Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Âm Dương Môn

Ngân Tranh ngâm trong âm trì cùng Thẩm Khinh Vi rất lâu, vừa muốn rời đi, Thẩm Khinh Vi liền kêu đau, mềm nhũn ngã vào lòng cô ấy, thật sự hết cách, Ngân Tranh cúi đầu liền nhìn thấy gò má ửng hồng của cô, nhất thời không nói thành lời.

Sư thúc cũng không tới tìm hai người, Thẩm Khinh Vi còn cảm thấy kì quái: "Hôm nay lão ngoan cố không vào đây sao?"

Bình thường Thẩm Khinh Vi ngâm âm trì, thỉnh thoảng sư thúc sẽ tới đây, chính là vì đề phòng Thẩm Khinh Vi sợ đau mà không xuống ngâm, Ngân Tranh đưa tay chọc vào trán cô: "Sau này không được phép gọi sư thúc như thế."

"Sao ạ?" Thẩm Khinh Vi chu môi: "Lão ngoan cố, lão ngoan cố..."

Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là tính trẻ con, trước mặt người khác Ngọc Vanh gọi cô là Khinh Vi, sau lưng cũng gọi là con nhóc thối, Ngân Tranh cũng không biết làm cách nào với tình trạng chung đụng của hai người, cô ấy nói: "Sư thúc muốn tốt cho em."

"Em biết." Thẩm Khinh Vi nói: "Sao hôm nay ông ấy không tới đây nhỉ?"

Ngân Tranh đoán sư thúc vẫn đang suy nghĩ về việc hôm nay cô ấy nói, Thẩm Khinh Vi nghe xong dựa vào lòng Ngân Tranh, hỏi: "Ông ấy có nói gì không?"

"Không." Ngân Tranh nói: "Nhưng chắc chắn sư thúc biết gì đó."

Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Đợi chúng ta ra ngoài rồi hỏi ông ấy."

Ngân Tranh rũ mắt, Thẩm Khinh Vi dựa vào lòng cô ấy, yếu ớt như không xương, khói đen lượn quanh cơ thể của cả hai, những làn khói đen ấy chỉ có thể xâm nhập vào trong cơ thể của Thẩm Khinh Vi, còn khi gặp Ngân Tranh thì bỏ chảy tán loạn, có lúc Ngân Tranh không nhìn rõ Thẩm Khinh Vi trong những làn khói đen ấy.

Không nhìn rõ, nên khi tiếp xúc cơ thể mới càng mẫn cảm.

Nơi mềm mại thỉnh thoảng dính lên vai Ngân Tranh, khẽ cọ xát, vành tai ẩn giấu trong mái tóc của Ngân Tranh sớm đã đỏ ửng như màu máu, thỉnh thoảng cô ấy giơ tay vén tóc, giả vờ bình tĩnh, sợi dây đỏ trên cổ tay lại phát ra những tiếng ting ting tang tang.

"Sư tỷ." Thẩm Khinh Vi nói: "Cái này là một cặp à?"

Ngân Tranh quay đầu, nhìn lên sợi dây đỏ trên tay mình, đây là thứ cô ấy mua trong lúc người kia mua chuông gió, không đáng bao nhiêu tiền, Ngân Tranh nhàn nhạt nói: "Ừ."

"Cô ấy tặng chị à?"

Thẩm Khinh Vi hỏi: "Cô ấy..."

"Cô ấy hi vọng chị có thể chăm sóc em thật tốt." Ngân Tranh ngắt lời Thẩm Khinh Vi, nói: "Cho nên mua cái này cho chúng ta."

"Ồ." Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Em thích lắm."

Đáy mắt Ngân Tranh hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Buổi tối, Ngọc Vanh lại tới âm trì, gọi Ngân Tranh đi, nói không có ai nấu nướng, Thẩm Khinh Vi đứng sau lưng Ngọc Vanh nghiến răng nghiến lợi, trùng hợp Ngọc Vanh quay đầu, ánh mắt nghiêm túc.

Thẩm Khinh Vi khựng người, cười khan: "Sư thúc."

Ngọc Vanh hung dữ lườm cô một cái, quay đầu rời đi.

Ngân Tranh bất lực nói: "Em cứ ngâm đi, chị nấu cơm xong sẽ quay lại."

Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Vâng."

Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn như trước kia, Ngân Tranh yên tâm, đi theo Ngọc Vanh ra ngoài nấu nướng, Thẩm Khinh Vi rất hiếm khi vào bếp, cho nên ở Âm Dương Môn, trước giờ đều là Ngân Tranh phụ trách nấu nướng, trước kia vì muốn lén lút nấu cho Thẩm Khinh Vi nên mới học, sau này bị sư thúc phát hiện, cô ấy nấu ăn cũng không tệ, từ đó Ngân Tranh liền đảm nhận nhiệm vụ đầu bếp cho Âm Dương Môn.

Chỉ là sư phụ không ở đây.

Ngân Tranh nhìn những chiếc bát rỗng trong nhà bếp, rơi vào im lặng, cô ấy biết nguyên nhân sư phụ xuống núi, sư phụ đã lén lút nói với cô ấy, nhưng những chuyện xảy ra gần đây, đột nhiên khiến Ngân Tranh hoang mang.

Những cảm xúc như thế rất hiếm khi trói buộc được Ngân Tranh, Ngọc Vanh gọi: "Ngân Tranh."

Ngân Tranh ngẩng đầu, Ngọc Vanh nói: "Nấu cơm đi."

"Vâng." Ngân Tranh ra sân sau hái rau, rồi quay về nhà bếp bắt đầu nấu nướng, hôm nay là sinh nhật của Thẩm Khinh Vi, cho nên Ngân Tranh chỉ nấu mì, Ngọc Vanh hỏi: "Mì trường thọ à?"

"Vâng.'" Ngân Tranh khẽ nói: "Mì trường thọ của Khinh Vi."

Ngọc Vanh nhìn cô ấy, đột nhiên gọi: "Ngân Tranh này."

"Có phải con không định nói cho con nhóc kia không?"

Ngân Tranh lắc đầu: "Sư thúc, người cũng đừng nói cho em ấy."

"Đây không phải là vấn đề có nói hay không." Ngọc Vanh khẽ thở dài: "Con còn nhớ trước kia ta và sư phụ con từng nói, con nhóc kia giống như ngọn cỏ dại, chỉ cần có gốc, là có thể thể sinh sôi không?"

Ngân Tranh nhớ tới câu nói này, cũng nhớ tới sư phụ, trong ấn tượng của cô ấy, sư phụ luôn là người nhã nhặn lịch thiệp, cho dù gặp phải chuyện gì, luôn có thể bình tĩnh giải quyết, chỉ là sự bình tĩnh của ông ấy luôn bị phá vỡ bởi Thẩm Khinh Vi.

Còn có sư thúc, những Thiên Sư Môn khác đều nói ông ấy cứng đầu, lạnh lùng nghiêm túc, thật ra rất nuông chiều hai người bọn họ.

Ngân Tranh gật đầu: "Nhớ ạ."

"Vậy con cũng biết, gốc của con nhóc kia là gì chứ?" Ngọc Vanh thở dài: "Ngân Tranh, con chính là gốc của con nhóc kia, nếu một ngày không thấy con nữa, con cảm thấy, con bé sẽ làm gì?"

Ngân Tranh nói: "Con từng nghĩ tới vấn đề này, sư thúc, nếu thật sự tới lúc đó, con sẽ nói với em ấy, con muốn về nhà."

Ngọc Vanh nhìn cô ấy, khẽ lắc đầu, bưng bát mì rời khỏi nhà bếp.

Ngân Tranh nhìn bát mì còn lại trước mặt, bên trên có thêm quả trứng lòng đào, cô ấy rơi vào trầm tư, quay đầu nhìn về phía âm trì.

Trong âm trì, Thẩm Khinh Vi đang ngâm mình bên trong, sau khi Ngân Tranh rời đi, bốn phía trở nên vô cùng yên lặng, nhưng thỉnh thoảng Thẩm Khinh Vi vẫn nghe được một số âm thanh.

"Người mới tới kia xinh thật đấy."

"Lúc nào hẹn nàng đi?"

Hai tai Thẩm Khinh Vi bịt tai lại, nhưng những âm thanh kia vẫn phảng phất, lọt vào trong đầu cô, Thẩm Khinh Vi đau đớn lắc đầu, sợi dây đỏ trên tay ting tang vang lên, cảm xúc của cô trống rỗng, quay đầu nhìn sợi dây đỏ trên tay, đột nhiên nhớ lại bức ảnh cô nắm trong lòng bàn tay trong trò chơi kia.

Cô gái trong ảnh sạch sẽ sáng ngời, hoàn toàn khác với cô.

Bỗng nhiên đáy lòng Thẩm Khinh Vi trào lên cảm xúc kịch liệt, nhấn chìm cô trong một khoảnh khắc, những âm thanh đó lại lần nữa lọt vào trong tai.

Rất bẩn thỉu, rất ghê tởm.

Những kẻ đó, ghê tởm, cô cũng ghê tởm, dòng máu trong cơ thể cô, ghê tởm.

Ghê tởm muốn chết! Cô phải tắm cho sạch, đúng rồi, cô phải tắm cho sạch!

Thẩm Khinh Vi cúi đầu bắt đầu kì cọ, giống như cảm nhận được sâu bọ, cô càng cọ càng dùng sức, đột nhiên móng tay rạch lên da, rách ra, máu tươi chảy xuống.

Khi Ngân Tranh quay lại âm trì liền nhìn thấy vết máu dập dềnh bốn phía quanh Thẩm Khinh Vi, màu đỏ sẫm, lênh đênh theo sóng nước, sắc mặt cô ấy biến đổi, gọi: "Thẩm Khinh Vi!"

Thẩm Khinh Vi giật mình, từ trong âm trì ngẩng đầu lên, Ngân Tranh vội xuống nước, đi tới cạnh cô, giữ lấy hai vai cô, khuôn mặt kia đỡ dần, Ngân Tranh đau lòng lại tức giận: "Em đang làm gì thế?"

"Sư tỷ." Thẩm Khinh Vi yếu ớt nói: "Em bẩn quá."

Hô hấp của Ngân Tranh nghẹn lại, sau đó nghĩ tới tính cách của Thẩm Khinh Vi, nhìn như không quan tâm, thực tế lại vô cùng mẫn cảm, nỗi đau mà mẹ ruột cô phải chịu, cả đường quay về Thẩm Khinh Vi không mở miệng nói nửa lời, cô ấy còn cho rằng Thẩm Khinh Vi sẽ từ từ buông xuống, không ngờ rằng cô sẽ làm tổn thương bản thân thế này.

"Không bẩn." Âm thanh của Ngân Tranh nghẹn ngào: "Khinh Vi của chúng ta sạch sẽ nhất."

"Sư tỷ, chị lừa em." Đôi mắt của Thẩm Khinh Vi đỏ ửng: "Em không sạch chút nào, em rất bẩn, em phải tắm rửa sạch sẽ."

Thẩm Khinh Vi giãy vai khỏi tay Ngân Tranh, muốn tiếp tục kì cọ, Ngân Tranh đột nhiên giữ lấy hai vai cô, ôm cô thật chặt, nhỏ tiếng an ủi: "Khinh Vi, em nghe sư tỷ nói đây, dòng máu chảy trong cơ thể em là dòng máu của mẹ em, em có ghét bỏ cô ấy không?"

"Em không." Thẩm Khinh Vi khựng lại, cúi đầu: "Em không xứng."

"Thẩm Khinh Vi!" Ngữ điệu của Ngân Tranh vừa nghiêm túc vừa bình tĩnh: "Nhìn chị."

Thẩm Khinh Vi ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ, giống như con thỏ nhỏ bị thương, Ngân Tranh có chút hối hận vì bảo Thẩm Khinh Vi nhìn mình, là vì khi mặt đối mặt như thế, những lời trách móc của cô ấy lại không thể thốt thành lời, rất lâu sau, Ngân Tranh chỉ ôm lấy Thẩm Khinh Vi vào lòng.

"Sư tỷ..."

Thẩm Khinh Vi nghẹn ngào một tiếng, dựa vào Ngân Tranh, Ngân Tranh cúi đầu, nhìn vết thương dày đặc trên vai Thẩm Khinh Vi, cô ấy hỏi: "Đau không?"

"Không đau." Âm thanh của Thẩm Khinh Vi khàn khàn: "Không đau chút nào."

Thanh âm đó rạch vào đáy lòng Ngân Tranh, lưu lại sự run rẩy đau lòng, đột nhiên Ngân Tranh nghĩ tới những lời sư thúc vừa nói.

"Con không định nói với con bé sao?"

"Ngân Tranh, con chính là gốc của con bé, con có từng nghĩ, con bé sẽ làm gì chưa?"

Ngân Tranh rũ mắt, vỗ lưng Thẩm Khinh Vi, nói: "Đừng nghĩ nữa, sư tỷ nấu mì cho em rồi, đợi em ra ngoài rồi ăn."

Thẩm Khinh Vi không còn tỉnh táo, chỉ gật đầu theo quán tính.

Ngân Tranh lên tiếng, nói: "Khinh Vi, nếu..."

Thẩm Khinh Vi ngẩng đầu, nhìn Ngân Tranh, trong đôi mắt sưng đỏ vẫn còn tia nước nóng bỏng, nhìn vô cùng đáng thương, những lời của Ngân Tranh nghẹn trong cổ họng, làm cách nào cũng không nói ra được, Thẩm Khinh Vi khàn khàn hỏi: "Sư tỷ, nếu gì ạ?"

"Không có gì." Ngân Tranh vuốt tóc cô: "Nếu em còn tiếp tục làm bản thân bị thương, sư tỷ sẽ giận thật đấy."

Lúc này Thẩm Khinh Vi mới cúi đầu nhìn xuống hai tay mình, trên vai là vô số vết cào, máu tươi chảy ra, ngâm trong âm trì, càng thêm đau đớn.

Cô nói dối rồi, ban nãy cô nói không đau, là giả.

Ngân Tranh mặc cho cô dựa vào mình, không rời đi, đợi mãi tới khi qua mười hai giờ, Ngân Tranh mới kéo Thẩm Khinh Vi khỏi âm trì, sắc mặt Thẩm Khinh Vi hơi tái đi, Ngân Tranh đỡ cô về phòng, thay quần áo xong, Thẩm Khinh Vi ngồi trên ghế, Ngân Tranh đang cúi đầu giã cây thuốc.

Không khí ngập tràn mùi thuốc, cùng mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Ngân Tranh, Thẩm Khinh Vi ngồi trên ghế, quay đầu nhìn.

Góc mặt Ngân Tranh bình tĩnh, lạnh lùng, đẹp như bức họa, động tác của cô ấy không nhanh không chậm, nước thuốc xanh chảy từ trong cối ra ngoài, Ngân Tranh đổi một chiếc cối khác, nửa tiếng sau, cô ấy mới làm xong, Ngân Tranh dính cây thuốc đã được giã nát lên vai Thẩm Khinh Vi.

Cảm giác mát lạnh, Thẩm Khinh Vi nhớ tới lúc bị ngã khi còn nhỏ, Ngân Tranh cũng băng bó cho cô hệt như lúc này.

"Sư tỷ." Thẩm Khinh Vi nhỏ tiếng nói: "Xin lỗi."

Lại khiến chị lo lắng rồi.

Ngân Tranh dùng vải quấn vai cho cô, ngay cả cây thuốc cũng được quấn chặt, làm xong mới ngẩng mắt, lông mi dài vén lên, giống như vén mở cả trái tim của Thẩm Khinh Vi, khoảnh khắc đôi mắt chớp chớp giống như gợn sóng, cánh tay bị giữ lấy của Thẩm Khinh Vi co lại, chầm chậm nắm chặt.

"Thả lỏng." Ngân Tranh khẽ nói: "Đừng nắm."

Thẩm Khinh Vi chầm chậm thả lỏng, Ngân Tranh liền cúi đầu nghiêm túc quấn tay cho cô, một lọn tóc rũ trước mắt, che đi tầm nhìn của cô ấy, Ngân Tranh khẽ nhíu mày, Thẩm Khinh Vi đã nhanh tay vén tóc ra sau tai giúp cô ấy.

Cảm giác mềm mại khi chạm vào sợi tóc, như dải lụa, rất mượt, Thẩm Khinh Vi vừa vén ra sau tai, nó lại trượt xuống trước mắt, cô ngồi sát lại gần hơn một chút, giúp Ngân Tranh vén tóc lại từ đầu, ngón tay lướt qua gò má Ngân Tranh, da dẻ mịn màng, ấm áp.

Ánh mắt Thẩm Khinh Vi nóng rực.

Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi bốn mắt nhìn nhau, khi Thẩm Khinh Vi dựa gần, cô ấy cúi đầu nói: "Hai ngày này đừng chạm vào nước."

Nói xong cô ấy vỗ lên lưng Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi suỵt một tiếng, Ngân Tranh hỏi: "Còn biết đau à?"

Thẩm Khinh Vi tự biết đuối lí, cúi đầu xuống, Ngân Tranh nói: "Đi thôi, đi nấu mì cho em."

Bát mì trước đó đã bị trương, không thể ăn, Ngân Tranh đặt ở một bên, nấu bát mới cho Thẩm Khinh Vi.

Thẩm Khinh Vi chống cằm ngồi bên bếp nhìn cô ấy, một chiếc ghế con, Thẩm Khinh Vi ngồi từ nhỏ tới lớn, hiện tại hiển nhiên là không còn phù hợp với thân hình của cô nữa, chiếc ghế cọc cọc hai tiếng, như thể đang kháng nghị.

"Sư tỷ, lại là mì trường thọ à?"

Mỗi năm sau khi cô ra khỏi âm trì, Ngân Tranh đều sẽ nấu cho cô một bát mình trường thọ, có khi Thẩm Khinh Vi đau không chịu nổi mà ngất đi, nhưng khi tỉnh lại vẫn có thể nhìn thấy bát mì mà Ngân Tranh đã nấu sẵn.

Theo cách nói của Ngân Tranh, ăn mì trường thọ, có thể trường thọ, cho nên cô bắt buộc phải ăn.

Thật chẳng giống lời của một thiên sư có thể nói ra, nếu những lời này để Thiên Sư Môn khác nghe thấy, chắc chắn sẽ bị cười thối mũi, nhưng Thẩm Khinh Vi rất thích, cô thích Ngân Tranh bận rộn vì mình.

Cho dù chỉ là nấu một bát mì.

Ngân Tranh cho rau xanh vào trong nồi, quay đầu nhìn Thẩm Khinh Vi: "Không muốn ăn à?"

"Muốn chứ." Trên khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Khinh Vi xuất hiện nụ cười, cô đang cố gắng quên đi những chuyện ban nãy, Ngân Tranh nói đúng, dòng máu chảy trên người cô là máu của mẹ cô, là của cô gái dịu dàng lương thiện ấy, không phải là của những kẻ cặn bã kia.

Thẩm Khinh Vi chớp mắt, lau đi nước mắt nơi khoé mắt, quay đầu nhìn Ngân Tranh thuần thục đập trứng, cô nói: "Sư tỷ, sau này mỗi năm chị đều làm mì trường thọ cho em được không?"

Động tác của Ngân Tranh khựng lại, cô ấy cúi đầu nhìn quả trứng nổi trên mặt nước, dần dần thành hình, nhưng cô ấy lại quên lật trứng, chỉ nhìn chằm chằm như thế.

Thẩm Khinh Vi không nghe được câu trả lời, có chút hiếu kì, cô quay đầu, nhìn thấy Ngân Tranh đang ngây người, cô đứng dậy đi tới, gọi: "Sư tỷ?"

Ngân Tranh hoàn hồn: "Ừm?"

Thẩm Khinh Vi dùng hai cánh tay bị thương ôm lấy Ngân Tranh từ sau lưng, nhỏ tiếng nói: "Sư tỷ, sau này chị nấu cho em nhé, được không?"

"Tự học đi." Ngân Tranh quay người: "Lớn như vậy rồi, còn không biết nấu cơm, ai có thể chăm sóc cho em cả đời chứ?"

"Chị đấy." Thẩm Khinh Vi cây ngay không sợ chết đứng, trong thế giới của cô, cô sẽ vĩnh viễn không rời xa Ngân Tranh, cho dù không có thân phận, hai người vẫn phải cùng nhau duy trì Âm Dương Môn, sau này còn phải cùng nhau thu nạp đồ đệ.

Cô muốn cùng Ngân Tranh, sống bên nhau cả một đời.

Ngân Tranh nghe ra ý của Thẩm Khinh Vi, im lặng mấy giây, quay đầu lấy thìa nhét vào trong tay cô: "Nấu cơm."

"Hả?" Thẩm Khinh Vi nắm lấy chiếc thìa, hoang mang nhìn Ngân Tranh: "Sư tỷ!"

Ngân Tranh lườm cô một cái, giữ lấy tay Thẩm Khinh Vi cùng khuấy mì, lật trứng lòng đào, Thẩm Khinh Vi nghiêng mắt, phát hiện Ngân Tranh gác cằm lên vai mình, hương đàn hương quen thuộc bao trùm lấy cô, Thẩm Khinh Vi có chút không tập trung.

"Học cho tốt." Ngân Tranh nói: "Sáng mai chị sẽ gọi em dậy sớm."

"Làm gì?" Thẩm Khinh Vi khó hiểu, Ngân Tranh nói: "Gọi em dậy làm bữa sáng."

Làm bữa sáng? Cũng giống như hiện tại sao, cầm tay chỉ việc sao? Đột nhiên Thẩm Khinh Vi không thấy lười biếng nữa, nếu giống thế này, cô tình nguyện để Ngân Tranh dạy, dạy cả đời, cô cũng tình nguyện.

Ngân Tranh dựa gần bên người Thẩm Khinh Vi, âm thanh trong trẻo: "Nghiêm túc chút."

"Vâng." Thẩm Khinh Vi cúi đầu, vớt mì vào bát, đổ một chút xì dầu lên trên, màu sắc sợi mì trở nên đậm hơn, Ngân Tranh lại bảo Thẩm Khinh Vi vớt quả trứng lòng đào đã chín đặt lên trên.

Nói là mì trường thọ, thật ra cũng không hẳn là thế, bởi vì ban đầu Ngân Tranh căn bản không biết làm mì trường thọ, lúc còn nhỏ, cô ấy đọc được cách làm trên sách, rồi tự mày mò, sau này biết cách làm, cô ấy cũng không đổi, vẫn làm theo cách trước đó, may mà Thẩm Khinh Vi ăn nhiều thành quen.

Thẩm Khinh Vi ngồi bên Ngân Tranh, làm nũng: "Sư tỷ, em đau tay."

Ngân Tranh nhìn cô, lấy đôi đũa tới, khi Thẩm Khinh Vi nghĩ Ngân Tranh sẽ đút cho mình, Ngân Tranh lại lấy đũa đánh lên vai Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi bị đau, ngẩng đầu, vô tội nhìn Ngân Tranh.

Ngân Tranh nói: "Tự ăn đi."

"Nhỏ nhen." Thẩm Khinh Vi lẩm bẩm, Ngân Tranh nghe tới nhập tâm.

Ánh đèn trước mặt không quá sáng rõ, màu vàng ấm, chiếu lên người Thẩm Khinh Vi, vì tay quấn băng nên Thẩm Khinh Vi ăn rất chậm, chậm chạp gắp mì lên, thổi hai cái, mới cúi đầu ăn, ánh mắt Ngân Tranh di chuyển từ chiếc trán trắng trẻo tới đầu mũi cao cao, đôi môi mỏng của Thẩm Khinh Vi, cô ấy đã nhìn khuôn mặt này từ lúc bé tới lúc lớn, mấy tuổi bắt đầu thay đổi, ngũ quan bắt đầu nảy nở từ khi nào, cô ấy đều nhớ rõ.

Là vì quá sâu sắc, cho nên khó mà quên được.

Ngân Tranh luôn cho rằng tình cảm của bản thân dành cho Thẩm Khinh Vi, chỉ là sự quan tâm của sư tỷ dành cho sư muội đồng môn, cô ấy có thể cho Thẩm Khinh Vi mọi thứ của bản thân, cô ấy cho rằng đây là điều mà mỗi sư tỷ nên làm.

Thì ra không phải như thế.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm của cô ấy dành cho Thẩm Khinh Vi bắt đầu thay đổi, ban đầu cô ấy chờ đợi sự gần gũi của Thẩm Khinh Vi, thích cô làm nũng, khi nhìn đôi mắt Thẩm Khinh Vi ngập tràn hình bóng của bản thân, cảm xúc đó khó mà diễn tả thành lời.

Cô ấy không quang minh lỗi lạc được như những gì bản thân thể hiện bên ngoài.

Cô ấy rất đê hèn.

Có một dạo, Ngân Tranh cảm thấy bản thân không xứng làm sư tỷ của Thẩm Khinh Vi, nào có sư tỷ nào có suy nghĩ như thế với sư muội, thậm chí còn ảo tưởng, có được người đó.

Cô ấy chịu đựng sự lên án của lương âm, nhưng không kháng cự được sự gần gũi của Thẩm Khinh Vi.

Sau đó sư phụ nói với cô ấy, nói tình cảm của con người vốn là thứ không thể khống chế, có thể khống chế là lí trí, mà không phải là tình cảm.

Sau đó sư phụ lại nói với cô ấy một bí mật liên quan tới Thẩm Khinh Vi.

Ánh mắt của Ngân Tranh tối đi, thấy Thẩm Khinh Vi trước mặt sắp ăn mì xong, cô ấy hỏi: "Ăn nữa không?"

"No rồi." Thẩm Khinh Vi đặt bát xuống, thỏa mãn nhìn Ngân Tranh, mặt mày cong lên, giảo hoạt như con hồ ly nhỏ, trái tim Ngân Tranh nổi sóng, cô ấy nhìn chằm chằm vào Thẩm Khinh Vi, mấy giây sau, cô ấy rút khăn lau khóe miệng cho Thẩm Khinh Vi.

"Sư tỷ, để em rửa bát cho." Thẩm Khinh Vi rất tự giác, nhưng Ngân Tranh không muốn để cô chạm vào nước, còn dùng ánh mắt biểu thị hai tay của Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi vô tri vô giác, rụt tay về.

Khi Ngân Tranh cúi đầu rửa bát, Thẩm Khinh Vi liền đứng bên cô ấy quan sát, ánh mắt dịu dàng.

Hai người không lên tiếng, Ngân Tranh rửa bát xong, hỏi: "Còn không về ngủ đi à?"

"Lát nữa đi." Thẩm Khinh Vi nói: "Rất lâu rồi chúng ta chưa về."

Thật ra cũng không bao lâu, chỉ là bọn họ quanh năm sống ở nơi này, đột nhiên rời đi lâu như thế, quả thật có chút không quen, Thẩm Khinh Vi về tới đây, đã triệt để thả lỏng, quay đầu nhìn thấy ấm trà của sư phụ, cô hỏi: "Vẫn không có tin tức gì của sư phụ ạ?"

"Không có." Ngân Tranh nói: "Ngày mai chúng ta đi hỏi sư thúc thử xem."

"Vâng." Thẩm Khinh Vi nói: "Chị muốn ra ngoài đi dạo không?"

Ngân Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng ấm, cô ấy gật đầu: "Đi thôi."

Từ khi Âm Dương Môn tới đời sư phụ của hai người trụ trì, liền ẩn cư rất ít khi xuất hiện, một là ít đồ đệ, hai là rất nhiều vấn đề đã được Thiên Sư Môn khác giải quyết, gần như không làm phiền tới Âm Dương Môn.

Nhưng Âm Dương Môn vẫn rất uy danh, xem phong thủy, tính số mệnh, ngăn tai họa, tránh tai ương, sư thúc đều tinh thông, bên ngoài đều đồn ngày tháng ở Âm Dương Môn giống như tăng khổ hạnh, thật ra cũng không hẳn như thế, tiền sư thúc kiếm được dường như đều dùng cho Âm Dương Môn, cho nên chỗ này cũng coi như còn mới, đình lầu đài viện, sáng đẹp ngời ngời, những loại hoa quả trồng trong sân vườn phần lớn đều dùng để đuổi côn trùng, sư phụ và sư thúc cùng bài trí kết giới quanh Âm Dương Môn, cho dù bên ngoài lạnh lẽo buốt giá, hay là khô nóng, trong Âm Dương Môn, bốn mùa đều như xuân.

Ngân Tranh đi trên hành lang dài, ban nãy ra khỏi âm trì, cô ấy đã thay áo khoác dài, một thân trắng tinh, mái tóc được dùng trâm buộc lên, còn trắng trẻo hơn ánh trăng nơi đường chân trời, Thẩm Khinh Vi đi bên cạnh Ngân Tranh, ánh mắt không khống chế được được liên tục nhìn sang.

Bốn bề yên lặng, không có tiếng côn trùng, ánh mắt Thẩm Khinh Vi liếc sang Ngân Tranh, đung đưa tay, giống như vô tình, khi gần chạm vào mu bàn tay Ngân Tranh, Ngân Tranh quay đầu: "Chị đưa em về phòng nhé."

Thẩm Khinh Vi khựng lại: "Tại sao?"

Ngân Tranh nói: "Không phải còn muốn treo chuông gió à?"

Thẩm Khinh Vi cắn môi, khẽ gật đầu, sau đó cùng Ngân Tranh đi qua sân sau, đi về phía cửa phòng.

Phòng của Thẩm Khinh Vi ở giữa, khi mở cửa có thể ngửi thấy hương hoa, đây là căn phòng có vị trí đẹp nhất Âm Dương Môn, Ngân Tranh đẩy cửa bước vào, bên trong không một hạt bụi, cô ấy đưa tay ra, Thẩm Khinh Vi vô thức đặt tay mình lên tay Ngân Tranh, mặt mày ửng đỏ.

Ngân Tranh nói: "Đừng làm loạn."

Thẩm Khinh Vi có chút tủi thân: "Vâng."

Nói xong mới lấy chuông gió trong túi ra, đưa cho Ngân Tranh, Ngân Tranh đang nhìn ngắm quanh phòng, hỏi: "Khinh Vi, em nói xem nên treo ở đâu?"

Thẩm Khinh Vi nhận đề bài đột ngột kia, cô nhìn trái nhìn phải, cửa sổ và đầu giường liền nhau, tiếng chuông gió lại rất vang, giống như dị vật làm hoa mắt, đặc biệt là trước khi ngủ và khi vừa tỉnh, không có lợi cho việc nghỉ ngơi.

Cô nói: "Bên cửa sổ đi."

Ngân Tranh rất hài lòng, cô ấy đẩy cửa ra, mặt trăng lên cao, Ngân Tranh treo chuông gió lên trên, phát ra những tiếng ting tang thánh thót.

"Được rồi." Ngân Tranh nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."

"Sư tỷ." Thẩm Khinh Vi làm nũng: "Em đau tay."

Cô lắc lư tay Ngân Tranh: "Nên là tối nay chị ngủ cùng em được không?"

Logic kì quái gì thế không biết! Ngân Tranh quay đầu: "Ngủ sớm đi, mai phải dậy sớm, làm bữa sáng cho sư thúc."

"Vậy chị ngủ cùng em." Thẩm Khinh Vi suy nghĩ mấy giây: "Hoặc là chị trả lời em một vấn đề."

Ngân Tranh hết cách: "Vấn đề gì?"

Thẩm Khinh Vi hỏi: "Lúc chị cõng em, có phải em đã nói gì đó kì quái không?"

Cô nhớ cô đã tỏ tình với Ngân Tranh, nhưng sư tỷ đầu gỗ này liệu có hiểu không? Thẩm Khinh Vi có chút mong chờ nhìn Ngân Tranh, nhưng thấy Ngân Tranh lắc đầu: "Không có."

Thẩm Khinh Vi khó hiểu: "Không thể nào!"

Rõ ràng cô đã nói!

Ngân Tranh hỏi: "Lời kì quái gì?"

"Em!" Thẩm Khinh Vi nhất thời nghẹn lại, cô hé miệng, những lời vốn dĩ dễ dàng nói ra miệng khi ở trên lưng Ngân Tranh, hiện tại đối mặt với cô ấy, lại kẹt trong cổ họng.

Ngân Tranh nói: "Đừng nghĩ lung tung nữa, em không nói gì kì quái cả, chỉ bảo chị đưa em về thôi."

Thẩm Khinh Vi nhíu mày.

Nhưng Ngân Tranh không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Khinh Vi: "Chị về trước đây."

Cô ấy nói xong liền rời đi, không cả quay đầu nhìn, Thẩm Khinh Vi sau lưng gọi: "Sư tỷ!"

Bước chân của Ngân Tranh càng tăng tốc, giống như đang chạy trốn, Thẩm Khinh Vi thở dài, nhìn theo bóng lưng rời đi của Ngân Tranh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rực, khi Ngân Tranh ra khỏi phòng Thẩm Khinh Vi mới phát hiện phòng sách vẫn đang sáng đèn, giờ này, lẽ nào sư thúc vẫn còn ở đó?

Ngân Tranh hiếu kì đi vào trong, không thấy ai trong phòng sách, nhưng trên bàn có một quyển sách cổ đang mở, trang giấy ố vàng, vô cùng cũ nát, tâm trạng Ngân Tranh thận trọng đi tới, cúi đầu nhìn, trên trang giấy đó có viết hai câu.

[Trùng sinh tử, một trùng một sự sống, một sự sống cứu một mạng người, lấy cái chết đánh đổi sự sống.]

[Trùng này, không cách nào hóa giải.]

"Ngân Tranh này, tuy âm trì có thể giữ mạng cho Khinh Vi, nhưng cũng chỉ là cách tạm thời, con bé có thể sống được, vốn dĩ đã là trái ý trời, cho nên con bé đã xác định không sống quá hai mươi tuổi."

"Nếu con bé có mong muốn gì, thích cái gì, con cứ thỏa mãn nó."

"Sư phụ, nếu đã là trái ý trời, tại sao không làm trái tới cùng?"

"Ý còn là gì?"

"Sư phụ, con muốn kéo dài mạng sống cho em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt