Chương 1- Âm Dương khai mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu đất hoang tàn một người đàn ông chật vật bò dưới đất, quần áo đã rách tơi tả, tay bị rạch ba đường dài máu nhầy nhụa, gương mặt trung niên bây giờ có rất khó coi bị bầm giập nhiều chỗ, tóc tai rối bời, có thể dùng từ ăn mày để định danh người đàn ông này.

Khung cảnh tối ôm cùng sự im lặng đến rợn người chỉ độc nhất một người đàn ông này là bò lê dưới đất miệng kêu cứu không ngừng, một trận gió thổi qua mang theo khí tức tanh tưởi nồng đậm nhưng lại lạnh đến kinh người sự lạnh lẽo này phát ra từ bên trong xương tủy từ bên trong bắp thịt của con người.

Người đàn ông tiếp tục vừa bò vừa kêu cứu, từ dưới mặt đất một bàn tay trắng nhợt trồi lên chọp lấy chân ông ta, tiếp theo là nhiều cánh tay khác, cứ mỗi một cánh tay nắm lấy ông ta móng tay đều bấu sâu vào thân thể khiến máu xuất ra nhiều vô cùng, những cánh tay cứ thế lôi ông ta về phía sau, người đàn ông này cố gắng bấu víu vào mặt đất cổ họng đau đớn gào thét trong vô vọng, ông ta nghĩ mình sẽ chết, chết ở địa phương hoang tàn này những cánh tay kéo ông ta về một nơi, nơi đó có một chỗ mặt đất đột nhiên sụp xuống tạo thành một cái hố sâu giống như huyệt*, người đó quay lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy càng gào thét thảm thiết hơn, miệng liên tục kêu cứu mạng cứu mạng, ông ta dùng hai tay cào vào mặt đất hòng tìm chỗ để níu lại, những cánh tay ma quỷ ấy lại xuất hiện thêm vài cái nắm chặt tay ông tay sau đó còn dùng đất dồn vào miệng người đó cứ thế lôi đi đến miệng huyệt. Đột nhiên có mấy tờ giấy màu vàng từ đâu bay lại dán vào những cánh tay ma ấy nếu nhìn kĩ đó là những lá bùa, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết phát ra:

" Diệt! ".

Ngay lập tức những cánh tay ma đó bóc cháy kèm theo tiếng nổ nhỏ liên tiếp, những cánh tay buôn ra chui thẳng vào lại đất kèm theo tiếng khóc thê lương.

Lúc này một cậu thanh niên mặc áo vét xám, quần tây cùng màu hơi ôm tôn lên dáng người thon gọn cân đối đẹp mắt, mang một đôi giày công sở bóng loáng, tay đeo bao tay da màu đen bó sát hiện ra những ngón tay thon dài mỹ lệ, dưới thắt lưng có một sợi chỉ đỏ treo một đồng tiền cổ bằng đồng nhỏ, người này chính là Tiêu Hàm 21 tuổi làm nghề chủ một quán cà phê, trà sữa, nước giải khát, rượu, sách... Nhưng đó là nghề tay trái nghề tay phải của cậu là thiên sư chính là nghề khu tà diệt ma đó, nhưng mà nếu làm không kĩ càng sẽ bị xếp vào một nghề khác...là thần côn* đó.

Tiêu Hàm nhẹ mỉm cười như gió xuân bước đến.

" thế nào ông chủ Khắc ngài nghĩ sao về giá cả mà chúng ta thương lượng ".

Ngay lập tức ông chủ Khắc chính là người đàn ông nằm la lết dưới đất nhổ hết đất trong miệng ra sao đó gấp gáp nói.

" được được tôi đồng ý đồng ý bao nhiêu cũng được tôi tin cậu rồi mau mau giải quyết bọn ma quỷ này đi...". Sau đó còn nhanh đứng dậy khập khiễng đi nhanh hết sức có thể ra sau lưng Tiêu Hàm.

Tiêu Hàm cũng mỉm cười nhẹ gật đầu bước đến phía trước.

" ngay từ đầu đã bảo ngài không nên chọn đất nghĩa địa để làm quán bar mà ".

Nói xong cậu nhìn về phía xa nói lớn và dõng dạc trong lời nói có chứa 7 phần uy thế 3 phần nghiêm nghị.

" oan hồn ma quỷ to gan tày trời dám bắt người phàm mưu đồ giết hại sao?".

Trả lời lại cậu là một tiếng nói à không phải gọi là hàng ngàn tiếng nói cùng nói một lượt.

" hắn ta đáng bị như vậy, đông không phá, tây không chọn, nhất quyết phải lấy nghĩa địa này làm quán mua vui cho các ngươi à!! ".

Tiêu Hàm hừ nhẹ.

" các ngươi vốn đã chết lâu rồi, đáng lẽ phải đi siêu thoát nay trên dương thế này đã lâu rồi không tính đi bây giờ còn muốn độc chiếm cả đất trần gian, các ngươi không xem Âm Giới Tróc Quỷ Đại Hình Luật ra gì à! ".

Vừa kể tội vừa nhắc tới tên của đại luật này nhất thời cả ngàn hồn ma cứng họng không lên tiếng. Tiêu Hàm lại nói tiếp.

" hay là các ngươi chẳng xem ai ra gì, các ngươi nếu giết ông ta không sợ song sứ* tới gõ cửa mộ sao ?! "

Lát sau lại hàng ngàn tiếng nói vang lên.

" chúng ta dù gì cũng chết hết rồi bây giờ không màng gì nữa nhất định phải giết kẻ chiếm nơi yên nghỉ của chúng ta!!! ". Những giọng nói mang đầy tính ngang ngạnh cùng hung ác, sau đó từ cái huyệt tròn kia hàng chục quả khói đen bay lên lèm theo xương cốt tự thành một bộ xương người bọc bên ngoài đầy hắc khí quỷ dị .

Tiêu Hàm bước tới vài bước nhíu mày.

" to gan! ". Cậu đúng yên tay kết một ấn chú, xung quanh liền xuất hiện một trăm lá bùa chú vàng bay loạn sau đó bay đến xoay tròn giam cầm thực thể xương quỷ dị đó, mỗi lần bộ xương đầy khói đen đó định đi khỏi vòng vây hãm bùa chú liền bị nó đánh văng trở về, một hồi sau bộ xương đó liền hòa vào hắc khí cuộn thành lóc xoáy đâm thẳng xuống đất biến mất.

Tiêu Hàm nhíu mày chạy nhanh về sau nắm lấy tay áo của ông chủ Khắc ném ông ta sang một bên, cùng lúc đó chỗ ông chủ Khắc đứng lúc nãy bộ xương đầy hắc khí cũng đâm thẳng lên.

" gan trời mà!! Yêu ma quỷ quái mà cũng dám giết người, các ngươi quả thật không xem âm luật ra gì rồi ". Tiêu Hàm trầm giọng, tay kết ấn trên không thành một hình Bát Quái vàng kim chưởng thẳng vào bộ xương kia, sau đó cậu đạp lên mặt đất đẩy thân người nhanh về trước tay từ khi nào đã cầm một lá bùa, tay chấp tay kẹp chính giữa là lá bùa vàng kết ấn.

" âm dương khai mở, thiên địa huyền môn, linh hỏa trừ tà, Âm Giới Tróc Quỷ Đại Hình Luật ". Từ lá bùa vàng liệt hỏa sáng rực tỏa ra bao phủ người Tiêu Hàm lại sau đó bọc phá nổ ra một trận hỏa bạo kinh người đánh tan bộ xương kia cùng hắc khí xuống huyệt.

Ông chủ Khắc nãy giờ nằm sấp dưới đất mới khó khăn đứng dậy khập khiễng đi lại chỗ Tiêu Hàm.

" đại sư, người quả nhiên rất lợi hại, không ngờ như vậy đã tiêu diệt được bọn ma quỷ đó".

Chưa nói xong Tiêu Hàm bỗng bảo ông ta im lặng.

" đại sư có chuyện gì sao ? ".

" bọn chúng là oán hồn ở đây không thể đơn giản bị tiêu diệt như vậy, nói không chừng chúng đang ẩn nấp tìm kiếm cơ hội đánh lén".

Ông chủ Khắc nghe vậy mặt chợt xanh mét nép sát vào người của Tiêu Hàm nhưng bị cậu đẩy ra, cậu nới lỏng cổ áo, lấy ra một sợi dây chuyền màu bạc mặt dây chuyền hình tròn, có hai vòng, một vòng khung hình tròn bên ngoài khắc đầy chữ cổ, bên trong là một hình bát quái tròn có thể xoay. Cậu giơ sợi dây chuyền ra trước mặt nhìn, lúc này hình Bát Quái trong ở trong xoay liên tục sau đó dùng lại, phần âm chỉ về một hướng. Tiêu Hàm nhếch miệng.

" có trốn đường trời cũng không thoát ".

Sau đó, tay phải của Tiêu Hàm kết ấn cực nhanh, tay kết thành một kiểu ấn chỉ vào mặt dây chuyền bát quái.

" âm dương khai mở, thần khí càn khôn, luân hãm yêu tà, Âm Giới Tróc Quỷ Đại Hình Luật ".

Ngay lập tức mặt bát quái xoay điên cuồng, mà hướng mặt dây chuyền chỉ đến lúc nãy bây giờ hiện ra một khối khí đen kịch quái dị nổi trội trong đêm tối, khối khí này như bị hút lấy, nó muốn vùng vẫy chạy đi nhưng đều thất bại, mà nguồn hút này chính là mặt dây chuyền của Tiêu Hàm, khối khí vang khóc đến đau tai, mặt dây chuyền càng xoay dữ dội hơn hút hết toàn bộ khối khí đen này vào.

Mặt dây chuyền lại đứng im không tiếng động, khung cảnh bây giờ im ắng lạ thường, gió hiu hiu thổi từng đợt.
Tiêu Hàm đeo dây chuyền kia vào, thu dọn hiện trường sau đó quay lại nói với ông chủ Khắc.

" xong rồi, số tiền như cam kết hãy gửi qua tài khoản của tôi ". Sau đó cậu chợt nói tiếp.

" ông cũng nên nhớ đừng bao giờ chọc vào thứ không nên chọc, nếu ta không phạm quỷ, quỷ cũng không thể phạm ta".

Nói xong cậu quay người ly khai, ông chủ Khắc thì gật đầu lia lịa sau đó hớt hãi đuổi theo sau để quay về ông ta cả đời này cũng không muốn gặp lại cái cảnh tượng ma quỷ này đâu.

Đến sáng thì Tiêu Hàm về đến tiệm cà phê của mình, cậu bước vào trong cởi lấy áo vét treo lên giá đỡ.

" mấy đứa đâu hết rồi, ông chủ mới đi vắng các người liền đóng cửa không bán à, tiền lương tháng này của các người cũng coi như không lấy phải không ".

Vừa nghe nói đến vấn đề tiền bạc ruột gan như vậy động đến liền ồ ồ ba người chạy ra, một thanh niên trạc 18 tuổi còn đan đi học, một cô gái cũng cỡ tuổi đó và một người người trung niên khoảng 50 đến 60 tuổi, người thanh niên tên là Từ Thiên, người nữ kia là Liễu Mân còn người cuối là lão Trương tên đầy đủ là Trương Thư Mệnh.

Liễu Mân lên tiếng.

" A Hàm anh như vậy là không công bằng, anh làm như tụi em không biết anh đi đâu á, một lần làm việc của anh đủ cho cả quán xài trong nữa năm chứ đùa ".

" đúng đúng vậy đó anh Hàm ". Từ Thiên cũng lên tiếng.

Còn lão Trương thì cười tít mắt vô cùng phúc hậu nhìn hai đứa kia.

Tiêu Hàm ngồi xuống ghế sau đó rót một chén trà uống một chút.

" chú Trương chú cũng thật là lại đi dung túng cho hai tên tiểu quỷ này làm biếng nha".

Lão Trương càng cười tươi hơn thoạt nhìn sức sống rất cương đầy.
" tiểu Hàm à, lâu lâu cho hai đứa nhóc này nghỉ một ngày cũng có sao đâu, dù sao hôm nay cửa tiệm cũng rất vắng khách ".

Tiêu Hàm giơ hai tay lên đầu hàng. " được rồi được rồi coi như con cãi không lại đi, haizz riết rồi chủ như con đây chẳng còn cái tiếng nói gì hết ".

Liễu Mân liền nhanh nhẹn, đi đến bóp vai cho Tiêu Hàm còn Từ Thiên thì chạy đi pha một tách cà phê đem ra. Liễu Mân cười hì hì nói tiếp.

" anh Hàm, ai nói anh không có tiếng nói, anh là người vô cùng lợi hại khu tà, diệt quỷ, tróc yêu cái gì làm cũng được ai bảo anh không có tiếng nói chứ".

Tiêu Hàm cười thành tiếng lắc đầu, vỗ vỗ tay của Liễu Mân ý nói cô dừng lại.

Sau đó cậu lấy sợi dây chuyền ra đặt lên bàn, niệm khẩu quyết, đám khói đen từ mặt dây chuyền bay ra ngoài chưa kịp nhận biết gì đã bị Tiêu Hàm dùng bùa dán vào khiến đám khói nằm lên bàn không thể nhúc nhích chỉ nghe tiếng kêu đau đớn.

" ta đã nói các ngươi phạm âm luật hôm nay sẽ gửi các ngươi cho song sứ giải quyết ".

Sau đó cậu lấy từ túi áo một tấm giấy màu trắng có chữ màu đen lật tay đốt giữa không trung, lửa cháy màu lam nhạt nhòa.

" yêu ma hại dân, âm khí dẫn đường, Phong Đô bùa dẫn, mời tới vô thường, song sứ thị uy cấp cấp hiện hình ".

Đèn chợt tắt ngúm đi, cửa sổ đều đóng lại, rèm cửa cũng kéo xuống bây giờ cả quán cà phê đều là một cảnh tối ôm, cả ba người Liễu Mân, Từ Thiên và lão Trương như quá quen việc này liền nhắm mắt lại, phàm là người bình thường đều không được nhìn trực tiếp đến song sứ vô thường này, nên họ cũng không phiền muộn gì mà nhắm mắt lại.

Trong khung cảnh tối ôm này chỉ duy nhất có ánh sáng của lá bùa màu trắng đang cháy lửa lam nhạt là chủ đạo, tiếng xích sắt kêu lên như bị kéo dưới đất, sau đó là tiếng áo ma sát vào nền nhà sột soạt, hai hình ảnh hư hư ảo ảo thoắc ẩn thoắc hiện một đen một trắng đến trước mặt Tiêu Hàm, thân ảnh màu đen phản chiếu ánh sáng lam đang cầm sợi xích đỏ rực như nung nóng, tay phải cầm một chiếc bản màu đen đỏ, chính là Hắc Vô Thường tả sứ, gương mặt vô cùng kiên nghị chân mày to rậm đầy uy nghiêm, da không đen như trong tranh vẻ mà là màu đồng rắn chắc cứng cỏi, thân thể cũng vô cùng to cao.
Thân ảnh trắng toát kế bên cầm một quyển sách trắng, tay trái cầm một cây chổi lông gà màu trắng, thân hình cao vút gần hai mét, da trắng nhợt ngũ quan lại vô cùng tinh tế đẹp mắt có chút phong lưu dị thường, đây chính là Bạch Vô Thường hữu sứ. Bạch Vô Thường mỉm cười nói.

" a đây không phải là nhất tiền* thiên sư Lý Tiêu Hàm, Lý đệ đệ sao, hôm nay đứa nào xui xẻo cặp cậu vậy ".

Tiêu Hàm cười cười nhướng mày nhìn xuống bàn, Hắc - Bạch Vô Thường cũng nhìn theo liền thấy một cục khói đen đang vùng vẫy trên bàn.

" nha cả một cái nghĩa địa luôn à, bọn này gan thiệt nha ". Bạch Vô Thường cười cười lật quyển sách trên tay xem thử sau đó đóng sách lại nhìn sang Hắc Vô Thường.

" a Hắc cả một cái nghĩa địa muốn giết người chiếm đất đó, mau đem về Phong Đô thôi ".

Hắc Vô Thường gật đầu, sợi xích trong tay liền vung ra cuốn lấy khối hắc khí này, tiếng la thê thảm vang vọng khắp phòng. Hắc - Bạch Vô Thường cùng rời đi trong thoáng chóc lôi theo cả một cục khói đen nghi ngút, trước khi rời đi Bạch Vô Thường thả lại một lá bùa màu trắng toát y như lá bùa lúc trước của Tiêu Hàm kèm theo một tiếng nói.

" Hàm huynh đệ đa tạ giúp đỡ "

" không có gì ". Tiêu Hàm nói vọng theo.

Lúc Hắc - Bạch Vô Thường vừa rời đi rèm cửa được kéo ra đèn cũng bật sáng lên, lúc này cả ba người kia mới mở mắt ra, Liễu Mân vẫn nhanh nhảo nói trước.

" lần nào cũng như vậy a, chỉ nghe Bạch sứ nói chuyện thôi còn Hắc sứ thì im lặng suốt cả quãng thời gian, bề ngoài lẫn tính cách đều y như cục than thôi."

Tiêu Hàm bật cười sau đó lại gõ đầu Liễu Mân bảo cô vào làm cơm, cô liền nhanh nhạy chạy vào bếp nấu cơm, Từ Thiên cũng đi theo sau phụ giúp còn lão Trương thì đi quét dọn. Tiêu Hàm đi lên phòng của mình rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro