Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục sìn otp vào đêm khuya=)))
Cp: Liên Hoang
Liên Hoang
Liên Hoang!!!!!
Khụ chuyện qua trọng phải nói 3 lần

Tuy đã cố gắng viết sao cho giống tính cách gốc của hai người rồi mà cuối cùng vẫn OOC!!!!!! Huhu

Hụ hụ vì cái skin mới của Hoang ra rồi mà lại nhìn hợp với skin Liên vkl!!!!! Nên tui quyết định gọi nó skin cưới luôn! Mà sìn trong lòng thôi thì chưa đủ phải viết ra thì tui thấy mới thoả lòng bản thân. Tui chỉ muốn nói nhiêu đó thôi giờ thì cảm ơn đã đọc mấy dòng nhảm shit này vô chuyện thôi!!!

Hôm nay là một ngày vô cùng quái lạ đối với Nhất Mục Liên, bởi Aba không biết vì sao lại bắt anh mặc bộ Phong Thần chi ức với vẻ mặt nham nhở thế kia. Hè tới nên trở nên nóng cực độ đi mà bộ y phục này lại có vẻ khá dày dù ở phần ngực đã sẻ một khoảnh. Nhưng dù có từ chối tế nhị như thế nào, Nhất Mục Liên à không cả liêu này thừa biết cái lí sự cùi của Aba và Ama đem đi cãi với cả Heian cũng không ai thắng nổi và do ơn nghĩa vì đã chiếu cố anh trong suốt thời gian qua. Liên liền thuận theo ý Aba đi.

Sau khi bước ra khỏi phòng, sự hiếu kì lại một lần nữa dâng lên khi các thức thần cứ nhìn tới chỗ Liên rồi lại thầm khúc khích. Đến một đoạn giữa đường lại gặp Huỳnh Thảo ôm bông hối hả, theo sau là Hoa Điểu Quyển cùng đàn chim phụ phía sau, gặp Liên nàng cũng không quên trêu vài câu:
- Nhất Mục Liên đại nhân nhìn thật bảnh đó nha~~~ Hẳn là vị kia sẽ rất vui đây~~~
Vị kia? Nhất Mục Liên cũng phải là thức thần đa nghi hay gì nhưng giờ cả liêu như đang khiến anh cực kì hiếu kì pha chút mong đợi. Bất ngờ tiếp theo là Ama anh không biết từ đây xuất hiện, kéo tay Liên mà lôi đi không những thế mặt còn rất gian tà đi còn thêm máu mũi cứ đổ ròng xuống thật muốn doạ chết người. Tới giữa sân, ama mới dừng lại, Liên theo nhịp dừng bước.
- Người đâu!!!??? Ủa ủa Hoang yêu là ở đâu rõ ràng nãy còn ở đâu mà!!!! Liên ngươi đứng đó ta nhất định lôi hắn ra cho ngươi ngắm!
Nói thế rồi Thần Nhạc biến mất dạng. Nghe đến tên Hoang, Liên bỗng cảm thấy có chút vui.
" Thì ra là muốn ta gặp Hoang"
Nghĩ đến đó Liên bất giác mỉm cười ôn nhu. Từ khi về liêu đến giờ, Liên luôn có cảm tình dành cho Hoang. Nói đúng hơn là u mê, say đắm bộ dạng kiêu ngạo, cao lãnh, uy nghiêm của vị thần sử nọ. Người trong liêu thường trêu anh rằng:
-Sau này chớ " say " Hoang đại nhân thế để còn đáp khi chúng tôi gọi chứ chả dính mị yêu mà cứ như dính ấy!!!
Giờ nhớ lại, Liên lại cảm thấy xấu hổ, tiếp đó lại thấy bản thân quá hèn đi. Rõ là thích người ta đến thế mà chả dám bày tỏ, ngươi hèn quá Liên ơi. Nhất Mục Liên anh đây có lẽ là sợ hãi khi bước bên người cao quý như Hoang hay lại sợ cảm giác bị từ chối cảm giác bị tan vỡ... Liên chưa bao giờ rõ.... Anh cảm thấy cảm xúc này nếu có thể... Anh nhất định sẽ chôn sâu trong tim...

- Này có Hoang đứng đây đâu mà lại như " say " đến nơi rồi?
Một giọng nói cất lên, kéo anh khỏi dòng suy tư vớ vẩn. Liên nhìn xuống, ah là phu nhân bé, đây cũng là Hoang nhưng là người thứ ba được Aba triệu về do chẳng có ý định nuôi nên cứ mẫu nhỏ như thế vả lại cũng sợ gọi trùng nên mới đặt như thế.
- Thần Nhạc tìm thấy Hoang rồi xíu nữa là lôi được hắn tới thôi! Lũ các ngươi muốn tỏ tình gì thì làm đi!
Nhất Mục Liên nghe đến đây thì trố mắt, sao ngài ấy lại nói to như thế!!??? Phu nhân bé ( aka Hoang thứ 3) như biết được điều hắn nghĩ liền bảo:
- Dăm ba cái thứ tình cảm của hai ngươi bình thường thân thiết tới nỗi thả cẩu lương cho cả liêu ăn mỗi ngày muốn giả mù cũng không nổi.
Nói xong, Phu nhân bé không nghe Liên biện hộ gì nữa quay đầu bỏ đi. Sau đó, Thần Nhạc xuất hiện tay còn ghì chặt tay Hoang mà kéo đi miệng thở hồng hộc, hào hứng nói:
- Liên!!!! Ta dẫn Hoang yêu tới rồi nè các ngươi tâm tình gì cứ nói Ama đi phá kết giới đây!!!!
Nói rồi người cũng khuất dạng, để lại cả hai với khoảng lặng dài. Sau một hồi quét mắt lên quanh người đối diện, Liên mở lời:
- Hoang đại nhân hôm nay là có trang phục mới nhỉ?
Hoang gật, ngẫm một hồi đáp:
- Thần cung kim xã
- Một cái tên thật hay
Anh cười ôn nhu, hai tay đưa về phía người đối diện. Hoang ban đầu muốn lùi nhưng cảm thấy người đối diện không có ác ý nên không lùi. Hai tay vừa chạm lên má Hoang, lập tức xung quanh hai người nổi lên gió mát sau đó dịu dần. Liên giữ nguyên hai tay, cười hỏi:
- Đã khiến ngài thoải mái chưa?
Là ban đầu nhìn thấy Hoang có chút mồ hôi nhỏ giọt nên liền muốn hô chút gió tới đi. Kế bên là rồng nhìn anh với vẻ hạn hán lời
" chủ nhân đây là lạm dụng sức mạnh..."
Liên không quan tâm đến rồng, vẫn u mê bởi người trước mặt. Lần đầu tiên Liên thấy Hoang thật và hơn thế là ăn bận giống mình đến thế. Từ phong cách để chân trần đến việc hoạ chu sa trên trán và mái tóc đến cả cái hoa văn con mắt trên áo. Điểu này làm Liên cảm thấy vui vẻ trong lòng, cảm giác như hai bộ y phục này như đồ cặp, chứng minh bọn hắn là đôi yêu nhau. Bởi điều nhỏ nhặt thế, miệng anh bất giác thốt nên câu:
- Hai ta giờ thật giống phu thê à nha~
Hoang lần đầu nghe Liên thốt ra như thế cảm thấy có chút ngượng hai tai đã sớm đỏ. Y cau mày cảm thán thầm:
" Ngươi bớt đẹp trai đi Nhất Mục Liên!"
Một hồi lâu sau, Nhất Mục Liên nhận thức hành động nên hạ tay xuống rồi tạ lỗi. Hoang cau mày có chút tiếc nuối hơi ấm kia nhưng không biểu đạt. Liên nhìn lên bầu trời rồi lại quay sang hỏi Hoang:
- Hoang đại nhân, khi về đêm tinh tú ngập trời lúc nào cũng có gió?
Hoang không nghĩ gì giọng nói cứ theo bản năng phát thành câu:
- Ngươi có nghĩ gió u mê bầu trời?
Nhất Mục Liên cũng tương tự, ngay lập tức đáp:
- Nếu là có thì sao? Bầu trời tinh tú đẹp đến thế không thế không dứt u mê đi!
- Ngài nói xem! Vậy bầu trời tinh tú đó có yêu gió luôn u mê nó không?
- Điều này quả là khó nói đi....
Bỗng giữa hai người lại là một khoảng lặng, Liên bất ngờ đối diện Hoang hỏi:
- Thế nếu bầu trời tinh tú là Hoang đại nhân còn tôi là ngọn gió u mê kia... Câu trả lời sẽ là gì?
Lại một khoảng lặng, Liên nuốt nước bọt khó khăn, có lẽ hôm nay sẽ rất đau rồi. Hoang quay mặt đi, Liên trở nên căng thẳng hơn thầm trách bản thần vì đã đặt ra câu hỏi đó, anh không muốn mối quan hệ này trở nên đứt đoạn, chính anh đã tốn công xây dựng nó thật bền giờ lại mỏng manh như một sợ chỉ bị kéo căng, tưởng cần chỉ cần cái chạm nhẹ nó sẽ dứt ra cũng như tâm trạng Liên lúc này. Anh cảm thấy căng thẳng đến nỗi lòng ngực trở nên nghẹn ức lại. Hành động tiếp đó của Hoang đã khiến anh thật sự bật khóc:
- Ta nghĩ cả hai đều dành cho nhau sự u mê không lối thoát rồi.
Liên sững người, giờ anh mới để ý bàn tay mình được bao bọc bởi một bàn tay to lớn khác. Đáng mừng hơn hết nó từ người đối diện. Hoang ở phía đối diện anh vẫn quay mặt đi với đôi vành tai đã sớm ửng đổ như màu hai chiếc khuyên tai. Liên bụm miệng cười, ôi đáng yêu biết mấy. Bây giờ anh như trước được cục ức trong lòng, lời vừa rồi của y. Từng chữ như hạt giống, hạt giống của niềm hạnh phúc vô bờ ghép lại thành từ như phát triển cho chúng càng thêm mạnh mẽ rồi trở thành câu khiến tim của anh cảm thấy rộn ràng. Liên cười, cười hạnh phúc, cười toe như đứa trẻ anh cảm thấy cơ miệng sắp không còn cảm giác. Trước khi điều đó xảy ra, Nhất Mục Liên vẫn cần làm một việc nữa, nhanh như gió, Liên vòng đến Hoang nắm chặt bàn tay kia, cười ôn nhu hỏi:
- Thế ngài có nguyện đem mình gả cho ta không?
Lần này đến Hoang chết sững. Sau đó mắt y căng ra vì ngạc nhiên, mặt y đỏ dần, miệng như cứng động. Sau đó y cúi gầm mặt phun ra hai chữ:
- Ngu xuẩn
Một lần nữa, Nhất Mục Liên lại mỉm cười ôn nhu ghé vào tai vị thần sử kia thầm:
- Ta sẽ xem nó là sự đồng ý của ngài!
Không để tên phong thần kia thấy cảm xúc bản thân, Hoang đơn giản chỉ nhắm mắt tỏ vẻ chấp thuận, cả hai ôm nhau thật chặt giữa sân đình viện có hoa anh đào rơi đầy như chúc phúc cả hai dù đây đã qua mùa hoa anh đào khoe sắc từ lâu.

Huỳnh Thảo từ trên cao rải hoa xuống, vui vẻ nhìn đôi uyên ương kia. Hoa Điểu Quyển bên cạnh thấy nàng vui thế thì lòng cũng vui lây.

Do vì khung cảnh quá hạnh phúc nên đám hóng hớt đằng xa như chìm vào quên lãng không ai phát hiện ra bọn hắn. Đám hóng hớt ấy bao gồm nữ tử hội và Aba và Ama đại nhân đang ngồi ôm nhau mà khóc bởi thành công vang dôi này. Đó là chọc cho Hoang yêu của bọn hắn đỏ mắt đến cạn ngôn không phải vì tức, cả hai ngồi ôm Phu nhân bé mà điên cuồng lau nước mũi và nước mắt tèm lem khi người chịu trận có chút khó chịu. Thêm cả Ngự Soạn Tân đang thân thiện vui vẻ bắt tay với Thư Ông:
- Ai ya tình tiết này đưa vô 1001 cái đồng nhân của chúng ta chắc chắn sẽ là cực phẩm nha!!!
- Ngự Soạn Tân đại nhân nói chí phải à nha~~~~
Cuối cùng là tên Đại Thiên Cẩu đang khoanh tay đứng cảm thán cảnh tượng trước mắt.
- Cuối cùng các ngươi cũng thành đôi làm Cẩu tử ta hết sức cảm động.
Tiếp đó hắn liền rút ra nguyên một cục đá cực bự, vẫn thái độ tươi cười ấy bảo:
- Giờ cho ta xin lại những uất hận khi cứ bị cho ăn cẩu lương nào~~~
Thư ông lúc nào chú đến tên điên kế bên liền ra sức can ngăn, trấn an. Đại Thiên Cẩu hắn hận!!!!! Hận tên Phong thần kia!!!! Hận tên Thần sử kia!!!! Hận aba ama !!!! Tại sao lại ép hắn phải đợi hai tên dở hơi kia thành thân rồi mới tới hắn với Thư Ông chứ!!?? Hắn hận!!!!!
Hôm đó rất kỳ lạ khi anh đào rơi giữa tiết tháng năm, hôm đó những người bị tổn thương tìm thấy nhau sau quá khứ hôm đó từ kẻ từng nếm trải cay đắng đau đớn nay lại tìm thấy nhau nơi liêu của âm dương sư mang tên An Bội Tinh Minh.
———-hết————
Ahhh đánh đau tay chết mất giờ nghĩ lại bản thần vẫn chưa cống hiến nhiều cho otp thành thực tạ lỗi luôn huhu do tui chả giỏi văn nên phân chia có hơi vô lý hihi mong bỏ qua!!!
Aiya đây là copy từ face của tui và có chút chỉnh sửa cho hoàn chỉnh rồi. Tui đang cái đoản này lên theo lời khuyên của một người bạn với lại nếu may mắn cũng mong tìm được đồng râm. Ai cùng thuyền cho tui xin cái cmt nhận đồng bào đi!!! Hụ nhưng sau khi viết xong hôm sau cái skin ấy lại bị đổi vì nhìn có quá nhiều điểm tương đồng với skin Phong Thần Chi ức🙂🙂🙂🙂 đời căn bản là buồn huhu




Mà dù sao nhìn Hoang vẫn đẹp vkl cả ra là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro