không cần phải tìm nhau đời đời kiếp kiếp, chỉ cần cứ sống bên nhau như thế này là tốt rồi." Doãn Băng Tế nắm tay tôi, tươi cười rạng rỡ hệt như trong những tấm ảnh đẹp đẽ ấm áp từ sinh thời đó.

(End)

*Bạch tiên: Vị tiên trắng cưỡi nhím. Bắt đầu xuất hiện trong văn hoá Trung Quốc ở Đông Bắc vào cuối thời nhà Minh, hiện nay một số gia đình ở nông thôn Đông Bắc vẫn có đồ thờ cúng, ngài thường được viết trên giấy và dán trên tường, hoặc điêu khắc bằng gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro