[Đoản] Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Ngô hữu, ta... ta rất yêu ngươi."

"Nhưng bổn đại gia, một chút, cũng không vừa mắt ngươi."

...

---

Tửu Thôn Đồng Tử muốn phong Hồng Diệp làm quỷ hậu.

Mà Hồng Diệp, sau cùng, cũng đã đáp ứng hắn.

Đại Giang Sơn chúng yêu ai nấy đều vui mừng, tất bật chuẩn bị kinh hỉ.

Còn Tỳ Mộc, ngồi nghe từng âm thanh đẹp đẽ ngoài kia, yên lặng nhìn tim mình bị nỗi cay đắng nhấm nháp.

---

'Không sao cả, ta vẫn yêu ngươi...'

'Dù suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời phải chứng kiến ngươi đứng bên người khác, ta vẫn sẽ yêu ngươi...'

'Không cần phải cho ta hi vọng, không hi vọng, liền sẽ không phải thất vọng...'

'Được ở phía sau, được nhìn theo bóng ngươi đối với ta đã đủ hạnh phúc...'

'Dẫu cho thứ hạnh phúc này chỉ giả dối trong một giấc mộng ta tự thêu dệt lên...'

---

Hai ngày nữa, Tửu Thôn và Hồng Diệp sẽ cùng nhau bước lên kiệu hoa.

Hai ngày nữa, Hồng Diệp sẽ chính thức thế đi vị trí của Tỳ Mộc trong lòng kẻ đó.

Hai ngày nữa, chỉ còn hai ngày thôi, Tỳ Mộc sẽ vĩnh viễn trở thành một bóng ma vương vất trong tiềm thức của Tửu Thôn Đồng Tử.

Tỳ Mộc biết rõ. Cũng biết rõ mình sẽ phải biến mất. Nhưng nước mắt... cứ không ngừng rơi.

Cậu... lại bị vứt bỏ nữa rồi.

---

Hồng Diệp đột nhiên mất tích.

Ngay trước đêm tân hôn, Hồng Diệp hoàn toàn bốc hơi khỏi núi Đại Giang.

Nàng bị Hắc Tinh bắt mất rồi.

---

"Ngươi có thể biến thành nữ nhân phải không?"

Không muốn đánh động chúng yêu, đêm trước tân hôn, Tửu Thôn gọi Tỳ Mộc tới phòng.

Tỳ Mộc trong thâm tâm có một tia sáng chợt lóe, rồi không vững vàng tắt mất.

Cậu biết đối phương muốn gì.

"Tỳ Mộc, ngươi hóa thành Hồng Diệp đi."

---

Tỳ Mộc nhìn bộ dạng mình trong gương, khóe mắt cay nồng.

Hỉ phục đỏ như máu khoác trên người cậu, giống như cười nhạo một kẻ ngu dốt.

Tỳ Mộc chấp thuận trở thành Hồng Diệp. Chấp thuận toàn tâm toàn ý ánh mắt si mê của Tửu Thôn nhìn gương mặt nàng hiện trên khuôn mặt cậu.

Giả dối.

Nhưng cậu chấp nhận thứ tình cảm giả dối này. Chấp nhận tự lừa mình dối người.

Dù cậu biết... hạnh phúc này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.

---

Tại sao... lại đối xử với cậu như vậy?

Tại sao...?

---

Sau đêm tân hôn, Tỳ Mộc một mực phải đem gương mặt của Hồng Diệp không thể gỡ xuống.

Tửu Thôn từ đó ánh mắt nhìn cậu cũng đều trở thành si mê, cưng chiều.

Nhưng Tỳ Mộc không vui, ngược lại, đều là trong họng đắng chát.

Cậu biết Tửu Thôn đêm nào cũng điều quân đi tìm tung tích của Hồng Diệp.

Cậu biết trong mắt hắn mỗi khi nhìn mình, ngoài cuồng si còn che giấu một tầng chán ghét.

Dù hắn ôm cậu trong lòng, ghé tai cậu nỉ non trên trời dưới đất, phản chiếu trong mắt hắn, mãi mãi chỉ có độc một bóng Hồng Diệp.

Dù là khi say, khi mơ ngủ, hắn mở miệng một câu là một tiếng "Hồng Diệp" đậm tình.

Còn cậu... sau cùng cũng chỉ là một thế thân.

Ngay khi Tửu Thôn tìm được Hồng Diệp, mọi cử chỉ ôn nhu, lời nói mặn nồng này, đều sẽ biến thành sương khói.

Ngay khi Hồng Diệp thực sự trở về bên Tửu Thôn, thứ hư tình giả ý này sẽ trở thành liều thuốc độc giết chết tâm can Tỳ Mộc.

Ngay khi hai kẻ ấy quay về bên nhau, cũng là lúc cậu say trong bể giả dối này, cô độc chết đi.

Không ai biết. Không ai để tâm.

Nhưng cậu cam tâm tình nguyện.

---

"Ngô hữu, ta muốn cầu xin ngươi một chuyện."

Tửu Thôn về phòng nhìn thấy Tỳ Mộc hiện nguyên hình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn nhìn cậu hồi lâu, thấy trong mắt cậu mười phần đều là nghiêm túc, miễn cưỡng ngồi xuống.

"Ngươi là muốn cái gì?"

"Ngô hữu, một khi ngươi tìm được Hồng Diệp, cầu ngươi hãy trả tự do cho ta."

Tửu Thôn nghe lời này là không hiểu.

"Tất nhiên khi nàng trở về, ngươi vẫn sẽ được tự do đi lại ở Đại Giang Sơn như trước."

"Ngô hữu, ý ta không phải vậy."

"Vậy ý ngươi là gì?"

Hắn nói, lại thấy gương mặt Tỳ Mộc tối xuống con ngươi. Cậu mở lời, từng câu từng chữ giống như đã chuẩn bị từ rất lâu trong lòng, vô cảm thoát ra khỏi khóe miệng:

"Ta... muốn rời khỏi Đại Giang Sơn."

---

'Ta không muốn nhìn ngươi vui vẻ ở bên một người khác.'

'Ta càng không muốn bị xem như một con rối thế thân cho người ngươi thật sự yêu, để rồi nhận được chút tình giả ý này si tâm vọng tưởng.'

'Tình của ngươi độc. Ta cam nguyện uống cạn.'

'Tình của ngươi dao bén máu. Ta nguyện cầm chuôi dao, cắm ngập khắp thân mình.'

'Chỉ xin ngươi, hãy cho ta được chếtnơi không mặt trời, để ta không phải giãy giụa đau đớn nhìn ngươi hạnh phúc bên người đó. Thà rằng chết nơi tăm tối mịt , ta còn được an nhiên, còn được nhấm nháp độc tình chìm vào giấc ngàn thu.'

'Ta một kiếp này, được bên ngươi, đã một đặc ân. Được yêu ngươi, đã một hạnh phúc, cho không thể trọn vẹn.'

'...Thật giống như gieo một mầm hoa chẳng thể nở trong một giấc mộng đã tàn phai...'

---

Tửu Thôn quả nhiên không hề bận tâm những gì Tỳ Mộc nói.

Hắn trước sau chỉ một mực giục Tỳ Mộc mau chóng biến thân, cho hắn lại được nhìn thấy người hắn yêu nhất.

Tỳ Mộc đau thấu tim gan, lại không thể trái lời.

Ít ra... cũng có thể nằm mộng thêm một chút.

---

Sáng sớm ngày hôm nay, đã nghe tin Tửu Thôn tìm thấy Hồng Diệp.

Tỳ Mộc đau đớn, nhưng lại có phần nào nhẹ lòng.

Cậu cuối cùng... cũng có thể tỉnh lại rồi.

---

Hồng Diệp đã yêu Hắc Tinh.

Tửu Thôn xác nhận được tin này, đã giận đến muốn long trời lở đất.

Hắn không tin. Hắn không tin. Hắn không tin! Hắn yêu nàng như vậy, nàng cũng đã đáp ứng làm quỷ hậu của hắn, tại sao một khắc đã thay lòng??

Tửu Thôn trở về Đại Giang Sơn, trước hết về phòng là đập phá cũng không hết tức giận.

Gương mặt giảo hoạt. Nụ cười trơ trẽn. Từng cử chỉ đều là oanh oanh yến yến với tên Hắc Tinh kia.

Là do nàng thay đổi, hay là trước giờ hắn đều đã nhìn lầm??

Tửu Thôn ngồi giữa căn phòng tan hoang của hắn mà thở hồng hộc. Hắn đang chờ. Hắn chờ một bóng dáng quen thuộc như thường lệ đẩy cửa phòng hắn tiến vào, ngồi cạnh hắn mà mỉm cười e lệ.

Nhưng hắn chờ mãi, lại chẳng thấy gì.

---

"Tỳ Mộc đâu?"

Tửu Thôn đã từ rất lâu rồi không còn nói ra cái tên ấy, nhắc tới lại thấy trong họng khô khốc. Thủ hạ của hắn khắp nơi đều đã biết chuyện Hồng Diệp phản bội, đều nghĩ hắn lúc này tâm trạng không tốt, muốn tìm người bồi rượu giải sầu.

"Quỷ vương đại nhân, ngài tâm trạng không tốt, để chúng ta hầu ngài uống rượu đi."

"Ta là hỏi các ngươi: TỲ MỘC ĐÂU???"

Tửu Thôn cũng không biết mình vì sao nộ khí xung thiên, nhìn thấy bộ dạng ấp úng run rẩy của lũ thuộc hạ cũng làm hắn muốn điên lên.

"Quỷ vương đại nhân, Tỳ Mộc đại nhân đã... đã rời khỏi đây rồi."

"Cái gì?? Là ai cho thằng ngốc đó lá gan hùm dám tự ý rời khỏi đây??"

"Q-Quỷ vương đại nhân, Tỳ Mộc đại nhân nói... là ngài đã chấp thuận mà..."

"Cái g-"

Trong lòng Tửu Thôn lúc ấy mới chợt như có gì đó sụp đổ.

Tỳ Mộc rời bỏ Đại Giang Sơn.

Là chính hắn chấp thuận cho Tỳ Mộc rời bỏ Đại Giang Sơn.

Tửu Thôn trong nhất thời không nói nổi một lời, điên tiết quay người đi thẳng.

"Quỷ vương đại nhân, có cần bọn thuộc hạ..."

"Câm mồm! Thằng đần đó không liên quan tới bổn đại gia!!"

---

Nói thì nói vậy, nhưng Tửu Thôn lại không lí giải được vì sao ngực trái hắn đau nhức.

Hắn quả thực đau đớn vì Hồng Diệp, nhưng còn một nỗi đau nữa hắn không hiểu nổi.

"Ái chà, nghe phong phanh Tửu Thôn đại vương bị người mình yêu phản bội, lại không ngờ là sự thật, ra đây một mình uống rượu."

Thanh Hành Đăng ở sau gốc cây ló ra châm chọc. Tửu Thôn khó chịu không thèm nhìn cô ta.

"Đừng có làm ta mất hứng. Biến đi."

Lời lẽ thô lỗ cục cằn, rất dễ chọc điên người khác. Nhưng Thanh Hành Đăng bị đuổi không những không khó chịu, còn ngồi xuống cùng hắn châm chọc.

"Vậy chuyển qua chuyện có hứng nhé? Ta nghe nói ngươi từng dùng Tỳ Mộc làm Hồng Diệp thế thân?"

Tửu Thôn phản đối lên tiếng.

"Ngươi nói ngươi yêu Hồng Diệp, được. Vậy ta hỏi ngươi, người ngươi yêu, là 'Hồng Diệp' nào?"

---

Thanh Hành Đăng nói câu cuối cùng, rồi biến mất, bỏ lại Tửu Thôn ngồi chết lặng.

Người hắn yêu...

Người hắn yêu là Hồng Diệp, nhưng... là 'Hồng Diệp' nào... ư?

Hắn yêu... Hồng Diệp, yêu cái cười e lệ của nàng, yêu gương mặt xinh đẹp đỏ hồng của nàng mỗi khi bị hắn châm chọc, yêu giọng nói nhỏ nhẹ hướng hắn an ủi khi hắn mệt nhọc, yêu hai bàn tay nàng tỉ mẩn giúp hắn mặc đồ, yêu nàng...

Nhưng hết thảy, đều là do một người hóa thân thành.

Hắn trước giờ, đều là ở bên cạnh một 'Hồng Diệp' do kẻ kia hóa thành!

Hắn thật ra còn chưa bao giờ thật sự ở bên cạnh Hồng Diệp!

---

...

'Ngô hữu, ta... rất yêu ngươi...'

...

Tâm Tửu Thôn kêu gào, ruột gan hắn muốn nổ tung.

Từ khi nào, từ khi nào mà hắn không nhận ra?

Hắn... yêu Hồng Diệp, nhưng là quyến luyến ảo mộng của nàng hắn tự tạo ra. Còn người cho hắn cảm giác thực sự, hắn lại chưa một lần nào dám nhìn thẳng.

Hắn chìm vào mộng quá lâu, bây giờ hắn thanh tỉnh.

Nhưng... đã muộn rồi.

Hắn ngày xưa một mực chối bỏ Tỳ Mộc.

Bây giờ tới lượt Tỳ Mộc đi trước một bước rời bỏ hắn.

Mà hắn... lại không biết phải tìm cậu ở đâu.

---

Tỳ Mộc giật mình tỉnh giấc, thở dốc, vội vàng bật dậy.

Mà Huỳnh Thảo ở ngoài nghe tiếng động, liền vội vàng chạy vào trong kiểm tra.

"Tỳ Mộc, ngươi là cuối cùng cũng chịu tỉnh? Đã phát sốt ngủ suốt hai ngày rồi!"

"Xin... Xin lỗi..."

Tỳ Mộc lấy nước rửa mặt, ép mình tỉnh ngủ.

Cậu đi khỏi Đại Giang Sơn, lang thang trong thế giới loài người, bắt gặp Huỳnh Thảo các nàng chơi đùa, lại cũng không biết từ khi nào bị nàng lôi kéo đến tiệm này. Cậu cũng là lần đầu tiên trong đời bắt gặp một phàm nhân nhìn thấy yêu quái không những không hoảng sợ bỏ chạy, mà lại còn vui vẻ tiếp đón như chủ quán.

Huỳnh Thảo lấy trong tủ đồ một bộ đồ mới đem cho Tỳ Mộc.

"Tỳ Mộc, ngươi hôm nay mặc bộ này, phát huy hết mị lực câu dẫn nữ nhân về cho tiệm chúng ta, nhé?"

Tiệm điểm tâm này là tâm huyết của chủ quán, mới mở ra nên vắng khách, chỉ thi thoảng có mấy tiểu nữ yêu ghé ngang. Ấy mà từ khi Huỳnh Thảo kéo Tỳ Mộc tới đây ngồi, liền thu hút bao nhiêu cô nương vào tiệm. Tỳ Mộc không khó chịu, ở lại đây cậu không lo không có nơi ở, lại bận rộn không còn tâm tư nhớ đến kẻ kia, hết thảy đều rất thư thái.

Nhưng Tỳ Mộc biết, sâu trong ngực mình có một mặt hồ sâu thẳm, chỉ cần một kẻ cầm đá ném xuống, cậu sẽ ngay lập tức xao động.

Mà mỗi lần xao động, lại có cơn đau như dao cắm trong lòng, lại không nỡ rút ra, vì một khi kéo con dao đó ra, máu sẽ chảy không ngừng.

Tỳ Mộc chỉ có thể làm lơ nỗi đau này, mỉm cười sống tiếp.

Chỉ cần không nhớ lại, liền sẽ không đau khổ.

Chỉ cần không chạm đến, liền sẽ không thấy đau.

Chỉ cần không nhìn thấy vết thương, sẽ không cảm thấy nó đáng sợ thế nào.

Tỳ Mộc nguyện ý vô tâm sống tiếp, không nghĩ ngợi gì, càng không muốn nghĩ ngợi.

Cậu đau đủ rồi, nếu còn đau nữa, cậu sẽ gục ngã mất.

---

"Tỳ Mộc, Tỳ Mộc. Chúng ta tìm thấy một kẻ ngã gục sau tiệm. Có thể nhờ ngươi đem hắn vào không?"

"Được."

Xế chiều đóng tiệm, Tỳ Mộc bị hai tiểu yêu lôi kéo, nhìn thấy một người kia ngồi gục trong góc khuất, tóc tai rũ rượi phủ kín mặt, không hiểu vì sao đã bất tỉnh, trên người còn đầy thương tích. Cậu miễn cưỡng nhìn hai đôi mắt long lanh của hai tiểu yêu, dìu kẻ kia vào trong tiệm nghỉ ngơi để cho Huỳnh Thảo xem vết thương. Chủ tiệm chấp thuận cho kẻ kia nghỉ lại, nhưng Huỳnh Thảo bắt cậu phải chịu trách nhiệm cho hắn.

Cũng không biết Huỳnh Thảo làm thế nào thay đồ gột người cho nam nhân kia, để hắn nằm trên giường ngay ngắn. Tỳ Mộc trước hết, không dám tò mò.

"Tên kia ta trị liệu xong rồi, ngủ một giấc là khỏe. Tỳ Mộc, ngươi trông chừng hắn nhé?"

Huỳnh Thảo nói vậy rồi ra ngoài, cùng các tiểu yêu kia trở về, trả lại không gian yên ắng cho tiệm. Trong đêm, Tỳ Mộc nhìn qua kẻ nằm trên giường vài lần, cũng không thể nhìn rõ mặt.

Một lúc lâu, Tỳ Mộc đứng dậy, ra ngoài.

---

Tửu Thôn tỉnh lại đến váng cả đầu, cơ thể nặng nề nằm trên một cái giường con.

Hắn không nhớ tại sao hắn ở đây, càng không nhớ hắn đã rời Đại Giang Sơn được bao lâu rồi. Tất cả những gì hắn nhớ, chỉ là một bóng hình hắn tìm mãi không ra.

Tửu Thôn trước khi điên cuồng đi tìm Tỳ Mộc, đã ngồi trong phòng cậu mà ngộ ra rất nhiều.

Hắn là mê đắm vẻ đẹp, mê đắm vũ khúc của Hồng Diệp mà ngưỡng mộ, mà si mê nàng. Mà nàng cũng vì bất đắc dĩ vì lực lượng của hắn mà đáp ứng.

Nhưng hắn thật sự bắt đầu nảy sinh tình cảm, là khi mơ hồ không còn phân biệt được đâu là nàng, đâu là thế thân.

Hắn dần dần, chính là mê đắm thế thân của nàng, là mê đắm kẻ cùng hắn bầu bạn mấy trăm năm.

Hắn là không dám nhìn thẳng sự thật, là vẫn cố mơ mộng hão huyền. Để rồi khi sự thật bẽ bàng phơi bày, hắn là không thể chấp nhận, tự lừa mình dối người.

Bây giờ hắn bình tâm, đều thấy mình rõ là một thằng ngu. Bản thân mình muốn gì, chính mình còn không biết.

Tửu Thôn tự cười nhạo mình, ngồi dậy khỏi giường, muốn rời đi.

Hắn bao lâu nay tìm kiếm khắp nơi đều là một vết tích cũng không thấy, liền hóa nhân loại tiếp tục đi tìm, kết quả cũng chẳng có gì.

Hắn... muốn bỏ cuộc rồi.

Nếu như Tỳ Mộc đã không quay về bên hắn, hắn chấp nhận một mình điên cuồng những kí ức ngày xưa về cậu.

Có lẽ sẽ đau, có lẽ sẽ nuối tiếc... Nhưng hắn thấy thế này là đáng nhất, vì hắn đã khoét một vết thương còn đau hơn nhiều trong lòng người mà hắn yêu từ khi nào không nhận ra.

Đã lâu không vận yêu lực, Tửu Thôn liền có chút chậm chạp không còn tinh ý phát hiện cửa phòng có tiếng động.

Trong bóng đêm, có người tiến lại giường hắn. Giọng nói quen thuộc bất chợt làm sống mũi hắn cay.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

---

Tỳ Mộc vì đêm mà không nhìn rõ người trên giường, chỉ thấy mờ mờ như hắn đã ngồi dậy, liền tiến lại.

Cậu nghe thấy giọng hắn khàn khàn.

"Tỳ Mộc...?"

Tỳ Mộc có chút kinh ngạc. Hắn biết cậu? Nhưng còn chưa kịp phản ứng, cậu đã rơi vào vòng tay của kẻ đó.

Một cỗ yêu lực đập vào cậu.

Yêu lực của quỷ vương, yêu lực cường đại của yêu quỷ mạnh nhất...

Yêu lực của Tửu Thôn Đồng Tử.

Một ý nghĩ ấy đủ làm Tỳ Mộc hoảng loạn. Sâu trong lòng run rẩy.

Cậu nghĩ đã thoát được. Cậu mong mình sẽ thoát được khỏi quá khứ điên cuồng. Cậu đã mong mình quên đi toàn bộ.

Nhưng chính cậu đã đem quá khứ đen tối nhất của mình trở lại.

Cậu không dám nhìn lên, vết thương sâu nhất trong lòng cậu lại âm ỉ chảy máu.

"Ng-... Tửu Thôn, ngươi... ngươi say rồi..."

Đau...

"Tửu Thôn, ngươi... lạc mất Hồng Diệp phải không?... Ta dẫn ngươi đi tìm... nàng..."

Đau lắm...

"Ta sẽ... Ta sẽ lập tức đi khỏi đây..."

Ta sẽ đi khỏi cuộc đời ngươi.

Chỉ mong ngươi một lần, buông tha cho ta được an ổn giả câm giả điếc đi xuống mồ.

Ta đã phải chịu quá nhiều nỗi đau rồi. Xin ngươi đừng cắt thêm vào nỗi đau đó nữa.

Đáp lại, chỉ thấy vòng tay kia càng lúc càng chặt, chặt đến Tỳ Mộc không thở nổi. Tửu Thôn gục đầu vào vai cậu, giống như từ trên người cậu ra sức lấy đi một cái gì.

"Tỳ Mộc..."

Tửu Thôn giống như nói sảng, lại là gọi đích danh Tỳ Mộc, làm cậu trong lòng như có gì ngọ nguậy, nước mắt không kìm được trào ra.

"Tỳ Mộc... Tỳ Mộc... Đúng là ngươi... Ta tìm ngươi quá lâu rồi..."

Tỳ Mộc cắn chặt răng, không dám thốt ra một tiếng. Cậu sợ, sợ đây là mơ, sợ chỉ cần mở mắt ra, mọi chuyện đều chấm dứt.

Nhưng yêu khí của quỷ vương cậu cảm được, lại một lần một lần thanh tỉnh cậu đây là sự thật.

"Tỳ Mộc... Cầu xin ngươi, đừng rời bỏ ta..."

Ngươi rời bỏ ta rồi, ta mới nhận ra mình ngu ngốc đến thế nào.

Quỷ vương kiêu ngạo cả đời, giờ đây cúi đầu cầu xin người hắn một đời làm tổn thương, người hắn một lần ngu dại đánh mất...

Lần đầu tiên, hắn sợ hãi. Hắn sợ cậu không chấp thuận. Sợ cậu nhìn hắn ghét bỏ. Sợ cậu lập tức đẩy hắn ra, bỏ chạy.

Trên hết thảy, thứ hắn sợ nhất, là không bao giờ được thấy cậu nữa.

Yêu quái không giống con người, trái tim của họ thường không bị ảnh hưởng bởi tác động của thế gian, nên một khi hướng về ai, sẽ là một đời hướng về người đó.

Nếu Tỳ Mộc biến mất, Tửu Thôn sẵn sàng tự kết liễu chính mình.

Hắn sẽ dùng chấp niệm này, ám theo Tỳ Mộc muôn đời, để cậu không thể chạy thoát, không thể chống cự.

Tỳ Mộc ở trong lòng Tửu Thôn, run rẩy.

"...Ngô hữu..."

"...Nói."

"Ta... ta không muốn tin đây là mộng..."

Tửu Thôn nghe một lời này, đã đủ thay cho câu trả lời của cậu.

"Ta thề với ngươi, đây không phải là mộng."

Hắn kéo khuôn mặt lem nhem nước mắt của Tỳ Mộc nhìn thẳng vào mình.

"Tỳ Mộc, theo ta trở về đi."

"Được, ngô hữu..."

...

---

"Và đó là câu chuyện truy thê của quỷ vương."

Một đám yêu quái ngồi dưới tàng cây nghe Thanh Hành Đăng kể chuyện, nháo nhác kẻ ngồi kẻ nằm. Đại Thiên Cẩu đặt Yêu Hồ gối đầu lên đùi mình, phe phẩy quạt hoài nghi.

"Mà này Thanh Hành Đăng, hai tên nam nhân giấu tên trong truyện ngươi vừa kể, sao ta có cảm giác quen quen."

"Tiểu sinh cũng thấy thế. Có khi nào lại là người chúng ta ai cũng biết hay không?"

Yên Yên La nhả một làn khói, tay nhẹ nhàng vân vê chiếc tẩu, ánh mắt lại ý tứ liếc đi.

"Rõ ràng là hai kẻ ai ai cũng biết. Cái đáng quan tâm là... truyện của ngươi có bao nhiêu là sự thật."

Thanh Hành Đăng nhìn Yên Yên La, lại nhìn về phía ngọn núi sừng sững phía bên kia, mỉm cười bí hiểm.

Là thật hay giả, hai kẻ ngốc kia cuối cùng cũng không còn dằn vặt nhau nữa rồi. Chỉ sợ Đại Giang Sơn bây giờ kẻ nào cũng đầy một bụng cẩu lương a.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro