Story 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này không liên quan gì đến fanfic dài Journey. Đây là 1 oneshot riêng với một câu chuyện riêng.

...


[Tóm tắt] -> Bối cảnh thời Heian. Sau chap 26 khi Bát Xà đã được phong ấn.
Susabi vì hòa bình nhân gian mà giúp Seimei, chẳng ngờ trong quá trình theo dõi người ấy mà đã tương tư, sau đó tiếp tục âm thầm mơ về người nhiều hơn sau khi được gặp và nói chuyện với Seimei. 

Nhưng vì lòng tự trọng cao như bầu trời nên mặt vẫn lạnh băng, chẳng ai đoán ra Susabi nghĩ gì cả. Kể cả Seimei. Mỗi tội hành động đã thể hiện ra thì không né được nữa, cụ thể cho vụ này là một hôm, trong lúc đang lặng lẽ vẽ Seimei trên giấy trắng thì bị âm dương sư trong cung đình đi ngang qua thấy. 

Tin đồn lan ra... Susabi cản không kịp. 

=======

''Seimei, ngài nghe tin gì chưa?"

''Hả?"

Đang họp giữa chừng bỗng một vị âm dương sư, đồng nghiệp làm trong cung điện bắt chuyện với Seimei. 

''Về ngài Susabi ấy.''

''Susabi-sama... có chuyện gì liên quan đến ngài ấy?" giọng hỏi có chút lo lắng.

Danh tiếng của Susabi không ai có thể bàn cãi, ngài là một vị thần mà các âm dương sư đều hết mực tôn kính ngang ngửa với thiên hoàng đại nhân.

''Nghe nói ngài ấy đang tương tư 1 người... ý là 1 kẻ loài người.''

''Ồ...''

Có nên tiếp tục hỏi xem liệu đó là ai? Nhưng tọc mạch chuyện của người khác là không tốt, đặc biệt là chuyện tình cảm. Seimei thầm nghĩ có lẽ nên dừng chuyện này tại đây.

''Ta có việc cần về gấp, xin cáo từ.'' Seimei rời đi nhanh chóng. Cho rằng chuyện này cơ bản không liên quan gì đến mình, không nên nhiều chuyện. 

Khi Seimei đang trên đường về nhà thì bất ngờ cảm thấy có thần khí rất mạnh không rõ từ đâu, bao trùm xung quanh cỗ xe đang chở mình. Seimei kêu gọi người lái xe dừng lại để cậu đi xuống xem xét, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Phải chăng là yêu quái? Hôm nay không có Kagura hay Kohaku đi cùng, bắt buộc phải tự thân chiến đấu mà thôi.

Chẳng ngờ người mà cậu ít nhờ tới nhất chính là ngài, vị thần đáng tôn kính quen thuộc của giới âm dương sư, người mà các vị làm trong nghề đều phải ít nhất một lần thỉnh qua xin lời khuyên.

Seimei quỳ xuống, 2 tay chắp lại chào cung kính ''Susabi-sama! Hân hạnh. Ngài đến tìm gặp tại hạ có chuyện gì chăng?"

Cả người lái xe cũng ngay lập tức quỳ xuống trước sự hiện diện hiếm có của thần sử đại nhân.

''Ta muốn nói chuyện riêng tư với ngươi một lúc, Seimei.'' Liếc mắt khinh bỉ nhìn người lái xe, liền ra hiệu cho ông ta cút ngay khỏi nơi này. Seimei cảm thấy không ổn lắm nhưng vẫn tin rằng ngài Susabi không có ý đồ xấu, cậu liền bảo người lái xe rời đi một chút lát nữa quay lại đón cậu.

Họ đứng giữa rừng xanh bạt ngàn, xung quanh cơ bản không có ai, hoặc nếu bọn tiểu yêu có vô tình đi ngang qua chắc chắn sẽ bỏ chạy nếu không muốn tan xác. 

''Susabi-sama, phải chăng có chuyện gì quan trọng?"

Susabi nhìn Seimei, mặt hơi ửng đỏ, quay đầu đi suy nghĩ không biết nên nói như thế nào. Cái tin đồn đó tới tai của Seimei chưa? Tiên sư! Biết thế đã không vẽ hắn, nhưng mà... nhớ hắn quá. 

''Susabi-sama?" Giọng nói ấy kéo Susabi trở lại với thực tại một chút. 

''Ừm... ngươi có nghe tin đồn...?"

Tin đồn gì? Không lẽ...

''Ngài đang tương tư ai đó? Tôi có nghe người đời đàm tếu, nhưng thiết nghĩ bản thân không nên tọc mạch hay phát xét chuyện của người khác. Nên... sự thật thì tôi coi như chưa nghe thấy.''

Susabi có chút cảm động trước cách hành xử cao thượng này của Seimei. Ngài mỉm cười, tiến lại gần, đưa cho Seimei một thang thuốc. 

''Chẳng là ta có nhìn thấy được một phần tương lai của ngươi, sắp tới ngươi đổ bệnh do thời tiết thay đổi, nên... ta gửi ngươi cái này.''

''Susabi-sama, cái này không cần thiết! Tự tay ngài đưa cho tôi như thế này thật mất công quá, ngài có thể nhờ một người khác chuyển đến.''

''Ta muốn gặp ngươi. Vậy thôi.''

''Ồ!''

Seimei chẳng biết nói gì hơn, cầm lấy phần thuốc, một lần nữa quỳ xuống cảm tạ ân đức của thần sử đại nhân, cơ mà Susabi cũng cúi xuống theo, tay nắm lấy Seimei kéo cậu lên. 

''Sau này ngươi không cần quỳ trước ta.''

''Nhưng ngài là Susabi-sama.''

''Ta là ai không quan trọng, ít ra ngươi có thể làm điều này vì ta không?''

''???"

Cảm thấy khó hiểu thực sự, nhưng thôi bỏ đi, Seimei cười dịu dàng cảm tạ Susabi một lần nữa rồi xin phép rời đi. Để lại thần sử đại nhân đứng yên nhìn bóng hình của người mình thầm thương khuất dạng. Seimei chẳng quan tâm tới lời đồn kia, như vậy thì Susabi cũng không cần phải lo lắng, nhưng đâu đó trong lòng thật muốn Seimei biết tới tấm chân tình này...

.

.

.

3 ngày sau quả nhiên Seimei bị cảm, nhanh chóng, cậu mở thang thuốc của Susabi ra để uống thì rơi ra tờ giấy...

[Người ta tương tư là ngươi.]

Seimei làm rơi thuốc xuống sàn vương vãi. Cảm thấy chóng mặt vì nhiệt độ trong người tăng lên thêm vài độ rồi loạng quạng té xuống nệm.

Susabi-sama... 

Bỗng có tiếng ồn ào ngoài sân, Seimei tự hỏi đang có chuyện gì. 

''Seimei-sama, có Susabi-sama tới thăm.''

Giọng Kohaku vui vẻ thông báo vang vọng từ bên ngoài, xen kẽ đó là tiếng của Ubume-san hỏi thăm... ''Susabi-sama, bó hoa thật đẹp đó~ ngài đem tặng cho Seimei-sama à, tôi có nghe tin đồn rồi~"

Ai đó cứu cậu với!!! Ngượng chết, ngượng chết rồi.  

[End]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro