Cẩu Cáo Khiêu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩu Cáo không phải cp chính của chương này , Khiêu Cáo là cp main, thỉnh độc giả đọc kĩ.

~■~
Trong phòng, một mảnh xuân sắc dìu dịu phảng phất. Hình ảnh hai yêu quấn quýt nhau khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

Yêu Hồ hai tay quàng qua ôm cổ Khiêu Ca. Giọng mềm mại ngọt mị làm tâm người ngứa ngáy. Hắn nghiến răng, thúc mạnh một chút liền đổi lấy tiếng rên rỉ của người dưới thân.

_Khiêu.... Điểm.... điểm nhẹ....

_Yêu Hồ... yêu hồ... yêu hồ.... - hắn điên cuồng lặp đi lặp lại tên cậu, môi cũng điên cuồng hôn mút cần cổ trắng ngần của cậu, in lên đó từng dấu vết đỏ hồng bầm tím.

Nghe hắn gọi tên cậu càng cảm thấy mụ mị, cảm xúc của cậu với hắn là như thế nào ? Là yêu hay ghét ? Yêu !?

Cậu bừng tỉnh, hai tay mạnh mẽ đẩy hắn ra :" Không được !"

_Yêu Hồ - bị đẩy ra bất ngờ, Khiêu ca trợn mắt. Cậu kéo áo lại che người, quay lưng với hắn. Giọng nói có chút run rẩy.

_Xin lỗi ngươi Khiêu Ca, ta không thể.

_Không thể ? - hắn nghệch mặt ra. Trong tâm không khỏi vỡ nát. Cậu mím môi.

_Khiêu ca, ta không thể chấp nhận tình yêu của ngươi được. Chuyện hôm nay.... thành thật xin lỗi - cậu nói, không khí trong phòng phút chốc hạ xuống. Bầu không khí ám muội dần bị thay thế bằng sự nghiêm trọng. Hắn nghệch mặt rồi bật cười khanh khách, cậu quay sang nhìn. Chỉ thấy hắn mỉm cười thê lương.

_Yêu Hồ, ban nãy đều là do ngươi câu dẫn ta, bây giờ ngươi lại đẩy ta ra. Hóa ra ngươi chỉ xem ta là đồ chơi của ngươi ? - cậu mím môi, hoàn toàn không hề phủ nhận. Hắn mỉm cười, cả người chồm lại ôm lấy cậu. Môi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nước mắt của hắn rơi lộp bộp lên trán, cậu không phản ứng, hắn ôn nhu nói.

_Không sao, ta có thể đợi ngươi hồi tâm chuyển ý, có thể đợi ngươi. Ngươi không cần áp lực, hảo hảo suy nghĩ. Chỉ mong ngươi đừng đẩy ta, ta yêu ngươi.

~■~

Hắn bước ra khỏi phòng liền nhận thấy bốn con mắt mong chờ nhìn mình. Hắn thở dài lướt qua, Khiêu đệ cùng Khiêu muội liền quay sang ríu rít.

_Như vậy là sao nga ? Ca ca vơới thúc thúc cãi nhau sao ? - Khiêu Muội lo lắng hỏi, Khiêu đệ nhíu mày.

_Ta cũng không biết. Bất quá y không phải là thúc thúc là đại tẩu.

_Ân, nhưng mà ta thấy lo quá à. Có khi nào thúc thúc sẽ không đồng ý ca ca không ? - nàng rưng rưng nước mắt. Khiêu Đệ lắc lắc đầu.

_Đừng nói lung tung, chúng ta chỉ việc cố gắng tác hợp ca ca với Đại Tẩu là được. Nhưng đầu tiên phải khiến Đại Tẩu quên con gà rú lông đen kia đã.

_Hảo a.

~■~

Sáng hôm sau, phòng ăn thức thần.

_Ừm, A Tể a. Con mệt sao ? - Tình Minh lo lắng hỏi cậu, cậu ũ rũ giương mắt lên.

_Phải, con rất mệt.

_Sao vậy ? Cần aba gọi A Thảo không ? - Tình Minh lo lắng nói. Cậu mỉm cười yếu ớt.

_Aba, không cần. Con chỉ thiếu ngủ thôi. Với lại, con no rồi. - Cậu đặt chén cơm xuống bàn rồi đứng lên. Cô Hoạch Điểu trách móc.

_A Tể, sao con lại bỏ cơm !

_Thôi nào cô cô, hôm nay A Tể có vẻ mệt. Để thằng bé đi nghỉ ngơi đi - Tình Minh mỉm cười nhẹ nhàng, Cô Cô thở dài dọn dẹp chỗ cơm thừa của cậu.

Cơ mà, Đại Thiên Cẩu, Khiêu Ca, Tiêu Đồ, Tọa Phu, Khiêu Muội cùng Bác Nhã đại nhân đâu rồi nhỉ ?

Vâng, mấy tên rảng hơi này là đang đi đánh ngự hồn. Và Bác Nhã thề là lần đầu tiên gã thấy một buff (?) (ngoài Thảo) có thể đập được nửa cây máu của Rắn. Đã vậy còn toàn bạo kích.

Mọi người: Khiêu Ca, ngươi là làm sao a làm sao ? OAO.

Đã vậy, khi Đại Thiên Cẩu ra chiêu chỉ thấy Khiêu Ca sắc mặt tối sầm. Khiêu Muội bẽn lẽn giật giật tay hắn.

_Ca ca, ngươi bình tĩnh. Hắn dù gì cũng là Đại Yêu, ngươi không thể giết hắn.

Nhưng ta không muốn hắn tồn tại trong tâm trí a Tể ! - hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt. Chỉ hận không thể giết chết y.

Ấy vậy mà Đại Thiên Cẩu lại chẳng nhận ra. Hắn cứ thế mà chuyên tâm đánh rắn. Trong đầu chỉ chứa duy nhất một bóng hình, Tỳ Mộc.

Sau khi đi đánh rắn về. Cả đội được chào đón bằng khuôn mặt đen sậm của Cô Cô. Bác Nhã cười khan.

_Ha ha.

~■~
Khi hắn trở về liền chạy ngay đến tán cây. Tiếc trời mùa xuân se se lạnh lại ấm áp không tưởng khi thấy bóng dáng của cậu dưới tán cây. Hắn chạy lại, ôm chặt lấy cậu. Cậu thở dài.

_Ngươi vì sao lại cố chấp với ta đến vậy ? Ta cũng không thể thích ngươi.

_Cái gì mà không thể. Ta không tin.

Cậu thở dài, hắn liền dụi dụi vào cổ cậu.

_Thôi, không nói nữa, ta dẫn ngươi vào phòng.

Trên đường về phòng, cả hai có lướt qua Đại Thiên Cẩu. Trong y có vẻ vội vã, cậu rũ mắt, hắn siết chặt cậu, hôn nhẹ lên trán của cậu. Giọng nói ôn nhu.

_Ngoan, đừng khóc.

Tâm tình của cậu từ bi thương liền vọt lên dở khóc dở cười, quác mắt lườm hắn một cái liền phất tay áo bỏ đi. Hắn chân chó chạy theo, cười làm lành.

_Yêu Hồ, sao vậy ? Đừng lơ ta nữa mà.

_Ngươi câm miệng ! - cậu gắt lên, cả người chỉ đăm đăm đi về phía trước.

Đại Thiên Cẩu chạy đến phòng Tỳ Mộc. Chỉ thấy căn phòng trống không. Không một bóng người. Y lo lắng đi vào phòng tìm kiếm. Chỉ thấy một bức thư trên bàn.

" Tình Minh.
Ta thân là quỷ Tướng, sau khi được bệ hạ nhắc nhở. Đã quyết định là sẽ trở về Đại Giang Sơn. Ngươi khỏi cần đi tìm.

Hẹn ngày tái ngộ.

Tỳ Mộc "

Hắn lặng im nhìn bức thư, không khí trong phòng bất chóc hạ xuống.

End phần 2

E hèm, về cốt truyện. Đại Thiên Cẩu vốn là một người bị động trong tình yêu, y không biết chính xác là mình yêu ai. Cảm xúc với Bác Nhã chỉ giống như bạn bè còn với Tỳ Mộc là phút chốc bị thu hút bởi sự cường giả. Còn với Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu cũng chưa thật sự xác định tình cảm của mình với Yêu Hồ.

Kính mong các vị đại gia đừng ghét bỏ Cẩu Tử. Tất cả đều là con cưng của tôi. :')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro