Tửu Tỳ (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Tỳ Mộc đi, cả thế giới của hắn chìm vào yên tĩnh. Không có người luôn quấn quít bên hắn, gọi hắn bạn thân bắt hắn chi phối. Hắn bắt đầu thoải mái nhìn Hồng Diệp múa, thoải mái tĩnh tâm. Hắn đã từng mạnh dạn tỏ tình với cô nhưng cô lại từ chối rồi biến mất, trước khi biến mất còn để lại một lời nói.

_Tửu Thôn, ngươi không thích ta, ta không muốn thành thế thân. - nàng ta lại biến mất, lại như trước đây. Hắn thở dài rồi bước khỏi rừng phong. Trở về Đại Giang Sơn nhìn thử. Đại Giang Sơn vẫn hùng vĩ và náo nhiệt như xưa. Khi hắn đặt chân xuống đất, Tinh Hùng chạy đến, rối rít nói.

_Đại Vương ngươi về rồi, công văn trong phòng ngài chất đống rồi, ngài mau đi làm, với lại hôm nay, bla..... bla - nghe Tinh Hùng nói, hắn không khỏi nhíu mày.

_Sao lại nhiều việc như vậy ?

_Còn không phải do ngài đi rừng phong mà quên công việc à ? Từ trước đến giờ, mọi việc trên Đại Giang Sơn đều do một tay Tỳ Mộc đại nhân làm hết, phê duyệt công văn, đàm phán gì đó, tất thảy đều do y làm. Bây giờ Đại Vương về rồi, đương nhiên công việc phải do ngài xử lý - Tinh Hùng như muốn khóc đến nơi. Kể từ ngày Tỳ Mộc đi, công việc ở Đại Giang Sơn quá nhiều rồi, gã cùng các thuộc hạ làm không hết lại còn những công văn quan trọng trước giờ chỉ toàn là Tỳ Mộc xử lý gọn. Tửu Thôn day day thái dương bước vào phòng xử lí công việc. Trong phòng hắn,công việc chất đầy thành núi, một cách chán nản, hắn bước lại phê duyệt.

Làm được một nữa, hắn day day trán, tâm không khỏi mệt mỏi. Lúc này, một tiểu quỷ bước vào, hình như là.... Huỳnh Thảo, nàng bê một khay đựng trà và bánh ngọt. Mùi trà thơm phưng phức và mùi ngọt ngào của bánh khiến hắn không khỏi thư giãn. Huỳnh Thảo đặt cái khay lên bàn, nói.

_Đại Vương, ngài ăn mấy thứ này để cho bớt căng thẳng.

_Ừ - hắn đáp, tay vươn ra lấy một miếng bánh cho vào miệng. Rất mềm, ngọt mà thanh. Nhìn hắn vui vẻ thưởng thức, cô cũng không hề nói cho hắn biết, món bánh này là do ai chỉ cô làm. Thấy hắn đã dùng xong, cô bưng khay đi ra ngoài. Trả sự yên tĩnh cho căn phòng. Hắn cúi xuống bắt đầu làm việc.

Sau khi làm xong, sắc trời cũng đã tối. Hắn bước vào trong phòng ngủ. Cả căn phòng trống không. Bài tiết dù có đẹp mấy nhưng cũng chẳng ấm áp nổi khi không có một bóng đèn. Cũng không có tấm đệm ấm mà hắn thường thấy khi trở về sau cơn say từ rừng phong. Trong tâm hắn, không khỏi nhớ đến Quỷ Tướng của hắn, yêu quái với mái tóc trắng và rất ồn ào. Không biết y sao rồi ? Hắn tự hỏi nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ. Tay giơ ra lấy chăn đệm trải trên đất. Lạnh, hắn nghĩ. Nó không ấm áp cũng chẳng mềm mại như mọi khi hắn về vào buổi tối. Bực bội nhắm mắt, một đêm cứ thế trôi qua.

Sau đêm hôm qua, hắn tỉnh dậy với vẻ uể oải, Huỳnh Thảo nhẹ nhàng hỏi.

_Đại Vương ngủ không ngon ạ.

_Ừ, đệm cứng quá. - hắn đáp, tay xoa xoa cổ.

_Thôi chết rồi, ta thế nào lại quên phơi chăn đệm của ngài. Tỳ Mộc đại nhân đã dặn kĩ như vậy mà lại quên được. Ta ngốc quá - cô luống cuống nói, hắn kinh ngạc.

_Lại là Tỳ Mộc ?

_Ân, ngày xưa không phải ngài rất thích cách làm đó của Tỳ Mộc đại nhân sao ạ ? Ngài ấy thật thông minh, cái gì cũng biết.... - nàng ríu rít kể rồi lại thở dài - nhưng Tỳ Mộc đại nhân bỗng dưng biến mất, Đại Giang Sơn trở nên rất hỗn loạn. Bọn ta cứ sợ ngài sẽ không về, bỏ rơi chúng ta. Nhưng may quá, ngài đã về rồi.

Hắn bỗng chốc nhớ lại lời khuyên răn của y. Lúc trước cứ nghĩ là dư thừa hóa ra lại là sự thật. Hắn im lặng bước vào phòng, đưa chăn đệm cho Huỳnh Thảo đi phơi rồi lại ngồi xuống xử lí công việc. Công việc thật quá nhiều, hắn dành cả ngày để làm nó. Đến buổi tối công việc mới gần xong. Hắn bước ra ngoài hành lang uống rượu nghỉ ngơi. Đôi mắt không tự chủ được mà nhìn qua căn phòng kế bên mình, là phòng của Tỳ Mộc. Nó tối đen như mực, không một chút hồn, hắn không tự chủ được mà bước đến căn phòng đó, mở cửa ra. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng từ bên ngoài mới miễn cưỡng chiếu được căn phòng. Căn phòng rất đơn sơ và hài hòa. Nó khác hoàn toàn với tính cách của y. Hắn đi vào trong phòng, nhìn khắp căn phòng, rất sạch sẽ và gọn gàng. Nhìn lại căn phòng bừa bộn của mình, hắn không khỏi thở dài, thôi thì biến nơi này thành phòng ngủ vậy.

Cả căn phòng tràn đầy khí tức của y. Hắn không ghét nó như hắn tưởng. Vùi mình vào tắm chăn, ngoài ý muốn hắn ngủ rất sâu. Đêm đó, hắn đã mơ thấy một giấc mộng. Về một kí ức lạ lẫm nhưng quen thuộc. Trong mơ, hắn thống nhất Đại Giang Sơn. Bên cạnh là Tỳ Mộc, rồi cảnh tiếp theo là cuộc gặp gỡ với nữ tử kia. Nhìn nàng biến lại thành Tỳ Mộc, hắn vẫn không dị nghị mà còn tặng y một chuỗi chuông vàng. Rồi trong giấc mơ của hắn, từng ngày bên Tỳ Mộc thật yên bình và êm đềm. Rồi cuộc chiến thanh tẩy Đại Giang Sơn diễn ra, hắn bị chặt đầu, y tuyệt vọng tìm đầu cho hắn rồi bị Độ Biên Cương (Watanabe no Tsuna) chặt mất một cánh tay. Y run rẩy bước đi, tiếng chuông vang lên thống khổ.

_Bạn Thân, ta đau quá, ngươi ở đâu, ta muốn gặp ngươi ! - rồi Tỳ Mộc lấy lại được đầu cho hắn, lúc đó y rất vui vẻ ngồi bên giường đợi hắn tỉnh dậy rồi lại ngỡ ngàng khi thấy sự chán ghét trong mắt hắn. Sau đó, chính là chuỗi ngày hắn chìm đắm trong tình yêu với Hồng Diệp mà đằng sau hắn, là Tỳ Mộc với con tim đang vụn vỡ từng khoảng khắc.

Hắn tỉnh lại, bần thần nhìn căn phòng của Tỳ Mộc vốn dĩ là nơi cả hai người ở cùng nhau, trải qua những đêm mặn nồng nhưng giờ một chủ nhân của căn phòng này đã rời đi, hắn sẽ đi tìm lại chủ nhân của căn phòng này và rồi, sẽ không bao giờ buông tay y ra nữa.

~10 năm sau~

Hôm nay hắn bước đến La Sinh Môn. Một lần nữa bước lên cây cầu năm xưa mà hắn cùng y sánh vai bước lên. Mang theo tâm sự cùng mong chờ, hắn bước đến giữa cầu, chờ đợi một bóng hình quen thuộc.

Tỳ Mộc từ khi nhìn thấy thân ảnh của Tửu Thôn đã rất muốn chạy lại gọi bạn thân.

_Nếu ngươi để ta nhìn thấy, ta sẽ giết ngươi ! - đôi chân định cất bước dừng lại. Y rũ mắt rồi quả quyết quay người đi.

Nhưng không may, khi y rời đi, trời đổ mưa to xối xả, y vội vạg núp vào một mái hiên trú mưa. Ngồi xụp xuống, cả khuôn mặt chôn vào cánh tay, từng nỗi nhớ cứ thế ùa vào tâm trí của y. Từ xa tiếng bước chân vội vã bước lại. Y ngẩng đầu, là hắn, hắn cầm một cây dù. Giọng trách mắng.

_Ngươi muốn tạo phản à, đã bao nhiêu lần ta dặn rồi mà. Nhớ ta thì rung chuông, ta sẽ không rời xa ngươi. - Tỳ Mộc mở to mắt, nhưng rồi lại cười buồn.

_Bạn thân, ngươi đừng đùa nữa. Không vui đâu - rồi y lảo đảo đứng dậy, chân có ý muốn rời đi. Hắn nghiến răng, tóm lấy cánh tay của y. Ôm chặt y vào lòng. Miệng gắt lên

_Bổn đại gia không cho ngươi đi. Ngươi dám đi ta liền chặt chân ngươi - Tỳ Mộc yên lặng, quỷ thủ siết lấy áo hắn, cả khuôn mặt chôn trong lồng ngực ấm áp, trong lòng không ngừng rung động. Y run rẩy hỏi.

_Nếu vậy, ta.... được về Đại Giang Sơn sao ? - Hắn hít sâu, hai tay bẹo má y, giọng trách móc.

_Nói xem, sao ngươi không được về ?

_Bạn thân nói, ta không được xuất hiện trước mắt bạn thân nữa - nghe y nói, lòng hắn đau xót, siết tay ôm chặt y hơn. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu y, nói.

_Được rồi, là ta sai, ta xin lỗi - xin lỗi vì đã quên ngươi, vì đã tổn thương ngươi. Tỳ Mộc cười nhẹ, cánh tay duy nhất ôm chặt lấy hắn. Trong lòng mong rằng, sự ấm áp của Tửu Thôn sẽ mãi kéo dài.

_Đi thôi - hắn nhẹ nhàng nói, y gật đầu. Tay cả hai đan chặt vào nhau.

1 hay 5 năm nếu không bù đắp được, vậy ta sẽ bù đắp cho ngươi cả đời, vĩnh viễn không xa rời. Xin lỗi, Tỳ Mộc.

Bạn thân, ta sẵn sàng đợi ngươi vì ngươi chính là người mà ta yêu nhất. Là tín ngưỡng, là ánh sáng của đời ta. Ta yêu ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro