[Đoản] Năm lần chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu Thôn vắt chiếc áo vest qua vai, đi bộ trên con đường đêm lạnh. Trăng mờ chiếu xuống cây cỏ hai bên, vẽ một bức tranh như lắng đọng lại không gian ấy. Tửu Thôn hắn vẫn tiếp tục bước đi, tay châm một điếu thuốc. Trong lòng bàn tay hắn cầm bật lửa, vẫn còn nhăn nhúm một tờ giấy bị vò chặt.

Tờ giấy kia đôi chỗ đã úa vàng, là bức thư viết tay gửi cùng một tấm bưu thiếp Tửu Thôn hôm qua dọn thùng thư mới tìm thấy. Họ tên địa chỉ người gửi đã bị mưa nhoè, nhưng chữ viết tay này, hắn nhìn một cái là đoán ra, cũng chỉ nhìn một cái, mà ngực hắn lại nổi lên cơn nhức nhối.

Tấm bưu thiếp đó được gửi tới ngay trước ngày hắn cho phát thiệp mời hôn, và cứ thế ngủ yên trong hòm thư cũ cho đến ngày hắn chuyển nhà vì li dị.

"Năm lần chia tay"

Tửu Thôn hắn vừa mở lòng bàn tay nhìn thấy lấp ló dòng chữ này, cơn giận không biết từ đâu, trộn lẫn với khó chịu ngứa ngáy xộc lên tận đỉnh đầu. Hắn nhét tờ giấy đó vào túi quần, đi nhanh về nhà, nghe ngực phập phồng đau.

.

Lần chia tay đầu tiên của chúng ta, chỉ là một hiểu lầm.

Một trò đùa của người thứ ba, làm cả hai chúng ta đau khổ.

Câu chữ đứt đoạn, nước mắt tuôn ướt đẫm

Cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ, chúng ta mới nhận ra người kia quan trọng với mình như thế nào.

.

Tờ giấy nhăn nhúm được trải thẳng trên mặt bàn làm việc cả một đêm, trông giống như kẻ nào đã có ý định đọc nó, nhưng lại lần nữa mãi không muốn đọc, đặt ở đó chờ mặt trời ló rạng.

Tửu Thôn bước ra từ nhà tắm, trên người đã mặc đồ chỉnh tề. Hắn cầm theo tờ giấy kia ra ô tô, lái xe phóng đi. Tâm trí hắn cả đêm cho tới tận lúc này, ngập tràn nỗi trầm tư hoài niệm, vẽ lên một gương mặt mà tâm trí hắn có lẽ đã bỏ quên từ lâu.

.

Lần chia tay thứ hai, cảm xúc dần lấn chiếm

Sự nhạy cảm đơn thuần, ghen tuông, hờn dỗi... đẩy bản thân em đến quyết định vội vàng

Dù rằng anh đã kéo em lại, nhưng nhiều lỗ hổng nhỏ đã vô tình xuất hiện giữa cả hai

Không ai biết, không ai để tâm, nhưng lại xói mòn dần cảm xúc của chúng ta sau này...

.


Trong tâm trí Tửu Thôn, lần đầu nhìn thấy Tỳ Mộc không khác nào thấy một con mèo hoang hung dữ ngạo kiều cả ngày xù lông căm ghét hắn. Hắn thì khoái chọc cậu nổi điên, cũng khoái nhìn cậu ầm ĩ gào rú. Tửu Thôn biết Tỳ Mộc đánh không lại hắn, bởi vì lợi thế này mà mỗi lần hắn sáp tới, cậu lập tức bỏ chạy, gào lên làm loạn.

Tỳ Mộc hiển nhiên không biết, cái kiểu dễ trêu chọc này của cậu Tửu Thôn cực kì hứng thú.

Chuyện sau đó cũng thuận lợi mà thành, nhưng bởi vì có chút bất tiện, ngoại trừ bạn bè, Tửu Thôn Tỳ Mộc đều gần như không để ai biết chuyện của hai người.

.

Lần chia tay thứ ba của chúng ta, là hậu quả của những bất đồng tranh cãi

Sự ích kỉ, thói vô tâm, sự ỷ lại vào người kia... vô tình khiến chúng ta buông những lời sắc nhọn như dao cứa

Cơn nóng giận vô lí cùng tính chiếm hữu của một gã vô tâm ích kỉ

Cái tôi cao ngất và nỗi uất ức kìm nén của một kẻ độc lập muốn tự do

Dù một trong hai đã xuống nước để mọi chuyện êm đẹp

Nhưng những lỗ hổng kia đã bắt đầu lớn dần, choán đi sự cảm thông với đối phương ban đầu của chúng ta...

.

Tửu Thôn không nhớ hắn và Tỳ Mộc bắt đầu cãi vã là từ bao giờ, có lẽ là từ khi đã quen gần gũi, quen với sự tồn tại của người kia, và khi bắt đầu để những bản tính của bản thân lộ rõ.

Tửu Thôn bẻ tay lái, rẽ vào một khúc cua.

Tuổi trẻ bồng bột đi cùng với sự ích kỉ bốc đồng. Dù ngoài miệng nói bởi vì Tỳ Mộc sẽ thay đổi bản thân để tình cảm bền vững, Tửu Thôn hắn sau cùng vẫn quen đi theo lối sống của riêng mình.

Hắn nóng tính, cũng nóng vội muốn Tỳ Mộc thay đổi để hắn thuận mắt hơn. Hắn muốn cậu chú ý tác phong, hắn muốn cậu dịu dàng, hắn muốn cậu nghe lời. Còn Tỳ Mộc cũng không thể chỉ ngày một ngày hai là theo được, dù cũng đã bắt đầu ngoan ngoãn chiều ý hắn hơn, nhưng phần lớn vẫn là cứng đầu không nghe.

Nhịn nhau không nổi nữa thì cãi vã.

Tửu Thôn nhớ khi đó dù Tỳ Mộc là người trước tiên chọc hắn điên, nhưng cũng lại là cậu trước tiên xuống nước. Hắn dần dà ỷ lại, bắt đầu vô tâm hơn một chút. Những lần cãi cọ sau đó nữa, hắn vì cậu xuống nước mà đòi hỏi hơn một chút, lại thêm một chút, còn lời cậu nói hắn xem nhẹ đi, vẫn là muốn đòi hỏi. Tỳ Mộc nhiều lần tức giận, nhưng nói không lại hắn, cũng không lại được sự thờ ơ của hắn không chú tâm nghe, mệt mỏi cam chịu.

Tửu Thôn bây giờ nghĩ lại, có lẽ mọi sự từ khi đó đã đổ vỡ rồi.

.

Lần chia tay thứ tư của chúng ta, là liên tiếp những mong muốn ích kỉ áp đặt lên đối phương

Tranh cãi, lảng tránh, xung đột...

Kết quả là,

Một kẻ vì người kia mà học cách thay đổi,

Người còn lại chỉ thờ ơ ngồi đó nhìn cũng không nhìn, bỏ đi làm việc của mình, bỏ mặc người kia, lại luôn muốn người kia nhất mực theo mình, làm mình hài lòng...

Khi đó, cùng với nỗi uất ức và thất vọng, ập đến... là mệt mỏi tột cùng.

.

Tửu Thôn bước vào trong quán rượu, ngồi một mình mà trầm tư, tay lắc nhẹ cốc rượu đỏ sậm.

Ỷ lại vào Tỳ Mộc sẽ luôn ở cạnh mình, Tửu Thôn hắn ngày đó thờ ơ dần với cậu, dành tâm trí cho những lần tán gẫu đi chơi bè bạn. Cậu phàn nàn thì hắn khó chịu, cũng dần dần không còn chú ý lời nói, buông câu nặng lời. Cậu nổi giận, hắn lười tranh cãi, buông một câu xin lỗi rồi đâu lại vào đó.

Tửu Thôn hắn vốn không biết, chỉ một vài câu vô ý đó của hắn, làm Tỳ Mộc tự thấy nhục nhã mà khóc một mình.

Có lẽ là từ khi ấy, cậu đã bắt đầu xa lánh hắn.

Cậu sợ làm hắn phiền, cậu sợ chen ngang hắn chơi game, cậu dựng lên một chiếc mặt nạ bao dung hắn, còn bản thân tự ôm mình uất ức. Hắn khoe cậu thú vui của hắn, cậu hết lòng ca tụng, cậu nói hắn mấy câu về chuyện của mình, hắn giống như không hề chú tâm, cũng chỉ mấy chữ ậm ừ cho qua làm như hưởng ứng.

Tửu Thôn hắn chưa bao giờ nghĩ mình sai.

Cho đến ngày Tỳ Mộc chịu không nổi nữa, phát tiết.

Tửu Thôn khi đó cũng tức giận vì bất ngờ, nặng lời buông một câu. Hắn biết Tỳ Mộc trước giờ nói chia tay mười lần cả mười cũng chưa chắc sẽ rời được khỏi hắn, nên hắn chủ quan.

Lần đầu tiên, Tửu Thôn nhìn thấy Tỳ Mộc ở trước mặt hắn rơi nước mắt.

Nhưng là nước mắt tức giận, căm phẫn tột độ.

Hôm đó ầm ĩ một trận, Tửu Thôn hắn vội vã xuống nước, nhưng quen thói, hắn buông ra hai câu xin lỗi nhẹ bẫng.

Tỳ Mộc khi đó tổn thương thật sự, căm giận, đau đớn, tuyệt vọng đi về phòng. Còn Tửu Thôn hắn đứng đó một hồi lâu, tâm trí hỗn loạn.

Tửu Thôn Đồng Tử bóp nát cốc rượu trong tay.

Làm sao hắn lại không nhớ ra, là hắn sau đêm đó trốn tránh bỏ chạy. Hắn khi đó nổi giận, nhưng lại luống cuống, sau cùng lúc Tỳ Mộc ngủ trong phòng, hắn yên lặng dọn đồ rời khỏi.

Không một câu. Không một dòng nào để lại cho cậu.

Tửu Thôn không dám tưởng tượng, cảm giác của Tỳ Mộc bị bỏ lại một mình khi đó như thế nào.

.

Lần chia tay thứ năm, là chắp vá trên nền tảng những lời cứu vãn sau cuối

Chúng ta trấn an nhau bằng những lời nói đùa ngọt ngào

Chúng ta cố khẳng định lại tình cảm của mình khi nói đối phương là người đặc biệt duy nhất, rằng thứ tình cảm đã trao đi là thật

Và nực cười thay,

Kẻ thốt ra những lời đường mật ấy ngay sau khi nói ra liền lập tức không còn một bóng.

.

Tửu Thôn hắn quay trở lại xe, trong tay nắm chặt tờ giấy nhăn nhúm.

Đây là... nhật kí của Tỳ Mộc.

.

Em đã cố nén lại những giọt nước mắt không đáng có, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng khi mình tỉnh lại, tất cả chỉ là một cơn ác mộng...

.

Nhưng cơn ác mộng mang tên "hiện thực" này, không bao giờ chấm dứt.

.

Tửu Thôn hắn phóng đi trên đường cao tốc, bên tai giống như nghe thấy tiếng của Tỳ Mộc nức nở.

Ở mặt sau trang giấy kia, có chằng chịt những dòng chữ như cứa vào da hắn.

.

Dù cả năm lần chia tay, kẻ nói ra lời đau lòng trước, luôn là em

Nhưng kẻ luôn thấp thỏm lo lắng nó thành sự thật, lại vẫn luôn là em

Có lẽ là vì em ích kỉ, muốn được anh chú ý hơn khi anh thờ ơ bỏ em ở đó mà chạy theo thú vui cá nhân của riêng mình

Có lẽ là vì em ghen tị, khi anh dành tất cả thời gian cùng sự nhiệt huyết cho bạn bè, còn ở bên em thì thờ ơ nóng giận

Có lẽ là em đa nghi, nghĩ rằng anh cũng chỉ coi em như một mục tiêu chinh phục, rằng khi nắm được trong tay rồi, thì sẽ không còn muốn coi trọng nữa.

.

Không phải vậy...! Tửu Thôn hắn muốn gào lên, nhưng họng khô khốc.

Hắn lao xuống khỏi xe, chạy vào căn nhà đã hoang tàn thành một mớ phế tích mà khi xưa hắn và cậu cùng chung sống. Gạch đá và cây dại níu lấy bước chân hắn.

"Tỳ Mộc!!!..."

Hắn gọi, nhưng không có một tiếng đáp lại.

"Tỳ Mộc!!! Tỳ-..."

Thế rồi, Tửu Thôn hắn sững lại.

.

Lần chia tay này... chính là kết thúc cuối cùng cho cả hai chúng ta...!

.

Một tấm bia đá đã sờn lạnh ngắt nằm giữa bầy cây hoa dại im lặng nhìn kẻ vừa xuất hiện. Tửu Thôn cũng giống như rơi vào cõi lặng im, run rẩy nắm chặt tờ giấy kia mà nhìn tấm bia trân trối.

Hắn cứ đứng đó cả nửa ngày trời, không thể nhúc nhích.

Cho tới không biết bao lâu trôi qua, Tửu Thôn hắn cầm tờ giấy kia lên, tay hơi run cầm bút mà gạch lên trên đó vài nét thô cứng.


Bên dưới chữ "kết thúc" hơi nhoè nước mắt, có thêm một dòng chữ nhỏ:

<Có thể nào thêm một sự tình cờ?>

Rồi hắn gập tờ giấy làm tư, lặng lẽ đốt.

.

Phía sau Tửu Thôn có tiếng bước chân tới gần, và giọng nói quen thuộc mà hắn ngỡ đã quên mất từ lâu vang bên tai hắn.

"Anh làm gì ở mộ phần mối tình đã chết của tôi?"


...


...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro