1.2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm Dương Nhãn [1] Bệnh Mù Màu

*******

Mây đen dần dần bao phủ khắp bầu trời thành phố A, thành phố không bao giờ ngủ, ánh đèn đường sáng ngời hệt như mạng nhện dọc theo các con đường từ trung tâm sầm suất kéo dài ra xung quanh, từ từ len lỏi đến vùng ngoại thành.

Tia chớp lóe sáng trên tầng mây, tiếp theo đó là ầm một tiếng thật lớn.

Mưa to như trút nước.

Rạng sáng bốn năm giờ, bên cạnh khu nhà cũ an tĩnh, mọi người đều đang say giấc. Màn mưa dày đặc che chắn đi ánh đèn đường lờ mờ đồng thời xối ướt những tòa kiến trúc cũ kĩ cùng những tấm biển quảng cáo.

Tiếng mưa ào ào cùng âm thanh giọt nước đập vào cửa sổ đôm đốp quấy nhiễu giấc mộng đẹp của mọi người. Những người đang say ngủ trong tiểu khu không khỏi trở mình, lầm bầm vài tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu cùng than khóc xen lẫn trong tiếng mưa.

Khu nhà này từng là khu phân phối, thế nhưng hôm nay lại trở thành một góc cũ nát bị bỏ quên giữa đô thị sầm uất. Vì thế khu này hiển nhiên không có camera giám sát.

Trong hẻm nhỏ chật hẹp tăm tối, một người phụ nữ gầy yếu bị một người người đàn ông cường tráng cưỡng ép đè trên đống rác dơ bẩn, cô vừa giãy dụa một cách vô lực vừa kêu khóc. Túi đồ, mảnh dù rách cùng quần áo văng tán loạn, bị nước mưa thấm ướt.

"Cứu, cứu tôi với..."

"Giờ này có ai tới cứu mày chứ?" Vừa nói, người người đàn ông thô bạo tát người phụ nữ một cái.

Gò má người phụ nữ nhanh chóng sưng lên, cô tuyệt vọng trợn trừng mắt, không có ai, không có ai tới cứu cô cả...

Không có...

Đột nhiên một bóng dáng vặn vẹo mơ hồ xuất hiện sau lưng người đàn ông, nước mưa xuyên qua bóng dáng kia rơi xuống đất, người đàn ông cùng người phụ nữ đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nó xúi đầu, thèm thuồng nhìn chằm chằm tấm lưng người đàn ông. Trái tim mạnh mẽ đang nảy lên bên dưới lớp cơ bắp rắn chắc, nó cơ hồ có thể tưởng tượng được hương vị thơm ngon của trái tim kia...

Cười gằn một tiếng, nó nhanh chóng vươn móng vuốt xuyên thủng lưng người đàn ông, moi trái tim đang nảy thình thịch kia ra ngoài!

Máu tươi tung tóe bắn lên vách tường xám xịt trong hẻm, sau đó bị nước mưa pha loãng chảy xuống. Biểu cảm dữ tợn của người đàn ông đột nhiên đóng băng, cả người nặng nề ngã xuống người người phụ nữ.

Người phụ nữ phát hiện người đàn ông đột nhiên ngã xuống, cô vội vàng dùng cả tay lẫn chân điên cuồng giãy ra khỏi thân thể nặng trịch của người đàn ông, khiếp sợ không ngừng bò ra xa. Ánh mắt người phụ nữ trừng to cực đại, nhìn thi thể người đàn ông nằm bất động trong đống rác, cổ họng run rẩy phát ra tiếng thở dốc.

Ánh mắt đờ đẫn một chốc, người phụ nữ dáng vẻ vô cùng chật vật rốt cuộc ý thức được gì đó, cô bắt đầu liều mạng kéo túi đồ của mình đang nằm trong vũng nước, run rẩy lôi di động ra, nhưng di động bị thấm nước, hoàn toàn chết máy.

Cô trợn to mắt, hốt hoảng dùng sức bấm nút nguồn di động, thế nhưng màn hình vẫn không có dấu hiệu sáng lên, đột nhiên tầm mắt cô đông cứng.

Trong ánh đèn đường mờ ảo, người phụ nữ nhìn thấy máu, đều là máu, trên tay, trên người, còn có vách tường cùng nền đất...

"A-----! ! !"

...

Lại là giấc mộng này.

Tô Dập an tĩnh đứng trong bóng tối mờ mịt, trước mặt là hai cánh cửa loáng thoáng không thấy rõ hình dáng ẩn sau lớp sương mù dày đặt.

Gần đây giấc mộng này xuất hiện càng lúc càng thường xuyên hơn, làm Tô Dập vô thức nghĩ tới ông lão.

"Tiểu Dập, con phải nhớ kỹ, có những cánh cửa tuyệt đối không thể mở, thế nhưng có những cánh cửa, con nhất định phải mở nó ra."

Những lời ông lão từng nói vang lên trong đầu Tô Dập, lần đầu tiên nghe cậu nói mình thường xuyên mơ thấy giấc mơ này, ông lão đã nhìn thẳng vào mắt cậu nói như vậy.

Thế nhưng cánh nào nên mở, cánh nào không nên mở thì ông lão không nói. Ông chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Dập, sau đó nói: "Lựa chọn cái nào thì cứ nghe theo nội tâm của con đi..."

Nghe theo nội tâm?

Tô Dập không nhúc nhích đứng im tại chỗ, nhàn nhạt nhìn hai cánh cửa.

Cậu không muốn chọn cái nào cả.

Sáng sớm, Tô Dập bị một trận huyên náo đánh thức.

Đây chính là điểm xấu của khu nhà cũ, hiệu quả cách âm cơ hồ là con số không, huống chi Tô Dập còn ở tầng lầu thấp, mỗi sáng sớm tiếng báo thức chính là tiếng rao hàng, tiếng trả giá cùng tiếng trò chuyện của mọi người khi chuẩn bị đi làm.

Tô Dập mở mắt, ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào phòng, trước mặt là một mảnh trắng đen đơn điệu. Không có bất kỳ màu sắc nào khác, chỉ có biến hóa giữa trắng và đen. Đây là một gian phòng ngủ nhỏ cũ kỹ, một cái giường gỗ, một tủ áo gỗ, một cái kệ gỗ, một bộ bàn ghế gỗ cùng một chiếc bàn để máy vi tính cũng cũ nốt, trong ánh sáng lờ mờ của ban mai có chút ngột ngạt.

Tô Dập chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh một vòng căn phòng nhỏ quen thuộc, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời u ám, xem ra hôm nay thời tiết khá râm mát. Tâm trạng Tô Dập không khỏi có chút vui vẻ.

Đồng hồ chậm rãi chạy, kim giờ chỉ ngay số sáu.

Tiếng huyên náo dưới lầu tựa hồ lớn hơn ngày thường rất nhiều, Tô Dập hoàn toàn không có chút hứng thú. Cậu cúi đầu, nghiêm túc xếp chăn đặt lên đầu giường, sau đó đặt gối lên phía trên rồi đi rửa mặt.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, phòng tắm rất nhỏ, sàn nhà có chút không bằng phẳng cùng bệ xí đều được chà rửa rất sạch sẽ, vòi hoa sen cùng máy nước nóng được treo cạnh chiếc gương. Tô Dập chải răng, bình tĩnh nhìn gương mặt bị phần tóc mái che đi phân nửa của mình, phía trên chậu rửa mặt là kem đánh răng cùng khăn lông được đặt chỉnh tề, ánh mắt liếc nhìn hình ảnh quen thuộc trong phòng tắm, không hề có chút ưu tư.

Nghiêm túc chải răng năm phút, Tô Dập nhổ bọt, súc miệng rồi rửa mặt, sau đó quay trở ra phòng ngoài, kéo mở cửa tủ quần áo cũ kỹ.

Trong tủ treo một hàng áo sơ mi trắng quần tây đen, Tô Dập lấy bộ ngoài cùng bên trái thay cho bộ áo ngủ trên người, sau đó đi qua phòng ngủ chính.

Căn phòng cũng vô cùng đơn sơ, nhưng không hề có dấu tích của người ở, trên giường gỗ cũng không có chăn nệm. Trên chiếc tủ cũ là di ảnh một ông lão cùng một chiếc lư hương nhỏ.

Tô Dập rút ba cây chân nhang đã cháy hết bỏ vào hộp gỗ, sau đó từ ngăn kéo lấy ba cây nhang, đốt lửa rồi cắm vào lư hương.

Xuyên qua làn khói nhang lượn lờ, Tô Dập lẳng lặng nhìn di ảnh. Ông lão vẫn luôn nghiêm nghị, bức di ảnh cũng không có biểu cảm vui vẻ, thế nhưng trong mắt Tô Dập, ông lão trong bức di ảnh trắng đen hoàn toàn không có gì khác biệt với trong ký ức, cứ như ông chưa từng rời đi.

Nhìn một chốc, Tô Dập chậm rãi chớp chớp mắt, xoay người trở về phòng ngủ nhỏ, cầm lấy mấy quyển sách đặt trên đầu giường tiến ra phòng khách.

Phòng khách thiết kế rất đơn giản, một chiếc bàn gỗ lớn, vài chiếc ghế dài cộng thêm vài chiếc tủ lớn nhỏ bất đồng. Tô Dập lấy bảng vẽ trong tủ gỗ ra đeo lên lưng, sau đó lại kéo kệ tủ, từ những ngăn khác nhau lấy ra giấy phác họa, bút cùng tẩy. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trên những thứ này đều có hình vẽ sao năm cánh màu đen.

Lúc ra tới cửa, Tô Dập nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh kiểm tra lại đồ đạc cùng ba lô, chắc chắn không bỏ sót thứ gì mới cầm lấy chiếc dù đặt cạnh cửa, mở cửa đi ra ngoài, sau đó xoay người đóng cửa.

Dưới lầu truyền tới giọng nói oang oang của bác gái lầu trên đang trò chuyện với hàng xóm.

"Ai nha, trong cái hẻm cách đây hai con phố có người chết! Cảnh sát đã phong tỏa hẻm đó lại rồi..."

"Xảy ra chuyện gì vậy? Hung thủ bị bắt chưa, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"

"Ai nha, hi vọng cảnh sát sớm bắt được hắn a..."

Tô Dập kéo kéo cửa, kiểm tra lại lần cuối cùng, xác nhận đã khóa kỹ. Vừa quay người lại liền đối diện với hai bác gái vóc người đầy đặn xách túi thức ăn đi tới.

Hành lang có chút chật hẹp, Tô Dập im lặng đứng sát tường, nhường đường cho đối phương.

Hai bác gái thấy Tô Dập thì sửng sốt, một bác gái tóc quăn lúc đi ngang qua thì nói: "Tiểu Dập, sớm vậy đã đi vẽ rồi à? Gần đây ra ngoài phải cẩn thận một chút nha con, phụ cận vừa xuất hiện một kẻ giết người!"

Tô Dập cứng đờ, chầm chậm gật đầu, có chút cứng nhắc mở miệng: "Cám ơn dì Hứa, hôm nay làm món cá cho em nó ạ?" Cậu chỉ mấy con cá tươi còn đang nảy lung tung trong bịch.

Nhắc tới đứa con trai bảo bối, dì Hứa lập tức bật cười: "Đúng vậy! Nó chuẩn bị thi đại học, ăn cá cho bổ não! Trưa nay Tiểu Dập muốn qua nhà dì...."

Tô Dập vội vàng lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Dì Hứa rất quen thuộc với dáng vẻ này của Tô Dập, biết rõ tính tình cậu nên cũng không cưỡng ép, cười ha hả đi tiếp, ngược lại bác gái đi ở phía trước thì có chút nghi ngờ nhìn Tô Dập.

Tô Dập cúi đầu, nhìn thứ kỳ quái có hình dáng giống con thỏ màu xám tro nằm trên cầu thang. Con thỏ kia rất nhỏ, đôi tai xám tro không ngừng lay động, đôi mắt hạt đậu ti hí mờ mịt nhìn khắp nơi, hiển nhiên không rõ vì sao mình đang bám trên túi cá thì bị rớt xuống, thoạt nhìn có chút đáng yêu.

Thứ kia căn bản không phải con thỏ đáng yêu gì cả, nó là loài tiểu quỷ chuyên hút những cảm xúc tiêu cực của nhân loại, để có được thức ăn thơm ngon, chúng sẽ dụ dỗ làm những ưu tư của con người biến thành suy nghĩ cực đoan.

Cũng may loài quỷ này không có lực sát thương, Tô Dập nhấc chân đá nhẹ con thỏ, nhẹ giọng nói: "Đi đi."

Con quỷ ngẩng đầu, nhe hàm răng sắc bén hăm dọa nhân loại có thể nhìn thấy mình! Tô Dập cúi đầu nhìn nó, vẫn như cũ không có biểu cảm.

Nó ngửi ngửi Tô Dập một chút, sau đó mất hứng thú thu hồi răng nhọn, xoay người theo cửa sổ hành lang nhảy ra ngoài. Giống như phát hiện động tĩnh bên này, những con tiểu quỷ đang di động khắp nơi chợt quay đầu nhìn qua, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt, tiếp tục di động tới mục tiêu của mình.

Nhìn thấy con quỷ có bộ dáng như con thỏ rời đi, Tô Dập mới tiếp tục xuống lầu.

Bởi vì hiệu quả cách âm của khu nhà không tốt, lúc đang chầm chậm đi xuống lầu, Tô Dập nghe thấy bác gái vừa nãy nhỏ giọng hỏi: "Chị Hứa, đứa nhóc ở phòng 301 ở một mình à? Nghe nói nó là trẻ mồ côi, thoạt nhìn có chút âm trầm, hai mươi mốt tuổi mà không chịu học đại học cũng không có nghề ngỗng gì..."

"Chị nói gì vậy!" Dì Hứa lập tức ngắt lời đối phương, ló đầu nhìn xuống cầu thang một chút, không thấy bóng dáng Tô Dập mới nhỏ giọng nói với bác gái vừa mới dọn tới không lâu: "Chị đừng có nói lung tung trước mặt Tiểu Dập, thằng bé liên quan gì chị chứ, cũng đâu có ăn cơm nhà chị."

Bác gái nọ ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ hỏi chút thôi..."

Dì Hứa liếc đối phương một cái: "Tôi nói cho chị biết, người quanh đây đều rõ chuyện của nó, nhưng chị đừng có hỏi lung tung để thằng bé nghe mà buồn. Nó là trẻ mồ côi được ông cụ ở nhà 301 nhận nuôi, ông cụ kia cũng không có con cái gì nên để căn hộ lại cho Tiểu Dập. Còn công việc thì Tiểu Dập làm nghề tự do, làm phiên dịch ở trên mạng."

Bác gái kia suy tư gật gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Nghe được phân nửa thì Tô Dập không để ý nữa, nhìn sắc trời u ám, Tô Dập mang theo tâm trạng có chút vui sướng bước xuống con đường huyên náo.

Cậu không thích ngày nắng có ánh mặt trời chói chang. Mặc dù Tô Dập không sợ ánh sáng như người bị bệnh mù màu khác nhưng cậu vẫn thích thời tiết râm mát hơn.

Đi xuống hành lang, tiến vào con đường nhỏ nhưng vô cùng huyên náo. Con đường vốn đã chật lại thêm những kệ hàng chiếm lấn, xe cộ muốn đi qua phải không ngừng bóp còi. Hôm nay kẹt xe khá nghiêm trọng, tiếng còi xe chói tai không ngừng vang lên, những người bán hàng cũng không an tâm, cứ không ngừng nhìn dáo dác.

Tô Dập từ quầy hàng điểm tâm mua ba cái bánh bao, liếc nhìn đám tiểu quỷ đủ loại hình dáng chạy tán loạn trên đường, ánh mắt dừng lại trên người con quỷ có hình tứ giác đang há rộng miệng, lộ ra cái lưỡi dài chẻ đôi đang bám trên vai ông chủ bán điểm tâm, sau đó lẳng lặng rời đi. Tô Dập vừa ăn bánh bao vừa cúi đầu né tránh những vũng nước đọng trên đường, chầm chậm đi tới phía trước.

Số lượng đám tiểu quỷ tựa hồ hơi nhiều một chút.

Xuyên qua hai con phố, đột nhiên Tô Dập dừng lại, nhìn thấy bên đường tụ tập rất đông người.

Tô Dập trầm mặc nhìn đám người, ánh mắt kinh hoảng như nhìn thấy quái thú. Đứng yên nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người, thử quan sát bên trong.

.... Xe cảnh sát, cảnh sát, dây ngăn cách...

Bình tĩnh!

Tô Dập tựa hồ có chút tò mò nhìn hẻm nhỏ bị phong tỏa, thế nhưng con ngươi trống rỗng không ngừng co giật, nhịp tim cũng tăng nhanh.

Chỗ Tô Dập dừng lại có một vũng nước đọng, nước từ trên lầu không ngừng tí tách nhỏ xuống.

Tiếng gặm cắn làm người ta khó chịu vang lên ngay sau lưng Tô Dập, cậu căn bản không dám quay đầu lại, chỉ có thể nương theo chiếc gương nhỏ của cô gái trẻ đang chỉnh trang ở phía trước len lén nhìn một chút-----

Trong kính có một bóng dáng chợt lóe, con ngươi Tô Dập co rút. Đó là một con đại quỷ hình vượn màu trắng, dáng người to cỡ người trưởng thành. Trên người nó có những vết bẩn đen đen không biết là gì, nó đang cầm một thứ gì đó ngồm ngoàm gặm cắn, những giọt chất lỏng không rõ từ thứ kia không ngừng nhỏ giọt.

Không muốn nghĩ tới thứ kia rốt cuộc là gì, trái tim Tô Dập đập thình thịch, cứng đờ người sải bước đi ra xa.

Tô Dập không nhìn thấy con quỷ vượn màu trắng kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng lưng mình lộ ra biểu cảm thèm thuồng.

.*.

Âm Dương Nhãn [2] Đặc Vụ Bộ Môn

********

Sau khi bị thấm nước mưa, đống rác tỏa ra mùi vừa chua vừa hôi. Đội trưởng đội hình sự Tống Nghị vừa thuyên chuyển công tác đứng trong hẻm nhìn chằm chằm màn hình di động trong tay, mày nhíu chặt, cho dù là ai cũng có thể nhận ra anh đang đè nén lửa giận.

Vừa nãy anh đã chạy theo cấp trên ầm ĩ một trận, thế nhưng vô luận anh đưa ra bao nhiêu nghi hoặc, cấp trên vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định.

Mẹ nó.

Tống Nghị thầm mắng một tiếng, đi tới đầu hẻm bên cạnh, châm thuốc định giải tỏa căng thẳng một chút.

Nhóm dân chúng vây xem ở đầu hẻm đã bị giải tán, khu vực phụ cận được nhân viên thanh lý sạch sẽ, Tống Nghị hít một hơi thuốc trong bầu không khí ẩm ướt, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Rạng sáng năm giờ hai mươi ba phút, một ông cụ gọi điện báo cảnh sát, nói có người chết. Tống Nghị đang trực đêm lập tức dẫn người chạy tới, sau khi đến nơi mới biết còn một người phụ nữ được xe cứu thương đưa đi. Mà ông cụ đầu óc choáng váng trên người bê bết máu nói với cảnh sát, ông đang trên đường đi mở tiệm bán thức ăn sáng vào khoảng năm giờ, lúc đi ngang qua đây thì nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của người phụ nữ, sau khi phát hiện tình huống trong hẻm thì lập tức gọi cấp cứu cùng cảnh sát.

Vết máu trên người ông bị dính lây từ người người phụ nữ, ngõ hẻm kia là ngõ cụt, ông cụ nói mình không thấy ai khác, mà người phụ nữ được trấn an đã nói với cảnh sát, trước lúc ông cụ xuất hiện thì không hề có ai khác nữa.

Không loại trừ khả năng người phụ nữ vì kinh hãi quá độ mà không chú ý hoặc không nhìn thấy, thế nhưng xung quanh khu vực này không có camera giám sát, vì thế căn bản không thể xác định có người nào khác xuất hiện ở ngõ hẻm trước ông cụ hay không...

Tống Nghị liếc nhìn con hẻm, chân mày một lần nữa nhíu chặt.

Mặc dù thi thể của vụ án này có chút quái dị nhưng cấp trên lại kiên quyết chuyển giao vụ này cho đặc vụ bộ môn, còn bảo bọn họ dốc toàn lực hỗ trợ?

Đặc vụ bộ môn là cái quỷ gì chứ!

Nhân viên kiểm nghiệm hiện trường đeo khẩu trang tìm kiếm đống rác ở xung quanh vệt trắng hệt hình tìm kiếm chứng cớ, thế nhưng trận mưa to đêm qua đã rửa trôi rất nhiều dấu vết, bọn họ muốn tìm chứng cớ cũng rất khó khăn.

Một chiếc xe cảnh sát băng qua dây phong tỏa tiến vào, một cấp dưới cầm báo cáo từ trên xe bước xuống, đi nhanh về phía Tống Nghị: "Tống đội trưởng, camera giám sát ở xung quanh đã kiểm tra rồi, không có gì khả nghi cả. Thân phận người chết đã xác nhận, là một tên du côn chơi bời trác táng ở phụ cận. Pháp y đang tiến hành nghiệm thi, thế nhưng phán đoán ban đầu nguyên nhân cái chết là vết thương bị xé toạc trên lưng..."

Tống Nghị ngậm điếu thuốc, nhàn nhạt mở miệng: "Cả trái tim đều không thấy, hiện giờ vẫn chưa tìm được, không phải nguyên nhân chết thì còn gì nữa?"

Người nọ có chút xoắn xuýt nói: "Tống đội trưởng, nhân viên pháp y nói rất có thể là bị vũ khí sắc bén xé rách phần lưng, sau đó trực tiếp kéo trái tim ra ngoài... trước tiên không nói tới khoảng cách chênh lệch với lời khai của người bị hại trong bệnh viện, chỉ riêng chuyện xuyên thủng bắp thịt cùng xương sườn, từ sau lưng một người người đàn ông khỏe mạnh trực tiếp moi tim, chỉ sợ không phải chuyện mà người bình thường có thể làm đi?"

Tống Nghị cười nhạo một tiếng, hít một ngụm khói thuốc nói: "Vậy chẳng lẽ là quỷ làm à?"

Nghe vậy, cấp dưới không dám nói thêm gì nữa. Không bao lâu sau, một chiếc xe màu đen tiến tới dừng lại bên cạnh xe cảnh sát. Tống Nghị nhìn chằm chằm chiếc xe kia, là xe của đặc vụ bộ môn mà cấp trên đã nói.

Anh có loáng thoáng nghe về ngành này, nghe nói là có liên quan tới thần quỷ linh tinh, cũng không biết chính phủ vẫn luôn đề cao chủ nghĩa duy vật nghĩ thế nào.

Cửa bên ghế lái mở ra, một phụ nữ mặc đồng phục bước xuống. Khí thế của người nọ khá mạnh mẽ, thành thục lại trang nhã, trang điểm khá nhạt, đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu hơi híp lại cong cong, mái tóc đen dài xõa một bên vai, tây trang màu đen lộ rõ đường cong thon dài của thân thể, tôn lên đôi chân dài vô cùng bắt mắt.

Chính là.... Hơi cao quá đi, ngực cũng hơi phẳng.

Cho dù cô mang giày đế bằng nhưng thoạt nhìn cũng cao tầm một mét tám.

Đối phương gõ gõ nóc xe, cúi người cười nói với người trong xe gì đó, sau đó người bên ghế phụ cũng bước xuống, là một thiếu niên choai choai, biểu cảm không tình nguyện.

Dáng dấp thiếu niên rất tuấn tú, làn da trắng nõn, đôi mắt hạnh vừa tròn vừa to, chẳng qua mí mắt hơi rũ xuống, thoạt nhìn có chút âm trầm. Trên cổ đeo một chiếc tai nghe khá oách, lưng đeo ba lô màu đen, trên người mặc áo sơ mi chữ T màu đen cùng quần tây trắng đơn giản...

Chờ chút chờ chút, thiếu niên này trưởng thành chưa vậy?

Tống Nghị nhìn bọn họ chằm chằm, nói thực thì người đặc vụ bộ môn không quá giống với tưởng tượng của anh, anh cứ tưởng là đạo sĩ hay thần nhân này nọ, thế nhưng tổ hợp người phụ nữ cùng thiếu niên này thực sự không bình thường chút nào.

Tựa hồ phát giác tầm mắt của anh, người phụ nữ nọ dẫn thiếu niên đi tới.

Vừa tới gần thì cảm giác áp bách từ chiều cao lập tức tăng mạnh, Tống Nghị không thể không ngẩng đầu nhìn đối phương.

Người phụ nữ đưa tay tới, mỉm cười nói: "Xin chào, anh là Tống đội trưởng Tống Nghị đúng không?" Giọng đối phương có chút trầm thấp, còn có chút khàn khàn từ tính, lộ ra chút hấp dẫn khó hiểu.

Tống Nghị bắt tay đối phương: "Là tôi."

Người phụ nữ đưa thẻ ngành cho Tống Nghị, cười nói: "Tôi là Vu Hãn Âm của đặc vụ bộ môn, đây là Bình Hạo Diễm, Hoàng cục trưởng đã nói chuyện chuyển giao vụ án với Tống đội trưởng rồi đúng không?"

Cấp trên quả thực đã nói tới cái tên Vu Hãn Âm, Tống Nghị nhận lấy thẻ ngành nhìn một cái. Sau khi xác nhận không có sai lầm, đang định nói chuyện thì ánh mắt đột nhiên trợn to, tầm mắt đặt trên tờ giấy.

Vu Hãn Âm mỉm cười: "Sao vậy Tống đội trưởng?"

Tống Nghị có chút cổ quái nhìn Vu Hãn Âm, vừa trả lại thẻ ngành vừa nhìn thiếu niên ở bên cạnh hỏi: "Thẻ ngành của cậu đâu?"

Thiếu niên mất kiên nhẫn chậc một tiếng, đưa tay lục lọi ba lô, sau đó ném thẻ ngành cho Tống Nghị.

Vu Hãn Âm liếc nhìn Bình Hạo Diễm một cái, mỉm cười: "Thực xin lỗi Tống đội trưởng, Hạo Diễm đang trong thời kỳ phản nghịch nên tính tình hơi kém một chút, trở về tôi sẽ quản giáo nó."

Bình Hạo Diễm nghe vậy thì lẩm bẩm vài câu, giống như rất bất mãn với lời Vu Hãn Âm nhưng lại không dám nói ra.

Tống Nghị không tức giận, việc gì phải tức giận với một thiếu niên chứ. Nhìn ngày sinh trên thẻ ngành, còn mười tháng nữa mới đủ mười tám tuổi, quả nhiên vẫn chưa trưởng thành.

Tống Nghị trầm mặt: "Vị thành niên..."

Giống như sớm biết Tống Nghị định nói gì, Vu Hãn Âm mỉm cười: "Yên tâm đi Tống đội trưởng, Hạo Diễm không yếu ớt như vậy, với lại công việc của nó chỉ là kỹ thuật hậu cần mà thôi, người giám hộ đã đồng ý rồi."

"Nhưng mà..."

"Hạo Diễm đã lấy được bằng tốt nghiệp của Viện Công Nghệ MIT Hoa Kỳ, chẳng qua nó không muốn tiếp tục học lên thạc sĩ mà thôi, vì thế phương diện máy tính là hoàn toàn không thành vấn đề. Còn vấn đề lao động trẻ em thì Hạo Diễm là tình huống đặc biệt, bởi vì người giám hộ của nó hiện giờ cũng là nhân viên trong đặc vụ bộ môn. Cho nên... chúng tôi có thể vào kiểm tra hiện trường chưa vậy?"

Đối mặt với nụ cười mỉm của Vu Hãn Âm, Tống Nghị không có lời nào để nói. Nói ra thì anh cũng chỉ là người ngoài, hơn nữa cả quá trình thiếu niên choai choai kia vẫn luôn dùng ánh mắt cá chết âm trầm nhìn anh, hoàn toàn không có chút cảm kích nào.

Trả thẻ ngành lại cho thiếu niên vị thành niên, Tống Nghị chỉ có thể để bọn họ tiến vào hiện trường.

Vu Hãn Âm mỉm cười gật đầu với Tống Nghị, sau đó đi vào hẻm nhỏ, Bình Hạo Diễm sau khi ném thẻ ngành vào ba lô cũng không thèm quay đầu lại đi thẳng tới.

Thế nhưng lúc Bình Hạo Diễm xoay người, Tống Nghị cùng đội viên bên cạnh mới phát hiện chiếc áo sơ mi cậu đang mặc căn bản không phải áo sơ mi bình thường.

Trên lưng áo là hai chữ Siêu Hung rồng bay phượng múa màu trắng.

Tống Nghị: "..."

Áo đen chữ trắng, chữ viết hoa lệ, thoạt nhìn đặc biệt phản nghịch. Tống Nghị im lặng, quả nhiên tổ hợp hai người này vô cùng kỳ quái!

Anh nhìn chằm chằm hai người không biến sắc bước vào con hẻm hôi thối, lấy ra một thiết bị kỳ quái rồi bắt đầu quan sát xung quanh, thiếu niên lôi một cây kẹo que trong ba lô ra bỏ vào miệng, sau đó lấy notebook ra, đầu ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím.

Vu Hãn Âm quơ thiết bị dò xét quỷ khí, liếc nhìn bóng tiểu quỷ chen chúc trong hẻm, có chút suy tư nói: "Quỷ khí ở xung quanh vẫn còn rất nồng, con đại quỷ kia đại khái chỉ vừa rời đi không lâu, có lẽ vẫn còn ở phụ cận tiêu hóa trái tim kia. Chờ nó tiêu hóa xong sẽ bắt đầu tiến hành lần đi săn kế tiếp."

Bình Hạo Diễm ngậm kẹo que, ánh mắt chuyên chú nhìn số liệu chớp nhoáng trên màn hình, đầu ngón tay lướt nhanh: "Mưa to, nam tính, tim, có rất nhiều loại quỷ phù hợp với những từ khóa này. Xét theo quỷ khí cùng ăn tim, cộng thêm không công kích người phụ nữ thì có thể phán đoán là một con quỷ cấp sáu..."

Vu Hãn Âm buông thiết bị dò quỷ khí, theo tầm mắt Tống Nghị rời khỏi con hẻm, quan sát con đường chật hẹp, chầm chậm đi tới vị trí Tô Dập từng dừng lại. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào nước bùn ngửi ngửi một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ trên lầu, hơi nheo mắt.

"Tống đội trưởng đã kiểm tra tòa lầu này chưa?"

Tống Nghị sửng sốt: "Có kiểm tra sơ bộ, thế nhưng không phát hiện được gì."

Vu Hãn Âm không nói gì, trực tiếp đi lên lầu, đi tới cửa sổ lầu hai cẩn thận quan sát, quả nhiên ở mép tường gần con hẻm phát hiện một vết máu đỏ nhạt.

Tống Nghị cả kinh: "Chẳng lẽ sau khi giết người, hung thủ đã đứng ở đây âm thầm quan sát?" Nói xong, anh tự phản bác: "Không đúng, với lượng máu đó, hung thủ muốn đi lên đây căn bản không có khả năng không lưu lại dấu vết."

Vu Hãn Âm phủi phủi đám tiểu quỷ giống như một đống sương đen đang tụ tập bên cửa sổ, sờ chút hắc khí bên tường vẫn chưa tản đi, nhíu mày.

"Vu... khụ, Vu Hãn Âm.." Tống Nghị có chút lúng túng ho khan một tiếng: "Có phát hiện gì không?"

Vu Hãn Âm xoay người, hơi cúi đầu nhìn Tống Nghị, cười nói: "Tống đội trưởng cứ gọi tôi là Tiểu Vu." Nói xong, cô mỉm cười đi xuống lầu, trở về con hẻm, không trả lời vấn đề của Tống Nghị.

Bình Hạo Diễm vẫn luôn bận rộn với notebook ngẩng đầu, vì ngậm que kẹo mà gò má hơi phình lên, nói với Vu Hãn Âm: "Hiện trường cơ bản không phát hiện thêm gì khác, cụ thể phải xem xét thi thể mới phán đoán được... kỳ quái, bên lão đại sao vẫn không có tin tức gì hết vậy?"

Vu Hãn Âm sờ sờ cằm: "Tập kích vào rạng sáng bốn năm giờ... như vậy rất có thể vào bốn năm giờ chiều nó sẽ một lần nữa tập kích nhân loại, mau báo cho đội trưởng biết..."

Đột nhiên một thanh niên tóc vàng mặt baby từ ghế sau xe chui ra, bước nhanh tới đầu hẻm, lúc bị Tống Nghị cản lại thì hướng hai người bên trong hô to: "Tiêu rồi! Lão đại để quên thiết bị cùng di động trên xe rồi!"

Vu Hãn Âm cùng Bình Hạo Diễm cùng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thiếu niên. Yên lặng một chốc, Vu Hãn Âm bật cười: "Còn có thể làm gì, chỉ đành chờ lão đại tự quay lại thôi. Hạo Diễm, thông báo cho Phái Tuyết, bảo em ấy gọi cả Thượng Bang tới hỗ trợ."

Bình Hạo Diễm cúi đầu nhìn màn hình: "Anh Vu với chị Tả vừa vặn vừa mới trở lại."

Nghe vậy, Vu Hãn Âm liền nói: "Liên hệ đi, gọi bọn họ tới giúp. Bây giờ chúng ta qua xem thi thể."

Nghe vậy, Tống Nghị chỉ đành bất đắc dĩ đi theo hỗ trợ.

.*.

Âm Dương Nhãn [3] Bạch Viên Quỷ

******

Bước nhanh ra khỏi phụ cận hẻm nhỏ, Tô Dập thở phào, trái tim rốt cuộc cũng chầm chậm bình ổn lại. Nhìn trái nhìn phải xác định vị trí của mình, Tô Dập đi tới lằn đường dành cho người đi bộ, nhìn xe cộ cùng những con quỷ qua lại trước mắt cùng cột đèn tín hiệu ở đối diện, chờ biểu tượng cấm đi lại chuyển thành có thể đi lại, xe hai bên cũng ngừng lại, Tô Dập mới bước nhanh qua bên đường.

Thư viện thành phố cách khu nhà cũ không xa. Tô Dập bước vào thư viện, số lượng quỷ quái đột nhiên giảm đi rất nhiều, cả thế giới thanh tịnh không ít. Tô Dập hơi khựng lại một chút, đi tới quầy giao sách cho nhân viên quản lý.

Tô Dập thường xuyên đến đây, nhân viên quản lý đều biết cậu, đối với chuyện cậu đeo bảng vẽ trên lưng cũng có chút tò mò, nhưng cơ hồ là không hề trao đổi. Thấy Tô Dập đưa sách cũng không mở miệng nói chuyện, trực tiếp điền thông tin. Mà Tô Dập trầm mặc trả sách, sau đó trực tiếp xoay người rời đi.

Từ trong thư viện đi ra, tránh đi dòng người đông đúc, Tô Dập đi tới công viên cách đó không xa.

Công viên gần thư viện đã được xây dựng vài năm, những khu đất trống bên trong tụ tập rất nhiều cụ ông cụ bà đánh thái cực quyền, rất náo nhiệt. Thế nhưng số lượng quỷ ngược lại lại không nhiều, có lẽ là vì người tới đây đều khá thả lỏng đi.

Tô Dập lượn một vòng, vất vả lắm mới tìm được một nơi không bị không khí náo động bên quảng trường ảnh hưởng, cũng không có người, ngồi xuống cạnh gốc cây, cởi bảng vẽ trên lưng xuống, kẹp giấy vẽ, đặt bút chỉnh tề, đặt cốc nước có vẽ ngôi sao năm cánh ở giữa viên gạch bên trái, cuối cùng dùng bút màu đen vẽ một ngôi sao năm cánh lên góc trang giấy.

Chờ hoàn thành hết thảy, Tô Dập mới ngẩng đầu nhìn phong cảnh trước mặt, không để tâm tới một con quỷ hệt như một dải lụa bay lượn trên mặt hồ, cầm bút chì bắt đầu vẽ.

Vị trí Tô Dập ngồi hướng về phía một hồ nước nhỏ, bên kia hồ là một cây thông xanh um tươi tốt, bên trên được trang trí bằng những món đồ nhỏ. Tô Dập vẽ phác họa đường nét cơ bản, sau đó từ từ vẽ chi tiết.

Thời gian từng chút trôi qua, hồ nước cùng phong cảnh bên hồ hệt như được in xuống, từng chút từng chút xuất hiện trên bản vẽ trắng đen!

Tô Dập vẽ rất chuyên chú, cơ hồ đạt tới trình độ không còn để ý tới xung quanh, mái tóc dài che đi ánh mắt bình tĩnh lại chuyên chú của cậu. Trừ bỏ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phong cảnh, đổi bút cùng uống nước, Tô Dập chưa từng dời mắt khỏi bản vẽ nhìn xung quanh, tư thế ngồi cũng không đổi, xung quanh phát sinh chuyện gì cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Thế nên lúc có vài đứa trẻ hi hi ha ha đùa giỡn chạy tới, Tô Dập căn bản cũng không phát hiện. Vì thế lúc có một lực mạnh từ phía bên phải đánh tới, Tô Dập bị đụng tới nghiêng người qua bên trái, ly nước đặt bên cạnh bị đụng trúng, loảng xoảng lăn ra đất. Tây phải cũng theo lực va chạm rạch thành một đường dài trên bức vẽ phác họa sắp hoàn thành.

Nhìn lằn bút đen ngòm rạch ngang bức vẽ, Tô Dập sửng sốt, nhịn không được siết chặt cây bút chì trong tay. Lúc này cậu mới nghe thấy tiếng con nít nháo loạn ở xung quanh.

"Ha ha ha, xem kìa, nó đụng trúng người ta rồi!"

"Đúng là ngu ngốc mà!"

Đụng trúng Tô Dập là một bé gái, cô bé có chút luống cuống đứng trước mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi..."

Không để ý tới bé gái, Tô Dập cúi người nhặt chiếc ly lăn dưới đất đặt lại giữa viên gạch, sau đó lần đầu tiên cầm cục tẩy mạnh mẽ lau đi vết bút chướng mắt trên bản vẽ.

Cô bé cẩn thận liếc nhìn một cái, nhìn thấy hình ảnh trên bản vẽ thì trợn tròn mắt, không ngừng nhìn về phía bờ hồ cùng bản vẽ, nhịn không được nhỏ giọng thán phục: "Wow, vẽ giống như thật ấy, cứ như hình chụp trắng đen vậy! Sao lại bôi đi vậy?"

Đám nhóc ở xa xa thấy cô bé dựa sát bên người Tô Dập thì không khỏi hô to: "Này, cậu làm gì đấy! Mau tới đây!"

Có vài đứa nhóc tò mò chạy tới, vừa chạy vừa la ỏm tỏi: "Cậu xem gì đấy! Tôi cũng muốn xem!"

Da đầu Tô Dập tê dại, cứ nghĩ là một góc an tĩnh rốt cuộc lại bị đám nhỏ ồn ào vây quanh, Tô Dập sợ tới mức lông mao toàn thân dựng đứng.

"Em..." Liếc nhìn cô bé đang cúi đầu nhìn bản vẽ, âm thanh vì lâu rồi không lên tiếng mà có chút khàn khàn: "Em dẫn bạn em đi đi... anh... tha thứ cho em..."

Cô bé mờ mịt gật đầu, quay lại kéo tay người bạn nhỏ vừa mới chạy tới, nhảy xuống bệ xi măng lớn tiếng nói: "Mình thấy căn phòng nhỏ bên kia hồ có người!"

"Wow, chúng ta qua đó xem đi."

Đám nhóc liền quên mất chuyện muốn xem hình vẽ, lập tức nhốn nháo chạy đi. Tô Dập không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bả vai căng cứng hơi buông lỏng, đổi bút chì chậm rãi vẽ lại những phần vừa bôi.

Chờ đến khi tu bổ xong, bức họa hoàn toàn không nhìn ra dấu vết từng bị bôi xóa, nhẵn nhụi vô cùng, giống hệt như một bức hình chụp trắng đen!

Tô Dập xác nhận lại lần cuối, sau đó đặt bảng vẽ xuống, thả lỏng gân cốt, lúc này cậu mới cảm thấy có chút đói bụng, xem giờ thì đã gần ba giờ chiều.

Sờ sờ bụng, Tô Dập thu dọn đồ đạc rời khỏi dòng người đã giảm đi rất nhiều trong công viên, ở ven đường tùy tiện mua chút thức ăn lấp đầy bụng, sau đó đi tới thư viện.

Trong thư viện tìm được vài quyển sách mình muốn, Tô Dập trầm mặc làm thủ tục mượn sách ở quầy, sau đó quay về nhà.

Tô Dập vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Cuộc sống của cậu vẫn luôn lặp lại một quá trình từ nhà, thư viện, công viên, chưa bao giờ thay đổi.

Thời gian thoáng cái đã đến bốn năm giờ chiều, người trên đường dần dần nhiều hơn, học sinh tiểu học tan học cùng gia trưởng tới đón đứng đầy bên đường, Tô Dập đeo bảng vẽ trên lưng thu hút không ít ánh mắt con nít.

"Bà nội, anh trai kia đeo một tấm ván kìa!"

"Tóc của anh ấy thực dài!"

Tô Dập rũ mi mắt, bước chân chuyển vào một con hẻm nhỏ.

Nghe tiếng huyên náo ở sau lưng dần dần biến mất, Tô Dập ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn con hẻm mình đã đi qua vô số lần cùng những dãy nhà cũ kỹ màu xám tro ở hai bên.

Nhìn một chút, Tô Dập đột nhiên sửng sốt, dừng bước. Trên ban công hai dãy nhà trống rỗng.

Những sạp nhỏ bên đường đang buôn bán náo nhiệt, những bác gái đang lựa chọn trái cây, thế nhưng trán Tô Dập lại chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhịp tim vững vàng đột nhiên tăng nhanh.

Không đúng, có gì đó không đúng.

Tô Dập liếc nhìn khắp nơi, đột nhiên cả kinh, đám tiểu quỷ tán loạn đầy đường đâu?

Nghĩ đến gì đó, Tô Dập nhanh chóng xoay người nhìn về phía sau, ánh mắt lập tức trợn trừng!

Rõ ràng cậu mới từ đường lớn quẹo vào đây, thế nhưng sau lưng cậu bây giờ lại là một con đường nhỏ hẹp thật dài!

Nhưng con đường mờ mịt sương trắng, mơ hồ đến mức làm Tô Dập không thể nhìn rõ.

"Chi chi chi..." Vài âm thanh tựa như tiếng cười từ trên đầu Tô Dập truyền tới, tiếng gió rít lướt qua, Tô Dập theo bản năng lùi lại vài bước, một viên tròn màu trắng có những vệt bẩn lớn màu đen đột nhiên từ trên trời rớt xuống, ánh mắt hung tợn nhìn cậu.

Con quỷ vượn này có hình dạng xấu xí hơn con vượn Tô Dập thấy trên mạng gấp mấy lần, gương mặt dữ có màu xám tro, nanh nhọn từ trong miệng lòi ra, bắp tay cường tráng, móng vuốt sắc nhọn, lỗ tai nhọn như loài mèo.

Mọi người trên đường tựa hồ không hề phát hiện dị trạng, vẫn tiếp tục bận rộn với việc của mình, thế nhưng giữa bọn họ với con quỷ cùng Tô Diệp có một tầng sương trắng, làm bọn họ trông có vẻ rất mơ hồ.

Bạch viên quỷ thèm thuồng nhìn Tô Diệp cứng ngắc ở bên kia, cái miệng hé rộng, âm điệu có chút cổ quái nói: "Mi, phát hiện... mình có thể nhìn thấy ta... sợ hãi đi, lúc trái tim mi nảy lên kịch liệt nhất cũng chính là lúc nó thơm ngon nhất!"

Nói xong, nó phát ra một tiếng kêu chói tai rồi bổ nhào về phía Tô Dập!

Con ngươi Tô Dập co rút, vội vàng nhào qua bên cạnh, đụng phải giỏ quít bên đường, miễn cường tránh được một kích của bạch viên quỷ.

Tô Dập đụng ngã giỏ quít, quít lăn tán loạn, thế nhưng chủ sạp cùng bà cụ đang trả giá giống như hoàn toàn không nhìn thấy, vẫn tiếp tục tranh cãi. Tô Dập bất chấp quít lăn lổn ngổn trên đất, dùng cả tay lẫn chân bò dậy, muốn chạy tới con phố tràn ngập sương mù bên kia!

"Chi chi!" Bạch viên quỷ giống như cười nhạo rít một tiếng, móng vuốt to lớn vung tới dễ dàng đập thủng bảng vẽ trên lưng Tô Dập, túm lấy áo sơ mi trắng quẳng cậu qua bên đường!

Tô Dập bị hất mạnh, quẹt trúng xe đạp trưng bày cùng xe ba bánh chất đầy táo, đập mạnh vào bức tường đối diện!

Lưng bị đập mạnh mang tới cảm giác đau đớn kịch liệt, Tô Dập thống khổ che ngực, cắn răng cởi bảng vẽ xuống, ba lô cùng thức ăn còn thừa cũng vứt xuống, lúc bạch viên quỷ một lần nữa nhào tới, Tô Dập dùng hết sức lực chật vật lăn mấy vòng, một lần nữa tránh khỏi thảm cảnh bị móng vuốt sắc bén của nó đâm trúng trái tim!

Móng vuốt rạch trúng cánh tay, lưu lại miệng vết thương nhỏ dài. Bạch viên quỷ quay đầu hung tợn nhìn Tô Dập, rít lên một tiếng rồi một lần nữa bổ nhào tới! Tô Dập không ngừng lùi về sau, thế nhưng vẫn bị bạch viên quỷ dồn tới góc đường!

Mắt thấy đã không còn đường lui, Tô Dập nhìn bạch viên quỷ đang cười chi chi trước mặt, dùng sức thở hồng hộc, cách lớp áo sơ mi nắm chặt mặt dây chuyền trước ngực.

"Để xem mi... còn có thể trốn đi đâu..." Bạch viên quỷ trừng to mắt nhìn trái tim đang đập điên cuồng của Tô Dập, nước miếng thèm thuồng từ khóe miệng nhỏ xuống.

Mắt thấy bạch viên quỷ giơ móng vuốt, tâm trạng Tô Dập bình tĩnh dị thường. Nhìn chằm chằm móng vuốt sắc bén không ngừng tới gần, bàn tay nắm mặt dây chuyền cũng dùng sức siết chặt.

Lúc Tô Dập chuẩn bị kích hoạt phòng ngự thì một tia sáng sáng ngời đột nhiên xuất hiện mãnh liệt xuyên thủng màn sương trắng, hung hãn gào thét đập thẳng vào mặt bạch viên quỷ!

Tô Dập sửng sốt trợn to mắt, tia sáng sáng ngời kia cùng cảm giác trắng đen hoàn toàn bất đồng, nó xé nát thế giới trắng đen trong mắt Tô Dập, mang theo hơi thở nóng bỏng tràn ngập võng mạc cậu!

Cảm giác nóng bỏng đó làm Tô Dập có ảo giác bị phỏng, thế nhưng cậu căn bản không thể chớp mắt, cứ vậy nhìn chằm chằm tia sáng kia. Trong nháy mắt đó, Tô Dập không hề ý thức được đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy thứ ánh sáng được gọi là màu sắc, bị ánh sáng đánh trúng má, bạch viên quỷ bị đánh bay, cả người nó nặng nề đập vào tường.

"Này, cậu không sao chứ?"

Tô Dập theo bản năng chuyển tầm mắt từ bạch viên quái qua nơi phát ra âm thanh, cậu nhìn thấy bên trong tia sáng là một người đàn ông cao lớn mặc áo đen đang siết chặt nắm tay, lúc này đang liếc nhìn cậu một cái.

Tô Dập trợn to mắt, đó là một loại ánh sáng rực rỡ nhún nhảy không ngừng, nó làm người đàn ông hoàn toàn tách biệt với thế giới trắng đen ở xung quanh, làm người ta không thể nào dời tầm mắt, chói chang đến bỏng mắt.

.*.

Tác giả có lời muốn nói: Nhất Hưu ca xuất hiện rồi a ~ ~ tung hoa ~ ~

Nghệ Tu: ? ? ? bà gọi tôi là cái gì cơ?

Tác giả: khụ khụ, Nghệ Tu, có gì sai à?

[đồng âm yixiu]

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhdị