Cẩu Cáo Khiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thiên Cẩu là một Đại Yêu. Y trú ngự ở ngọn núi cao, là 1 trong tam đại yêu quái hùng mạnh. Y có từng có tình cảm với Nguyên Bác Nhã nhưng giờ lại có tình cảm với Tỳ Mộc Đồng Tử. Ngày ngày, hắn đều đến Đại Giang Sơn tìm Tỳ Mộc để uống rượu và ở đó luôn có mặt của Tửu Thôn.

Rồi sau đó, Tửu Thôn cùng Tỳ Mộc bất hòa. Tỳ Mộc rời khỏi Đại Giang Sơn và làm một thức thần cho Âm Dương Liêu. Y cũng trở thành một thức thần trong liêu.

Buổi sáng, y cùng Tỳ Mộc đi đánh phó bản.

Buổi trưa, Bát Kì Đại Xà.

Buổi chiều, Kì Lân.

Và khi cả nhóm thấm mệt, y cùng những thức thần khác về liêu nghỉ ngơi, y cùng Tỳ Mộc ra sân sau uống rượu.

Hôm nay có chút khác lạ. Yêu Hồ ngồi dưới mái hiên, khuôn mặt có chút buồn bã. Tỳ Mộc là một yêu quái hay quan tâm đến nhiều người và nhất là Yêu Hồ. Nên Tỳ Mộc chạy lại, quỷ thủ choàng qua cổ của cậu. Yêu Hồ giật mình.

_Tỳ.... Tỳ Mộc đại nhân ? Đại Thiên Cẩu đại nhân.

_Ây dà, bạn nhỏ Yêu Hồ, đang buồn gì đấy ? - Yêu Hồ giật mình rồi nhanh chóng cười lảng tránh.

_À thì..... không có gì hết. Tỳ Mộc đại nhân đừng lo cho tiểu sinh- Yêu Hồ chạy vụt đi khiến Tỳ Mộc bỡ ngỡ.

_A ?

Tỳ Mộc quay sang nhìn Đại Thiên Cẩu, Đại Thiên Cẩu lắc đầu tỏ ý không hiểu. Rồi cả hai nhanh chóng ngồi xuống uống rượu.

Yêu Hồ sau khi chạy vụt vào phòng thì đóng chặt cửa lại. Cậu ngồi sụp xuống, mặt úp vào đầu gối. Đôi mắt vàng kim buồn rầu.

_Lộ mất rồi.

Sau đó, Tửu Thôn đến liêu, nằng nặc đòi mang Tỳ Mộc về Đại Giang Sơn và đó cũng là lần đầu tiên Đại Thiên Cẩu nổi điên, y đã túm lấy cổ gã và gào lên rằng y không đồng ý với việc Tửu Thôn ngang nhiên mang Tỳ Mộc đi. Dáng vẻ vô cùng phẫn nộ khiến ai cũng hiểu rằng y yêu Tỳ Mộc. Tửu Thôn hừ giọng

_Ngươi nói xem tại sao ngươi lại không cho Tỳ Mộc về với ta ?

_Vì ta yêu hắn ! - Đại Thiên Cẩu gằng giọng, tất cả mọi người đều trầm lặng. Yêu Hồ cúi đầu, quay lưng đi về phía sau vườn.

Sau đó, Đại Thiên Cẩu cùng Tửu Thôn đã đánh nhau. Tỳ Mộc phải chạy ra ngăn cản mới tạm thời đình chiến. Cả chiều hôm đó, cả liêu của Tình Minh đều chìm trong khói thuốc nổ.

Yêu Hồ dựa lưng vào cột nhà, khuôn mặt đỏ lên vì say xỉn, đôi mắt phượng nhìn bầu trời đầy sao. Cậu yên lặng nâng bình rượu nặng lên mà nốc, rượu không kìm lại được mà chảy xuống làm ướt y phục của cậu. Đau quá ! Thật sự rất đau ! Yêu Hồ thầm nghĩ, cậu đã luôn yêu y. Luôn thích y, luôn hi vọng y sẽ nhìn mình, sẽ đáp lại tình cảm của mình, nhưng mà..... ha ha, không thể mất rồi. Yêu Hồ cười lớn, lệ nóng kết hợp với rượu cay càng khiến cậu trầm mê. Yêu Hồ vẫn muốn uống, uống cho đến khi quên đi được hình bóng của người kia.

Khi Yêu Hồ tỉnh lại, cậu đã thấy bản thân mình đang nằm trong phòng. Không có một ai ở đây hết, cậu thở dài. Đứng lên và đi lại tủ đồ, lục ra vài bình rượu. Cậu khui nắp, nâng lên tu ừng ực như nước lã. Khiêu ca đi vào, thấy cậu như vậy thì lao lại giật chai rượu ra chỗ khác.

_Ngươi làm cái quái gì vậy ? Muốn tự sát sao ?

_Khiêu Ca ?

_Là ta, ngươi sao vậy ? Tự dưng lại dở chứng uống rượu. - Khiêu ca nhíu mày, Yêu Hồ thật kì lạ. Cậu nhìn Khiêu ca, cười nhạt.

_Trả tiểu sinh bình rượu.

_Không - Hắn kiên quyết nâng chai rượu lên cao, Yêu Hồ cố gắng với tới. Hắn lui lại, cậu tiến tới, rốt cục là cả hai cùng té chồng lên nhau. Hắn bị đụng đầu vô quan tài liền la oai oái, Yêu Hồ không giành được chai rượu liền bật khóc.

_Hức.... ngươi cũng ăn hiếp ta.....

_Hả ? Ta ăn hiếp ngươi. - cậu chồm lên người hắn, tay cố gắng giật bình rượu trong tay hắn

_Ngươi trả rượu lại cho ta.....

_Không được, uống rượu không tốt - hắn để chai rượu vào quan tài, Yêu Hồ khóc lớn hơn.

_Ngươi là đồ đáng ghét. Hu oa, ta ghét ngươi, cả Đại Thiên Cẩu nữa...... tại sao.... tại sao lúc nào cũng rũ bỏ tình cảm của tiểu sinh ? - cậu nức nở, cả khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất, hắn ôm cậu trong lòng, nhìn cậu cứ hết khóc rồi đến giận. Thật phiền, hắn liền cúi xuống hôn cậu. Cậu trừng mắt, từng giọt lệ ở khóe mắt rơi xuống.

~Xào xạt~

Hoa đào vĩnh cửu bị gió lay động, nhẹ nhàng rơi từng cánh hoa hồng hồng. Báo hiệu cho cơn gió mạnh, từng cánh hoa rơi lả tả xuếng nền đất. Trong căn phòng của Yêu Hồ, hòa trong hương thơm của rượu và tiếng khóc nức nở của cậu chính là hình ảnh hắn đang hôn cậu, cả hai bàn tay hắn siết chặt đôi tay cậu. Kéo cậu chìm hẳn trong lòng mình. Hắn nghĩ hắn đã ghiền mất rồi, đôi môi của cậu quá ấm áp, quá mềm mại. Còn nữa, đôi môi của cậu còn lẫn chút hương cay ngọt đặc trưng của rượu. Thật diễm lệ và ấm áp làm sao. Bất giác, hắn nghĩ rằng. Yêu Hồ làm vợ mình cũng khá tốt. Em gái của hắn rất yêu quý cậu và em trai hắn cũng không ghét cậu lắm.

Hôn đã ghiền, hắn buông môi của cậu ra. Cậu nghệch mặt nhìn hắn, đôi mắt vàng kim lộ rõ vẻ mờ mịt. Hắn lại cúi xuống hôn lên môi của Yêu Hồ lần nữa và lần này, Yêu Hồ đã đẩy hắn ra. Hắn bị cậu đẩy ra, mặt tỉnh bơ nhưng lời nói ra lại vô cùng đáng sợ.

_Ê, Yêu Hồ. Làm vợ ta đi.

Cái tên Cương Thi chết bầm ! Từ ngày cậu bị hắn cưỡng hôn trắng trợn. Hắn luôn bám theo đuôi cậu, luôn miệng nói Yêu Hồ ơi, Yêu Hồ à. Ngươi tốt với cả nhà ta như thế thì ta phải báo ơn cho ngươi mà ta lại không có gì ngoài tấm thân này nên Yêu Hồ a. Ngươi thú ta đi.

Đàn em ngu muội của hắn thấy ca ca bám đuôi Yêu Hồ (mà thật ra tụi nó đã muốn Yêu Hồ làm chị dâu từ lâu rồi) nên cũng theo anh trai bám chặt Yêu Hồ không buông còn luôn miệng gọi chị dâu.

Tứ bề là địch, Yêu Hồ khổ bức đến phát điên. Đằng trước là Khiêu Đệ, đằng sau là con Cà Chua, bên trái là Khiêu Muội và Bên phải là Khiêu Ca. Cuối cùng Yêu Hồ cũng chịu không nổi mà hét lên với cả ba người. Khiêu muội giật mình rồi òa khóc, Khiêu Đệ cũng khóc theo, Yêu Hồ vội vàng dỗ dành cả hai đứa nhỏ. Bộ dáng hiền huệ vô cùng, Khiêu Ca ôn nhu nói.

_Ngươi Xem, ngươi đối với chúng ta tốt như vậy. Sao ta lại không thể yêu ngươi được.

Ngươi đã luôn ở bên cạnh ta. Nắm chặt tay ta, an ủi ta, dỗ dành ta. Ta... rất thích ngươi.

Cả hai đứa nhỏ cuối cùng cũng hết khóc, rất đường hoàng mà nằm trong lòng của Yêu Hồ gọi hai tiếng Chị Dâu làm Yêu Hồ muốn nổi điên lần hai. Khiêu ca ngồi ở phía sau Yêu Hồ, choàng tay qua ôm eo cậu. Cà chua nhìn một nhà bốn người, ngoan ngoãn nằm một bên ngủ.

Mùa xuân đã đến, hoa đào tung bay lả lướt trong gió xuân. Khung cảnh trong phòng cũng vô cùng hòa thuận. Yêu Hồ dựa vào lòng của Khiêu Ca, để hai đứa nhỏ gối đầu trên đùi của mình. Môi cong lên dịu dàng.

_Khiêu, cảm ơn ngươi.

_Hả ?

_Cảm ơn ngươi vì đã an ủi ta, ta hết buồn rồi.

_Ồ vậy hả ? Vậy khi nào ngươi mới đồng ý làm vợ ta ? - Yêu Hồ quật đuôi vào mặt hắn.

_Mơ đi.

Kể từ ngày đó, Yêu Hồ sống cùng Khiêu gia. Nhân phẩm Yêu Hồ lúc nào cũng bộc phát khiến Tình Minh như muốn vỡ òa. Dạo gần đây, cả liêu cứ tràn ngập mìn, đạp đâu cũng nổ chỉ có một nhà 4 người này là hòa thuận.

Chiều hôm đó, Khiêu Đệ cùng Khiêu Muội lấy lý do là đau bụng nên đi về cùng Tình Minh (tiện thể vác theo cái quan tài). Khiêu Ca hiểu ý, dắt Yêu Hồ đi về phía đền.

_Yêu Hồ, ta cùng ngươi đi lễ đi.

_A.... ừ.

~■~

_Ha ha ha..... ngươi là đồ ngốc..... ha ha - Cậu ôm bụng cười ngặt ngẽo. Chuyện là, ban nãy Khiêu Ca bị xô đẩy trong đám đông. Như thế nào lại làm rơi ví tiền lại vô tình vỗ mông một người phụ nữ. Thế là bị ăn tát. Giờ hắn đang ôm má, bên cạnh là Yêu Hồ đang cười điên cuồng.

_Ngươi cười cái gì ? Bộ vui lắm hay sao ? - cậu ngừng cười, hắn quay mặt đi. Vẻ giận dỗi.

_A, sao vậy ? Giận ta sao ?

_Không có, chỉ là.... đã lâu rồi mới thấy ngươi cười vui vẻ như vậy... trong lòng cảm thấy có chút bối rối thôi - Cậu kinh ngạc, khuôn mặt xinh đẹp đơ ra rồi đỏ ửng. Cậu xoay người, tay giơ lên xoa xoa mặt.

A, sao lại nóng như vầy chứ ?

_Yêu Hồ, thật ra.... ta rất..... hở ? - hắn quay sang nhìn, cậu mím môi, khuôn mặt đỏ bừng, đôi tai cụp xuống. Cả người lảo đảo, hắn vội đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu thở dốc.

_Khiêu, khó chịu quá. Ôm ta, mau ôm ta.

_Yêu Hồ, ngươi sao vậy ? Yêu Hồ ? - người cậu nóng quá. Cậu dụi dụi lồng ngực hắn. Cậu choàng tay qua ôm lấy hắn, cả người ép sát vào người hắn.

_Ưm~~~~~ thoải mái quá. Khiêu, ôm ta đi, thật mát.

Vào mùa xuân, Yêu Hồ động dục. Và cũng vào mùa xuân ấy, Yêu Hồ cùng Khiêu Ca trở thành một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro