Story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện Susabi để ý Seimei đã bị phát giác bởi... tất cả mọi người.

Trừ Seimei.
Và trừ cả Hiro ra vì con người này đã ngu ở mức độ không thể bình phẩm. Là người đã khóa miệng Cẩu theo nghĩa ở đây là vừa tuyên bố "Ta coi ngươi là bạn thân" thì Cẩu câm nín luôn rồi. Đừng hiểu sâu xa hơn.

Mà vấn đề là gì, là Susabi không nghĩ người khác biết mình để ý đến tên âm dương sư lừng danh não cá vàng nức tiếng kia, cho đến 1 hôm ngồi trà dư tửu hậu với Ren. Ren vừa về, ai cũng yêu quý anh vì 1 tay anh bảo vệ 500 anh em, nên anh nói chuyện được với tất cả mọi người, và mọi người đều đồn thổi chuyện trên với anh.

Ren nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống, trong khi đó, Susabi vừa nhấc lên, nhấp 1 ngụm...

- Cậu thích Seimei, đúng không?

*PHỤT!*

- Mọi người đều bảo vậy.

Ly trà bị bóp nát, Susabi từ từ quay về phía Ren, nhìn người đối diện bằng ánh mắt... sợ hãi. Bị đánh tới chết cũng không kinh khủng bằng ruột gan của 1 người có lòng tự trọng cao như bầu trời đang bị lôi ra cho cả bàn dân thiên hạ thấy.

- Ồ! Vậy hóa ra lời đồn là đúng.

Ren cười hiền từ như Đức mẹ Quan âm phổ độ chúng sinh. Nguyện ban phát phước lành cho vị thần bỉ cực ngồi trước mặt mình...

- Nhưng có vẻ cậu không muốn thừa nhận chuyện này nhỉ? Có nên nói cho Seimei biết không?

- Không.

- Dù tôi không nói thì cậu cũng không thể ngăn cản những người khác.

- Ta sẽ nói chuyện với từng người bọn họ!

- Cậu đủ rảnh đến thế? Sao không thừa nhận luôn với Seimei cho khỏe?

- Chuyện đó không có thật! Tại sao ta phải thừa nhận một chuyện không có thật!??

- Mặt cậu đang đỏ như trái gấc đấy.

Ren cười đến không thở nổi, khi ngừng được thì Susabi đã bỏ đi mất rồi, dưới đất vẫn còn ly trà vỡ nát.

Thế là Susabi đến gặp thẳng Seimei, bảo rằng không được tin ai, bất kì ai dám nói hắn để ý đến Seimei.

Seimei: Hả...?

- Ta bảo ngươi không được tin ai nói với ngươi về việc ta để ý ngươi, hiểu không!?

Seimei: Được thôi! Ý ngươi là ngươi không để ý gì tới ta?

Susabi: Đúng vậy!

Seimei: Đó chẳng phải là điều hiển nhiên rồi sao? Ai chẳng biết điều đó.

Susabi: Đ-đúng vậy...

Vậy là hắn không cần lo lắng gì cả, đúng không? Seimei ngu xuẩn lắm, hắn là 1 con người, mà con người ai cũng có 1 bản chất ngu xuẩn luôn sẵn sàng bộc phát.

Seimei: Ngươi an tâm. Tại sao ta phải tin khi ta biết người ngươi thích là Ren?! /Seimei nở nụ cười thân thiện vốn tự có chuyên dùng để chiêu mộ thức thần về cho mình.

Ren khi đó đang hóng chuyện trên cùng 500 anh em aka gần nửa thức thần trong cái liêu tính cả Daruma ở 1 góc vườn gần đó. Bất ngờ anh trở thành trung tâm của sự chú ý, Ren chỉ cười...

- Ai nói bừa để sau này anh chừa ra khỏi phong thần hộ thể cái nhể?

Aoandon: Với trực giác về khả năng hóng drama của em, em xin khẳng định là chỉ có mình Seimei nghĩ như thế.

Hotarugusa: Thật ra em cũng nghĩ như thế.

Momo: Ủa! Còn em tưởng chị Youtouchi thích anh Ren?

Đao táng Đào 1 phát nằm luôn, không kịp hồi máu, mặt đỏ như gấc, quay sang nhìn Liên với ánh mắt anh nói câu nào tôi chém cho không kịp dựng khiên.

Quay trở lại vấn đề

Susabi nhìn Seimei với ánh mắt chú vừa từ trên trời rơi xuống à?
Cơ mà người từ trên trời rơi xuống là chính ổng chứ éo phải Seimei. Susabi tự biết điều đó. Cảm giác lo lắng khó chịu bùng cháy trong lòng.

Susabi: Ê, hiểu lầm rồi. Thật ra...

Seimei: Hả? Hay ngươi để ý người khác? Ta xin lỗi! Cơ mà... có lẽ ta không nên xen vào chuyện này của ngươi. Ta xin phép!

Thật! Susabi mà bực lên thì tuyệt diệt cả đám. Người âm dương sư lặng lẽ rời đi.

Susabi lặng lẽ quay ra đằng sau, anh đã cảm nhận được ánh nhìn của những con người ham hóng chuyện. Định mở huyễn cảnh dội sao cho no đòn cả bọn thì cái Susabi nhận được là...

- ĐUỔI THEO NGƯỜI TA MÀ NÓI RÕ RÀNG RA ĐI CHỨ!!!! CHÚ CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG HẢ??

Cả đám không chỉ ham hóng chuyện mà còn ham kích lửa tạo drama. Cái liêu này toi rồi.

Và ngày hôm đó, Susabi "confessed".
Cơ mà Seimei vẫn đéo tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro