19.20.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm Dương Nhãn [19] Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa

*******

Tô Dập ngừng lại, ánh mắt của Nghệ Tu?

Nghệ Tu có chút ghét bỏ cùng mâu thuẫn bĩu môi: "Ánh mắt? Tôi mới không cần ánh mắt yếu kém như vậy."

Vu Hãn Âm khoát tay, cười híp mắt: "Em ấy sẽ không yếu như vậy mãi mà. Hơn nữa nói không chừng có thể chỉ huy tầm xa được mà? Đừng kết luận quá sớm."

Nói xong, Vu Hãn Âm nhìn qua Tô Dập: "Tiểu Dập, em nghĩ thế nào? Nếu như muốn ghép đội với Nghệ Tu thì phải càng cố gắng hơn mới được."

Tô Dập nghiêm túc gật đầu, ánh mắt đen láy lộ rõ kiên định: "Em sẽ cố gắng!"

Nghệ Tu dùng mấy tờ báo cáo vỗ đầu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng không nói gì.

Vu Hãn Âm cười, vỗ vai Tô Dập nói với Nghệ Tu: "Vậy tôi dẫn em ấy đi nha."

Sau khi biết cặn kẽ khả năng của Tô Dập, Vu Hãn Âm lập tức báo cáo lên cấp trên xin cấp rất nhiều tài liệu dùng để vẽ trận văn, đồng thời cũng bảo Tô Dập cố hết sức vẽ lại những loại quỷ quái mà mình từng gặp, một ngày cứ vậy trôi qua.

Sau khi ăn cơm tối xong, Vu Hãn Âm dẫn Tô Dập tới gặp đầu bếp cùng công nhân vệ sinh trong tòa nhà, sau đó để cậu về phòng nghỉ ngơi.

Máy vi tính trong phòng đã được lắp, còn đặc biệt chuẩn bị một cái bảng vẽ điện tử. Tô Dập nhìn một chút nhưng không mở máy. Cậu ngồi trước bàn gỗ, mở QQ chat, vừa soạn tin nhắn gửi cho biên tập nói sau này mình không nhận thêm đơn đặt hàng nữa thì có người gõ cửa.

Từ khe cửa nhìn thấy một tia sáng, Tô Dập bỏ di động vừa mới hiện thông báo có tin mới qua một bên, đứng dậy ra mở cửa.

Nghệ Tu đứng bên ngoài, cúi đầu nhìn Tô Dập nói: "Ngày mai bắt đầu huấn luyện, buổi sáng sáu giờ đừng ăn sáng, xuống dưới lầu chờ tôi. Muốn trở thành ánh mắt của tôi thì tốt nhất phải có thực lực, tôi sẽ không quay đầu lại bảo vệ em."

Tô Dập gật đầu, Nghệ Tu xoay người đi về phía phòng mình.

"Có phải thân thể anh không thoải mái không?" Nhìn bóng lưng Nghệ Tu, Tô Dập đột nhiên mở miệng hỏi.

Động tác mở cửa phòng của Nghệ Tu khựng lại, yên lặng một chốc rồi dùng giọng điệu có chút đè nén mở miệng: "Sao lại hỏi như vậy?"

Một màn trước mắt có cảm giác rất quen thuộc, tối hôm qua bọn họ cũng đứng ở đây như vậy. Bất đồng chính là lần này Nghệ Tu không quay đầu lại.

Ánh mắt Tô Dập phản chiếu những tia sáng kỳ dị đang nhún nhảy điên cuồng quanh người Nghệ Tu, nó mang đến cảm giác dữ tợn, không an phận chút nào.

Nhìn ánh sáng trước mặt, Tô Dập nhẹ giọng nói: "Ánh sáng trên người anh tựa hồ có chút không đúng."

Bắp thịt cả người cứng nhắc đau đớn, tay nắm nắm cửa của Nghệ Tu đột nhiên nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cánh cửa, dùng sức mở cửa phòng.

Anh sớm đã đau đến chết lặng khi sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể bạo động, có thể không chú ý tới nó mà sinh hoạt bình thường. Thế nhưng mấy ngày nay cơn đau đột nhiên lại tăng lên, sức mạnh vì một nguyên nhân nào đó mà bắt đầu điên cuồng dâng trào trong cơ thể.

"Bởi vì sắp tới đầu tháng."

Lúc cửa phòng Nghệ Tu đóng lại trước mặt Tô Dập, từ đầu đến cuối anh không hề quay đầu nhìn lại.

Tô Dập có chút nghi hoặc, đầu tháng thì sao?

Trong căn phòng tối, di động không ngừng lóe sáng, Tô Dập cầm lên nhìn một chút, sau đó đáp lại là không có thời gian để nhận việc nữa, sau đó tắt máy chuẩn bị ngủ.

Một đêm vô mộng, hôm sau năm giờ năm mươi Tô Dập đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, thay đồ thể thao đi xuống lầu thì thấy Nghệ Tu sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh sáng trên người thì hừng hực dao động.

Liếc nhìn thời gian một chút, Nghệ Tu nói: "Theo tôi chạy bộ."

Nói xong, Nghệ Tu xoay người bước ra khỏi tòa nhà, bắt đầu chạy bộ quanh vườn hoa trong tòa đặc vụ.

Diện tích tòa đặc vụ rất lớn, một vòng cũng xấp xỉ nửa cây số. Vòng đầu tiên Tô Dập còn có thể miễn cưỡng đuổi theo Nghệ Tu, sau đó dần dần có chút cố sức, khoảng cách với Nghệ Tu vẫn giữ nguyên tốc độ ở phía trước ngày càng xa.

Đầu hè mặt trời mọc khá sớm, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng từ những tầng mây, ánh sáng nóng bức làm Tô Dập có chút hoa mắt, bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào người làm trong lòng cậu có cảm giác vừa khẩn trương lại chán ghét.

Miễn cưỡng chạy một hồi, mồ hôi không ngừng túa ra, phần tóc mái dũng dính bết trên mặt. Tô Dập thở hổn hển ngẩng đầu nhìn đạo ánh sáng ngày càng xa ở phía trước, trong lòng đột nhiên nảy sinh ra cảm giác mất mác mờ mịt, giống như cuối cùng thế nào cậu cũng bị bỏ lại sau lưng, ngày càng xa ánh sáng kia.

Tô Dập cắn răng, nhìn chằm chằm đạo ánh sáng đang không ngừng nhún nhảy phía trước, bước chân lảo đảo đột nhiên tăng tốc, hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, dốc hết toàn lực xông về phía tia sáng kia!

Hết thảy mọi thứ trong thế giới trước mắt Tô Dập dần dần rời xa, tầm mắt chỉ còn lại tia sáng kia. Không biết chạy bao lâu, ánh sáng kia ngày càng gần, ngày càng gần, thẳng đến khi cậu đập mạnh vào ánh sáng kia.

"Mẹ nó, Tô Dập, em không muốn sống nữa à? ! Không chịu nổi cũng không biết nghỉ ngơi một chút à?"

Âm thanh quen thuộc mơ hồ xuyên qua một mảnh ánh sáng hư ảo truyền tới, Tô Dập mờ mịt mở to mắt, dùng một hơi cuối cùng nhìn rõ ánh sáng trước mắt, hài lòng. Một ngụm hơi nghẹn trong lòng buông lỏng, trước mắt Tô Dập tối sầm, ngã nhào vào lòng Nghệ Tu.

...

Trong một mảnh không gian tối tăm, Tô Dập cứ chạy mãi không ngừng. Trước mặt cậu là điểm sáng chập chờn dao động rất nổi bật. Từ Từ điểm sáng kia ngày càng gần hơn, một người đàn ông cao lớn đưa lưng về phía cậu, không nhanh không chậm tiến tới trước.

Tô Dập đưa tay muốn chụp lấy cánh tay người nọ, thế nhưng lại chụp hụt. Tay cậu xuyên qua tay đối phương, chỉ chộp được một tia sáng nhún nhảy.

Nhìn ánh sáng trên tay, lại nhìn người đàn ông càng lúc càng cách xa, Tô Dập mờ mịt thất thố. Cậu muốn giữ người đó lại, thế nhưng đôi chân lại nặng như đeo chì, không thể động đậy.

Tô Dập tỉnh lại trong một tiếng hát du dương linh hoạt kỳ ảo.

Đập vào mắt là một mảng thực vật trắng đen cao lớn, một bức tường thủy tinh, bên ngoài là những đám mây trắng như tuyết chậm rãi di động trên bầu trời xám trắng. Tô Dập trừng to mắt, nên cạnh có rất nhiều loại hoa kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy qua, mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ quanh quẩn bên chóp mũi.

Tô Dập ngồi dậy, phát hiện cách đó không xa có một chiếc ghế nằm tương tự, Vưu Minh Thành đang nhắm mắt nằm trên đó. Hai tay Kỷ Bạch Tình nhẹ nhàng đặt trên đầu Vưu Minh Thành, những điểm sáng sáng ngời theo tiếng ca của cô chậm rãi thấm vào người Vưu Minh Thành. Theo đó, biểu cảm căng thẳng trên mặt Vưu Minh Thành cũng giảm bớt, cả người giống như thả lòng, khí thế trên người không còn sắc bén đến mức làm người ta e ngại không dám nhìn thẳng nữa.

Dưới tàng cây đong đưa cách đó không xa, Đỗ Phái Tuyết cột cao tóc đang dùng một tư thế yoga có độ khó cao vững vàng đứng trên nệm, hai mắt nhắm chặt đắm chìm trong ánh mặt trời, ôn hòa trầm tĩnh.

Nhớ lại chuyện mình ngất đi, Tô Dập cũng không lên tiếng, an tĩnh ngồi nghe Kỷ Bạch Tình ca hát.

Gió nhẹ từ cửa sổ nhà kính cùng quạt máy thổi vào, dịu dàng vờn quanh bên người bọn họ. Tiếng chim hót véo von tựa hồ hòa âm với tiếng ca của Kỷ Bạch Tình.

Khúc hát kết thúc, Vưu Minh Thành mở cặp mắt sắc bén, ưu sầu giữa hai hàng chân mày giảm đi rất nhiều. Anh ngồi dậy, nhàn nhạt mở miệng: "Còn năm ngày nữa là tới đầu tháng rồi, mấy hôm nay em nghỉ ngơi đi, không cần hát cho anh đâu."

Nói xong, thấy Tô Dập đang nhìn bọn họ, Vưu Minh Thành khẽ gật đầu một cái rồi đứng dậy rời đi.

Đỗ Phái Tuyết giống như cũng hoàn thành bài tập yoga của mình, bắt đầu cuộn đệm lại. Kỷ Bạch Tình lau mồ hôi trán, nhìn Tô Dập mỉm cười: "Em tỉnh rồi à? Lúc đội trưởng ôm em tới làm chị giật cả mình. Cũng may chỉ là cảm nắng cùng mất nước mà thôi, uống chút nước nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi."

Điểm chú ý của Tô Dập không phải điểm này, liền hỏi: "Đầu tháng thì sao?"

Kỷ Bạch Tình cứng đờ, nụ cười thu lại, cúi đầu không nói lời nào.

"Mỗi khi tới đầu tháng, năng lượng khổng lồ trong cơ thể đội trưởng sẽ bạo động.

Tô Dập quay đầu lại nhìn Đỗ Phái Tuyết vừa lên tiếng, cô cẩn thận cuộn tấm đệm lại bỏ vào trong bao cất đi, bình tĩnh nói: "Mỗi lần bạo động đều rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy thì đội trưởng rất có thể sẽ chết. Ngày đó Bạch Tình phải không ngừng ca hát để trợ giúp đội trưởng chống đỡ, rất hao phí tinh lực."

Con ngươi Tô Dập co rút, chân mày nhíu chặt.

Kỷ Bạch Tình mỉm cười vô cùng khó coi, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng cùng mọi người vẫn luôn bảo vệ em, không để đám người kia bắt em đi, đây là chuyện duy nhất em có thể làm, cũng vào thời điểm đó em mới có cảm giác dòng máu quỷ quái trên người mình rốt cuộc cũng có điểm hữu dụng."

Đỗ Phái Tuyết tiến tới xoa nhẹ đầu Kỷ Bạch Tình, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương: "Bạch Tình rất lợi hại, tiếng ca của em có năng lực chữa trị rất mạnh, nếu không đội trưởng cũng không cho phép em gia nhập. Nếu không có Bạch Tình, tụi chị cũng không thể an tâm ra ngoài đánh giết quỷ quái như vậy."

"Vậy, vậy em có thể làm được gì không?" Tô Dập có chút luống cuống vò vạt áo, khao khát nhìn hai người.

Đỗ Phái Tuyết bình tĩnh nhìn Tô Dập, chậm rãi lắc đầu: "Ý chí của đội trưởng rất mạnh mẽ, không cần chúng ta lo lắng vô vị đâu. Tâm trạng của mọi người cũng giống như em, thế nhưng chuyện chúng ta có thể làm chính là tin tưởng đội trưởng, sau đó chờ đợi."

Tô Dập mờ mịt nhìn Đỗ Phái Tuyết, phát hiện bản thân quả thực không thể làm gì cả.

Đỗ Phái Tuyết cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Đừng nản chí, chị nghe anh Vưu nói, nếu em có thể phối hợp ăn ý với đội trưởng thì nhất định có thể giúp chiến lực của anh ấy tăng lên gấp bội. Thế nhưng luyện tập không thể quá liều mạng, phải biết nghỉ ngơi hợp lý, như vậy đội trưởng cũng đỡ lo lắng hơn."

Tô Dập nghiêm túc gật đầu.

Kế tiếp cậu quả thực rất tốt, ngoan ngoãn cắt đi phần tóc mái, lộ ra đôi mắt hạnh to tròn trong suốt cùng ngũ quan tuấn tú xinh xắn, hàng mi dày rậm như cánh quạt làm Mao Thiên Tuyền ôm ngực suýt xoa không ngừng.

Được Kỷ Bạch Tình cung cấp đủ loại thuốc hỗ trợ kỳ lạ, Tô Dập cố gắng hoàn thành các bài huấn luyện Nghệ Tu đưa ra, cho dù không chịu nổi cũng cường ngạnh chống đỡ, thể chất bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Khoảng thời gian nghỉ ngơi cậu dành để vẽ các loài quỷ quái, bao gồm cả hai con đại quỷ mà cậu từng gặp. Nghệ Tu quan sát Tô Dập hai ngày, thấy vậy cũng có chút an tâm, chờ đợi đầu tháng đến.

Thời gian nhanh chóng tiến tới ngày một tháng năm, hôm đó là ngày nghỉ lễ, rất nhiều người đều đang tận hưởng khoảng thời gian này, thế nhưng đặc vụ bộ môn lại giống như gặp đại địch, bầu không khí hết sức khẩn trương.

Trong mật thất đóng kín, Kỷ Bạch Tình từ sớm đã thủ bên phòng truyền âm kế bên bắt đầu ngâm nga cất giọng hát.

Tô Dập ở dưới bóng cây ở vườn hoa tập gập bụng nhưng tâm trạng không yên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mặt đất. Bình Hạo Diễm đang đè chân cậu cũng tương tự.

Cách tầng tầng lớp lớp vách tường, theo lý thì Tô Dập không thể nhìn thấy gì, thế nhưng cậu lại mơ hồ thấy được một đạo ánh sáng sáng ngời nhúc nhích cuồng loạn trong căn phòng bí mật trên lầu năm.

Đột nhiên, Tô Dập tựa hồ có cảm giác quay đầu lại nhìn lên đỉnh tòa nhà cao tầng bên cạnh tòa đặc vụ.

Dưới cành lá thấp thoáng, một bóng người đứng trên đỉnh tòa nhà mười mấy tầng, đầu hơi cúi xuống tựa hồ đang nhìn về phía bên này. Từ mái tóc dài tung bay cùng chiếc váy đen rộng thì có thể nhìn ra đó là nữ.

Tô Dập không khỏi có chút để ý, cậu muốn nhìn rõ hơn, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng người nọ đã biến mất, cứ như chưa bao giờ xuất hiện.

.*.

Âm Dương Nhãn [20] Đầu Tháng

********

Ngày một tháng năm dài đằng đẵng rốt cuộc cũng trôi qua, chờ đến khi Nghệ Tu lếch thân thể nặng nề, tay chân run rẩy mở cửa mật thất, Kỷ Bạch Tình mệt lả cũng được Mao Thiên Tuyền cẩn thận ôm ra.

Cả căn mật thất dưới lòng đất rất ngột ngạt, toàn bộ căn phòng cùng hành lang đều được dát kim loại rất dày, tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện không ngừng vang vọng làm người ta có cảm giác rất áp bách.

Mái tóc dài của Kỷ Bạch Tình ướt đẫm dán sát bên gương mặt, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không còn. Cô yếu ớt nhìn mọi người, sau đó nhắm mắt lại tựa vào lòng Mao Thiên Tuyền. Mà Nghệ Tu từ trong mật thất bước ra thì giống hệt như mới từ trong nước leo lên, sắc mặt mệt mỏi tiều tụy, nhưng anh vẫn đứng thẳng người, không cần người khác đỡ, tự mình lê bước nặng nề quay về ký túc xá.

Tất cả mọi người tập trung canh giữ trong căn phòng khách nhỏ trước cửa mật thất, chăm chú nhìn bóng lưng thẳng tắp của Nghệ Tu. Vu Hãn Âm thở phào một hơi: "Lần này coi như bình an vượt qua."

Vưu Minh Thành khẽ gật đầu, mặt không biến sắc xoay người rời đi.

Liếc nhìn căn mật thất tối tăm, trên mặt tường kim loại có thể nhìn rõ những vết lõm có hình dáng từ nắm đấm cùng ngón tay. Cậu yên lặng đứng nhìn một hồi, sau đó quay đầu nhìn theo bóng lưng Nghệ Tu.

Làn da của anh cũng không giống bình thường, những lằn gân xanh vặn vẹo vẫn chưa lặn xuống hoàn toàn, ánh sáng trên người cũng yếu hơn rất nhiều, nhưng vẫn kịch liệt dao động. Nghệ Tu cứ vậy trầm mặc từ mật thất trở về khu ký túc xá, biến mất ở cầu thang.

"Yên tâm đi, đội trưởng còn chống đỡ đi được là không có việc gì. Để anh ấy an tĩnh nghỉ ngơi hai ngày thì sẽ khôi phục bình thường." Đỗ Phái Tuyết nhìn Tô Dập, nhẹ giọng an ủi.

Tô Dập gật đầu, nhịn không được quay đầu một lần nữa nhìn tầng cao ốc mười mấy tầng cao chót vót ở bên cạnh, vẫn không thấy gì.

Ở trong phòng tỉ mỉ vẽ một con tiểu quỷ trong trí nhớ, Tô Dập đã sử dụng thuần thục bảng vẽ điện tử. Vẽ xong, cậu dùng QQ chat gửi hình qua cho Bình Hạo Diễm, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Từ khi trở về phòng, Nghệ Tu vẫn không hề có chút động tĩnh nào.

Tô Dập đứng dậy, mở cửa phòng đi tới trước cửa phòng Nghệ Tu, do dự một lúc vẫn không gõ cửa, nắm tay giơ cao không hề hạ xuống.

Nhìn cửa phòng hồi lâu, Tô Dập rũ mắt, trán nhẹ nhàng tựa vào cửa, trong lòng có chút khổ sở.

Lúc sức mạnh bạo động, Nghệ Tu rất thống khổ đi? Dù vậy anh vẫn cắn răng liều mạng sống sót, khó trách khi đó anh lại tức giận như vậy.

Cảm giác này có chút xa lạ nhưng không thể ngăn chặn. Tô Dập yên lặng nhắm mắt, trong lòng cầu nguyện hi vọng Nghệ Tu nhanh nhanh hết thống thổ, nhanh nhanh khỏe lại.

Vì nhắm mắt nên Tô Dập không phát hiện có những sợi tơ bạch quang li ti từ người mình tràn ra, hệt như sương khói có ý thức xuyên qua cánh cửa, chậm rãi tiến vào người người không còn chút sức lực nằm trên giường.

Những sợi tơ kia tựa hồ tạo thành một cầu nối giữa hai người, hết thảy thế giới đều được hư hóa, Tô Dập nhắm mắt 'nhìn' thấy người đang mệt lả kia.

Con ngươi dưới mi mắt Nghệ Tu giật giật, mí mắt run lên, giống như sắp mở mắt ra, mi tâm nhíu chặt chậm rãi giãn ra, ánh sáng trên người cũng chậm rãi an tĩnh lại, dần dần khôi phục lại biên độ dao động mà bình thường Tô Dập nhìn thấy.

"Cậu Tô."

Tô Dập cả kinh, bạch quang chậm rãi lưu động đột ngột tiêu tán, trạng thái kết nối cũng biến mất. Cậu ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện dì dọn dẹp đang ôm giỏ quần áo đã phơi khô, trên tay còn cầm rất nhiều móc áo.

Đột nhiên có chút cảm giác có người nhìn mình, Tô Dập nghiêng đầu nhìn về phía sân thượng, thế nhưng không thấy gì cả.

Mặc dù dáng vẻ tựa vào cửa khi nãy của Tô Dập có chút kỳ quái nhưng làm việc ở đây đã lâu, dì dọn dẹp tự nhiên hiểu được cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Dì chỉ mỉm cười bất đắc dĩ: "Cậu Tô, tôi không phân biệt được áo sơ mi của cậu, cậu có thể nhận ra không?"

Tô Dập trầm mặc gật đầu, nhìn cánh cửa phòng trước mắt một lần nữa rồi mới quay qua nói với đối phương: "Trên quần áo của con đều có dấu hiệu, ở phần lai bên trái, trên quần cũng có." Vừa nói cậu vừa kéo một chiếc áo sơ mi trắng, chỉ chữ 'Tô' nhỏ ở phần lai áo.

Dì dọn dẹp ngộ ra, gật đầu mỉm cười: "Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ giúp cậu thu dọn."

Nhận lấy quần áo của mình, Tô Dập mới nhớ ra quần áo thể thao mới mua chưa làm ký hiệu. Sau khi treo đồ vào tủ, Tô Dập lấy hộp kim chỉ, kiên nhẫn thêu tên mình lên lai quần áo.

Khoảng thời gian còn lại Tô Dập nghiêm túc hội họa, mà hôm sau Nghệ Tu liền xuất hiện trước mắt mọi người, mặc dù thoạt nhìn vẫn còn yếu nhưng rõ ràng đã ổn định lại.

Tô Dập nhìn Nghệ Tu, ánh sáng trên người anh mặc dù vẫn còn kích động nhún nhảy nhưng so với lúc vừa ra khỏi mật thất đã tốt hơn nhiều.

Nhìn Nghệ Tu bình tĩnh ăn sáng, Khương Tu Hiền khó nén kích động hỏi: "Lão đại, lần này sao anh khỏe lại nhanh như vậy? Có biện pháp gì sao? Em có thể giúp gì không?"

Nghe vậy, Nghệ Tu liếc nhìn Tô Dập ngồi đối diện mình đang cúi đầu an tĩnh ăn sáng, lạnh nhạt nói: "Tôi cũng không biết vì cái gì."

Chú ý tới tầm mắt Nghệ Tu, Vu Hãn Âm có chút suy tư nhìn Tô Dập, sau đó mỉm cười nói với Nghệ Tu: "Vừa vặn, lão Hoàng Nghiệp kinh doanh địa ốc kia khiếu nại chúng ta, kêu la ầm ĩ đòi đích thân đội trưởng ra tay. Thực ra thì cũng không phải chuyện quan trọng gì, nếu anh chịu được thì qua đó xem thử xem sao. Hoàng Nghiệp dù sao cũng có chút liên quan với cấp trên của chúng ta, mặc kệ cũng không tốt lắm."

Sắc mặt Khương Tu Hiền trầm xuống, bàn tay cầm nĩa siết tới trắng bệch, cắn răng nói: "Tên Hoàng Nghiệp kia... vậy mà lại chỉ đích danh lão đại vừa mới qua đầu tháng..."

Vu Hãn Âm liếc nhìn sắc mặt âm trầm không kém của Bình Hạo Diệm, bất đắc dĩ nói: "Bị Hạo Diễm chỉ thẳng mặt nói 'nếu như có đại quỷ, ông còn có thể sống sót mà đứng sờ sờ ở đây sao', lão ta tức tới suýt chút nữa phun máu nên..."

Đầu ngón tay Khương Tu Hiền giật giật, chiếc nĩa phập một phát cắm sâu vào chiếc đùi gà, ánh mắt lóe hung quang: "Hạo Diễm nói có gì sai đâu? Lão mập kia ồn ào muốn chết, chúng ta có phải đạo sĩ đuổi quỷ đâu, chúng ta là người diệt quỷ. Tôi thấy chính cái thái độ nghi thần nghi quỷ của lão mới dễ hấp dẫn mấy thứ kia ấy."

Mao Thiên Tuyền ở bên cạnh nhíu mày: "Để chị đi, đội trưởng nghỉ ngơi thêm đi."

Bình Hạo Diễm đập mạnh đôi đũa lên bàn, cất cao giọng: "Ai đi cũng vậy thôi! Nhà tên mập kia chỉ có vài con tiểu quỷ thôi, không phải khắp nơi đều có chúng sao..."

"Đừng ồn ào, nghe Vu Hãn Âm cùng đội trưởng nói đi." Vưu Minh Thành nhíu mày lạnh giọng nói.

Chiếc bàn tròn lúc này mới an tĩnh lại, Vu Hãn Âm lắc đầu: "Hoàng Nghiệp chỉ định đích danh đội trưởng."

Nghệ Tu nhíu mày: "Tôi đi xem thế nào."

Vu Hãn Âm gật đầu, nhìn qua Tô Dập: "Tiểu Dập cũng đi cùng đi, xem thử xem có vấn đề gì không. Lần này ba tụi anh đi, Tu Hiền với Hạo Diễm cứ ở lại đây chờ đi, đừng đi theo kích động lão, bằng không lại phiền."

Vì thế sau khi ăn sáng xong, chờ Vu Hãn Âm chuyển qua nữ trang, ba người lên xe tiến thẳng tới biệt thự của Hoàng Nghiệp.

Nghệ Tu ngồi ở ghế sau, xoa xoa trán nói: "Rốt cuộc bên đó có gì không?"

Vu Hãn Âm đáp: "Trước đó Tu Hiền với Hạo Diễm có qua xem rồi, nói là không có dấu vết đại quỷ, chỉ có dăm ba con tiểu quỷ mà thôi. Thế nhưng Hoàng Nghiệp cứ khăng khăng nói mình bị đại quỷ ám, cứ thấy bóng đen ở trong nhà."

Nghệ Tu hừ một tiếng: "Ở đâu ra lắm đại quỷ như vậy chứ, ông ta tưởng khe nứt quỷ vực nằm trong nhà mình à? Hơn nữa ông ta thấy được sao? Nếu quả thực có thể nhìn thấy đại quỷ thì ông ta còn sống được đến giờ sao?"

"Vấn đề chính là ông ta căn bản không thấy được quỷ, vì thế bóng đen mà ông ta thấy chính là nghi vấn." Vu Hãn Âm từ kính chiếu hậu nhìn Nghệ Tu.

Nghe vậy, Nghệ Tu có chút không nhịn được: "Sao không tìm những gia tộc huyền môn hoặc ba tông môn kia? Chuyện này là chính là chuyên ngành của bọn họ mà?"

Vu Hãn Âm nhún vai: "Chắc là tiếc tiền, anh cũng biết bọn họ đòi giá cao cỡ nào mà."

Từng nghe qua từ quỷ vực này, hiện giờ lại một lần nữa nghe thấy, Tô Dập không khỏi hỏi: "Quỷ vực là cái gì?"

Quỷ vực là không gian tồn tại của quỷ môn, căn cứ theo cổ tịch nhiều năm trước ghi lại, năm đó quỷ vực tương thông với nhân gian, quỷ môn tràn qua tàn hại chúng sanh, sau khi quỷ thần thống lĩnh quỷ vực cùng quỷ môn bị thánh tử thời đó của Hạo Ca Tông giết chết thì quỷ vực cùng nhân gian mới hoàn toàn tách biệt. Trước đó không phải đã kể trận hạo kiếp hai mươi năm trước với em sao? Chính vì đột nhiên xuất hiện khe nứt liên thông với quỷ vực nên quỷ quái mới từ đó tiến vào nhân gian."

Tô Dập có chút suy tư gật đầu, hỏi tiếp: "Kia khe nứt đó ở đâu?"

Nghệ Tu chỉ ra ngoài cửa xe, hướng phía tây thành phố: "Ở trên núi Sa Minh."

Hoàng Nghiệp ở trong khu biệt thự sang trọng của mình chờ bọn họ, vừa mở cửa liền không ngừng lải nhải bên tai nhóm Tô Dập: "Thật là, sao bây giờ mọi người mới tới, tên quỷ con âm trầm tới lần trước sao có thể nói như vậy chứ, tôi bị dọa tới gầy mất mấy ký rồi đây này, nếu còn không giải quyết được thì tôi thực sự hoài nghi khả năng của đặc vụ bộ môn mấy người..."

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt mọi người là một người đàn ông có dáng người béo tròn. Ngũ quan gương mặt đều bị thịt béo làm biến đổi, cổ tay to tròn đeo chiếc đồng hồ vừa nhìn đã biết có giá trị không rẻ đang không ngừng quơ loạn. Tô Dập nhìn thấy rất nhiều tiểu quỷ có hình dạng giống như con cá với đôi mắt thối rữa bám trên người đối phương, cái miệng đầy răng nhọn hé ra, tựa hồ đang hút gì đó trên người ông ta.

Nhìn đống hắc khí bao phủ trên người Hoàng Nghiệp, Vu Hãn Âm thực đồng ý với phán đoán của Khương Tu Hiền.

Lão mập còn muốn định than vãn hối thúc một trận, thế nhưng bị ánh mắt lạnh nhạt của Nghệ Tu quét tới, lão giống như bị ai đó bóp cổ, những lời chưa kịp nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng.

Âm thanh từ tính nhu hòa của Vu Hãn Âm vang lên: "Ngài Hoàng, rất xin lỗi, đây là đội trưởng mà ngài đã chỉ định đích danh, trước tiên để chúng tôi vào nhà xem qua một chút được không?"

Lúc này Hoàng Nghiệp mới chú ý tới Vu Hãn Âm ở sau lưng Nghệ Tu, thịt béo trên mặt co rút vài cái, cố nặn ra một nụ cười tự cho là hiền hòa: "Hóa ra là vậy, mời vào mời vào, không biết vị mỹ nhân này gọi là gì?" Vừa nói, lão vừa lặng lẽ nâng tay lộ ra chiếc đồng hồ sáng lóng lánh.

Vu Hãn Âm lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, thế nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười: "Ngài cứ gọi tôi là cô Vu là được."

"Cô Vu nghe khách sáo quá, tôi gọi em là Tiểu Vu đi."

Nụ cười trên mặt Vu Hãn Âm vẫn không biến đổi: "Cứ theo ý thích của ngài đi." Dù sao thoạt nhìn mình có muốn đổi cũng không được.

Nghệ Tu trực tiếp lướt qua người Hoàng Nghiệp tiến vào biệt thự, Tô Dập có cảm giác tồn tại rất thấp đi sát phía sau, cũng bắt đầu quan sát căn biệt thự này.

Thế nhưng nơi này quả thực giống như Bình Hạo Diễm nói, thoạt nhìn không có vấn đề gì cả, nhưng số lượng tiểu quỷ thì có chút bất thường, mật độ nhiều hơn những ngôi nhà bình thường rất nhiều.

Chờ Vu Hãn Âm báo lại kết quả này cho Hoàng Nghiệp, lão liền không thèm để tâm tới mỹ nhân mỹ nhiếc gì nữa, quát ầm lên: "Không có khả năng! Nhất định là có thứ gì đó! Mỗi tối tôi đều thấy một cái bóng đen thật lớn xuất hiện bên mép giường, cúi đầu nhìn tôi chằm chằm!"

.*.

Âm Dương Nhãn [21] Ngọc Tỳ Hưu

*******

Vu Hãn Âm mỉm cười, độ cong bên khóe miệng vẫn không thay đổi: "Ngài Hoàng, đến tận hôm nay mà ngài vẫn còn an toàn thì chứng minh đó không phải đại quỷ."

Hoàng Nghiệp kích động quơ quào cánh tay: "Nhất định là nó vẫn chưa tích góp đủ sức mạnh nên mới nhìn chằm chằm chờ đến ngày ăn thịt tôi! Chẳng lẽ phải đợi đến lúc xảy ra chuyện rồi mới giết nó à? Vậy các người có tác dụng gì chứ? !"

A, cũng biết khá nhiều. Vu Hãn Âm vẫn mỉm cười noi: "Vậy để chúng tôi xem xét kỹ lại một chút."

Không còn cách nào, trước đó chỉ xem sơ qua một vòng, hiện giờ chỉ có thể xem kỹ một chút xem xem rốt cuộc là nơi nào có vấn đề.

Chuyện này Nghệ Tu không giúp được gì nên chỉ thờ ư lắc trái lắc phải, cuối cùng ngay cả làm dáng cũng lười, đứng tựa vào cửa sổ ở hàng lang tầng hai hút thuốc. Hoàng Nghiệp căn bản không dám nói gì Nghệ Tu, chỉ đành ôm lửa giận theo sát Vu Hãn Âm, lải nhải không ngừng.

Vu Hãn Âm kỳ thực cũng hữu tâm vô lực, có nhìn cũng không nhìn được gì, chủ yếu vẫn phải chờ xem Tô Dập có phát hiện được gì hay không.

Vòng vo một vòng, Tô Dập dừng lại trong căn phòng ngủ rộng lớn của Hoàng Nghiệp, đứng trước chiếc kệ gỗ hoàng hoa lê. Biệt thự của Hoàng Nghiệp trang trí theo phong cách châu âu sang trọng, một kệ gỗ phong cách Trung Hoa như vậy đặt trong phòng ngủ không hòa hợp chút nào.

Tô Dập nhìn vài lần, sau đó chỉ một viên ngọc tỳ hưu tròn vành vạnh theo phong cách cổ xưa có một vệt nứt nói: "Trên này có trận văn, chỗ lỗ hổng có hắc khí trào ra."

Ánh mắt Vu Hãn Âm trở nên chuyên chú, đưa tay cầm lấy ngọc tỳ hưu, cẩn thận quan sát.

"A! Cẩn thận cẩn thận chút, trước đó vô tình làm rớt, nứt một lằn nhỏ, tôi đau lòng muốn chết." Hoàng Nghiệp la ầm lên, thịt béo trên mặt cũng run lên bần bật.

Vu Hãn Âm cười lạnh, lắc lắc ngọc tỳ hưu trong tay: "Ngài Hoàng đúng là lợi hại, ngay cả vật bồi táng mà cũng dám để trong phòng ngủ, biết chủ nhân của vật này là ai không?"

Sắc mặt Hoàng Nghiệp nhất thời thay đổi, mơ hồ có cảm giác Vu Hãn Âm đột nhiên biến thành người khác, làm ông có chút sợ hãi. Thế nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là món đồ cổ ông tốn một số tiền lớn mua về vậy mà lại lại là vật bồi táng? Đúng là xúi quẩy mà!

Ông không khỏi la ầm lên: "Chẳng lẽ con quái vật đó cũng vì ngọc tỳ hưu này mà tới à? ! Có cách nào hóa giải không?"

Vu Hãn Âm không để ý tới Hoàng Nghiệp, quay đầu nhìn Tô Dập an tĩnh đứng bên cạnh: "Em thấy được gì, trận văn kia làm em có cảm giác thế nào? Diễn tả một chút."

Tô Dập chăm chú nhìn trận văn rậm rạp chằn chịt trên ngọc tỳ hưu, vốn ngưng trệ bất động nhưng sau khi bị Vu Hãn Âm cầm lên, hắc khí tỏa ra từ ngọc tỳ hưu mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng quỷ giương nanh múa vuốt.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Trận văn này làm em có cảm giác giống như một loại trận văn phong ấn... phía trên ngọc tỳ hưu còn có một bóng quỷ màu đen."

Nghệ Tu tiến vào phòng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngọc tỳ hưu: "Vậy hẳn là phong ấn một con đại quỷ ở bên trong, trước đó ngọc tỳ hưu bị nứt một khe hở, trận văn không còn hoàn mỹ nên sức mạnh của nó bắt đầu tràn ra."

Hoàng Nghiệp nhất thời cũng quên mất cảm giác áp bách trên người Nghệ Tu, dùng tốc độ không hề phù hợp với thân hình béo tròn của mình túm lấy cánh tay Nghệ Tu, núp sau lưng anh, gấp gáp nói: "Mau mau mau xử lý cái thứ đó đi! Các người phải bảo vệ tôi!"

Vu Hãn Âm giơ ngọc tỳ hưu, nhướng mày nói: "Nhưng mà..."

Hoàng Nghiệp dùng sức nắm chặt tay Nghệ Tu, gào rú nói: "Đừng có nhưng nhị gì hết, đuổi đi ngay!"

Nghệ Tu mất kiên nhẫn mím môi, dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Hoàng Nghiệp, xoay xoay cổ tay nói: "Tô Dập ra sau lưng tôi, chú ý chỉ huy. Vu Hãn Âm, chuẩn bị ném nó!"

Tô Dập vừa định tiến tới sau lưng Nghệ Tu, Hoàng Nghiệp đã gấp gáp kích động vọt tới, lấn Tô Dập qua một bên, bản thân thì ngăn cách ở giữa Nghệ Tu cùng Vu Hãn Âm.

Nghệ Tu chậc một tiếng, đưa tay kéo Tô Dập bị đẩy tới lảo đảo ra sau lưng mình: "Không phải ông nói phải lập tức giải quyết nó à?"

Hoàng Nghiệp quơ quào cánh tay béo, kích động tới mức nước miếng tung bay: "Anh có biết tôi tốn bao nhiêu tiền để mua viên ngọc tỳ hưu này không? ! Ba trăm vạn! Đó chính là văn vật thời Đường!"

Tô Dập bị gương mặt vặn vẹo vì kích động của Hoàng Nghiệp dọa hoảng, theo bản năng co rụt sau lưng Nghệ Tu.

Vu Hãn Âm phì cười: "Thời Đường? Thời Minh thì còn có khả năng, vật này rất có thể năng là cuối thời Thanh."

Sắc mặt Hoàng Nghiệp biến thành màu gan heo, tim giật thót.

Nghệ Tu nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc ông muốn sao đây?"

Vu Hãn Âm cười híp mắt: "Trước mắt không biết con quỷ bị phong ấn bên trong có thực lực thế nào. Nếu hiện giờ thả nó ra xử lý, biệt thự của ngài rất có thể sẽ bị hủy."

Hoàng Nghiệp không ngờ ngay cả biệt thự của mình cũng có thể chịu nạn, cả người có chút cứng ngắc, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng: "Không còn cách nào khác sao?"

Vu Hãn Âm thờ ơ ném ngọc tỳ hưu trong tay xuống: "Ngài có thể đưa nó cho chúng tôi mang về xử lý. Dĩ nhiên, nếu ngài nuối tiếc thì chúng tôi cũng không cưỡng cầu..."

Hoàng Nghiệp đắn đo giãy dụa một hồi, rốt cuộc vẫn để tâm tới cái mạng nhỏ của mình hơn, chỉ đành vô lực phất tay: "Các người mang nó đi đi."

Lời này vừa nói ra, Tô Dập liền nhìn thấy đám tiểu quỷ ở bên người Hoàng Nghiệp há miệng lớn hơn nữa, vui sướng hút cảm xúc tiêu cực của ông ta.

Vu Hãn Âm mỉm cười mang theo ngọc tỳ hưu cùng Nghệ Tu, Tô Dập rời khỏi biệt thự. Trước khi đi, anh nhìn Hoàng Nghiệp đang chán nản suy sụp nói: "Ngài Hoàng yên tâm, chắc chắn không còn vấn đề gì nữa đâu. Xin ngài cố giữ tâm trạng tốt, bằng không..."

Tiểu quỷ không có cách nào tiêu diệt sạch, cho dù bọn họ đuổi đám tiểu quỷ bám trên người Hoàng Nghiệp đi, nếu bản thân ông ta vẫn còn ưu tư thì sớm muộn gì cũng có đám khác kéo tới.

Tinh thần Hoàng Nghiệp chấn động, cười gượng: "Tôi biết rồi."

Chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự đắt tiền, ngọc tỳ hưu bị tùy tiện đặt trên ghế phó lái. Tô Dập liếc nhìn vài lần, phát hiện bóng quỷ trên ngọc tỳ hưu đã co rúm lại thành một đoàn ẩn dưới lớp trận văn màu xám tro, chỉ còn lại vài sợi tơ hắc khí không ngừng trào ra.

Vu Hãn Âm vừa lái xe vừa nói: "Tiểu Dập, em cầm lấy ngọc tỳ hưu này nghiên cứu đi, nó là một loại pháp khí thời Hán, trận văn phía trên rất có thể là trận văn lưu truyền lại từ thời huyền môn hưng thịnh. Nhưng con quỷ bị phong ấn bên trong hẳn là thời Thanh, có người đã dùng ngọc tỳ hưu này để phong ấn nó. Đúng rồi, nhớ đừng mang nó ra khỏi tòa đặc vụ, bằng không sẽ xảy ra chuyện."

Tô Dập sửng sốt: "Không phải nói ngọc tỳ hưu là đồ thời Thanh à? Với lại thời Hán có ngọc điêu như vậy sao..."

Vu Hãn Âm cười: "Chuyện trong huyền môn không thể dùng lý lẽ thông thường để suy đoán đâu, thời Hán xuất hiện loại ngọc tỳ hưu thế này cũng không có gì lạ.

Nghệ Tu ngồi ở ghế sau cạnh Tô Dập cũng cười lạnh: "Nhưng cũng phải nói tên mập kia đúng là may mắn. Ngọc tỳ hưu là cổ vật, con quỷ bên trong đúng là quỷ thời Thanh. Nếu viên ngọc này tiếp tục ở lại đó thì sớm muộn gì cũng gieo họa, hơn nữa không phải chỉ chết một mình ông ta mà là cả khu vực đó."

Ánh sáng trên người Nghệ Tu nhún nhảy, hắc khí trên ngọc tỳ hưu thì có chút giật giật, tựa hồ rất sợ ánh sáng trên người anh.

Tô Dập có chút suy tư nhìn chằm chằm ngọc tỳ hưu không chớp mắt.

Nghệ Tu liếc mắt một cái, mở miệng: "Muốn chơi thì cầm lấy đi, đừng làm loạn là được."

Tô Dập nhìn Nghệ Tu một cái, do dự một lúc mới rướn người cầm lấy ngọc tỳ hưu, sau đó đặt nó lên tay Nghệ Tu. Trong ánh mắt khó hiểu của Nghệ Tu, hắc khí nháy mắt tan biến không còn chút dấu tích, Tô Dập thực khẳng định nói: "Nó sợ anh."

Nghệ Tu quan sát ngọc tỳ hưu trong tay, mắt phượng hẹp dài lạnh như băng, cười lạnh: "Còn không phải là thứ khinh yếu sợ mạnh sao?"

Trong lời này tựa hồ có chút ẩn ý, Tô Dập ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu, nhưng anh rũ mắt, ném ngọc tỳ hưu vào lòng Tô Dập.

Ngọc tỳ hưu có cảm giác rất ôn nhuận, Tô Dập cẩn thận quan sát, ngay khoảnh khắc chạm vào tay cậu, hắc khí lập tức cải tử hồi sinh, yêu kiều lượn lờ quanh viên ngọc.

Lúc chờ đèn đỏ Vu Hãn Âm từ kính chiếu hậu nhìn Tô Dập, cười nói: "Trừ bỏ hội họa, Tiểu Dập còn có hứng thú với trận văn à?"

Tô Dập suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Học được thì có thể giúp Nghệ Tu nhiều hơn."

Không ngờ Tô Dập lại thẳng thắn như vậy, Vu Hãn Âm nhịn không được phốc một tiếng bật cười, Nghệ Tu cũng liếc nhìn Tô Dập, khóe miệng giật giật nhưng không nói gì.

Tô Dập không hiểu vì sao Vu Hãn Âm lại cười, cậu có chút mờ mịt nhìn Nghệ Tu, sau đó nhịn không được bị ánh sáng nhún nhảy thu hút, ngay cả ngọc tỳ hưu ở trong tay cũng không thèm để ý.

Nghệ Tu nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, không để tâm mặc Tô Dập nhìn, qua một lúc lâu mới mở miệng: "Thành quả huấn luyện mấy ngày nay của em không tệ, xem ra thuốc của Kỷ Bạch Tình quả nhiên có hiệu quả. Bắt đầu từ ngày mai giảm bớt thời gian vẽ, bắt đầu tập phối hợp thực chiến với thôi, chương trình huấn luyện cụ thể thế nào thì trở về bắt đầu lập, tranh thủ sớm phối hợp ăn ý."

Tô Dập gật đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cấp bách.

Mất cả buổi sáng ở nhà Hoàng Nghiệp, buổi chiều Tô Dập cần phải tập bù phần rèn luyện ban sáng.

Nhờ loại thuốc thần kỳ mà Kỷ Bạch Tình điều chế, gà luộc Tô Dập đã không thấy đâu nữa. Tuy không thể nói là luyện thành cao thủ nhưng ít ra cũng đạt được tố chất như người bình thường, cho dù chạy vài vòng quanh tòa đặc vụ cũng không dở sống dở chết thê thảm như lần đầu nữa.

Ăn cơm trưa nghỉ ngơi một lúc, lúc Tô Dập định ngoan ngoãn chủ động chạy đi luyện tập thì bị Nghệ Tu gọi lại.

Bọn họ tới sân huấn luyện hai tầng rộng lớn, vừa vào cửa thì phát hiện tất cả mọi người đều có mặt.

Bình Hạo Diễm ngồi trước đài điều khiển, nhanh chóng ấn phím, trên màn hình trước đài điều khiển không ngừng lóe lên những số liệu mà Tô Dập xem không hiểu. Vu Hãn Âm cũng cầm kẹp tư liệu, dáng vẻ chuẩn bị ghi chú.

Hai người có mặt là chuyện bình thường, ánh mắt sắc bén của Nghệ Tu quét về phía đám người rõ ràng là muốn xem nào nhiệt còn lại.

Khương Tu Hiền không tim không phổi luôn cười hì hì dưới uy áp của Nghệ Tu cũng sợ sệt không dám nói tiếng nào. Kỷ Bạch Tình lén liếc nhìn Nghệ Tu, Đỗ Phái Tuyết cùng Vưu Minh Thành thì vẫn bình tĩnh như thường, căn bản không sợ Nghệ Tu làm mặt lạnh. Cuối cùng vẫn là Mao Thiên Tuyền cười thoải mái nói: "Mọi người đều tò mò không biết Tô Dập sẽ phối hợp với đội trưởng thế nào nên đều tới, tuyệt đối sẽ không quấy rầy."

Nghệ Tu giật giật khóe miệng: "Có gì đẹp mà nhìn? Tôi thấy mấy người rảnh quá không có việc gì làm thì có."

Kỷ Bạch Tình rúc sau lưng Mao Thiên Tuyền, nhỏ giọng nói: "Mọi người muốn xem xem Tiểu Dập sử dụng thuốc của em xong thì có thành quả gì thôi mà..."

Nghệ Tu: ? ? ?

Hai chuyện này liên quan cái quỷ gì?

.*. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhdị