88.89.90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm Dương Nhãn [88] Xúc Tu Màu Đen

*******

Quỷ môn mở ra một kẽ hở, sức mạnh của quỷ quái ở thế gian tăng vọt, trở nên cực kỳ khó đối phó.

Nháy mắt đã có rất nhiều người huyền môn bị quỷ quái tổn thương, bị thôn phệ gần như không còn sót gì.

"Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cứu mạng! Mau cứu tối Tôi không muốn chết!..."

Vô số người kêu thảm bị quỷ quái nháy mắt giết chết, gặm nhắm thi thể hoặc bị xé thành mấy đoạn bị quỷ quái nhét vào miệng. Máu tươi cùng nội tạng văng tung tóe khắp nền đá cùng hồ nước, nhất thời tình cảnh trong Hạo Ca Tông thảm thiết hệt như địa ngục nhân gian.

Sắc mặt Vu Hãn Âm đại biến, chợt quay đầu nhìn về phía Tế Tử Điện.

Chẳng lẽ quỷ môn đã mở ra sao?

Anh đè tai nghe, gấp rút hỏi: "Tu Hiền, bên em thế nào rồi?"

Qua một lúc lâu sau, bên Khương Tu Hiền truyền tới tiếng vang hỗn loạn, từ hồ có tiếng ai đó điên cuồng cười to. Khương Tu Hiền nóng nảy la ầm lên: "Em với anh Vưu, chị Mao hội hợp rồi, hiện giờ Nghê Nguyên Tư đang ở bên Tế Tử Điện, bọn Nghê Nguyên Tư ngăn cản nên em căn bản không thể tới gần. Nhưng nghe tên khốn kia nói quỷ môn đã mở!"

Tâm Vu Hãn Âm chợt lạnh, rất nhanh liền không thể để ý tới bên Khương Tu Hiền được nữa, bởi vì có quá nhiều quỷ quái gia tăng thực lực cắn xé người huyền môn rồi men theo nhân khí chạy tới chỗ anh.

Đỗ Phái Tuyết linh hoạt di chuyển chém giết đám quỷ cũng bắt đầu xuất hiện vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ ở trên người, thế nhưng cô không hề để tâm, thậm chí nụ cười bên khóe miệng lại càng tươi hơn. Cô nghe thấy âm thanh của Vu Hãn Âm thì dành chút thời gian nhấn tai nghe cười nói: Anh Vu, em sẽ tới tìm bọn anh."

Nói xong, đại đao trong tay cô đột nhiên vung lên, chất lỏng màu đen bắn tung tóe lên người, trực tiếp chém chết con quỷ quơ quào móng vuốt muốn công kích mình, trực tiếp chặt đứng một khối đen tỏa ra một lượng lớn hắc khí.

Đỗ Phái Lan khó khăn đi theo Đỗ Phái Tuyết, trên người cũng đầy vết thương lớn nhỏ, cố gắng dốc toàn lực né tránh quỷ quái công kích.

Bình Hạo Diễm nhìn quỷ quái không ngừng gầm thét tới gần, đôi mắt to tròn trợn cực đại, cả người cứng ngắc, cơ hồ ngay cả súng quỷ cũng không cầm được. Con ngươi cậu run rẩy, hình ảnh đẫm máu trong ký ức dần dần rõ ràng trước mắt, đồng thời cảm giác sợ hãi tuyệt vọng cũng từng chút cắn nuốt lý trí cậu.

Bình Hạo Diễm run run mở miệng: "Anh... chúng ta... chúng ta phải làm sao đây?"

Vu Hãn Âm hít sâu một hơi, cặp mắt đào hoa lộ ra một tia dữ tợn, chợt hất la thiên lăng trầm giọng nói: "Hạo Diễm, hiện giờ cửu tử nhất sinh, chỉ có thể liều mạng chờ Phái Tuyết chạy tới.

Bình Hạo Diễm cứng đờ trợn mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Vu Hãn Âm, cổ họng giống như bị nghẹn lại, khó khăn mở miệng. Mà Kỷ Bạch Tình thì đỏ mắt buông ly nước xuống, an tĩnh đứng dậy, sau đó chiến ca hùng dũng một lần nữa vang lên từ cổ họng đã có chút khàn khàn của cô.

Chỉ thoáng chốc đã có quỷ quái nhào tới.

Vu Hãn Âm hất la thiên lăng bày tầng tầng lớp lớp phòng ngự trước mặt hai người, số còn lại bay vút tới quấn chặt lấy đám quỷ. Nắm tay anh siết chặt, la thiên lăng không ngừng co rút siết đám quỷ thành một đoàn, mãnh mẽ chèn ép, miễn cưỡng siết chết chúng.

Mấy con quỷ này vừa hóa thành hắc khí tiêu tán thì tiếp tục lại có những con khác vọt tới.

Trán Vu Hãn Âm mướt mồ hôi, vung tay, lại có mấy đạo la thiên lăng bay ra tiếp tục quấn lấy đám quỷ xông tới, không ngừng siết chặt.

Bình Hạo Diễm sắc mặt tái nhợt giơ súng quỷ, tuyệt vọng nắm chặt cò súng, cắn răng nhắm về phía đám quỷ bị Vu Hãn Âm trói chặt cùng đám bóng đen đang nhào tới.

Kỷ Bạch Tình ngồi chồm hổm phía sau bọn họ, sắc mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi không ngừng ngâm xướng, điểm sáng cùng ánh sáng mà người khác không thể nhìn thấy theo tiếng ca không ngừng thấm vào người Vu Hãn Âm cùng Bình Hạo Diễm.

Người huyền môn ở Hạo Ca Tông rối rít rơi vào khổ chiến, thế cục có thể phản công nháy mắt xoay chuyển nghiêng về phía quỷ quái. Mọi người khổ sở quyết chiến, khó khăn cầu sinh dưới công kích hung ác của lũ quỷ.

Trên đỉnh núi ở hậu sơn Hạo Ca Tông xa xôi đột nhiên truyền tới một tiếng rồng ngâm kéo dài vang vọng khắp núi rừng.

Một con bạch long tựa hồ phát sáng đột nhiên xuất hiện cùng với tiếng rồng ngâm, nó từ trên đỉnh núi lượn vòng rồi xông thẳng về phía đám quỷ đang tàn phá bừa bãi ở bên dưới.

Thanh thế của bạch long cực lớn, rất nhanh đã có người chú ý tới con bạch long kia, bắt đầu kêu vang: "Đó là gì vậy?"

"Là rồng!"

Bạch long gầm thét dữ tợn bổ nhào về phía số bóng đen bên dưới, lũ quỷ hệt như tuyết tan chậm rãi bị chôn vùi, hóa thành hắc khí điên cuồng tiêu tán trong bầu trời đêm.

Quỷ quái có mặt khắp thiên địa đột nhiên biến mất, người huyền môn còn sống sót nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều, ít ra cũng không còn thương vong quy vô lớn nữa, có thể tiếp tục kiên trì.

Đầu óc chỉnh tề của Nghệ Hướng Thiên có chút xốc xếch, hắn nheo mắt lại nhìn con bạch long kia, Vi Tam bên kia ầm ĩ la: "Chuyện gì đây? Con rồng này ở đâu ra vậy?"

Thật ra thì cũng không cần hỏi nhiều, nơi duy nhất liên quan tới rồng chỉ có thánh trì trên đỉnh hậu sơn Hạo Ca Tông, hơn nữa cũng có không ít người nhìn thấy bạch long từ phía đó lao xuống.

Tâm trạng của bọn họ nhất thời rất phức tạp, cục diện thảm thiết trước mắt chính là do người Hạo Ca Tông ban tặng, thế nhưng thánh trì Hạo Ca Tông lại che chở bọn họ. Cú lao xuống của bạch long không biết đã cứu được mạng của bao nhiêu người.

Đỗ Phái Tuyết nhìn con quỷ tiêu tán trước mặt, khẽ nhíu mày, dẫn Đỗ Phái Lan nhanh chóng di chuyển về phía Vu Hãn Âm.

Vu Hãn Âm ngẩng đầu nhìn bạch long gầm thét bay lượn khắp nơi, lại nhìn đám quỷ bị la thiên lăng trói chặt nhanh chóng tiêu biến trong tiếng rồng ngâm, chân mày anh nhíu chặt, lau vệt máu bên khóe miệng, trầm giọng nói: "Chúng ta cố chịu đựng, Phái Tuyết sẽ tới ngay thôi!"

Tiếng ca của Kỷ Bạch Tình đã bắt đầu khàn khàn, Bình Hạo Diễm đầu đầy mồ hôi, con ngươi run rẩy, lưng ướt sũng. Ngón tay tái nhợt nắm chặt súng quỷ, tim nảy thình thịch, sợ hãi không ngừng tích lũy, tích lũy, tựa hồ sắp ép vỡ thần kinh của cậu.

Bình Hạo Diễm run run mò một viên kẹo bỏ vào miệng, ý đồ dùng vị ngọt để trấn an ưu tư, thế nhưng tác dụng căn bản cực kỳ nhỏ.

Hiện giờ bạch long xuất hiện ít nhiều cũng trấn an được tình tự của cậu.

Thế nhưng không đợi người huyền môn cao hứng bao lâu, con bạch long kia đột nhiên phóng vút lên bầu trời tối đen không một tia sáng, phẫn nộ phát ra một tiếng gầm thét rồi nổ tung thành bạch quang sáng ngời.

Quỷ quái bị bạch quang chiếu tới kêu rên thảm thiết, thế nhưng sau khi đạo bạch quang ki biến mất, bạch long cũng tan biến không còn dấu tích.

Bạch long lượn một vòng như vậy ước chừng tiêu diệt được một nửa quỷ quái.

Quỷ quái dần khôi phục lại sau công kích của bạch long điên cuồng gào thét, tiếp tục bổ nhào về phía người sống sót.

Người huyền môn lại rơi vào khổ chiến, thế nhưng so với tình huống bị áp chế bạo ngược trước đó vẫn tốt hơn.

Vu Hãn Âm dành chút thời gian nhấn mở màn hình tai nghe, nhìn điểm sáng lấp lóe, anh khó khăn thở hổn hển nói: "Phái Tuyết sẽ tới, chịu đựng!"

Tuy nói vậy nhưng nhìn điểm lóe sáng trên màn hình thì Đỗ Phái Tuyết hiển nhiên cũng đang bị quỷ quái quấn thân.

...

Trước cánh cửa cổ xưa trong bóng tối, âm thanh trầm bổng kia vẫn không ngừng thúc giục.

[May đẩy ra... mau đẩy ra đi!]

Tô Dập không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn ánh sáng màu quả quít chập chờn bên kia: "Ánh sáng kia... là cái gì...."

Âm thanh kia tựa hồ quá phẫn nộ, nó điên cuồng gầm thét.

[Cái gì cũng không phải! Đó là tử vong thống khổ! Đừng để ý tới nó, mau đẩy cửa ra đi! Chỉ cần đẩy cánh cửa kia rồi, mi sẽ được giải thoát!]

Tô Dập vẫn không hề có chút phản ứng nào với âm thanh kia, cậu yên lặng nhìn về phía ánh sáng, chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng lạnh như băng của mình tựa hồ được tia sáng kia chậm rãi sưởi ấm.

Đó là cái gì?

Tô Dập mờ mịt suy nghĩ, chỉ cảm thấy đạo ánh sáng đó tựa hồ rất quan trọng, rất quan trọng, quan trọng đến mức...

Bàn tay trái rũ xuống bị hắc bào hoa lệ ẩn giấu, chuỗi vòng trên cổ tay hơi tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Đầu ngón tay Tô Dập run rẩy, không hề để tâm tới âm thanh điên cuồng kia, ngược lại chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm khoen cửa, cúi đầu sờ chuỗi hạt ấm áp trên cổ tay trái dưới lớp hắc bào, bắt đầu đi về phía đạo ánh sáng bên trái.

[Đừng đi! Mi lại muốn trải nghiệm cảm giác tử vong thống khổ nữa sao? Mi vẫn chưa lĩnh hội đủ à?]

Tô Dập hơi khựng lại một chút, sau đó tiếp tục kiên định tiến tới trước.

Tử vong tuyệt vọng kia, cậu đã trải nghiệm vô số lần rồi.

Thống khổ sao? Quả thực rất thống khổ, cậu không muốn trải qua cảm giác đó bất kì lần nào nữa.

Thế nhưng...

Tô Dập yên tĩnh nhìn đạo ánh sáng kia, từng bước từng bước bước tới, sau đó bắt đầu chạy!

Trái tim ẩn ẩn đau đớn không ngừng nói với cậu, đó là thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, cho dù chết thêm một ngàn lần, mười ngàn lần thì vẫn phải đi tới gần, bắt lấy nó!

Trường bào đen tuyền rộng lớn bay phần phật, mái tóc đen dài theo động tác của Tô Dập không ngừng tung bay.

Ánh sáng phía trước khẽ chớp động, đột nhiên Tô Dập từ đạo ánh sáng kia nhìn thấy một cô gái tai nhọn tóc xoăn dài, mặt mày vui vẻ.

Là nụ cười nhu hòa ấm áp của Kỷ Bạch Tình.

Tiếp đó là Mao Thiên Tuyền khóc thút thít trong vườn hoa, Đỗ Phái Tuyết nhếch môi lộ ra nụ cười khát máu trong cổ trạch, cặp mắt đào hoa trầm tĩnh của Vu Hãn Âm trong lối đi an toàn, gương mặt mỉm cười hồn nhiên của Khương Tu Hiền, còn có biểu cảm âm trầm hống hách của Bình Hạo Diễm, gương mặt băng giá của Vưu Minh Thành...

Những cảnh tượng cùng cảm xúc quen thuộc kia dần dần đốt sáng bóng tối, vây quanh đạo ánh sáng kia, im lặng gọi cậu.

Tô Dập mở to hai mắt, nước mắt dần dần tích tụ trong hốc mắt, rốt cuộc trào ra theo gò má trượt xuống.

Đạo ánh sáng kia là Nghệ Tu... Nghệ Tu...!

Cậu muốn sống, muốn một lần nữa nhìn thấy mọi người, muốn một lần nữa thấy thế giới trắng đen nhưng rực rỡ kia!

Cho dù lập tức phải chết thì cậu vẫn phải đi tới bên cạnh Nghệ Tu!

Mái tóc dài cùng trường bào hắc sắc theo bước chân của Tô Dập mà dần dần trượt về sau, cuối cùng quay trở lại thành áo sơ mi trắng quần tây quen thuộc.

Bước chân cậu càng lúc càng nhanh, thật nhanh thật nhanh xông về đạo ánh sáng cùng người ở bên trong.

[Không....! ! !]

Sau lưng truyền tới tiếng gầm thét sắc bén, tiếng xé gió quen thuộc vang lên sau lưng, chiếc gai bán trong suốt bén nhọn dùng tốc độ càng nhanh hơn mang theo quyết tâm hung ác bay tới đâm về phía lưng cậu.

Vẻ mặt Tô Dập kiên định, không hề ngừng lại mà tiếp tục xông về phía người trong ánh sáng.

Mái tóc dài cùng vải vóc trôi về phía sau, dây dưa bao lấy chiếc gai nhọn bán trong suốt kia, nhấp nháy một chút rồi biến mất.

Tô Dập chạy, mắt trợn thật to, mặt đầy nước mắt nhìn Nghệ Tu phía trong ánh sáng đang đưa tay về phía mình, cậu dốc hết toàn lực nhảy về trước, nắm lấy bàn tay Nghệ Tu...

Giây tiếp theo, tay cậu liền bị nắm chặt.

Nghệ Tu nắm chặt tay Tô Dập, dùng sức kéo một cái, kéo người ôm vào lòng. Ánh sáng cả người anh tăng vọt, ôm Tô Dập cả người lạnh như băng nhanh chóng bơi về phía mặt nước.

Một tiếng gầm thét sắc bén không cam lòng vang lên, vô số xúc tu màu đen từ khe hở cánh cửa vươn ra, điên cuồng vươn về phía bọn họ.

Ánh mắt Nghệ Tu nhìn chằm chằm mặt nước, cũng không quay đầu lại, ánh sáng đỏ như quả quít đẩy thân thể hai người hệt như một quả pháo cấp tốc trồi lên mặt nước.

Thế nhưng cho dù tốc độ nhanh thế nào cũng không bằng tốc độ lan tràn của xúc tu từ khe cửa vươn ra.

Chỉ nháy mắt, sợi xúc tu vươn tới nhanh nhất đã quấn chặt lấy chân Nghệ Tu. Nghệ Tu nhíu chặt mày đạp rớt xúc tu, thế nhưng ngày càng nhiều xúc tu vươn tới, chúng nhanh chóng cuốn lấy chân hai người, chặt chẽ kéo xuống, hoàn toàn kéo chậm tốc độ trồi lên mặt nước của bọn họ.

Nghệ Tu cắn răng, ánh sáng màu quả quít ở trên người chợt bùng nổ, hung hãn hất tung mớ xúc tua màu đen kia, một lần nữa xông tới trước.

Thế nhưng tốc độ của đám xúc tu kia thực sự quá nhanh, Nghệ Tu ôm Tô Dập còn chưa đi được bao xa đã tiếp tục bị chúng quấn lấy, nháy mắt đã quấn hơn phân nửa thân thể, không ngừng kéo bọn họ xuống.

Nghệ Tu ôm chặt thân thể lạnh như băng của Tô Dập, liều mạng bùng phát năng lượng trồi lên nhưng ngày càng bị xúc tu quấn lấy, kéo chậm tốc độ.

Dần dần xúc tu đã lan tới vị trí cổ, tốc độ của hai người ngừng lại, thậm chí bị chúng kéo xuống.

Mắt thấy mặt hồ ở cách đó không xa nhưng bọn họ không có cách nào tiến tới gần hơn cho dù chỉ là một tấc, ánh mắt Nghệ Tu đỏ lên. Một tay ôm chặt không để Tô Dập bị kéo đi, một tay dúng sức duỗi về phía mặt hồ, đồng thời giống như không muốn sống mà điên cuồng kích phát sức mạnh trong thân thể, cho dù liều mạng bị bạo thể cũng phải xông lên.

Sức mạnh trong cơ thể Nghệ Tu đột nhiên nóng nảy hỗn loạn, Tô Dập vốn an tĩnh bị ôm trong lòng anh cũng cả kinh run rẩy, sau đó bị Nghệ Tu ấn vào lòng, không cho động đậy.

Ngay lúc Nghệ Tu định liều mạng một phen thì cánh tay trái duỗi lên trên của anh bị một bàn tay lạnh như băng chụp được.

Bàn tay đó rất lạnh, thậm chí so với nước sông còn lạnh hơn ba phần. Khoảnh khắc tay bị nắm lấy, sức mạnh hỗn loạn trong cơ thể tựa hồ bị chế trụ, gắng gượng đè ép sức mạnh đã lên tới mức sắp bùng nổ an tĩnh lại.

Lồng ngực Nghệ Tu khó chịu như bị nghẹt thở, anh trợn to mắt nhìn đoạn tay thon gầy tái nhợt duỗi xuống từ một mảnh đen kịt bên trên, bên tai tựa hồ vang lên tiếng chuông thanh thúy. Mà cánh tay lạnh băng kia sau khi nắm được tay anh thì chợt lôi bọn họ lên bờ.

Nháy mắt, xúc tu màu đen quấn chặt bọn họ giống như bị một sức mạnh vô hình công kích, đột nhiên nổ tung, vô lực vặn vẹo trong dòng nước lạnh băng. Nghệ Tu cùng Tô Dập bị quấn bên trong bị cánh tay kia kéo lên khỏi mặt nước 'ào' một tiếng trồi lên.

Không khí lạnh như băng một lần nữa tràn vào phổi, Nghệ Tu nhất thời cũng không để ý nhiều, vội vàng ôm Tô Dập bơi vào bờ, trước khi đám xúc tu kia một lần nữa vươn tới bò lên bờ, rời khỏi mạch nước ngầm.

Sau khi bọn họ rời khỏi mạch nước không bao lâu, mấy cái xúc tu đen kia cũng từ dưới nước vươn lên, tiếp đó bị bạch quang trên đỉnh đánh rớt, giãy giụa rơi xuống nước.

Nhiệt độ dưới mạch nước ngầm này cũng không biết âm bao nhiêu độ, Nghệ Tu cóng đến mức cơ hồ mất đi cảm giác. Bọn họ vừa lên bờ, giọt nước nhỏ xuống đất lan thanh một mảnh băng sương, ngay cả trên người bọn họ cũng đang từ từ kết vụn băng.

Tô Dập lạnh tới run lẩy bẩy, ngồi xổm trên đùi Nghệ Tu, không ngừng chui vào lòng anh, áp sát lồng ngực anh, mặt chôn bên cổ anh. Nghệ Tu vội vàng kéo chiếc áo lông mình vứt qua một bên kia bọc lấy người Tô Dập, không ngừng dùng lực xoa nắn thân thể lạnh như băng của cậu, đồng thời dùng sức mạnh tỏa ra nhiệt lượng ấm áp sưởi ấm cả hai, để Tô Dập nhanh chóng ấm lại.

Qua một hồi lâu, Tô Dập dán chặt Nghệ Tu mới thở hổn hển, từ từ bình tĩnh lại, thân thể không còn run rẩy nữa, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần ấm lại.

Trái tim căng cứng của Nghệ Tu rốt cuộc chậm rãi thả lỏng, anh ôm chặt Tô Dập, không ngừng hôn mái tóc đen ướt nhẹp của cậu, khàn khàn nói: "Tiểu Dập... em trở lại bên cạnh anh rồi."

Tô Dập run lên, mắt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó không kịp chờ đợi men theo hơi thở ấm áp quen thuộc dán lên môi Nghệ Tu.

Giãy giụa trong bóng tối lâu như vậy, cậu... cậu rốt cuộc đã trở lại.

Nghệ Tu đè đầu cậu, hung hãn dùng sức đẩy sâu nụ hôn này.

Môi lưỡi quấn quít, cảm xúc mê mang, bất an, sợ hãi cùng tuyệt vọng cũng vì đụng chạm quen thuộc mà dần dần tan thành mây khói.

Mi mắt Tô Dập khẽ run, quấn lấy đầu lưỡi ấm áp của Nghệ Tu, cảm giác khí lạnh thấu xương trong tim mình từ từ tản đi, lúc này mới thật sự có cảm giác mình vẫn còn sống.

Nghệ Tu hơi hé mắt, nâng mắt nhìn Tô Dập. Đột nhiên anh ngẩn người, chậm rãi lui về sau buông môi Tô Dập, giơ tay nhẹ nhàng sờ lên mí mắt cậu.

Tô Dập túm chặt quần áo Nghệ Tu, mờ mịt khó hiểu nhìn anh.

Nghệ Tu nhíu mày cẩn thận chạm vào khóe mắt cậu, thấp giọng hỏi: "Bây giờ em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Tô Dập lắc đầu sờ sờ khóe mắt mình, sau đó từ bóng ngược trong mắt Nghệ Tu nhìn thấy trên mặt mình có thêm cái gì đó.

Lúc cậu đang sửng sốt thì nghe Nghệ Tu nói: "Gần ánh mắt của em có thêm những lằn vân màu đen."

Những đường vân này giống như đồ đằng cổ xưa, le que vài nét phác họa dọc theo ánh mắt làm đôi mắt hạnh trong suốt sạch sẽ của Tô Dập tăng thêm vài phần yêu dị.

"Là sức mạnh quỷ thần hiện ra, sức mạnh của cậu không còn bị bạch ngọc bát quái trói buộc, hơn nữa còn mở ra quỷ môn, đó chính là dấu vết của sức mạnh quỷ thần chi nhãn."

Tiếng đing đang thanh thúy vang vọng trong hang đá vôi tối lờ mờ, một giọng nữ âm u vang lên. Tô Dập ngừng một lát rồi ngẩng đầu nhìn Phong Thanh Vi đứng trong bóng tối cách đó không xa.

Mà ngoài dự liệu chính là động tác của Nghệ Tu cũng đồng bộ với cậu, quay đầu nhìn về phía Phong Thanh Vi.

Tô Dập sửng sốt, nhất thời cũng không để tâm tới Phong Thanh Vi, chỉ nghi hoặc nhìn Nghệ Tu hỏi: "Anh có thể thấy cô ấy à?"

Nghệ Tu gật đầu, yên lặng nhìn Phong Thanh Vi mặc đồ tế tử màu đen bên kia: "Mới vữa nãy cám ơn cô đã kéo một cái, cứu chúng tôi."

Phong Thanh Vi lắc đầu, ánh mắt rũ thấp, lãnh đạm nói: "Quỷ môn đã mở, cho dù chỉ là một khe nhỏ nhưng sức mặng của tôi cũng gia tăng rất nhiều, vì thế mới có thể lộ diện trước mặt người khác. Hiện giờ ba chúng ta ở chung một chỗ miễn cưỡng có thể coi là hơn nửa quỷ thần, vì thế đám xúc tu kia không làm gì được chúng ta."

Tô Dập níu chặt quần áo ướt sũng của Nghệ Tu, có chút sợ hãi hỏi: "Quỷ môn mở một khe hở rồi sao, tình huống bây giờ thế nào? Làm sao đóng nó lại?"

Nghệ Tu an ủi vỗ lưng Tô Dập, Phong Thanh Vi trầm tĩnh nhìn bọn họ, chậm rãi mở miệng: "Quỷ môn chỉ mở ra một khe nhỏ, quỷ quái bên quỷ vực vẫn chưa qua được, đó cũng là may mắn trong xui rủi. Thế nhưng quỷ môn vừa mở, sức mạnh của quỷ quái trong thiên địa tăng mạnh, tình huống của mọi người đang chiến đấu với quỷ quái ở bên trên thật sự không tốt."

Nghệ Tu cùng Tô Dập nháy mắt liền nghĩ tới nhóm Vu Hãn Âm dẫn dắt đại quân huyền môn tấn công Hạo Ca Tông.

Tô Dập theo bản năng nhìn về phía Nghệ Tu, mà sắc mặt Nghệ Tu thì xạm đen, cực kỳ khó coi.

Anh quên mang theo tai nghe nên căn bản cũng không biết nhóm Vu Hãn Âm chiến đấu với lũ quỷ thế nào.

Phong Thanh Vi an tĩnh nhìn bọn họ, nói tiếp: "Quỷ môn mở ra dễ nhưng đóng thì không dễ. Trước kia quỷ thần hiện thế, muốn đóng kín quỷ môn thì cần người sở hữu quỷ thần chi nhãn tử vong."

Người sở hữu quỷ thần chi nhãn... tử vong?

Bàn tay đang ôm Tô Dập của Nghệ Tu siết chặt, mắt phượng trợn to, lạnh lùng nhìn Phong Thanh Vi, cắn răng nói: "Đừng hòng mơ tưởng!"

Ngoài dự liệu, Tô Dập nghe thấy hai từ này thì không có phản ứng cùng cảm thụ quá lớn.

Cậu chỉ an tĩnh nhìn Phong Thanh Vi, có lẽ vì mới trải nghiệm quá nhiều lần tử vong nên ngược lại ít đi chút sợ hãi cùng mờ mịt.

Suy nghĩ một chút, Tô Dập nhẹ giọng nói: "Thế nhưng, không phải cô nói chúng tôi tuyệt đối không được chết sao?"

Phong Thanh Vi không hề có chút phản ứng nào với tầm mắt sắc bén lạnh băng của Nghệ Tu, chỉ khẽ gật đầu: "Không sai, tình huống ba loại sức mạnh hội tụ như hôm nay rất đặc biệt, hai cậu tuyệt đối không thể chết, vì thế chỉ có thể dùng một cách khác.

Chân mày Nghệ Tu thả lỏng, lực đạo ôm Tô Dập không hề buông lỏng. Anh lạnh giọng nói: "Cô nói trước xem phải làm gì?"

Phong Thanh Vi yên lặng một chốc mới nói: "Ba người chúng ta cộng lại có thể miễn cưỡng coi như hơn phân nửa quỷ thần, nếu sức mạnh gộp chung lại một chỗ thì có lẽ sẽ thanh trừ sạch sẽ số quỷ quái đang tàn sát bừa bãi phía trên, hơn nữa cũng có thể đóng quỷ môn lại."

.*.

Âm Dương Nhãn [89] Hỏa Diễm

******

Nghệ Tu cùng Tô Dập nhìn nhau một cái rồi đứng dậy, Tô Dập vẫn nắm chặt tay Nghệ Tu.

Nghệ Tu hỏi: "Chúng ta phải làm sao?"

Ánh mắt Phong Thanh Vi lóe lên một tia buồn rầu, thấp giọng nói: "Trước đó, tôi hi vọng hai cậu có thể giúp tôi một chuyện."

Trong ánh mắt của Nghệ Tu cùng Tô Dập, cô chậm rãi giơ tay chỉ cái hộp chữ nhật nằm trong bóng tối cách đó không xa: "Thi thể tôi ở bên trong, tôi hi vọng hai cậu có thể giúp tôi thiêu hủy nó."

Phong Thanh Vi trầm tĩnh nói: "Phong Thanh Vi đã sớm chết rồi, năm mười sáu tuổi bị hỏa thiêu thành tro rồi, hiện giờ cũng nên hoàn thành chuyện này."

Nghệ Tu dừng một chút, cùng Tô Dập đi tới bên cạnh hình hộp chữ nhật kia mới phát hiện đó là một cỗ quan tài bằng ngọc.

Hai người cẩn thận mở ra, một luồng khí rét lạnh đập vào mặt, nằm trong quan tài chính là thi thể Phong Thanh Vi hai mắt nhắm kín, mặt mũi tái nhợt, rõ ràng được bảo tồn rất hoàn hảo.

Nếu không phải nơi cổ bị vải lụa che lại, chỉ mơ hồ lộ ra chút vết thương trắng bệch thì Tô Dập cơ hồ cho rằng Phong Thanh Vi chỉ nằm trong này, nhắm mắt ngủ mà thôi.

Phong Thanh Vi nói muốn đốt nó, thế nhưng trên người Nghệ Tu không có bật lửa, Tô Dập lại càng không.

Lúc bọn họ đang suy nghĩ xem phải làm sao đốt di thể Phong Thanh Vi thì bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo, có vài người đi xuống.

Nghệ Tu theo bản năng kéo Tô Dập ra sau lưng, sau đó nhìn thấy Nghê Nguyên Tư điên cuồng chật vật vọt xuống. Lúc nhìn thấy anh cùng Tô Dập thì sửng sốt, sau đó ánh mắt dừng lại trên người một người khác thì nhất thời cứng đờ.

Hắn run rẩy, cặp mắt đen u ám đột nhiên sáng ngời, gương mặt thon gầy trắng xanh co rút hai gái, gò má nổi lên tầng đỏ ửng bất thường.

"Tuyết Nhi... Tuyết Nhi, là em sao? Tuyết Nhi, em tỉnh lại rồi sao? Em rốt cuộc chịu nhìn ta rồi sao?"

Phong Thanh Vi trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt đen trầm sâu thăm thẳm, không nói lời nào.

Nghê Nguyên Tư tựa hồ ý thức được dáng vẻ của mình không ổn, hắn vội vàng vuốt mái tóc có chút rối bời, lại kéo kéo áo khoác ngoài có chút vết máu, thấp thỏm mở miệng: "Ta không ngờ em tỉnh lại nhanh như vậy... ta vốn định chờ tới khi em hồi sinh, hảo hảo chỉnh chu một phen rồi mới đến gặp em... Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, ta thực sự rất nhớ em, em biết không, ta..."

Phong Thanh Vi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lạnh giọng mở miệng: "Tôi không phải Tuyết Nhi, tôi là Phong Thanh Vi."

Vẻ mặt Nghê Nguyên Tư có một thoáng hoảng hốt, sau đó kiên định nói: "Không, em chính là Tuyết Nhi, ta có thể nhận ra, em chính là Tuyết Nhi!"

Phong Thanh Vi mở to mắt, đáy mắt là một mảnh hờ hững: "Tuyết Nhi sớm đã chết trong quỷ quật rồi, tôi vẫn luôn là Phong Thanh Vi. Mà anh cũng không phải Nghê Hồng Vân... anh bây giờ cũng chỉ là Nghê Nguyên Tư mà thôi."

Nghê Nguyên Tư kinh ngạc nhìn Phong Thanh Vi, tựa hồ sợ kinh động gì đó, nhẹ giọng nói: "Tuyết Nhi... em không muốn ta thổi sáo cho em nghe nữa sao?"

Ánh mắt Phong Thanh Vi băng lãnh hệt như hàn băng vạn năm bất biến.

Lúc đang nói chuyện, mật đạo sau lưng Nghê Nguyên Tư truyền tới tiếng ồn ào, một đạo kiếm quang sáng ngời đột nhiên xé rách bóng tối đâm thẳng tới sau lưng Nghê Nguyên Tư.

Nghê Nguyên Tư không né tránh, vai phải nháy mắt bị trường kiếm đâm xuyên.

Người cầm kiếm đâm tới chính là Vưu Minh Thành cả người đầy vết thương rướm mắt, cặp mắt đỏ bừng, vẻ mặt lạnh lùng điên cuồng.

Đệ tử Hạo Ca Tông đuổi theo phía sau hét to vội vàng tiến tới ngăn cản Vưu Minh Thành. Mao Thiên tuyền cùng Khương Tu Hiền cũng vọt xuống, lúc nhìn thấy Nghệ Tu cùng Tô Dập, Khương Tu Hiền kích động hô một tiếng: "Lão đại! Tô Dập!"

Tiếp tục có người của Hạo Ca Tông đuổi xuống, nháy mắt ba người bọn họ liền cùng một đám đệ tử Hạo Ca Tông đánh nhau loạn thành một đoàn.

Mà Nghê Nguyên Tư thì chỉ si ngốc nhìn Phong Thanh Vi, không hề để tâm tới huyên náo phía sau, cũng để mặc Vưu Minh Thành rút trường kiếm ra khỏi người mình, để mặc máu tươi tung tóe.

Mà Phong Thanh Vi thì từ đầu tới cuối chỉ lãnh đạm nhìn hắn nói: "Tỉnh lại đi Nghê Nguyên Tư. Anh chẳng qua chỉ bị ý thức hắc ám lợi dụng mà thôi, hành vi đó mà cũng gọi là anh hùng sao?"

Nghê Nguyên Tư trợn tròn mắt nhìn Phong Thanh Vi lẩm lẩm: "Thế nhưng... chỉ cần có thể làm em sống lại, cho dù phá hủy thế giới này ta cũng nguyện ý!"

"Nhưng tôi không nguyện ý! Tôi không muốn sống lại!" Phong Thanh Vi quả quyết mở miệng.

Nghê Nguyên Tư lảo đảo vài bước, chậm rãi tiến tới, tay run run muốn chạm vào Phong Thanh Vi đang đứng trong hang đá.

Nghệ Tu kéo Tô Dập lui về sau, cảnh giác nhìn Nghê Nguyên Tư rồi xoay người chạy tới giúp nhóm Vưu Minh Thành. Anh bảo hộ Tô Dập, sức mạnh bùng phát xông về phía đám đệ tử Hạo Ca Tông đang cầm trường kiếm nhuốm máu, một quyến hung hãn đấm về phía bọn họ.

Một quyền của Nghệ Tu trực tiếp hung hãn đánh trúng bụng người kia, đánh hắn cong gập như con tôm, kêu cũng không kịp kêu trực tiếp ôm bụng ngã xuống đất bất động. Anh tiếp tục quét chân nện vào lưng một người khác, trực tiếp đá bay đối phương ra ngoài, đập mạnh vào cây cột đá, lớn tiếng kêu thảm một tiếng rồi mềm nhũn ngã xuống.

Với sức mạnh tay không có thể đánh ngã chết quỷ của Nghệ Tu, anh xông vào đám người liền như xông vào chỗ không người, căn bản không ai có thể chống đỡ nổi quyền thứ hai.

Rất nhanh ở lối vào hang động đã ngã rạp một đống đệ tử Hạo Ca Tông, cho dù bên trên vẫn không ngừng có người chạy xuống nhưng căn bản không có ai có thể chịu nổi một đấm của Nghệ Tu.

Tô Dập rúc trong góc nhìn chằm chằm Nghệ Tu, rất an toàn. Cậu quay đầu nhìn Phong Thanh Vi, thấy cô vẫn đứng im tại chỗ không né tránh, trầm mặc nhìn Nghê Nguyên Tư, mặc kệ đối phương tới gần. Nghê Nguyên Tư không hề để ý tới đầu vai ồ ồ chảy máu, chỉ dùng sức xoa xoa bàn tay dính máu lên áo khoác rồi đưa tay muốn kéo tay cô.

Sau đó, bàn tay tái nhợt của Nghê Nguyên Tư xuyên qua bàn tay rũ bên người của Phong Thanh Vi, chụp vào khoảng không.

Hắn không tin nổi trợn trừng mắt, đột nhiên phẫn nộ gào thét: "Đáng chết, đáng chết! Có phải tên khốn khiếp Phong Thiên Túng kia đã làm gì rồi không? ! Có phải hắn không? Ta phải đào mộ hắn ra, để hắn chết cũng không toàn thây, không được an nghỉ... thân thể của em vẫn còn ở đó, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm em sống lại lần nữa! Chờ ta!"

Ánh mắt Phong Thanh Vi xuyên qua Nghê Nguyên Tư đang điên cuồng kích động, rơi vào người Nghệ Tu cùng Tô Dập ở phía sau, lãnh đạm nói: "Thu tay lại đi, hết thảy cũng nên kết thúc."

Tô Dập hơi trợn to mắt, lập tức quay đầu lại hô với Nghệ Tu: "Lửa!"

Nghệ Tu nhất thời hiểu ý, rống to một tiếng: "Ai có bật lửa, đưa cho tôi!"

Nghê Nguyên Tư nháy mắt xoay người, giận dữ quát: "Ngăn bọn chúng lại! Không cho chúng quấy rầy ta làm nghi thức hồi sinh Tuyết Nhi!"

Mao Thiên Tuyền bị rạch một vệt nhỏ trên mặt, đang cùng đệ tử Hạo Ca Tông chiến đấu có chút sửng sốt, mà Vưu Minh Thành thì không nghe tiếp, tiếp tục dữ tợn huơ kiếm công kích đệ tử Hạo Ca Tông muốn ngăn cản mình. Chỉ có Khương Tu Hiền bám trên khe cửa thừa dịp hỗn loạn sờ túi, móc ra một cái bật lửa.

"Lão đại! Chụp này!" Khương Tu Hiền hô to rồi ném bật lửa cho Nghệ Tu.

Khương Tu Hiền cùng Nghệ Tu cách biệt hơn nửa vòng chiến, bật lửa kim có vỏ kim loại xoay tròn trên không trung hang động bay về phía Nghệ Tu. Nghệ Tu đang định đưa tay tiếp thì có một đệ tử Hạo Ca Tông trong lúc hỗn loạn đột nhiên huơ kiếm chém về phía bật lửa.

Bật lửa nháy mắt lệch quỹ đạo, bị một kiếm kia đánh bay.

Nghệ Tu theo bản năng giơ tay nhưng chụp hụt. Nháy mắt lại có vài tên Hạo Ca Tông không sợ chết lao tới trước mặt anh.

"Mẹ nó!" Anh tức giận mắng một tiếng, căm tức vọt tới đấm thẳng một quyền vào mặt kẻ vừa huơ kiếm, mặt người nọ bị đánh lệch qua một bên, máu mũi tung tóe, ngã xuống đất rên rỉ.

Bật lửa bị chém thành một vệt lõm nhỏ trên thân, nó xoay tròn trên không trung rồi ba một tiếng rớt xuống trước mặt Tô Dập không xa.

Tô Dập rúc trong góc yên lặng nhìn cái bật lửa đó rồi nhanh chóng đứng dậy, nhặt bật lửa, sải bước đi nhanh về phía quan tài băng.

Nghê Nguyên Tư nhất thời ý thức được bọn họ muốn làm gì, hắn dữ tợn gầm thét một tiếng rồi phóng về phía Tô Dập, hai tay vươn thành lợi trảo hung hãn muốn bắt lấy Tô Dập.

Nghệ Tu cả kinh hét lớn một tiếng: "Cẩn thận!" Gào xong, anh dồn lực vào hai chân, hung hăng đá văng người cản trở trước mặt, nhanh chóng xông về phía Nghê Nguyên Tư.

Thế nhưng có người nhanh hơn anh.

Trong hang đá tối lờ mờ, một đạo kiếm quang léo bạch quang cùng một bóng người nhuốm máu chợt thoáng qua, trường kiếm trong tay đâm xuyên qua ngực trái Nghê Nguyên Tư.

Máu tươi văng tung tóe, Nghê Nguyên Tư kêu thảm một tiếng, hai mắt đỏ bừng chằm chằm nhìn Tô Dập vọt tới bên quan tài băng, nhanh chóng bật lửa, 'phừng' một tiếng ngọn lửa bừng lên lan vào người đang nằm bên trong quan tài.

Rõ ràng không có bất cứ vật gì dẫn cháy nhưng ngọn lửa vừa tiếp xúc với thi thể đang an tĩnh nhắm mắt nằm đó nháy mắt phừng lên mãnh liệt.

Trường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Nghê Nguyên Tư hung hãn xoay một vòng, Cưu Minh Thành đỏ mắt giận dữ quát lớn: "Nghê Nguyên Tư! Một trăm hai mươi ba nhân khẩu Vưu gia đã chết trong tay mày, hôm nay tao dùng thanh kiếm này huyết tế mày cho tất cả người thân Vưu gia đã ôm hận mà chết."

Nghê Nguyên Tư không hề phản ứng tới lời Vưu Minh Thành, thậm chí tựa hồ ngay cả cảm giác đau cũng biến mất, không màn để tâm tới trường kiếm cắm xuyên qua lồng ngực. Hắn chỉ ngây ngốc nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt quan tài băng, nhìn bóng người dần dần nám đen bên trong, chợt phun ra một ngụm máu, vô lực quỵ xuống.

Vưu Minh Thành thở hổn hển rút trường kiếm ra, trái tim vẫn luôn căng cứng bấy lâu rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng, đầu óc đau đớn kịch liệt làm anh có chút choáng váng lảo đảo lui về sau mấy bước, phải đưa tay chống đỡ vào măng đá ở bên cạnh mới miễn cưỡng không ngã xuống.

Nghệ Tu chậm một bước kéo Tô Dập rời xa quan tài băng, nhìn người bên trong bị ngọn lửa thiêu đốt mà dần dần nám đen, cũng trầm mặc nhìn Nghê Nguyên Tư ảm đạm suy sụp quỷ dưới đất.

Khương Tu Hiền cùng Mao Thiên Tuyền tiêu diệt số đệ tử Hạo Ca Tông cuối cùng rồi nhanh chóng chạy tới, đỡ Vưu Minh Thành đang đỡ trán qua bên cạnh nghỉ ngơi. Ánh mắt liếc nhìn Phong Thanh Vi im lặng đứng trong hang đá cùng Nghê Nguyên Tư có một mảng máu lớn ở phần trái tim, cuối cùng không nói gì.

Phong Thanh Vi trầm mặc đứng xem hết thảy, biểu cảm lãnh đạm hệt như một khối băng, chợt mi mắt khỏi run, rốt cuộc cũng động.

Trong tiếng chuông thanh thúy cùng tiếng làn váy bay phần phật, cô chậm rãi đi tới sau lưng Nghê Nguyên Tư đờ đẫn ngồi xổm dưới đất, ngực trào máu tươi, cô quỳ ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn.

Rõ ràng chỉ là một u linh, cái gì cũng không thể chạm tới vậy mà lại lại chạm vào được Nghê Nguyên Tư, vững vàng ôm lấy hắn.

Ống tay áo của cô rũ xuống, máu tóc xõa dài trượt xuống đầu vai, đầu khẽ tựa vào bả vai Nghê Nguyên Tư. Trong ánh mắt rũ thấp của cô tựa hồ có thứ gì đó lăn lộn.

Một lát sau, cô nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Hết thảy đã nên kết thúc ở ngàn năm trước, Tuyết Nhi vẫn không nói với anh, nàng không trách anh, là nàng tự quyết định hi sinh... Đã đủ rồi, anh cũng mệt mỏi rồi, kết thúc đi..."

Ngọn lửa vốn chỉ hừng hực thiêu đốt bên trong quan tài băng đột nhiên nhún nhảy một chút rồi lan về phía Nghê Nguyên Tư cùng Phong Thanh Vi.

Nghệ Tu cả kinh, vội vàng kéo Tô Dập rời xa ngọn lửa kỳ dị kia.

Hỏa diễm rất nhanh bao lấy Nghê Nguyên Tư cùng Phong Thanh Vi, sau khi nghe thấy lời Phong Thanh Vi, ánh mắt đờ đẫn của Nghê Nguyên Tư chợt toán loạn nổi lên một tia sáng, ngón tay hắn khẽ giật giật, khàn khàn lẩm bẩm: "Tuyết Nhi... Tuyết Nhi..."

Hắn tựa hồ muốn mở miệng nói gì đó nhưng khó khăn giãy giụa một chốc, cuối cùng vẫn không nói ra được.

Chớp mắt sau đó, thân thể Nghê Nguyên Tư chợt xuyên qua cánh tay cùng lòng ngực Phong Thanh Vi, vô lực ngã xuống đất, không còn hơi thở.

Phong Thanh Vi cúi đầu nhìn thi thể Nghê Nguyên Tư nhanh chóng bị hỏa diễm nuốt mất, con ngươi run rẩy, chợt cúi đầu. Thế nhưng Tô Dập vẫn kịp nhìn thấy từ gò má cô trượt xuống một giọt nước mắt.

Hai cánh tay Phong Thanh Vi dần rũ xuống, lúc một lần nữa ngẩng đầu lên, trừ bỏ hốc mắt ửng đỏ thì không nhìn thấy gì.

Cô đứng dậy trong ngọn hỏa diễm, trong tiếng chuông thanh thúy chậm rãi mở miệng: "Tốt lắm, chúng ta cũng nên đi đóng lại quỷ môn. Người bên trên phỏng chừng cũng sắp không chịu nổi."

...

Trên mặt đất, một con quỷ chọc thủng trói buộc của la thiên lăng húc vào tầng phòng vệ trước mặt bọn họ.

Khóe miệng Vu Hãn Âm nháy mắt trào ra càng nhiều vết máu hơn, anh cưỡng ép nuốt xuống ngụm tanh ngọt trong cổ họng, một lần nữa hất la thiên lăng trói chặt con quỷ kia.

Bình Hạo Diễm trợn to mắng, lo lắng hô to một tiếng: "Anh! Anh không sao chứ?"

Vu Hãn Âm chậm rãi lau vệt máu rỉ bên khóe miệng, đôi mắt đào hoa dữ tợn nhìn đám quỷ bên ngoài la thiên lăng, cười khẽ: "Anh không sao, muốn ăn chúng ta thì trước tiên phải vượt qua cửa ải của anh."

Chớp mắt tiếp theo, vô số bạch trù quanh người anh bắn ra, nháy mắt kết thành thiên la địa võng ở xung quanh.

Bên kia, Đỗ Phái Tuyết quả thực bị vướn tay vướn chân, cô cùng Đỗ Phái Lan bị một đám quỷ cấp tám đột nhiên tăng vọt thực lực bao vây.

Đỗ Phái Tuyết quét nhìn đám quỷ cấp tám dày đặc xung quanh, vung trường đao hung hăng chém một con quỷ cấp tám muốn nhào tới, ánh mắt vẫn luôn tỏa sáng hơi trầm tĩnh lại, nụ cười bên khóe miệng cũng thu liễm.

Nếu chỉ có một mình thì Đỗ Phái Tuyết rất vui lòng chơi đùa với chúng, cho dù bị thương cũng chẳng sao cả, nó càng làm cô hưng phấn hơn. Thế nhưng bây giờ cô phải đi cứu người, chậm một giây thì không biết bên Vu Hãn Âm sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa hiện giờ sau lưng cô còn có Đỗ Phái Lan, nếu cô cưỡng ép phá vòng vây xông ra ngoài, Đỗ Phái Lan không nhất định có thể đuổi kịp, một khi rơi lại phía sau thì kết quả chính là bị ăn tươi nuốt sống ngay cả chút cặn cũng không còn.

Đỗ Phái Lan cùng Đỗ Phái Tuyết đưa lưng về phía nhau, cắn môi nhìn chằm chằm đám quỷ không ngừng gào thét ở xung quanh, vì quá khẩn trương mà tim đập như sấm, cả người túa mồ hôi.

Cô cũng nghĩ tới khốn cảnh của Đỗ Phái Tuyết, thế nhưng cô không thể mở miệng bảo Đỗ Phái Tuyết bỏ mình lại rời đi. Nếu Đỗ Phái Tuyết vứt cô lại đây thì cô cũng tiếp nhận, vốn cô đã nợ Đỗ Phái Tuyết rất nhiều, cho dù bị bỏ lại cũng không oán không hận. Thế nhưng cô không thể mở miệng chủ động bảo Đỗ Phái Tuyết rời đi, nói đến cùng thì nếu có cơ hội sống, cô vẫn...

Đỗ Phái Lan còn đang suy nghĩ miên man thì Đỗ Phái Tuyết đột nhiên mở miệng: "Phái Lan."

Hô hấp Đỗ Phái Lan chợt cứng lại, thầm nghĩ, tới rồi.

Đỗ Phái Tuyết vung một đao dữ tợn chặt đứt phần tay chân của hai con quỷ cấp tám muốn công kích, ánh mắt đảo qua đám quỷ đông đúc ở trước mặt nói: "Chờ chốc nữa chúng ta đột phá vòng vây bên trái, bên này chỉ có một tầng quỷ cấp tám thôi. Chị nhớ liên tục lắc chuông đồng đừng ngừng, chúng ta có thể xông ra!"

Đỗ Phái Lan nháy mắt trợn to mắt, hoàn toàn không ngờ Đỗ Phái Tuyết lại nói như vậy. Đỗ Phái Tuyết không muốn bỏ cô lại, Đỗ Phái Lan đờ người một chốc rồi vội vàng tùy tiện đáp ứng, bám sát Đỗ Phái Tuyết, chuẩn bị sẵn sàng đột phá vòng vây.

Rất nhanh, Đỗ Phái Tuyết nắm bắt được cơ hội lập tức quơ múa đại đao phóng về phía bên trái.

Đỗ Phái Lan lập tức liều mạng lắc chuông đồng trong tay.

"Đinh linh linh..."

Tiếng chuông thanh thúy vang lên, tất cả quỷ quái nghe thấy tiếng chuông chợt cứng đờ, bị Đỗ Phái Tuyết cấp tốc chém vài đao, con quỷ cấp tám bị chém thành mấy khối hóa thành hắc khí tiêu tán.

Đỗ Phái Lan theo sát phía sau, nhìn bóng lưng liều mạng của Đỗ Phái Tuyết, ưu tư hỗn loạn một lòng nữa dâng trào trong đầu.

Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ bỏ nhưng Phái Tuyết lại...

Đỗ Phái Lan ngơ ngác nhìn bóng lưng Đỗ Phái Tuyết, đột nhiên kinh hãi.

Dưới ánh lửa chập chùng, cô ý thức được lời Đỗ Phái Tuyết chưa nói hết ngày đó rốt cuộc là gì.

Sự kiện năm mười hai tuổi, nếu không có Đỗ Phái Tuyết thì không biết cô đã gặp phải chuyện gì, là Đỗ Phái Tuyết cứu cô. Từ đó về sau bóng ma tâm lý chưa từng tiêu tán trong đầu cô, cô trở nên yếu hèn, trở nên ích kỷ, trở thành một người chỉ biết nghĩ tới mình.

Rõ ràng Đỗ Phái Tuyết một lần nữa cứu cô, rõ ràng tình cảnh vừa nãy trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng cô lại một lần nữa né tránh, làm ra vẻ tự nhiên buộc Đỗ Phái Tuyết phải làm ra lựa chọn tàn nhẫn...

Còn có, nhiều năm như vậy cô thật sự không cảm giác được nỗi thống khổ của Đỗ Phái Tuyết sao? Cô chỉ vì tư vì lợi, lừa mình dối người, coi thường cảm thụ của Đỗ Phái Tuyết, nguyện ý tin tưởng sự an bình mong manh kia, tự co rúc trong lồng thủy tinh, dùng nó để bảo vệ trái tim yếu ớt của mình.

Bây giờ Đỗ Phái Tuyết đã thoát ra khỏi sự kiện đó, mà người vẫn còn bị vùi lấp bên trong... chính là cô!

Đỗ Phái Lan ngơ ngác nhìn Đỗ Phái Tuyết đang chém giết quỷ quái, khó khăn thanh trừ một con đường không ngừng xông ra ngoài, đột nhiên nước mắt dâng trào như suối đổ.

Cô khó khăn lau nước mắt trên mặt, miễn cưỡng không bật khóc thành tiếng để tránh quấy rầy Đỗ Phái Tuyết, đồng thời dốc hết toàn lực lắc chuông.

Thế nhưng đột phá vòng vây không phải dễ như vậy, bọn họ vừa xông ra ngoài thì đám quỷ quái các hướng khác cũng nháy mắt xông tới, hung ác công kích, Đỗ Phái Lan nháy mắt đối mặt với áp lực cực lớn.

Ánh mắt Đỗ Phái Tuyết đỏ ngầu dữ tợn, nụ cười bên khóe miệng thu liễm, trường đao bị một con quỷ cấp tám chống đỡ. Cô dùng sức hất một cái, hung hãn chém hai bóng đen, sau đó vươn tay kéo Đỗ Phái Lan ở phía sau hất ra ngoài vòng vây.

"Chị đi mau đi!" Đỗ Phái Tuyết hô một tiếng, sau đó xoay tay một đao hung ác bức lui đám quỷ cấp tám xông tới.

Đỗ Phái Lan bị đẩy tới hướng không có quỷ quái, vốn cô có thể trực tiếp trốn đi, thế nhưng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một con quỷ cấp tám nhân cơ hội Đỗ Phái Tuyết ngăn cản mấy con quỷ khác công kích cô, nó vung gai nhọn sắc bén đâm thẳng vào lưng Đỗ Phái Tuyết.

Đầu óc Đỗ Phái Lan nháy mắt trống rỗng, thân thể hành động nhanh hơn bộ não, theo bản năng che chắn phía sau Đỗ Phái Tuyết.

Một tiếng kêu rên, ngực trái Đỗ Phái Lan nháy mắt bị gai nhọn đâm xuyên.

Cô mở to đôi mắt, thần trí thanh tỉnh, yên lặng nhìn bóng đen to lớn trước mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra biểu cảm giải thoát, chậm rãi ngã xuống.

Đỗ Phái Tuyết chợt quay đầu, con ngươi co rút nhìn lồng ngực cùng sau lưng Đỗ Phái Lan bắn ra vô số máu tươi, ngã rạp ở sau lưng cô.

Đỗ Phái Tuyết cắn răn, quơ đao chém chết con quỷ công kích Đỗ Phái Lan, ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, xoay người vung một đao rồi nhanh chóng chạy đi xa.

Tốc độ của Đỗ Phái Tuyết cực nhanh, rất nhanh đã ôm Đỗ Phái Lan biến mất trong rừng cây u tối, đám quỷ do dự một chốc rồi xoay người chạy tới những nơi khác có mùi thịt nồng hơn, chỉ có vài con vẫn không chịu buông tha đuổi theo.

Đỗ Phái Tuyết đỡ một cánh tay Đỗ Phái Lan, nhanh nhẹn chạy trong rừng, cấp tốc nói: "Chịu đựng, em dẫn chị tới tìm Bạch Tình."

Đỗ Phái Lan ho ra mấy ngụm máu, đột nhiên cười khẽ vài tiếng, khàn khàn mở miệng: "Phái Tuyết.... nhiều năm như vậy, thật xin lỗi..."

Đỗ Phái Tuyết không mở miệng, vẫn tiếp tục lao nhanh trong rừng, xông về phía vị trí của nhóm Vu Hãn Âm.

Đỗ Phái Lan giống như được bật công tắc, cứ lẩm bẩm không ngừng: "Mấy năm nay, chị vô tri vô giác, sống yếu hèn lại ích kỷ... Chị nghe theo bài bố của cha mẹ, nghe lời lẽ ngọt ngào của Từ Nhạc Trạm, cho dù vi phạm ý nguyện của mình cũng không hề nghĩ tới chuyện phản kháng... Trước khi chết, chị có thể dũng cảm một lần, cũng đáng..."

Đỗ Phái Tuyết nhíu chặt mày, kéo thân thể không ngừng trượt xuống của Đỗ Phái Lan, trán ứa mồ hôi, thấp giọng nói: "Đừng nói mấy lời ngu xuẩn!"

Đỗ Phái Lan lại lộ ra nụ cười thoải mái cùng thư thái, há to miệng khó khăn thở hổn hển, hàm hồ nỉ non: "Phái Tuyết... chị không muốn trốn tránh nữa... đời này chị nợ em.... sẽ dùng cái mạng này.... trả lại cho... em...."

Tiếng nói yếu ớt vừa dứt, hô hấp Đỗ Phái Lan chợt ngừng lại, đầu nghiêng qua một bên, hoàn toàn xụi lơ mềm nhũn dựa vào người Đỗ Phái Tuyết, bất động.

Đỗ Phái Tuyết khựng lại, nắm chặt cánh tay mềm nhũn trên bả vai, hốc mắt nháy mắt đỏ ửng. Cô hít sâu một hơi, tiếp tục ôm Đỗ Phái Lan xông về phía nhóm Vu Hãn Âm.

Bên kia ngày càng có nhiều quỷ quái đâm thủng trói buộc của la thiên lăng, bắt đầu húc vào lồng phòng vệ của Vu Hãn Âm.

Vu Hãn Âm siết chặt hai nắm tay, cố ngăn cản không cho chúng xông vào, máu rỉ bên khóe miệng ngày càng nhiều. Bình Hạo Diễm đỏ mắt liều mạng dùng súng quỷ càn quét, thế nhưng đối mặt với khốn cảnh trước mắt thật sự không có bao nhiêu tác dụng.

Âm thanh của Kỷ Bạch Tình đã khàn tới không chịu nổi nhưng vẫn quỳ dưới đất cố gắng hát, nước mắt cuồn cuộn trào ra, cầu nguyện bọn họ có thể an bình vượt qua lần nguy cơ này.

Đột nhiên Vu Hãn Âm phun ra một ngụm máu tươi, một con quỷ cấp tám có sức mạnh tăng vọt chọc thủng vô số bạch trù xông thẳng về phía bọn họ.

Con quỷ kia dữ tợn gầm thét, ánh mắt thèm thuồng nhìn ba người sống ở phía sau đống bạch trù vừa rơi xuống, nhắm thẳng về phía Bình Hạo Diễm mặt mũi phờ phạc cầm súng quỷ không ngừng bắn phá càn quét.

.*.

Âm Dương Nhãn [90] Thần Chích

******

Bình Hạo Diễm hoảng sợ mở to mắt, tim thắt chặt, mặt mũi tái nhợt nhìn con quỷ bổ nhào về phía mình, chỉ cảm thấy tay chân cứng ngắc lạnh như băng, căn bản không thể nhúc nhích.

Bóng ma kinh hoàng vẫn luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng một lần nữa tái hiện, đối mặt với thứ quỷ quái mạnh mẽ đáng sợ này, cậu căn bản không có chút sức đánh trả, chỉ có thể vô lực mặc chúng hung ác cắn xé cha mẹ mình.

Trong ánh mắt tham lam của chúng, cậu cũng chỉ là một con dê đợi bị mần thịt.

Bình Hạo Diễm cứng ngắc tại chỗ, có thể nói là tuyệt vọng chờ chết.

Thế nhưng giây tiếp theo, cậu bị một lực mạnh kéo đi, một bóng người cao lớn che chắn trước mặt.

Bình Hạo Diễm trợn to hai mắt bị Vu Hãn Âm kéo ngã xuống đất, sau đó ngồi đó trơ mắt nhìn Vu Hãn Âm quăng ra vô số la thiên lăng ngăn cản con quỷ cấp tám kia, thế nhưng vẫn bị con quỷ xông vào vòng phòng ngự chưa kịp thành hình, hung hăng đánh một kích.

Ngực Vu Hãn Âm bị rạch một đường thật dài, máu tươi bắn ra tung tóe, thậm chí còn thấy cả nội tạng cùng xương sườn ở bên trong.

Anh run rẩy khó khăn lùi về sau vài bước. Ôm lồng ngực đang trào ra vô số máu tươi của mình, cơ hồ đã sắp đứng không vững nhưng vẫn tiếp tục ném la thiên lăng ngăn cản con quỷ cấp tám kia, đồng thời gắt gao che chắn trước mặt Bình Hạo Diễm.

Bình Hạo Diễm run bần bật, mắt đỏ bừng trợn to, bị một màn quen thuộc trước mắt đâm đau đớn.

Chẳng lẽ mình lại để một màn kia tái diễn ngay trước mắt sao? ! Lại muốn người quan trọng vì bảo vệ mình mà chết sao? !

Sức mạnh! Nếu như cậu có đủ sức mạnh để đánh chết quỷ quái!

Bình Hạo Diễm đột nhiên nghĩ tới gì đó, mắt đỏ bừng phẫn nộ gầm lên một tiếng, adrenalin theo máu nóng xông thẳng lên não, cậu bò dậy xông về phía chiếc túi đen. Từ trong túi lôi ra khẩu quỷ pháo còn chưa hoàn thành nghiên cứu, ngón tay nhanh chóng nhấn điều chỉnh, sau đó giống như phát điên bắn về phía mười mấy con quỷ ở phía trước.

Ánh sáng chói mắt từ họng pháo sáng lên, chùm sáng mãnh liệt bằn ra bốn phương tám hướng, nháy mắt đâm thủng vô số bạch trù, hung hãn đánh trúng số bóng đen vây ở phụ cận.

Quỷ quái chợt hét thảm, ngày càng nhiều chùm sáng từ họng pháo bắn ra, nó hợp thành một chùm sáng khổng lồ có hình nón hung hãn công kích đám quỷ.

Cỗ sức mạnh đó quá lớn, cánh tay cùng ngực Bình Hạo Diễm đều bị dư âm năng lượng ảnh hưởng, xuất hiện vô số vết thương rướm máu. Mà cậu tựa hồ không hề cảm giác được, chỉ điên cuồng rống giận chỉa họng pháo về phía đám quỷ đang xông tới.

Ánh sáng ở họng pháo ngày càng sáng, rung động cũng ngày càng kịch liệt, Bình Hạo Diễm nhăn nhó cắn chặt hàm răng đã nồng mùi máu tanh, sống chết ôm quỷ pháo chỉa về phía đám quỷ đông đúc.

Ầm một tiếng kịch liệt, quỷ pháo nổ tung, bạch quang chói mắt văng tung tóe ra xung quanh.

Thân thể yếu ớt nhỏ bé của Bình Hạo Diễm bị chấn động hất bay, ngã mạnh xuống trước người Vu Hãn Âm đang kinh ngạc.

Vô số cây cối cùng quỷ quái bị tiêu diệt, chỉ một chớp mắt tất cả quỷ quái cùng cây cối ở phụ cận bọn họ đã bị thanh trừ sạch sẽ không còn một mống, lộ ra một khoảng hình quạt trống trải.

Vu Hãn Âm nhíu chặt mày, khó khăn mở miệng: "Hạo Diễm... Hạo Diễm, em có sao không?"

Bình Hạo Diễm thở hổn hển, cả người toàn là máu, ngực cùng cánh tay cơ hồ không có mấy khối thịt lành lặn. Ngực đau đớn, cậu chợt phun ra một ngụm máu tươi, tiện tay lau một chút rồi xoay người lao nhanh tới chỗ Vu Hãn Âm.

Sắc mặt Vu Hãn Âm ảm đạm, vết thương trước ngực bê bết máu, may mắn là là không tổn thương nội tạng, đang ngồi dựa vào thân cây, Kỷ Bạch Tình đỏ mắt nức nở khàn khàn hát vang tiếng ca chữa trị.

Vu Hãn Âm ngẩng đầu nhìn Bình Hạo Diễm hai tay đầy máu, cả người đầy vết thương lớn nhỏ, suy yếu mở miệng: "Bạch Tình đừng hát nữa, anh có thể chống đỡ thêm một hồi... Hạo Diễm, mau xử lý vết thương trên người đi..."

Thế nhưng Kỷ Bạch Tình không để ý tới anh, vẫn tiếp tục khàn khàn xướng ca, Bình Hạo Diễm ngồi chồm hổm bên cạnh Vu Hãn Âm, cặp mắt đỏ bừng lo lắng nhìn anh.

Nhìn vết thương trên người Bình Hạo Diễm nhờ tiếng ca của Kỷ Bạch Tình mà chậm rãi khép lại, Vu Hãn Âm nhất thời yên tâm, vui mừng nói: "Hạo Diễm bây giờ rất lợi hại... đã có thể bảo vệ bọn anh rồi, thật lợi hại."

Bình Hạo Diễm cứng đờ trợn tròn mắt luống cuống nhìn Vu Hãn Âm, đôi mắt tròn xoe tích tụ nước mắt, không thể khống chế trào ra.

Cậu... cậu cũng có thể bảo vệ người khác sao?

Bình Hạo Diễm cúi đầu cắn chặt răng, gương mặt trắng nõn nhăn nhíu, im lặng khóc rống.

Vu Hãn Âm từ trong túi móc ra một viên kẹo sữa thỏ trắng, khó khăn lột vỏ kẹo rồi nhét viên kẹo ngọt ngào vào miệng Bình Hạo Diễm đang khóc nhè tới mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi và máu, sau đó khẽ xoa đầu cậu một cái.

Chờ Đỗ Phái Tuyết cả người nhuốm máu cõng thi thể Đỗ Phái Lan tìm tới thì thấy một màn này.

Cô trầm mặc đi tới, nhẹ nhàng đặt Đỗ Phái Lan cả người cũng toàn là máu xuống đất, buông đại đao, sau đó an tĩnh ngồi bên cạnh không nhúc nhích, trầm mặc bảo hộ nhóm Vu Hãn Âm.

Vu Hãn Âm quay đầu qua, nhìn Đỗ Phái Lan mềm nhũn không chút động tĩnh nằm trên đất thì không khỏi mệt mỏi thở dài.

Vu Hãn Âm hơi ngửa về sau, đầu tựa vào thân cây, nhắm hai mắt lại. Tai nghe của anh rơi xuống trên mặt đất cách đó không xa nhưng anh không có khí lực nhặt nó lên.

Cũng không biết bên Vưu Minh Thành thế nào, có tìm được đội trưởng cùng Tiểu Dập không, có kịp ngăn cản Nghê Nguyên Tư không?

Mà Vưu Minh Thành đang bị Vu Hãn Âm nhớ tới vì nguyên nhân thân thể mà đầu đau như sắp nứt ra, cuối cùng Mao Thiên Tuyền lưu lại chăm sóc anh ở trong Tế Tử Điện hỗn loạn, Khương Tu Hiền thì theo Nghệ Tu, Tô Dập cùng Phong Thanh Vi đi lên hậu sơn Hạo Ca Tông.

Phong Thanh Vi ngẩng đầu nhìn đường ranh đỉnh núi trong bóng đêm đen ngòm cùng bầu trời đêm đen nhánh không sao không trăng nói: "Muốn kết hợp ba loại sức mạnh quỷ thần đóng kín quỷ môn đồng thời thanh trừ số quỷ quái này, tốt nhất chúng ta nên lên đỉnh núi ở hậu sơn. Thánh trì trên đỉnh núi có liên tiếp đặc biệt với quỷ môn, ở đó thì tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ cao hơn."

Tô Dập khoác áo lông của Nghệ Tu ngẩng đầu nhìn qua, mảng rừng cây rậm rạp che khuất tầm mắt cậu. Cậu nắm chặt tay Nghệ Tu do dự mở miệng: "Thế nhưng.... con bạch long kia."

Phong Thanh Vi từng bước từng bước bước lên thềm đá, bình tĩnh nói: "Bạch long vẫn luôn trấn thủ thánh trì từ thời thượng cổ đến nay, là thiên địa linh vật chân chính. Hôm nay quỷ môn mở ra, bạch long sẽ không ngồi im nhìn quỷ quái gia tăng sức mạnh tàn phá nhân gian, nó ra tay một lần đã tiêu hao không ít sức mạnh. Hơn nữa một khi bạch long biết chúng ta muốn làm gì, nó sẽ không ngăn cản, nói không chừng còn phải nhờ nó giúp một tay."

Con đường lát đá quanh co hướng lên trên, bọn họ đi trong một mảng rừng âm u, Nghệ Tu liếc nhìn bóng tối xung quanh, kiên định nắm tay Tô Dập đi lên. Khương Tu Hiền thì nắm chặt dao găm theo sát bên cạnh Nghệ Tu cùng Tô Dập, cảnh giác bất cứ nguy hiểm nào có thể phát sinh.

Không lâu sau, bọn họ đã lên tới đỉnh núi quen thuộc, từ xa xa nhìn thấy thánh trì trong đêm đen vẫn như cũ tỏa ra những điểm sáng màu trắng nhạt.

Tô Dập ngẩng đầu thấy được bạch long uốn lượn phía trên thánh trì. Nó tựa hồ có chút nóng nảy bất an thò đầu nhìn về phía dưới núi, không ngừng lượn qua lượn lại. Thân thể nó trong suốt hơn lần trước nhìn thấy rất nhiều, cả con rồng thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt.

Chú ý tới nhóm khách không mời mà tới bọn họ, bạch long chợt nghiêng đầu tức giận phát ra một tiếng gầm thét.

Khí lưu khổng lồ chợt tràn về phía bọn họ, Nghệ Tu vội vàng kéo Tô Dập ra sau lưng, sức mạnh ngưng tụ vào cánh tay giơ lên cao ngăn cản. Khương Tu Hiền nhe răng trợn mắt trực tiếp ôm lấy thân cây bên người mới miễn cưỡng không bị thổi bay.

Cổ khí lưu kia ngay cả Phong Thanh Vi trong trạng thái u hồn cũng bị lay động, mái tóc dài cùng làn váy tung bay phần phật, thân hình sừng sững bất động trong tiếng chuông hỗn loạn.

Cô ngẩng đầu cất tiếng gọi: "Bạch Long."

Tiếng gầm ngừng lại, cổ khí lưu khổng lồ kia cũng biến mất. Tô Dập từ phía sau lưng Nghệ Tu thò đầu ra, cậu thấy bạch long ở giữa không trung trợn mắt nhìn Phong Thanh Vi, ánh mắt cực kỳ cảnh giác.

Phong Thanh Vi nói: "Chắc mi cũng biết ta là ai, chúng ta không cần tự giới thiệu. Bây giờ ta muốn liên hiệp với hai phần sức mạnh quỷ thần còn lại để đóng quỷ môn, đồng thời thanh trừ số quỷ bên dưới. Ta hi vọng mi có thể giúp chúng ta một tay."

Bạch long hiển nhiên rất kinh ngạc, nó quét nhìn Nghệ Tu cùng Tô Dập, lại nhìn chằm chằm Phong Thanh Vi, tựa hồ đang phán đoán độ chân thực trong lời nói của cô. Phong Thanh Vi không né không tránh, nhìn thẳng vào bạch long, mà bạch long tựa hồ cũng nhìn ra gì đó, xác nhận được quyết tâm của bọn họ, sau khi do dự một lát, nó gật đầu.

Rất nhanh, bọn Nghệ Tu mơ hồ cảm giác được cảm giác bài xích nặng nề biến mất.

Nghệ Tu nhìn Phong Thanh Vi thản nhiên đi vào trong sơn cốc, anh quay đầu lại nói với Khương Tu Hiền: "Cậu ở lại đây, anh cùng Tô Dập đi vào."

Khương Tu Hiền nhìn sơn cốc trống rỗng một vòng, gật đầu.

Nghệ Tu cùng Tô Dập đi theo Phong Thanh Vi vào sơn cốc, ở khoảng cách gần nhìn thánh trì.

Dưới bầu trời đêm, nước trong thánh trì không ngừng có ánh sáng tràn ra, lan can cùng vách trì đều bị điểm sáng trong ao chiếu sáng. Hai bên ao có hai đầu rồng bạch ngọc, một bên đông một bên tây, chúng há cái miệng khổng lồ phun nguồn nước tỏa sáng vào bên trong ao.

Phong Thanh Vi cúi đầu nhìn thánh trì rộng lớn, trực tiếp bước xuống nước, đi vào trong thánh trì.

Tô Dập sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn bạch long ở giữa không trung, thế nhưng không thấy nó có phản ứng kích động với hành vi của Phong Thanh Vi.

Rõ ràng Phong Thanh Vi chỉ là u hồn, thế nhưng lúc cô bước đi trong ao vẫn tạo thành từng tầng từng tầng gợn sóng, ngay cả ống tay áo cùng làn váy cũng có dáng vẻ bị nước thấm ướt.

Phong Thanh Vi đi vài bước trong ao rồi quay đầu lại nói: "Hai cậu cũng xuống đây đi."

Nghệ Tu nhíu mày ngăn cản Tô Dập, sau đó bước vào trước dò xét. Điểm sáng trong nước chiếu sáng gấu quần ướt sũng của anh, khẽ lay động.

Thấy không có gì nguy hiểm, Nghệ Tu mới để Tô Dập bước xuống.

Nước trong ao ngoài ý muốn không hề lạnh như băng mà mang theo nhiệt độ ấm áp. Vô số điểm sáng tràn ngập đong đưa trong nước mơ hồ chiếu sáng bọn họ. Tô Dập nắm tay Nghệ Tu, ánh mắt quét nhìn ao nước đầy mộng ảo cùng Phong Thanh Vi đang rẽ nước đi tới trước, cảnh sắc đẹp như mộng.

Diện tích thánh trì rất lớn, trước đó ở ngoài sơn cốc nhìn không rõ, hiện giờ nhìn gần thì phát hiện đường kính thánh trì rộng khoảng hai mươi mét. Đầu rồng phun nước ở hai bên cũng rất to lớn, chúng đứng bên bờ, cao chứng nửa người.

Trung tâm thánh trì là một khoảng bằng phẳng kiên cố, mực nước cao tới tầm eo bọn họ. Tiếng nước ào ào vang lên, vạt áo Phong Thanh Vi bồng bềnh trong nước dẫn bọn họ tới trung tâm thánh trì, bọn họ cứ vậy đi trong ao nước, cuối cùng dừng lại ở ngay chính giữa.

Đứng ở trung tâm thánh trì, Phong Thanh Vi mở miệng: "Tô Dập, cậu nắm giữ quỷ thần chi nhãn nên cậu chính là người chủ đạo trong chuyện đóng kín quỷ môn, cụ thể phải làm gì, đến khi đó cậu tự nhiên sẽ biết. Bây giờ, Nghệ Tu kết thủ ấn với tôi câu thông sức mạnh trong cơ thể Tô Dập, thành lập thành một vòng liên hệ liên tiếp, rất đơn giản."

Tiếp đó, Tô Dập đứng ở phía đông, đưa lưng về phía đầu rồng phun nước ở phía đông, lòng bàn tay hướng lên, hai tay giơ ngang đưa về phía Nghệ Tu bên trái cùng Phong Thanh Vi bên phải. Mà Nghệ Tu cùng Phong tay vi thì tay kết thủ ấn phức tạp cững vàng bấu vào tay cậu, đồng thời kích phát sức mạnh trong cơ thể truyền về phía bàn tay.

Rất nhanh, Tô Dập liền hơi mở to mắt. Cậu trái phải nhìn Nghệ Tu cùng Phong Thanh Vi đang nhắm mắt, thấy được trên người Nghệ Tu bùng lên ánh sáng quen thuộc, mà trên người Phong Thanh Vi cũng bùng lên một loại ánh sáng có màu sắc không giống trắng và đen.

Ánh sáng trên người cô cũng không giống hai loại màu sắc mới xuất hiện trên người Nghệ Tu, nó là một màu sắc ấm áp bừng bừng sức sống.

Ánh sáng trên người hai người theo thủ ấn nhanh chóng chảy vào cơ thể Tô Dập, rất nhanh sau đó, cậu đã không còn tâm trí để suy nghĩ lung tung nữa.

Hai chủng loại sức mạnh bất đồng tràn vào cơ thể, quỷ dị lại hài hòa chảy một vòng trong thân thể cậu rồi rối rít tràn về phía ánh mắt.

Điểm sáng trong thánh trì toàn bộ xoay tròn tập trung ở bên cạnh họ, sức mạnh ấm áp không ngừng tràn vào cơ thể họ, ánh sáng sáng ngời chiếu rọi ba người trong ao cực kỳ chói mắt, tựa hồ toàn bộ ánh sáng trong thiên địa đều chiếu sáng lên người bọn họ.

Tô Dập chợt ngẩng đầu mở to đôi mắt nhìn bầu trời tối đen tựa hồ bị mơ hồ chiếu sáng, con ngươi đen nhánh nổi lên một tia kim quang. Lằn vân màu đen trên mắt tựa hồ có sinh mệnh quanh co lẩn quẩn.

Tô Dập tiến vào một trạng thái cực kỳ huyền huyễn, trong mắt thấy được rất nhiều thứ vốn không thấy.

Cậu thấy mọi người đang giãy giụa dưới sự công kích của quỷ quái ở bên dưới, thấy được nhóm Vu Hãn Âm suy yếu. Cậu thấy quỷ môn ở dưới mạch nước ngầm băng giá, cũng thấy khe hở thật nhỏ cùng đống xúc tu màu đen không cam lòng duỗi ra quơ quào khắp nơi. Cậu còn thấy thế giới đen tối tàn lụi ở phía sau cánh cửa, vô số quỷ quái đủ hình dáng ngửa mặt lên trời gầm thét, chúng mong mỏi nhìn về phía quỷ môn đã hé ra một khe nhỏ.

Hai luồng sức mạnh khổng lồ không ngừng tràn vào, Tô Dập hoảng hốt cảm thấy mình tựa hồ không có gì không thể, chỉ cần động ý niệm một cái là có thể nắm quỷ môn trong tay.

Cậu giống như một vị thần trong hư không, từ xa xa nhìn cánh cửa kia, trong lòng thực tự nhiên biết nên làm thế nào điều khiển cánh cửa này. Cậu 'vươn' tay lên hướng về phía quỷ môn, sức mạnh vô hình từ tay cậu xông ra khống chế quỷ môn đóng lại.

Xúc tu chen chúc trong khe hở tựa hồ nhận ra được gì đó, chúng nháy mắt nổ tung liều mạng chui ra khe cửa, quyết không chịu để quỷ môn đóng lại.

Tô Dập hơi nhíu mày, mặc dù quỷ môn đang không ngừng đóng kín nhưng bởi vì đám xúc tu kia mà mặc dù chỉ có một khe hở nhưng không biết phải giằng co đến bao giờ.

Trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền tới một tiếng rồng ngâm cao vút, Tô dập nhìn thấy bạch long quanh quẩn trong sơn cốc chợt lao xuống, từ trung tâm hình tam giác mà ba người bọn họ tạo thành xông thẳng vào nước ao.

Kỳ dị là bạch long không hề làm nước văng lên, chỉ khiến cho nước trong thánh trì dao động không ngừng đập vào người bọn họ. Bạch long lao thẳng xuống đáy ao, hệt như một dải lụa trắng dùng tốc độ cực cao xuyên qua bóng tối vô hình, xông thẳng tới mạch nước ngầm trong hang đá, gầm thét hung hãn húc vào đám xúc tu đang giương nanh múa vuốt.

Đối mặt với bạch long, đám xúc tu kia tựa hồ không có lực phản kích im lặng giãy giụa mặc bạch long cắn xé, gắng gượng lui về trong khe cửa.

Tô Dập mở to mắt, nắm bắt cơ hội gia tăng sức mạnh khép quỷ môn lại.

'Ầm' một tiếng vang nặng nề tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng nham thạch vang vọng tới trong lòng ba người.

Quỷ môn, đã thành công đóng lại.

Bạch long cũng trở nên càng yếu ớt hơn, một lần nữa quay trở lại trên không thánh trì, uốn lượn vài vòng rồi mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Mặc dù quỷ môn đã đóng lại nhưng đám quỷ được gia tăng sức mạnh vì quỷ môn mở ra cũng không trở nên suy yếu, cũng không biến mất, ánh mắt Tô Dập nhất thời chuyển sang chiến trường thảm thiết dưới núi.

Âm thanh của Phong Thanh Vi vang lên: "Quỷ thần chi nhãn không chỉ nắm giữ quỷ môn mà còn có thể điều khiển quỷ quái. Với sức mạnh của chúng ta thì có thể trực tiếp tiêu diệt lũ quỷ kia."

Nghệ Tu nhíu mày mở miệng: "Tiểu Dập sẽ không sao chứ?"

Biểu cảm Phong Thanh Vi thực bình tĩnh, dưới ánh sáng chiếu rọi tăng thêm vài phần thần thánh.

Cô lãnh đạm nói: "Yên tâm đi, có chúng ta ở, tuyệt đối sẽ không."

Tô Dập an tĩnh 'nhìn' hai người, bắt đầu nhớ lại phương pháp mình từng dùng ánh mắt trực tiếp tiêu diệt quỷ quái.

Tựa hồ là...

Hai cổ sức mạnh không ngừng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Tô Dập, ánh mắt xuyên qua hư không, xa xa nhìn về phía đám quỷ đang tàn sát bừa bãi bên dưới, ánh sáng hoàng kim trong mắt cậu đại thịnh, trong lòng mơ hồ cảm giác được cậu nắm giữ toàn bộ của đám quỷ kia, bao gồm cả sinh tử.

Cậu ở trên không chậm rãi 'đưa' tay nhắm về phía đám quỷ, bàn tay không ngừng siết chặt.

Trong nháy mắt, đám quỷ quái giương nanh múa vuốt đang điên cuồng xông kích nhân loại trong Hạo Ca Tông rối rít hét thảm.

Người may mắn sống sót kinh hoàng nhìn đám quỷ vặn vẹo giãy giụa, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tô Dập không ngừng siết chặt bàn tay, đột nhiên cậu biến sắc, trán túa mồ hôi. Cậu phát hiện muốn trực tiếp tiêu diệt đám quỷ chi chít mạnh mẽ bên dưới, sức mạnh hợp nhất của ba người lúc này căn bản không đủ để chống đỡ.

Sức mạnh không đủ, quỷ thần chi nhãn bắt đầu điên cuồng rút đi sức mạnh trong thân thể cậu, lồng ngực Tô Dập nghẹt thở, nhiệt lưu nóng bỏng tràn vào mắt, nháy mắt làm ánh mắt tỏa ra tia sáng trở nên đỏ như máu.

Thế nhưng Tô Dập không có cách nào dừng lại.

Nghệ Tu phát hiện không đúng, anh lo lắng muốn dừng lại nhưng Phong Thanh Vi thì đột nhiên gia tăng sức mạnh truyền vào.

Cô nắm chặt bàn tay hơi run rẩy của Tô Dập, trầm giọng nói: "Hiện giờ không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục! Gia tăng sức mạnh truyền vào!" Nói xong, một luồng sức mạnh tràn đầy từ thủ ấn của cô truyền tới.

Tô Dập nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn, bàn tay đang run run bắt đầu siết lại.

Nghệ Tu nóng nảy phát hiện biểu cảm của Tô Dập thực sự hòa hoãn một chút thì vội vàng cắn răng liều mạng truyền sức mạnh vào cơ thể Tô Dập.

Con ngươi đen nhánh của Tô Dập đã hoàn toàn biến thành màu vàng, cậu trợn trừng ánh mắt đầy tơ máu nhìn vô số quỷ quái đang kêu gào thảm thiết dưới núi, dốc hết toàn lực nắm chặt bàn tay.

Ta lấy thân phận quỷ thần chi nhãn lệnh cho các mi---- tiêu tán!

Quỷ quái dưới chân núi Hạo Ca Tông điên cuồng giãy giụa nhưng căn bản không thể chống cự được sức mạnh từ trong u minh truyền tới. Sức mạnh kia không ngừng vặn vẹo chèn ép thân thể chúng, vô số hắc khí cùng chất lỏng màu đen văng tung tóe khắp nơi.

Vài người huyền môn may mắn sống sót phát hiện không đúng liền vội vàng phấn khởi phản kháng, chém giết đám quỷ đang bất động kêu rên.

Có rất ít người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi hướng hậu sơn đang tỏa ra một tia sáng mơ hồ.

Ba loại sức mạnh trong cơ thể Tô Dập không ngừng dung hợp lăn lộn, hệt như thủy triều tràn về phía ánh mắt. Điểm sáng trong thánh trì vây quanh bọn họ ngày càng sáng hơn, trong một mảnh bạch quang chói mắt cơ hồ không thể nhìn thấy thứ gì khác, tay Tô Dập đã nắm thành quả đấm, chỉ còn một chút khe hở nhỏ nữa là có thể hoàn toàn siết chặt, tiêu diệt toàn bộ quỷ quái dưới chân núi.

Lúc này Tô Dập khẽ run rẩy, chỉ một khe hở cuối cùng nhưng không có cách nào siết lại được.

Khóe miệng cậu tràn ra một tia máu tươi, con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm tay mình, không ngừng liều mạng đè ép khe hở trong bàn tay.

Cậu tựa hồ nghe thấy tiếng gào giận giữ của Nghệ Tu: "Không được! Tiếp tục như vậy Tiểu Dập sẽ chịu không nổi! Phong Thanh Vi! Cô rốt cuộc muốn làm gì? !"

Phong Thanh Vi không nói lời nào, tròng mắt cũng không dao động, không hề phản ứng tới Nghệ Tu. Cô lẳng lặng nhìn kim đồng đầy tơ máu của Tô Dập, đột nhiên tiến tới một bước, cả người hung hãn nhào về phía Tô Dập đang không ngừng run rẩy.

Nghệ Tu không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Thanh Vi đột nhiên có động tác.

Nháy mắt, một luồng sức mạnh đủ để rung trời lở đất tràn vào đôi mắt Tô Dập, cả người cậu run lên, nắm tay hư ảo chợt siết chặt, chặt chẽ siết thành nắm đắm.

Tiếng kêu rên gầm thét vang vọng khắp trời đất ngừng lại, vô số quỷ quái dưới sức mạnh khủng khiếp của ba cổ sức mạnh trực tiếp tan thành mây khói, hóa thành vô số hắc khí che khuất cả bầu trời.

Tô Dập mơ hồ cảm giác được, không chỉ quỷ quái dưới núi Hạo Ca Tông mà cơ hồ phân nửa địa cầu bị bao trùm, vậy có nghĩa là phạm vi quỷ môn mở ra ảnh hưởng.

Chớp mắt tiếp theo, trong lòng Tô Dập cùng Nghệ Tu đột nhiên trống rỗng, tựa hồ có thứ gì đó hoàn toàn biến mất.

Ánh sáng vây quanh bọn họ dần dần tiêu tán, điểm sáng cơ hồ tiêu tán sạch sẽ, trong thánh trì chỉ còn lại Nghệ Tu cùng Tô Dập.

Đầu rồng không ngừng phun trào điểm sáng bổ túc nhưng không thể nào xua tan trống vắng cùng buồn tẻ vì trong trì thiếu đi mất một người.

Bọn họ cũng cùng phát giác, lần này Phong Thanh Vi đã thật sự chết rồi, dùng sức mạnh không biết vì sao duy trì được hình thái kia tiêu diệt vô số quỷ quái, từ đó hoàn toàn tiêu tán, không còn chút dấu vết nào trong thiên địa.

Dưới núi, tất cả người sống sót ngây ngẩn nhin đám quỷ đột nhiên nổ tung rồi biến mất, nhìn bầu trời tối đen vì hắc khí che phủ mà càng sâu thẳm hơn.

Dần dần, vô số người huyền môn may mắn còn sống sót nức nở òa khóc ở trong Hạo Cả Tông bị máu nhuộm đỏ.

Vu Hãn Âm lẳng lặng nhìn bầu trời, thả lỏng cười một tiếng, bầm bầm nói: "Bọn họ đã làm được rồi... quá tốt rồi..."

Không lâu lắm, một tia sáng xuyên thấu qua dãy núi trùng điệp, xé rách bóng đêm, chiếu sáng bầu trời tối đen như mực.

Trời đã sáng.

..*.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhdị