3. Yuki Onna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki Onna [ 雪女 ]
Tên Hán Việt: Tuyết Nữ
Nick name: Tuyết
CV: Suwa Ayaka, Kim Garyeong
Độ Hiếm: SR ( siêu hiếm)

Yuki ở dạng bình thường

Yuki ở dạng thức tỉnh

Anh Hoa Kiến Nguyệt (月见之樱)

Linh thể này có vẻ ngoài lạnh buốt từ đầu tới chân. Cô ấy có năng lực triệu hồi gió, mưa, băng và tuyết theo ý muốn. Cô ta chưa bao giờ khóc hay mỉm cười và không hề cảm thấy buồn hay vui. Trái tim cô ta dường như lạnh giá như vẻ bề ngoài lạnh lẽo của cô. Quá khứ của cô ấy là điều bí ẩn như cái lạnh của cô. Ai có thể làm tan chảy trái tim lạnh giá của cô ấy?

Ngày 23 tháng 9: Trời tuyết. Tuyết vẫn rơi bên ngoài và không hề có dấu hiệu dừng lại. Hôm qua cũng thế, và hôm nay vẫn vậy.
Nhưng hôm nay tôi lại tìm thấy một con người bệnh tật gầy yếu trên nền đất tuyết.
Anh ta đang giãy giụa lết chân về phía trước, mỗi bước đều rất chậm rãi nặng nề trước khi đổ gục xuống nền tuyết vô tận.
Tại sao anh ta lại đi đến đây một mình trong trời tuyết dày đặc như thế này? Tôi không thể không tự hỏi được.
Ngày 25 tháng 9: Trời tuyết. Hôm nay, người đàn ông gầy yếu kia cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Giữa vùng đất băng giá tuyết dày này, anh ta khó mà mở mắt ra được.
Điều bất ngờ là, anh ta lại không hề sợ hãi khi trông thấy tôi.
"Cô có biết tuyết liên ở đâu không?"
Anh ta hỏi tôi, giọng đứt quãng.
Tôi đáp lại. Và vì tôi tò mò về những gì anh ta muốn làm, tôi quyết định đi cùng anh ta để tìm nó.
Tôi không nói dối đâu. Tôi thật sự chỉ tò mò thôi.
Ngày 26 tháng 9: Trời tuyết. Con người thật yếu ớt. Nếu tôi không đi cùng anh ta, và điều khiển gió và tuyết ra khỏi chỗ khác để tạo đường cho anh ta đi, thì còn lâu anh ta mới có thể tới được tận đây. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho anh ta. Còn căn bệnh đó... tôi lại không thể chữa được.
Ngày 27 tháng 9: Trời tuyết. Tôi nghĩ anh ta sẽ chết sớm thôi.
Ngày 28 tháng 9: Trời tuyết. Anh ta đang chết dần chết mòn, nhưng vẫn kiên quyết đi tìm cây tuyết liên kia. Nếu anh ta chết ngay bây giờ, đỉnh núi này sẽ bị vấy bẩn. Sẽ tốt hơn nếu tôi mang anh ta đi chỗ khác để chôn.

Ngày 29 tháng 9: Trời tuyết. Anh ta chết rồi. Nhưng anh ta lại không muốn tôi chôn xác anh ở nơi khác. Thay vào đó anh ta lại nhờ tôi đưa bông tuyết liên mọc trên chóp núi này đến đặt cạnh mộ vợ mình.
Anh ta dành cả cuộc đời mình chỉ để hoàn thành một lời hứa vô nghĩa đến thế.
Tôi không thể cảm nhận được hơi ấm nào cả, nhưng bông tuyết liên mà người đàn ông đã đưa cho tôi kia lại khiến lòng bàn tay tôi như đang bùng cháy.
Cả trái tim tôi cũng như bắt đầu tan chảy đi...
Tại sao nhân loại lại yêu quý những cảm xúc đó đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro