Tùng song kì bãi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay âm phủ đón chào hai thành viên mới là Hắc Bạch đồng tử. Hai đứa trẻ dễ thương khiến các vong hồn nữ yêu thích vô cùng. Đứa nhỏ tên tiểu Bạch liến thoắng trả lời các nàng còn đứa trẻ tên tiểu Hắc thì lầm lì khó ở nhưng đôi tay bé nhỏ lại nắm lấy tay tiểu Bạch chặt thiệt chặt. Đương lúc cả hai đang ríu rít thì Phán Quan đi tới, gọi cả hai vào sảnh điện ra mắt Diêm Ma. Nhìn cả hai nhóc căng thẳng như vậy, khuôn mặt uy nghiêm của Diêm Ma hoàn toàn biến mất, sử dụng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình, cô bảo.

_Cả hai ngươi đừng sợ a. Cả hai gọi là Hắc Đồng Tử và Bạch Đồng Tử, đúng chứ ?

_Dạ.... dạ phải, tại hạ là Bạch Đồng Tử, lần đầu tiên bái kiến Diêm Ma đại nhân - nhóc nói, khuôn mặt có chút e dè. Hắc Đồng Tử cúi gằm mặt không lên tiếng khiến Phán Quan nổi nóng.

_Hắc Đồng Tử, sao ngươi dám có thái độ như vậy với Diêm Ma đại nhân hả ?

_......

_Thôi không sao - Diêm Ma mỉm cười rồi nói tiếp - Bất quá, từ giờ các ngươi đã là người bên cạnh ta, những vương vấn trên nhân giới cũng phải quên đi. Từ giờ, phải biết nghe lời ta, rõ chưa ?

_Dạ.... dạ vâng - nhóc đáp lại. Diêm Ma gật đầu rồi ra lệnh cho Phán Quan dẫn hai người đi.

~■~

Khi 3 người đến, Nguyệt Bạch đang dựa đầu vào vai Vũ Hắc mà ngủ. Khuôn mặt nhu hòa dịu dàng lại xinh đẹp khiến Bạch Đồng Tử như có cảm giác mình vẫn còn ở nhà và thấy mẹ (Ừ, gọi má đi con :)))) ). Còn Vũ Hắc bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn và đôi mắt sắc bén khiến nhóc có chút sợ sệt lại nhìn người đang dựa đầu trên vai mình đầy ôn nhu, sủng nịnh. Nhìn bầu không khí hòa hợp, Phán Quan hắng giọng. Cậu mở bừng mắt, đứng dậy chỉnh y phục, hắn tặc lưỡi.

Rồi Phán Quan giao hai đứa trẻ lại cho hai người. Vũ Hắc nhìn hai đứa nhóc trước mặt với vẻ săm xoi, thấy Tiểu Bạch đặc biệt khả ái, định đặt tay xuống xoa xoa đầu nhóc thì Hắc Đồng Tử hất bay tay hắn ra, mặt đầy sát khí. Nhìn bàn tay bị hất ra, hắn đơ đơ, khóe môi giật giật.

_Nhãi con hỗn láo - xong rồi hắn xông lại bẹo má của Tiểu Hắc khiến nó giãy đành đạch. Tiểu Bạch núp sau người cậu, mặt đầy vẻ lo lắng. Cậu mặt đầy hắc tuyến mà đánh lên lưng hắn cái bốp.

_Chọc con nít bộ vui lắm à, cái tên này !

_Ai, sao đệ đánh ta a ? - Hắn xoa xoa lưng, một mặt đầy vẻ ủy khuất, cậu nhìn hắn đầy khinh bỉ. Tiểu Bạch chạy lại chỗ Tiểu Hắc, xoa xoa hai cái má đỏ bừng của nó, miệng liên tục bảo.

_Đau Đau biến hết đi, phù phù. - còn khuyến mãi thêm cái thổi thổi khiến vị nào đó ăn gato ngập mặt.

Định quay sang đòi hỏi với cậu, một oán hồn xuất hiện. Nó gào thét điên cuồng, tà khí toát ra mãnh liệt. Cậu theo bản năng kéo hai đứa nhỏ ra đằng sau để bảo vệ.

(Khụ, bản năng. Bản năng làm mẹ ? ÓAÒ)

_Vừa hay, đúng lúc gia đây đang muốn giáo huấn bọn nhỏ này - Vũ Hắc cười lạnh, tay giơ lưỡi liềm lên thì Hắc Đồng Tử đã vọt lên chém bay oán hồn. Vũ Hắc không khỏi tán thưởng.

_Được đấy. - bỗng dưng, Tiểu Hắc bật cười, đôi mắt nó hóa đỏ. Cậu nói.

_ Quỷ Sứ Hắc, cẩn thận !

_Ta biết - hắn tặc lưỡi rồi nhảy về phía cậu, cả hai cùng nhau bảo hộ Bạch Đồng Tử. Mặt nhóc tái mét.

_Hắc.... Hắc Đồng Tử ? - Thu hết biểu tình của nhóc vào mắt. Tiểu Hắc như nhìn thấy lại ngày đó, ngày Tiểu Bạch bị mang đi hiến tế.

_Không...... Không...... Buông cậu ấy ra ! - nó cầm lưỡi hái xông lại tấn công Vũ Hắc, hắn dùng lưỡi liềm chặn lại. Đòn tấn công khiến hắn có chút chao đảo. Hắc Đồng Tử như một tia chớp xông lại về phía Tiểu Bạch, cậu liền niệm chú kiềm nó. Nó như ngựa thoát cương, chém bay kết giới khiến cậu không kịp trở tay mà bị chém ngay bụng.

*bốp*

Tiểu Hắc bị văng xuống đất, Vũ Hắc đánh không hề kiềm lực khiến Tiểu Hắc suýt hộc máu, Tiểu Bạch chạy lại, chỉnh mũ cho nó, cười ôn nhu.

_Tiểu Hắc, ngươi tỉnh lại chưa ?

_..... - nó trừng mắt nhìn nhóc, nhóc gật đầu rồi đỡ Tiểu Hắc dậy, phủi phủi bụi trên người nó rồi quay sang nhìn cặp huynh đệ kia. Nguyệt Bạch bị thương khá nặng, Vũ Hắc sốt sắng đến điên lên. Hắn sợ cậu sẽ rời xa hắn như khi đó, cậu dự định nói không sao, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mọi ký ức bị mất ùa về.

_Ca ca ?

_Đệ đệ ? - hắn ngạc nhiên. Cậu giơ tay lên xoa má hắn, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng.

_Ca ca, Nguyệt Bạch về rồi đây.

_Ừ - tựa như quá kinh hỉ, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trên khuôn mặt của hắn.

~■~

Rồi vào một ngày thu se se lạnh. Tất cả mọi người ở âm phủ đều tập hợp ở rừng lá phong chơi đùa. Mạnh Bà hiếm khi im lặng ngồi gảy tì bà, trên khuôn mặt, nụ cười nở rộ. Diêm Ma dựa vào lòng Phán Quan, bàn tán màu sắc của từng chiếc lá. Hai người Hắc Bạch Đồng Tử tinh nghịch lấy bánh bao nổ mặt của hắn. Hắn giật giật khóe miệng, mặt đen xì. Cậu cười khúc khích, hắn thở dài bước tới bên cạnh cậu. Cậu giơ tay ôm lấy hắn, cả khuôn mặt nhỏ úp vào lòng hắn.

_Ca ca, thật may vì chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa.

_Ừ, kể từ bây giờ, bất kể khi nào, anh cũng sẽ chỉ yêu và bảo hộ một mình em, Bạch Bạch. - cậu mỉm cười, tay ôm hắn càng thêm chặt.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro