Ám dục (50-55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Người thứ ba

“Chuyện này em cần lo lắng”, Nam Dạ Tước khom người, lời buông hạ khe khẽ bên tai Dung Ân, “Chơi đùa đã chán, tôi còn giữ em làm gì?”

Bàn tay quyến luyến để lại chỗ cũ, Dung Ân kéo ra, liền bị anh đẩy lại, “Chỗ này cũng phải tôi chưa từng động qua? Lúc này mới phản kháng, có phải quá muộn rồi ?”

Dung Ân cánh tay vô lực buông hạ, quả , đã muộn.

“Em muốn ngủ lắm sao?”

Dung Ân rất mệt, gật đầu, “Ừ”

“Vậy ngủ , tôi tự mình làm” Người đàn ông là làm, thân thể bắt đầu rạo rực.

Cửa phòng ngủ đóng, đây là nhà anh, anh hề cố kỵ, Dung Ân bị anh vặn mình nằm ngửa, người đàn ông đè lên , liền trông bóng đen thấp thoáng ở cửa. Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, bóng đen trước mặt cũng nhào tới, “Tước, SURPRISE!” (bất ngờ)

Trên giường lớn rộng rãi lõm xuống, Dung Ân vội vàng kéo ga trải giường, che đậy tấm thân mang lấy mảnh vải, Nam Dạ Tước mở đèn đầu giường, Dung Ân xuyên qua góc chăn nhìn lại, chỉ người phụ nữ thân thể trống trơn, chỉ để chừa quần áo trong, nhìn Dung Ân ở phía sau, đối phương nheo lại ngạc nhiên.

“Kháo….” Nam Dạ Tước vẫn khỏa thân, Dung Ân chỉ chú ý che khuất chính mình, “Cô là ai!”

Người phụ nữ ủy khuất cong môi, nửa người soi rọi dưới ngọn đèn lại càng trắng nõn mê người, “Tước, mới hai tháng gặp mà anh đã quên mất em rồi sao?”

“Cô vào bằng cách nào?” Nam Dạ Tước thái độ ảo não, người phụ nữ nghe lời, cầm chìa khóa vẫy vẫy, “Người ta sợ anh mình đơn, nên mới đánh thêm này” Tầmngười phụ nữ rơi vào khuôn mặt Dung Ân, chút ngượng ngùng, trái lại vô tư bước đến bên cạnh Nam Dạ Tước, hai tay choàng lên ôm lấy cổ anh, “Tước…..để em ở lại cùng anh ”

Dung Ân chợt cảm buồn nôn, trông tầm người đàn ông hướng về chính mình, khóe miệng ý tứ dường như dò hỏi, đã kiệt sức, thuận theo tình nh, kéo chăn đứng lên, “Tôi sang phòng bên cạnh”.

Nam Dạ Tước sắc mặt th sâu, người phụ nữ bên cạnh vẫn quấn lấy như tám xúc tu bạch tuộc, như hận thể ngay lập tức bổ nhào, bàn chân Dung Ân bước nền nhà hoa văn đồng đều, cảm giác toàn thân đau nhức dứt, vẫn chỉ có thể duy trì bước chân hướng về phía cửa.

“Đứng lại”. Từ phía sau truyền đến tiếng ra lệnh, giống như Nam Dạ Tước đùa cợt, trái lại có chút lãnh.

Cô dừng bước, nghe được tiếng sột soạt, Nam Dạ Tước mặc lại áo choàng, cũngnhìn lên, chỉ nằm giường, “Ân Ân, người quyết định là tôi, lần sau, cho phép em tùy tiện hành động!”

Người đàn ông lúc này, t tình bất ổn thất thường, cái anh muốn là hoàn toàn nghe lời, vậy mà có người phụ nữ tự tiện thay anh quyết định.

Dung Ân đứng yên tại chỗ, nhiệt độ trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo lạ thường, sống lưng cứng nhắc, được, ở lại cũng xong, người phụ nữ đến bên cạnh Nam Dạ Tước, chưa kịp nằm xuống, đã bị người đàn ông chút thương tiếc đẩy ra khỏi giường.

“Chìa khóa của tôi lại dám đánh thêm, ăn được gan hùm rồi sao?”

“Tước….” Người phụ nữ khóe giả bộ ngân ngấn lệ, càng khiến người khác động t.

“Bò ra ngoài!”

Người phụ nữ ng người, nghĩ rằng anh sẽ tuyệt tình đến vậy, khom người đứng dậy, đôi bàn tay bẻ kéo kéo góc áo người đàn ông, “Tước thiếu gia, ngài đã quên trước đây đối tốt với người ta thế nào rồi sao?”

Nam Dạ Tước nheo đôi hẹp dài, anh cực kì chán ghét khi người khác nhắc lại chuyện quá khứ, tay phải gối lên sau đầu, anh lộ ra thiếu kiên nhẫn, “Trước đây, coi như trong sạch, nhưng tại là đồ dơ dáy. Thử hỏi như vậy, ai còn muốn động vào?”

Mồm miệng độc địa, ngay cả Dung Ân nghe xong cũng cảm chói tai.

“Tước thiếu gia, người ta có, người ta chỉ có mình anh….”

“Bao có bao nhiêu người, tôi muốn chơi nữa, lẽ nào tôi đưa thiếu tiền sao?” Nam Dạ Tước đã mất kiên nhẫn, hất tay người phụ nữ, “Đừng để tôi gặp thêm lần nữa, ngay cả chỗ dựa của tôi cũng sẽ nể mặt đâu”.

Người phụ nữ rõ ràng bị dọa sợ, lại càng dám hoài nghi mà tiếp tục đối chấp cùng Nam Dạ Tước, thận trọng đặt chìa khóa lên tủ đầu giường, toan đứng dậy, nhưng lại nhớ tới lời ban nãy của Nam Dạ Tước, chỉ biết khuất phục bò ra ngoài cửa.

Quả nhiên, lúc sủng nịnh, xem trọng như châu báu, chơi đùa đã chán, ruồng rẫy tệ bạc.

Dung Ân lặng lẽ chứng kiến, cõi lòng cũng được an ủi, chí ít, sau này rời khỏi Nam Dạ Tước cũng quá khó khăn, anh ta quả nhiên chơi đùa chán liền hất quăng màng chút lưu luyến tình người.

“Em mình đứng đó mừng thầm sao?” Đột nhiên vang lên thanh người đàn ông.

Dung Ân thu hồi lại khóe miệng tự phát giác chính mình, tới cạnh giường, “Tôi tưởng anh sẽ để ấy ở lại”.

Nam Dạ Tước kéo lên giường, ngữ khí phân rõ là nghiêm túc hay đùa giỡn, “Em đừng khiến tôi vui, nếu tôi muốn tìm người khác để xả giận, đến lúc đó, nhất định sẽ để em nằm bên cạnh quan sát học tập”.

Dung Ân theo lời của anh tưởng tượng mông lung, bỗng nhiên trong người cảmnôn nao, vẫn như trước nằm đưa lưng về phía Nam Dạ Tước, “Tôi chỉ đáp ứng cầu của anh, mà tôi cũng đã làm rồi, bất kể thân thể tôi tiếp nhận anh, hay chuyện tôimuốn”.

Dung Ân chính là như vậy, anh thích nghe ều gì nhất, lại càng muốn cứ như vậy vô t buông lời.

Bên tai, hô hấp nóng hổi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Nam Dạ Tước nóng giận, trái lại chỉ cười, đèn tường màu cam nhàn nhạt, càng khiến khuôn mặt lộ ra th trầm, anh vuốt ve bờ vai non mịn của Dung Ân, đột nhiên dùng sức siết chặt, trận đau đớn truyền đến, “Không thích làm đúng , từ từ, tôi sẽ làm em thích, mỗi ngày đều muốn làm, làm em rời bỏ được tôi…”

Một động từ liên tiếp đập vào tai Dung Ân, thả lỏng bả vai, định né tránh người đàn ông, nhưng Nam Dạ Tước đã ngay lập tức vặn mình, cũng đem chăn phủ ngườikéo lại.

Chăn đắp bị kéo, tư thế ngủ của người đàn ông rất tệ, luôn như vậy mặc kệ người khác có bị lạnh hay .

Dung Ân cũng kì kèo cùng anh chăn đắp, đành để chính mình bị lạnh, sáng sớm tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, mũi cũng bị tắc.

Qua nhà lấy quần áo và vài đồ dùng hàng ngày, vội vàng bắt xe đến bệnh viện, khi tới nơi, mẹ vẫn chưa dậy, mà vẫn ngủ rất yên bình, Dung Ân ngồi bên cạnh giường,  lâu sau, y tá cũng bắt tay vào ng việc, tác phong chuyên nghiệp, nhìn vào cũng khiến người khác yên t.

Đi ra khỏi phòng bệnh, Dung Ân mệt mỏi tựa vào vách tường, mẹ là lý do duy nhất để trụ vững đến ngày hôm nay, dám tưởng tượng, ngày nào đó ngay cả mẹ cũngcòn, chính mình sẽ phải làm gì.

Tiền chi tiêu nhiều tháng, nếu nhờ Nam Dạ Tước, lại phải làm sao?

Mặc dù muốn thừa nhận, Dung Ân vẫn luôn biết, lần này, hoàn toàn là bán thân.

Đến ng ty cũng đã chín giờ, vì tiệc đính hôn cùng Diêm Việt ng khai, đồng nghiệp của , ngoại trừ Lý Hủy, ai khác cũng đều biết.

“Ân Ân, cậu sao chứ?”

“Hủy, mấy ngay qua cám ơn cậu, mình sao”

Lý Hủy nhận cũng đã kiên cường, lấy lại tinh thần, cũng hỏi thêm, sau khi nghe xong sắp xếp ng việc của cấp , quay về bàn làm việc.

Đến giờ tan ca, Dung Ân chu bị đứng dậy nhận được ện thoại của Nam Dạ Tước, “Đêm nay, đến chỗ tôi”

“Nhưng tôi muốn đến bệnh viện”

“Nơi đó có y tá lo, tôi ở dưới lầu chờ em” Nói xong ngay lập tức cúp máy.

Vừa xuống dưới lầu, Dung Ân cũng tìm bóng dáng Nam Dạ Tước, toan gấp rút đến nhà ga ng cộng, chính anh có ở đây, đến lúc đó có cớ biện minh cho chính mình.

Đi qua đường, người đàn ông bên trong xe nhìn thấu t can , lái xe nhanh chậm theo sau, anh hạ cửa kính xe, “Chu bị đâu?”

Dung Ân ngồi lên xe, hỏi ngược lại, “Chúng ta đâu?”

Theo hướng mặt trời dần lặn đến, khi tới nơi, Nam Dạ Tước cũng ngay lập tức xuống xe, ngón trỏ đặt vô lăng khe khẽ gõ gõ, “Đừng dại khiến tôi mất mặt, , tôi sẽ cho em lãnh hậu quả”.

“Không mang tôi cùng chẳng phải được rồi sao?” Nếu đã sợ gây chuyện, hà cớ gì còn vẽ vời thêm chuyện.

“Ân Ân, tôi , em nghe lời là được”. Nam Dạ Tước lúc này, dường như ngày độc tài.

Đi đến cửa Cám Dỗ, cánh tay người đàn ông vòng qua eo Dung Ân, dáng thân mật cực độ, quen loại tiếp xúc này, trong người dấy lên cảm giác khó chịu, nhưng cũngdám đẩy ra.

“Tước thiếu gia…”

“Tước thiếu gia, ngài đã tới…”

Dọc theo đường , lời chào cung kính vang lên ngớt, nơi này, chứng kiến biết bao hồi ức tồi tệ của Dung Ân, trước sau với Cám Dỗ vẫn đều có cảm tình.

Bước vào bên trong, thanh ồn ã huyên náo vang lên, cần lại gần, cũng nghe được giọng ệu trêu ghẹo bồi rượu õng ẹo của đàn ông, Dung Ân kìm nén ác cảm, Nam Dạ Tước ôm bước vào phòng bao.

Anh ta đâu cũng đều có năng lực trấn áp khí, người bên trong tất thảy đều nhìn ra ngoài cửa, Dung Ân bắt gặp cặp quen thuộc.

Chương 51: Món hàng

…….đôi màu nâu phảng phất đơn thành lời, anh nhìn Dung Ân, rất lặng lẽ, rất trầm ổn.

———

Thân thể, khỏi run rẩy, Nam Dạ Tước cảm nhận được khác thường của , cánh tay vòng qua thắt lưng khẽ vỗ , động tác thân mật quá độ, nhưng kì , ý tứ mười phần là cảnh cáo.

Như đồ , bị tuyên cáo quyền sở hữu.

Tầm của Diêm Việt rơi vào bàn tay của người đàn ông, đôi màu nâu đắm chìm thăm thẳm, anh ta nhận ly rượu từ trong tay người phụ nữ bên cạnh, uống hơi cạn sạch, quai hàm kiên nghị bộc bạch thái độ hờ hững mà xa cách.

“Tước thiếu gia, chờ ngài đã lâu”. Một người đứng dậy nhường chỗ, Nam Dạ Tước ôm Dung Ân nghênh ngang ngồi vào sô pha.

Xung quanh đều là những người tuổi tác tương đương, ngoại trừ người đàn ông chạc tuổi tứ tuần, Nam Dạ Tước lấy ly rượu từ bàn, nhã nhặn xoay chén rượu hướng về phía người đàn ông nọ, “Bác Khang, cháu bận nên trễ hẹn, xin tự phạt ly”.

“Hiện tại là thời thế của thanh niên các anh, cường thế xoay chuyển thiên hạ, cần quy củ như vậy”, người đàn ông cười cởi mở, “Sở kế hoạch thành phố năm nay là đối tác của các anh, trong số này ngày thường đều rất bận, chỉ có thể đêm tối như vậy hẹn các anh uống được chút rượu”.

Dung Ân trước sau vẫn cúi đầu, rõ lý do vì dám hay muốn đối diện ánh của ai kia, Nam Dạ Tước dường như rất nể mặt bác Khang, người đàn ông cũng dông dài, sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ, liền để họ chơi đùa, chính mình lại đứng dậy sang phòng bao khác.

Bầu khí nhanh chóng bớt căng thẳng bội phần, trong số đó, có vài người là bạn thường ngày hay tụ tập cùng Nam Dạ Tước, “Tước thiếu gia, khẩu vị dạo này cũng kiệm hơn ít à nha, chẳng phải lần trước cũng mang người này cùng sao”.

Nam Dạ Tước vươn tay, ôm Dung Ân vào trước , tay chỉ vào người đàn ông nọ, “Cậu biết cái gì? Tôi chơi đùa phụ nữ, thân thể chính là phải hợp ý…..”. Từ khóe miệng cong lên để lộ nụ cười tà mị, ánh quét lượt xung quanh, anh vỗ vỗ bả vai Dung Ân, “Đứng lên, cho bọn họ nhìn rõ thế nào mới là hàng chu”

Dung Ân nghĩ anh kiêng nể ra câu này, thất kinh nhìn chằm chặp Nam Dạ Tước, nhưng lại phát , anh hề cợt nhả, khẽ chuyển động người, bày tỏ ý phản kháng, “Anh uống rượu say rồi sao?”

Thanh rất , chỉ lọt vào mình tai Nam Dạ Tước, ai khác cũng đều thể nghe .

Người đàn ông lại cười lần nữa, ánh ngả ngớn đột nhiên trở nên th thúy lạ thường, “Có phải, tối qua tôi khiến em đứng lên nổi sao? Thật biết phép tắc!”

Xung quanh truyền đến tiếng cười vang thành tiếng, tình huống như vậy với những đại gia bề thế cũng lấy làm lạ, Dung Ân siết chặt bàn tay, Nam Dạ Tước đêm nay quả đã quá giới hạn, “Anh còn như vậy, tôi sẽ về trước”

Một câu buông ra, đủ lớn để ai nấy trong phòng bao đều nghe .

Xuyên thấu qua ly thủy tinh trong suốt, Diêm Việt lặng lẽ nhìn Dung Ân, ánh nhuốm đầy th ý sâu xa, ngón tay siết chặt phần nào để lộ t tình, Dung Ân ngg đầu, ngờ đối diện tầm Diêm Việt, đáy lòng bỗng dưng tê dại, vờ như chuyện hôm qua cùng anh chỉ là quá khứ hề đáng xem trọng, nhưng lại phát giác chính mình, thể làm được.

Nam Dạ Tước nhấp ngụm rượu, Dung Ân vẫn như vậy duy trì tầm nhìn Diêm Việt, khiến lồng anh lần nữa sôi sục như muốn nổ tung, quả quan t, cũng giấu diếm, rượu trong miệng nuốt trôi, người đàn ông cúi đầu chiếm lĩnh bờ môi Dung Ân, đem rượu trong miệng lấp đầy miệng , Dung Ân đề phòng, ngay lập tức mặt đỏ bừng, sống lưng thẳng tắp cứng ngắc.

Bàn tay Nam Dạ Tước khóa trụ thắt lưng , thanh giỡn cợt xung quang vang lên ngày dồn dập, ồn ào, “Woa, như vậy…..Tước thiếu gia, ngày thường dùng sữa của ấy sao?” (Bệnh…..Y.Y)

Diêm Việt lạnh nhạt quan sát tất thảy, anh ta uống chén rồi lại chén, đối với Dung Ân, anh đã còn phân biệt rốt cuộc là hay hận? Chỉ biết rõ ều, là người phụ nữ duy nhất anh từng động t….

Bầu khí ngày náo nhiệt ồn ã, nhưng tốp người tụm năm tụm ba chạm cốc, cụng ly rôm rả, dưới ánh đèn màu chập chờn hỗn loạn, đã bắt đầu bày ra những màn phô bày tình cảm quá giới hạn, Nam Dạ Tước dường như rất hưởng thụ bầu khí, anh ghé sát vào tai Dung Ân, thanh vấn vít bên vành tai khẽ khàng, “Ngoan….” Dung Ân chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã dùng sức đẩy ngã vào ghế sô pha, anh quăng ly rượu trong tay, bàn tay theo đuôi áo của từ từ tiến vào, Dung Ân thất kinh, nhưng nhìn ra xa, đập vào là màn tương tự.

Chỉ mình Diêm Việt, an tĩnh ngồi ở góc, đôi màu nâu phảng phất đơn thành lời, anh nhìn Dung Ân, rất lặng lẽ, rất trầm ổn.

Lồng trào dâng cảm xác chua xót đến đắng nghẹn, cố gắng nín nhịn, nuốt để bản thân phải kiên cường, Dung Ân phân biệt được, rốt cuộc đau lòng vì hành vi ngang ngược của Nam Dạ Tước, hay vì thái độ thờ ơ của Diêm Việt.

Nam Dạ Tước cuộn lại góc áo của , cứ như vậy vén lên, Dung Ân cảm giác từ bụng truyền lên cảm giác lành lạnh, vội vàng thét lên kinh hãi, khủy tay dùng sức đẩy Nam Dạ Tước. Người đàn ông nghĩ có thể dùng lực tới vậy, ngay lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ.

Tiếng trêu đùa bắt đầu mờ mịt. Sự nặng nề dần khỏa lấp, vài người trước đó vẫn hay bỡn cợt cũng thu hồi mặt hào hứng, đứng lặng thinh bên cạnh người phụ nữ cùng, ai nấy cũng đều nghĩ, Dung Ân đã dẫm phải đuôi cọp.

Tự mình kéo lại vạt áo, lúc này, Dung Ân mới nhận thức được nguy hiểm.

Nam Dạ Tước chân quỳ ghế sô pha, mái tóc ngắn lòa xòa che biểu cảm khó đoán gương mặt, anh ta đột nhiên lảo đảo về phía bàn rượu, ngón tay chỉ vào Dung Ân, “Mẹ khiếp, con ếm mà biết chơi sao!”

Xung quanh tức im phăng phắc, ngay cả hệ thống sưởi ấm dường như cũng mất tác dụng, khí lạnh đến thấu xương thấu tủy, ai nấy cũng đều rét mà run.

Dung Ân nắm chặt cổ áo, khó khăn đứng lên, tóc đã lộn xộn lung tung, sắc mặt trắng bệch, toan đứng dậy, mới phát , chân Nam Dạ Tước đặt giữa hai chân , ngg đầu, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng lại quật cường hơn bao giờ hết, “Tôi nghĩ đến loại tình huống này, đã khiến anh mất hứng, tôi .”

“Còn muốn chạy?” Nam Dạ Tước tay chặn lại bả vai Dung Ân, đem đẩy lại ghế, tay cầm lấy ly rượu, sau khi thả lỏng tay, nghiêng ly, chất lỏng theo cổ áo Dung Ân chảy vào trong, “Cô cho rằng lúc này và trước kia giống nhau sao? Đã vào tay của tôi, còn giả bộ thanh cao? Dung Ân, tôi muốn thương hại có thể sủng bằng trời, tôi đã còn hứng thú, cũng chỉ là con ếm bán thân, hơn kém, so với mấy người kia, có gì khác nhau?” Ngón tay thon dài của người đàn ông chỉ về phía những người phụ nữ ngồi bồi rượu, “Có chăng, chỉ là vấn đề giá cả cao thấp mà thôi”.

Chương 52: Phẫn nộ

Rõ ràng, nhường lại lựa chọn cho , nhưng quyền lựa chọn, chưa bao giờ nằm trong tay .

———

Chất lỏng lạnh ngắt trút xuống, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, thẩm thấu đến tận xương tủy.

Có người ngoảnh mặt làm ngơ, có người lại tiếp tục giỡn cợt, nhưng Dung Ân chỉ cảm trống rỗng, trống rỗng t, thậm chí khóc cũng nổi.

Nam Dạ Tước hạ tầm , từ cao nhìn xuống, đầu gối đặt giữa hai chân cũng nhấc lên, lời ra, dường như có phần hối hận, khi con người đã tức giận đỉnh ểm, mọi hành động đều như phản xạ vô ều kiện, qua tới đại não mà lọc bỏ, rơi vào trạng thái mất lý trí.

Thế nhưng, là như vậy, cũng hề dè chừng, nên rốt cuộc vẫn nên nhận dạy dỗ.

Đám người lại tiếp tục vui đùa, hư hư ảo ảo, những tràng cười chòng ghẹo dần khỏa lấp yên tĩnh như tử địa trước đó, rượu vang đỏ thẩm thấu vào cổ áo, dần rõ hơn màu sắc, kéo lại cổ áo len trắng in hình hoa hồng, ngăn chặn cảm giác lạnh buốt dần x chiếm từ bụng.

Dung Ân di chuyển thân , khuôn mặt biểu cảm cứng ngắc như tượng gỗ, đứng lên, rất nhanh đã ra đến cửa.

Trước gương lớn, xả vào bồn rửa mặt, sau đó, đem khuôn mặt mình ng trong lạnh, cảm giác hít thở ngày khó khăn, tựa như sắp phải đối mặt với tử thần, Dung Ân đột ngột ngg đầu, có thể sống, tại sao thể chết?

Lấy khăn lau khô mặt, ngay khi nhìn vào gương, lại trông Diêm Việt đã đứng phía sau từ lúc nào.

Hai người đối diện nhau qua phản chiếu, Dung Ân dần thu hồi tầm , sau khi đã lau sạch , ra ngoài.

“Ân Ân”

Cô rất căm ghét dạ của chính mình, Dung Ân tới cửa, bước chân dừng lại, Diêm Việt đưa lưng về phía , thanh mang theo thê lương úa tàn của mùa thu, “Vì sao phải như vậy?”

Dung Ân tay bám vào khung cửa, “Anh còn nhớ hẹn ước giữa chúng ta ? Tình của chúng ta sẽ trường tồn tựa như hoa oải hương?” (Hết Chap này, mình có viết bài viết về hoa oải hương cho mọi người hiểu rõ hơn về loài hoa này…hi..)

Diêm Việt cảm giác yết hầu dường như đắng nghẹn, khô khốc, hồi lâu sau mới trả lời, “Còn nhớ”

“Nhưng…..” Dung Ân ánh thả vào xa xôi, nơi từng tồn tại biết bao kỉ niệm tươi đẹp, nhưng rồi tất cả đều đã vụn vỡ theo mây khói, dấu vết để lại, mảnh vỡ vẹn nguyên, “Đến hôm nay em mới hiểu, hóa ra đó chỉ là ước hẹn, tình vĩnh cửu, quá xa xôi, chúng ta thể chạm được tới, trước đây chúng ta đều lầm tưởng ước nguyện này đơn giản biết bao nhiêu….”

Hoa trong gương, trăng dưới (Ý chỉ những thứ mĩ miều, mộng ảo chỉ đẹp khi tưởng tượng, hoàn toàn trái ngược với thực tế), hạnh phúc trọn vẹn với người mình thương nhất, chỉ là giấc mộng có .

“Ân Ân!” Diêm Việt lao nhanh về phía Dung Ân, đột nhiên cầm lấy tay , “Chỉ cần em muốn, anh sẽ khiến em hạnh phúc”.

Đau đớn biết nhường nào, chúng ta của ngày hôm qua, hôm nay, chỉ còn là anh và em.

Dung Ân cố gắng buông tay Diêm Việt, nỗi lòng bi thương hoang hoải lần nữa lại dấy lên nguôi, “Bất luận em trước đây buông thả như thế nào, anh đã thể chấp nhận được, hai người đều còn là như trước, tiếp tục như vậy, còn có thể tìm được cảm giác sao?”

“Ân Ân….” Diêm Việt cõi lòng giằng xé mâu thuẫn dường như sắp nổ tung, “Chúng ta, có thể bắt đầu lại”.

“Mẹ em đã bị trúng gió…” Dung Ân cắn môi, ngăn cho tiếng khóc nấc yếu ớt buông ra, “Thậm chí, cả đời này có thể phải nằm liệt giường, động đậy cũng thể, anh xem, chúng ta phải quay lại như thế nào, còn có thể quay lại được sao?”

“Anh sẽ tìm cho mẹ em bác sỹ tốt nhất, anh có thể đưa mẹ ngoài chữa trị….”

“Việt!” Cái tên quanh qu trong đầu , ghi lòng tạc dạ, “Khi anh có ở đây, chuyện ngoài ý muốn phát sinh vô kể, anh lúc này lại quan t, có nghĩa trong lòng anh để ý”.

Yếu hầu Dung Ân tưởng như bị xé rách, anh để t, phải chuyện của và Nam Dạ Tước. Nhưng tình ngày rõ ràng, bọn họ, e rằng thể cùng nhau xa hơn.

Cô đã đợi năm, nhưng cũng ý thức rất rõ ràng, có số chuyện thể miễn cưỡng là xong.

Dung Ân xoay người toan rời , cổ tay lại bị người đàn ông phía sau kéo lại, cái kéo, đã rất nhanh đem trọn vẹn trong lồng anh, ấm áp từ người anh lan tỏa, rõ ràng đã còn thuộc về , vì sao còn tham lam?

Quan sát từ đằng xa, viễn cảnh hai người ôm nhau gượng ép, nhưng lại khó lòng nhìn ra khiên cưỡng, Dung Ân từ chối, hai tay người đàn ông lại tựa như thành trì khóa trụ cho nhúc nhích.

Bả vai đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức, cơ thể Dung Ân bị kéo về đằng sau, ngay sau đó, tựa như cơn gió tạt xuống bên tai , đáng lẽ đấm này là cho Diêm Việt, nhưng ngay lúc đó, Dung Ân đã ý thức được lờ mờ tình hình, chút nghĩ ngợi đứng ngăn trở ngay trước mặt Diêm Việt, cú đấm hung hăng, cứ như vậy né tránh đáp vào mặt Dung Ân.

Tay của Nam Dạ Tước đã dồn biết bao nhiêu lực, nghĩ ngợi được thêm, Dung Ân chỉ kêu lên tiếng đau đớn, thiếu chút nữa đã ngã quị, may mắn thay, Diêm Việt đã kịp đỡ lấy, người đàn ông hoàn toàn mất kiểm soát, nắm tay thành quyền, tiến về phía trước, “Nam Dạ Tước!”

“Dừng tay!”

Ngay khi mọi thứ tưởng chừng đã được định đoạt, vừa lúc đó, truyền đến tiếng quát lớn của người đàn ông trung niên, “Ngày hôm nay tôi làm chủ, các cậu định như vậy nể mặt tôi sao?”

Nắm đấm rắn chắc dần nới lỏng, Nam Dạ Tước hai vằn lên tia máu, Dung Ân nửa mặt đã sưng húp, đứng được dậy, chỉ ngồi tựa vào khung cửa, máu từ khóe miệng chảy ra thành dòng.

“Đứng dậy!” Mặc kệ lời của ai kia, giọng ệu Nam Dạ Tước vẫn trào lên phẫn nộ đỉnh ểm.

Diêm Việt đã nhanh hơn nắm lấy bàn tay Dung Ân, “Ân Ân, chúng ta về thôi”.

“Cô vẫn còn như vậy chưa đủ mất mặt sao?” Nam Dạ Tước ánh như tóe ra tia lửa ện, nhìn về phía Dung Ân trong bộ dạng thảm hại, “Quả nhiên biết xấu hổ, đúng chứ?”

“Nam Dạ Tước, ấy là người của tôi, đêm nay, ấy thể về cùng anh” Thân thể cao lớn của Diêm Việt che c trước Dung Ân, “Trước đây, tôi quan t, sau này, Ân Ân cùng anh, vĩnh viễn thể có quan hệ!”

“Phải ?” Nam Dạ Tước nhếch khóe môi mỏng giễu cợt, rõ ràng cười, nhưng lại lãnh khốc vô cảm, “Trước khi tôi chơi đùa đã chán, làm sao có thể buông tay đây? Dung Ân, tối qua tôi đã , từ giường tôi có thể dễ dàng bò xuống như thế nào rồi?”

Cô tựa lưng vào vách tường chắc c, cảm giác đau đớn cũng đã nguôi ngoai, khóe miệng nứt toác, ều duy nhất cảm nhận được lúc này, theo từng lời Nam Dạ Tước , bàn tay lại được Diêm Việt siết chặt hơn.

Chuyện của bọn họ, anh làm sao có thể bận t được?

“Cô chọn , với ai?” Sắc mặt Nam Dạ Tước ung dung, trước sau vẫn vậy.

“Ân Ân, kiện , chúng ta !” Diêm Việt nắm chặt tay , lựa chọn nằm trong tay , anh hoàn toàn thừa tự tin.

Nhiều lần mâu thuẫn cùng Nam Dạ Tước, Dung Ân cũng đã ít nhiều hiểu rõ tính tình nóng nảy của anh, nếu như theo anh, tự nhiên mọi thứ sẽ coi như , nếu như chống đối, nhất định sẽ phải nếm trải bất hạnh, đau khổ. Nam Dạ Tước hai tay khoanh trước , cũng vội vàng, cứ như vậy đứng tựa vào vách tường bên cạnh, chân nghênh ngang đứng ngăn lại ở cửa ra vào, càng lộ rõ kiêu ngạo đắc tg, đôi đồng tử xuyên thấu qua ánh sáng của đèn hắt thoải mái nhìn về phía Dung Ân, khóe mặc dù cười, nhưng lại nhuốm đầy hàn khí, lại càng khiến đối phương dám nhìn lại.

Rõ ràng, nhường lại lựa chọn cho , nhưng quyền lựa chọn, chưa bao giờ nằm trong tay .

Chương 53: Cô tham lam, chỉ muốn có được tình

Chịu đựng nhiều như vậy, chẳng lẽ mệt sao?

———

Dung Ân buông tay, Diêm Việt nhận có ý lùi lại, khuôn mặt anh tỏ khó tin vô cùng , anh quay người, tay Dung Ân cũng đã rút ra từ khi nào, khuôn mặt sưng phù phản chiếu dưới ánh đèn hành lang khô khốc, dường như rất ngoan ngoãn đứng dậy về phía Nam Dạ Tước, tay người đàn ông hài lòng vòng qua ôm lấy thắt lưng , quai hàm hoàn mĩ chuyển hướng liền ngay lập tức biến đổi, “Bác Khang, coi như cháu hôm nay đã giữ cho bác thể diện”.

Nói xong, ngay lập tức ôm lấy Dung Ân về.

Mọi người tụ tập xung quanh náo nhiệt hồi rồi cũng giải tán, có người ở lại an ủi “Diêm thiếu, bỏ , cùng lắm cũng chỉ là con đàn bà mà thôi”.

Diêm Việt khuôn mặt căng cứng, lần trước ở cửa hộp đêm, cũng chính anh đã dùng phương thức này để mang Dung Ân , Nam Dạ Tước đúng, quyền lựa chọn nằm trong tay .

Ra khỏi Cám Dỗ, gió lạnh thổi vi vút, khuôn mặt Dung Ân sưng tấy, ngay cả khóe cũng đã sưng húp, Nam Dạ Tước buông tay đặt ở vòng eo , nhanh về phía trước.

Khi xe đến nơi, Dung Ân vẫn như cũ đứng yên ở vệ đường, người đàn ông ngồi trong xe, xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh, biểu tình mấy kiên nhẫn, cao giọng, “Lên xe”.

Dung Ân biết anh ta giận dữ vì cớ gì, đàn ông đôi khi sao hiểu nổi, ôm nửa mặt ngồi lên xe, vừa ngồi xuống, chưa kịp thắt dây an toàn, xe đã phóng bạt mạng.

Sau khi được đoạn xa, xe thể thao lần nữa dừng lại, Dung Ân nhìn ra ngoài cửa sổ liền trông hiệu thuốc.

Nam Dạ Tước lấy ra tờ chi phiếu, ném lên đùi Dung Ân, “Đi mua thuốc giảm đau”.

Một cú đấm vừa rồi, ngay cả đàn ông cũng thể chịu nổi, huống hồ là .

“Tôi sao” Dung Ân ngg đầu mở miệng, nhưng lại phát thanh hề tròn vành rõ chữ, dường như chi là chút hơi yếu ớt lọt ra, phát cũng thều thào.

Nghĩ đến ệu bộ vì Diêm Việt mà chịu làm thế thân, nóng giận của Nam Dạ Tước đã nguôi ngoai bỗng chốc lại trào dâng, “Cô muốn sống nữa hay sao? Thích bị đánh đến thế sao?”

Tình hình lúc đó, quả rất hỗn loạn.

Lẽ nào muốn với anh là tự chủ được? Đáp án này ra, e rằng Nam Dạ Tước nghe xong sẽ càng chịu được mà tức đến phát ên.

Dung Ân dứt khoát lời nào, cứ như vậy im lặng, nhưng lọt vào trong Nam Dạ Tước lại thành ra chột dạ, anh thăm dò, ều khiển hạ thấp ghế phụ, sau khi ghế đã nằm xuống hoàn toàn, khác gì giường nằm thoải mái.

Biểu cảm gương mặt Dung Ân theo động tác của ghế biến đổi, muốn ngồi dậy, đã bị người đàn ông khóa trụ bên , anh khom lưng, đột nhiên dùng sức, để lại vết cắn bả vai thon gầy của .

Ban đầu có thể chịu được, nhưng sau đó, mới phát giác người đàn ông dường như đã nghiến rất , đau đớn kêu lên tiếng, cũng ra sức đẩy anh ra.

Nam Dạ Tước theo lực từ tay đứng dậy, cũng dùng mu bàn tay ưu nhã chà chà khóe miệng, “Lần sau còn khiến tôi thoải mái, tôi sẽ chỉ để phải chịu nỗi đau da thịt đơn giản thế này đâu”.

Một tay kia mở cửa xe, anh đẩy bả vai ý bảo xuống xe, thuận thế ra khỏi xe, còn đưa thẻ vàng, “Cho mười phút mua thuốc”.

Bộ dạng lúc này, quả thể đối diện bất kì ai, Dung Ân sau khi cầm lấy thẻ cũng bất đắc dĩ ngược hướng về phía tiệm thuốc.

Đó là lần đầu tiên, Nam Dạ Tước chăm chú theo dõi bóng lưng đến vậy, thân thể bé, cũng rất mong manh, phải chịu đựng ủy khuất lớn như vậy, cũng hề khóc thành tiếng lấy lần, dường như, có gì với là quá sức chịu đựng.

Nam Dạ Tước trong lòng khó hiểu hóa thành giận dữ, phụ nữ kiên cường có ích lợi gì, cái anh muốn chính là mềm mỏng của , lẽ nào hiểu?.

Chịu đựng nhiều như vậy, chẳng lẽ mệt sao?

Nam Dạ Tước càng nghĩ càng bực bội, giơ tay nện lên vô lăng, đó là tự chuốc lấy phiền hà, anh sao phải bận t. Trong hiệu thuốc, Dung Ân nghe được tiếng còi ô tô, tưởng Nam Dạ Tước chờ lâu nên thúc giục, liền tùy tiện chọn vài loại thuốc khác nhau, dùng tiền của chính mình thanh toán toàn bộ, để ý ánh thông cảm khác thường của nhân viên bán hàng, nhanh chóng ra ngoài.

Trở lại trong xe, cầm thẻ vàng trong tay đưa lại cho Nam Dạ Tước “Của anh”.

“Giữ lấy”, người đàn ông liếc nhìn lấy cái, “Cô ngày thườngcũng chỉ đủ tiền tiêu, hằng tháng, tôi sẽ gửi thêm vào đó”.

Dung Ân khóe miệng cong lên chua xót, anh ta quả xem như món hàng, thẻ vàng nằm trong lòng bàn tay , đột nhiên trở nên nặng nề, nắm chặt tay, sau đó buông lỏng, “Tự tôi có thể tiết kiệm được, tôi chỉ muốn đảm bảo mẹ mình có thể bình an chữa lành bệnh mà thôi”.

Cuộc sống dư giả, chưa bao giờ ham muốn, càng hề tham lam.

Đem thẻ vàng nhét vào túi áo Nam Dạ Tước, người đàn ông cũng gì thêm, chuyên chú lái xe trở lại Ngự Cảnh Uyển.

Dung Ân trước lên lầu, rót , uống tạm thuốc giảm đau trước, Nam Dạ Tước lên sau, trong tay cầm theo túi chườm đá, anh ngồi ở mép giường, tay đỡ sau đầu Dung Ân, tay cầm túi chườm đặt lên bên má sưng húp của .

“A……”

Dung Ân đau nhức, hai lông mày cau chặt kìm nén.

“Cô muốn phá hủy nhan sắc sao?” Người đàn ông khom hạ thắt lưng, ép buộc đối diện với khuôn mặt mình, ngoài miệng buông lời độc địa, nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu dịu dàng, Dung Ân cắn môi, cảm giác đau đớn lại dấy lên, khắp trán đã túa ra mồ hôi lạnh.

“Hé miệng”

Cô mím chặt môi, người đàn ông muốn đem cục đá cho vào khóe miệng đã nứt toác của , đôi hẹp dài chính là biểu tượng của đào hoa, mũi cao kiên nghị, khẩu hình cũng rất ển hình, khóe môi mỏng chỉ cần cong lên lại để lộ biết bao nham hiểm, độc ác, thối lui thân, “Lúc ở Cám Dỗ, anh vì sao lại hành động như vậy?”

Nam Dạ Tước dừng động tác, tầm khẽ giương cao, “Chẳng phải tôi đã là sai sao?”

Không hiểu vì lí gì, trong lòng dường như có chút mất mát, Dung Ân mặc anh cố gắng chườm đá cho mình, dù đau nhức thế nào, cũng hề kêu than, vốn tưởng rằng, anh là vì quan hệ giữa và Diêm Việt, mới ở trước mặt mọi người cố ý làm cho họ bẽ mặt, hóa ra, là đã nghĩ sai, miệng anh ta đã là lỗi của , còn có thể thay đổi được gì?

“Anh cũng sai” Dung Ân cúi đầu, máy móc nhắc lại câu vừa rồi.

Nam Dạ Tước đặt túi chườm đã sang bên cạnh, cởi đồ rồi bước vào phòng tắm, lúc ra chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng đơn giản, anh nằm vào trong chăn, nhìn Dung Ân trước sau vẫn duy trì dáng như ban nãy.

“Bộ dáng lúc này, ra ngoài có lẽ sẽ rất bẽ mặt, chừng ng ty đối tác sẽ chẳng cho cho vay”

Dung Ân chỉ cảm đầu óc váng vất, Nam Dạ Tước tiện tay lật giở tờ báo đặt tủ đầu giường, đôi hẹp dài đột nhiên chuyển biến, giả bộ lơ đễnh hỏi bâng quơ, “Lá gan cũng , lúc đó dám thay anh ta lãnh trọn cú đấm của tôi” (P.s: Mình sửa lại thành đấm nhé các bạn, hnay xem lại dịch hơi buồn cười, cũng hợp lý…=D..hi)

“Tôi muốn anh ấy bị thương” Dung Ân câu này là lòng, bất cứ đó là nỗi đau như thế nào, cũng cam t tình nguyện hứng chịu.

“Cô quả luôn thích những ều tôi muốn nghe nhất”, Nam Dạ Tước vung tay, cầm tờ báo ném xuống đất, anh nghiêng người ngồi dậy, tấm lưng hướng về phía Dung Ân, “Tại bữa tiệc đính hôn, là ai chê dơ b, bị anh ta chơi đùa, còn muốn vì anh ta bán sống bán chết, biết thế nào là hèn hạ, lại còn muốn trông cậy vào anh ta?”

Miệng lưỡi của anh, quả rất độc địa, Dung Ân ngồi xuống giường, “Anh hiểu sao? Bởi vì tôi anh ấy, dù cho tại, tôi vẫn chưa thể quên anh ấy….”

“Bịch…..” Đèn bàn bằng thạch anh thoáng chốc bị ném vỡ tan tành, Nam Dạ Tước đứng dậy, tay chỉ vào nhà tắm, “Đi tắm, đêm nay, xem tôi giết chết như thế nào!”

Dung Ân bất động tại chỗ, lời vừa ra, chỉ là buột miệng thiếu suy nghĩ, biết rõ đối mặt cùng Nam Dạ Tước nên gì, nhưng đã đủ nhẫn nại.

Chương 54: Chán ghét sẽ buông tay

“Tôi đem ểm yếu nhất của chính mình đặt vàotay em”

——–

Khóa trái cửa phòng tắm, nằm trong bồn rộng lớn, toàn thân mệt mỏi rã rời cũng dần thả lỏng, Dung Ân tắm chừng tiếng, mặc dù đã thay xong quần áo, vẫn rón rén tới cánh cửa, áp sát tai trông chừng tình hình bên ngoài, hồi lâu mới do dự mở cửa.

Nam Dạ Tước có trong phòng, rèm treo cửa sổ ban ng theo tiếng gió thổi chấp chới đung đưa, Dung Ân trông thân ảnh nghiêng ngả dựa lan can, người đàn ông nửa khuôn mặt lộ tà mị, anh rút ra ếu thuốc, ưu nhã ch lửa đốt.

Khi cộc cằn còn rợn ngợp chung quanh anh, trầm ổn như vậy, khỏi khiến người khác nảy sinh rung động.

“Tắm xong rồi?”

Dung Ân nghe được cũng tiến về phía trước thêm bước nào.

Nam Dạ Tước vẫy tay hướng về phía Dung Ân, “Qua đây, chẳng qua cũng chỉ là ngoài ý muốn”.

Cô xỏ dép về phía ban ng, Nam Dạ Tước vòng tay ôm lấy bả vai , để toàn thân dựa lan can, còn chính mình lại kề sát phía sau lưng , khói thuốc phả ra tựa như sương mờ vấn vít tiêu tan, cứ như vậy chuyển động quanh đỉnh đầu Dung Ân, “Quên anh ta, an t ở bên cạnh tôi, tôi đảm bảo sẽ có ngày để ”.

Nam Dạ Tước chính mình cũng rõ, vì sao giữ Dung Ân ở lại bên cạnh, so về diện mạo hay trong trắng, vô số phụ nữ có thể đáp ứng được anh, họa chăng vì tính chịu khuất phục của , ngay lúc này, anh cũng đã chinh phục được.

Dung Ân nghĩ ngợi hồi, cùng Diêm Việt vốn dĩ đã còn hy vọng, kéo lại áo choàng tắm, lách người, thoát khỏi vòng tay của Nam Dạ Tước, về phía giường ngủ, “Tôi đau đầu, ngủ thôi”.

Nam Dạ Tước ở lại bên ngoài chốc, khi vào trong phòng ngủ, vừa lúc bắt gặp Dung Ân lấy từ trong túi xách lọ thuốc, sau khi mở nắp, đem từng viên trực tiếp đưa vào trong miệng, cũng hề dùng , cứ như vậy khô khốc nuốt xuống.

“Ăn gì vậy?”

Dung Ân đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, “Thuốc tránh thai, ngày hôm qua tôi quên mất”.

“Ừ”, người đàn ông uống cạn ly rượu vang đỏ rồi đến bên cạnh giường, “Sau này đừng quên, có thai , rất phiền phức”.

Đêm nay, Nam Dạ Tước cũng muốn chạm vào , bộ dạng như vậy quả khiến ai nấy cũng đều nảy sinh chán ghét.

Ngày hôm sau, Dung Ân ngoan ngoãn ở lại, bên má sưng húp, đã qua đêm, trái lại càng trở nên thảm hại hơn, ngay cả lúc này cũng đã thể mở được, dùng thuốc mỡ bôi qua loa rồi đến siêu thị gần nhà mua vài hộp mỳ ăn liền, sau đó ở lì trong phòng, cũng hề ra ngoài nữa.

Khi Nam Dạ Tước trở về nhà, người nồng nặc mùi rượu, anh nới lỏng cà vạt rồi vào phòng khách, Dung Ân cúi đầu ăn mỳ, tóc cũng lộn xộn, chỉ bừa bãi buộc lại để ăn uống chốc, quần áo ăn vận cũng tuềnh toàng. Thân thể Nam Dạ Tước ngã xuống ghế sô pha nơi Dung Ân ngồi, đau đầu cực độ, anh lấy tay day day thái dương, “Ăn uống như vậy sao?”

“Ừ” Dung Ân buông bát mỳ trong tay, “Tôi ngại ra ngoài ăn”.

Cô vừa xong động tác, thân thể người đàn ông đã trở mình ngã nhào nằm xuống ghế, đầu anh gối lên đùi Dung Ân, hai nhắm nghiền, “Ấn thái dương giúp tôi, hôm nay uống có chút quá chén”.

Hơi lạnh từ đầu ngón tay Dung Ân khe khẽ đặt vào huyệt thái dương của Nam Dạ Tước, người đàn ông thoải mái thả lỏng, đôi sắc bén đột nhiên mở ra, Dung Ân né tránh tầm nhìn của anh, chuyên chú vào động tác của mình.

“Ân Ân” Nam Dạ Tước đột nhiên mở lời, sâu thẳm trong đôi đen láy của Dung Ân cũng bất chợt gợn sóng nhưng chút sợ sệt, “Tôi đem ểm yếu nhất của chính mình đặt vào tay em”.

Cô dừng động tác, sắc mặt lộ khó hiểu.

“Nếu như em hiểu biết huyệt đạo, chỉ cần hai ngón tay có thể dễ dàng lấy mạng tôi”.

Dung Ân buông tay khỏi huyệt thái dương của Nam Dạ Tước, anh lại hề ngồi dậy, thậm chí còn hơi nhích người lên , gối lên bụng dưới của , “Ân Ân, em có trái tim sao?”

Cô buông hạ mi , cùng anh bốn đối diện, “Tôi sẽ giết người”.

Nam Dạ Tước mỉm cười, cả anh và đều hề biết rằng, câu đùa này, mai kia lại biến thành , muốn hại người, nhưng lại tự tay khiến anh vĩnh viễn thể có ngày quay lại.

Trên giường lớn, người đàn ông đã ngủ say, do xúc tác của rượu, anh ngủ rất sâu, cánh tay vẫn như cũ ngang ngược đặt trước Dung Ân, khiến vất vả vẫn thể thoát khỏi vòng tay anh.

Trên tủ đầu giường, ện thoại di động đột nhiên reo vang, đã muộn như vậy, còn người muốn tìm gặp sao? Dung Ân nhìn màn hình, chỉ dãy số lạ lẫm trước , “Muốn biết năm trước chuyện gì xảy ra với Diêm Việt, trước mười hai giờ, đến tầng ba Cám Dỗ”.

Gáy người đàn ông màu đồng nhẵn nhụi, hô hấp cũng dần ều hòa hơn, Dung Ân để lại ện thoại đặt lại tủ đầu giường, quá khứ của Diêm Việt, đột nhiên còn hiếu kì nữa, đã thể trở về bên nhau, tại sao thể quên?

Vừa nhắm lại, ện thoại lại ngừng đổ chuông.

Dung Ân muốn đánh thức Nam Dạ Tước nên cuối cùng vẫn bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng, “Diêm Việt có bí mật lớn như vậy, muốn biết sao?”

Dung Ân giật mình hoảng hốt, vội vàng lục tìm lại kí ức, “Bí mật gì?”

Cô bồn chồn đợi câu trả lời, nhưng đầu dây bên kia lại rất lâu hề có phản ứng, Dung Ân cũng thể ngủ yên được nữa, trở mình, kéo tay Nam Dạ Tước xuống, sau khi ngồi dậy, cầm lấy quần áo vào phòng tắm.

Mấy ngày trước gặp lại Diêm Việt, cũng nhận khác thường ở anh, bí mật liên quan đến anh có thể là gì?

Thay xong quần áo, Dung Ân do dự hồi, kết quả vẫn quyết định đến Cám Dỗ chuyến.

Rón rén mở cửa, Nam Dạ Tước hôm qua uống ít rượu, hẳn thể dễ dàng thức giấc.

Mở hé cửa vừa đủ lách người ra ngoài, Dung Ân nhanh chóng ra ngoài đường cái bắt xe, nhìn đồng hồ, đã là mười rưỡi, có lẽ vẫn còn kịp. Cô để thả tóc, chải về bên đủ để che khuất bên má bị sưng húp.

Ở cổng Cám Dỗ, rất đông người qua lại, mặc dù nay những tụ ểm vui chơi giải trí mọc lên như nấm, nhưng Cám Dỗ vẫn nhiều năm duy trì vị trí hộp đêm hàng đầu.

Đi vào bên trong, vẫn như trước nay nồng nặc mùi xa xỉ, hoang phí, đối với nơi này, Dung Ân vẫn kiềm nén được nảy sinh bài xích, cố gắng lách ra khỏi đám người nhộn nhạo, khi lên đến tầng ba, trước cửa phòng nọ có bảo vệ đứng bên ngoài.

Người đàn ông ngay khi nhìn liền mở cửa, “Mời vào”. Dường như anh ta đã biết trước sẽ có người tới.

Bên trong phòng tối đen như mực, khi Dung Ân bước vào, mơ hồ giống như lần nào đó, tiếng động đầu tiên nghe được là tiếng chảy, cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông lặng lẽ về phía .

“Bí mật của Diêm Việt là gì?”

Người đàn ông lắc lắc mái tóc còn ướt, vài giọt bắn mặt Dung Ân, toàn thân run lên lạnh lẽo.

“Người đã chết nhắm , nhưng, ta chính mình là ai là người đó sao? Cô dễ bị đánh lừa đến thế?”

Trống Dung Ân trong giây lát tưởng chừng như ngừng đập, “Anh có ý gì?”

Trong bóng tối, Dung Ân nhìn rõ tướng mạo người đàn ông, nhưng anh ta dường như rất dễ dàng nhìn thấu từng biểu cảm nhất gương mặt , người đàn ông bình tĩnh đứng phía sau Dung Ân, đột nhiên khom hạ thắt lưng, ghé sát bên tai thào, “Cô cũng từng hoài nghi, phải sao?”.

Một câu đã vạch trần , Dung Ân thể thừa nhận, “Tôi hề, anh ấy là Diêm Việt, tôi chưa từng nghi ngờ ều đó”.

“Tự lừa dối chính mình”, thanh người đàn ông rất quen, rằng giống như ai cũng hẳn, cụ thể là giống với ai, Dung Ân cũng xác định được rõ ràng, “Khuôn mặt hề giống, chỉ vì đôi , liền cho rằng đó chắc c là Diêm Việt?”

Tuy rằng, hồi ức giữa hai người vẫn vẹn nguyên trong t trí , nhưng sau tiệc đính hôn, Dung Ân trong lòng cũng đã nảy sinh nghi ngờ, người đàn ông lùi ra phía sau, sau lưng bỗng chốc lạnh toát, người đàn ông này, dường như biết ít chuyện, “Anh là ai?”

“Chào hỏi dường như cũng quá lần?” Người đàn ông ve vuốt mái tóc dài của , “Nếu đã nảy sinh ngờ vực, lẽ ra nên tìm chứng cứ mới phải, anh ta vì sao lại trở thành như vậy, muốn biết sao? Không thể nghi ngờ, Diêm Việt trong lòng giống như cái gai, có thể , có thể dễ dàng đem nó vứt bỏ ?”

Trực giác của Dung Ân mách bảo, người đàn ông này biết nhiều hơn tưởng rất nhiều, “Trước đây chỉ biết, Diêm Việt hề chết”.

“Một năm trước tại bệnh viện Nhân Ái, anh ta đáng lẽ đã chết”, thanh của người đàn ông, tựa hồ mỗi lúc u ám, “Cô có lẽ hiểu, cảm giác sống bằng chết”.

Nửa câu sau, dường như chỉ là nhả hơi rất , vừa huyễn hoặc như có như , Dung Ân nghe rõ, “Anh gì?”

“Cô ”. Người đàn ông chếu thuốc, căn phòng tối tăm cuối cùng cũng nhen nhóm chút ánh sáng.

Dung Ân sờ soạng tìm đường tiến về phía trước vài bước, “Anh rốt cuộc là ai, trước kia khiến tôi rơi vào bước đường cùng cũng là anh? Anh lừa tôi ký hợp đồng, đơn giản vì muốn tôi ở lại Cám Dỗ? Hơn nữa, anh vì sao lại biết rõ chuyện giữa tôi và Diêm Việt?”

“Ha ha…..” Người đàn ông cười rộ, đặt ếu thuốc sang bên, “Không hề biết rõ chút nào, về , cũng còn sớm nữa”.

Nghe được khẩu khí của anh ta, Dung Ân cũng xem như dù có gặng hỏi cũng sẽ thu được thêm thông tin gì, hơn nữa cũng đã rạng sáng, nếu như để Nam Dạ Tước phát , chỉ càng mua thêm phiền toái.

Dung Ân ra khỏi Cám Dỗ, mục đích người đàn ông gọi tới là gì? Thoạt đầu, chỉ nghĩ rằng khác thường của Diêm Việt chỉ vì mối quan hệ giữa hai người, nhưng hôm nay nghe được lời người đàn ông vừa , t trí lại càng rối loạn.

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, bên trong biệt thự vẫn tối đen như mực, Dung Ân thở phào nhõm, dám bật đèn, chỉ có thể dò dẫm tìm đường vào phòng ngủ.

Vừa nằm xuống giường, người đàn ông trước đó ngủ rất say đột nhiên trở mình lại sát , cánh tay ôm chặt chẽ lấy tấm lưng , Dung Ân xoay mình kinh hãi, ngay cả hô hấp cũng trở nên c trọng dè dặt, thậm chí thở cũng dám.

Nam Dạ Tước đem khuôn mặt chôn trong cổ , mãi hồi lâu sau, hơi thở mang theo vị rượu nặng dần dần như đốt cháy da thịt non mềm của , “Vừa đâu?” Giọng anh như mê man, nhưng lại mang theo áp lực đè nén chết người.

Chương 55: Tự chuốc lấy phiền phức

“Tôi muốn tốt với , muốn, là thích bị giày vò, phải ?”

———

Dung Ân toàn thân lạnh buốt, nhưng hơi thở người bên cạnh vẫn bình ổn, vững chãi, hề giống như tức giận, “Tôi, tôi khát nên thức dậy uống”.

“Ừ”

Người đàn ông giọng trầm ổn. Khuôn trần áp sát lấy tấm lưng Dung Ân khiến càng lo lắng vặn vẹo vài cái, Nam Dạ Tước tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, vừa rồi chỉ vì cảm giác bên cạnh trống trải, nên anh vô thức hỏi qua loa.

Một hồi lâu sau gian lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, Dung Ân toàn thân trước đó cứng ngắc như tượng gỗ lúc này cũng đã dần thả lỏng, gối đầu ở trước người đàn ông, thân nhiệt ấm áp lan truyền, nhưng sao ngủ được yên giấc.

Cô thao thức đến tận bình minh, người đàn ông phía sau vẫn ngủ rất say, rón rén rời khỏi giường, đắp chăn lại cho Nam Dạ Tước.

Nấu bát cháo chay và luộc đĩa rau cải bẹ, Dung Ân gọi ện đến bệnh viện, sau khi xác nhận mẹ có vấn đề gì bất thường mới ngồi vào bàn ăn. Cô vừa ăn được vài a liền trông Nam Dạ Tước vừa cài khuy áo vừa bước xuống cầu thang.

“Ăn gì vậy?”

“Điểm t”.

Người đàn ông bước lại gần bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Dung Ân, xắn tay áo sơ mi lên vài tấc, “Cho tôi bát”.

Dung Ân nghe lời anh , múc bát cháo đưa tới trước mặt Nam Dạ Tước, “Anh ăn ngoài sao?”

“Tôi thường xuyên ăn ở nhà”, người đàn ông quét về phía Dung Ân nhận tin, múc muỗng cháo đưa vào trong miệng, vừa nuốt xuống, liền chau mày, “Này, đây là cái gì, chút mùi vị cũng có”.

“Đây là cháo chay”. Không hề nêm thêm muối hay hương liệu gì, hiển nhiên sẽ nhạt hoẹt.

Nam Dạ Tước đẩy bát cháo sang bên, dường như rất bài xích loại khẩu vị như vậy, anh cau chặt mày rồi đứng dậy, “Buổi tối chờ tôi về, chúng ta ăn ngoài”.

“Bộ dạng tôi lúc này ra ngoài, chẳng khác nào dọa chết người”.

Nam Dạ Tước mặc âu phục may thủ ng cao cấp màu đen tuyền, ngón tay út là chiếc nhẫn xa xỉ chói đắt tiền, “Vậy dọa chết bọn họ là được, khuôn mặt này ít nhất còn nửa có thể nhìn được”.

Người đàn ông xong, vừa cười sảng khoái vừa bước , chính mình đã đánh , khi ở đây, anh đã sai thư ký đến tiệm trang sức, tìm chiếc dây chuyền rất vừa , hẳn sẽ rất hợp với Dung Ân.

Lời xin lỗi, anh thể , hơn nữa đấm đó là hướng về phía Diêm Việt, anh đã hạ thủ tất sẽ rất tay, nhưng ngay lúc đó, là Dung Ân lại tự mình ngăn cản.

Ăn xong bữa sáng, Dung Ân dọn dẹp qua loa, sau đó ngồi ở ghế sô pha xem tivi, tới tận buổi chiều, vì chịu đựng được buồn chán, mặc áo khoác rồi ra ngoài.

Ngồi xe bus rất lâu mới đến được nghĩa trang.

Nơi này, Dung Ân vốn dĩ biết, ngoài nghĩa trang, còn có cánh rừng , khom lưng vào, theo lối mòn quen thuộc, tới gốc cây long não.

Dưới tán cây, có mô đất nhô lên, Dung Ân ngồi xuống, nhổ cỏ dại xung quanh, ngay khi biết tin Diêm Việt qua khỏi, đã chu bị mộ cho anh ở nơi đây, bên dưới bóng cây xanh mát, an tịnh.

Ngày hôm nay, phần mộ này đã còn cần nữa.

Sau khi nhổ sạch cỏ dại xung quang, Dung Ân ngồi xuống đất, trong lòng rõ ràng rất bình tĩnh, sợ hãi cũng hề gợn sóng, nhưng khi sờ lên khuôn mặt của chính mình, đã tuôn từng dòng theo hai gò má rơi xuống ngừng.

“Việt, em muốn được chuyện cùng anh…..”

Bầu trời ngoài vìa rừng đột nhiên trở nên sáng rực bất thường, những bông tuyết xuyên qua tán cây xanh rì lưa thưa rơi xuống rồi yên vị vai , sau hồi lâu, chậm rãi tan biến, đọng lại như những giọt rõ hình thù lấm tấm.

“Tuyết rơi….”

Dung Ân ngg đầu, những hạt tuyết, tựa như bông mềm mại tễnh, khi rơi xuống, tựa lông hồng, trợn tròn hai khi trông bóng người ở đỉnh đầu.

Cô cả kinh, ngay khi thu hồi động tác, Diêm Việt đã ngồi xuống ngay bên cạnh .

“Ân Ân”, bàn tay to lớn của người đàn ông khóa trụ cổ tay Dung Ân, “Cùng anh ngồi lại đây lát, được ?”

“Em có việc, em phải về trước”. Nơi này Diêm Việt thể biết, anh ở đây lúc này chắc c là vì theo dõi .

“Lẽ nào anh hơn nổi phần mộ?” Diêm Việt còn sống, muốn đoạn tuyệt, để thà rằng quay về đây trò chuyện cùng phần mộ sơ sài.

Dung Ân nhất thời cảm trống rỗng, anh rõ ràng còn sống, nhưng thân thiết rốt cuộc vẫn thể tìm lại. Cô buông tay, đem túi xách che nửa khuôn mặt, rốt cuộc vẫn quyết định ngồi lại.

“Em quả nhiên rất xem trọng lời hứa hẹn giữa hai chúng ta”. Diêm Việt nhìn vào khoảng vô định, chậm rãi ra từng chữ.

Dung Ân nhìn theo biểu cảm từ góc cạnh khuôn mặt anh, lời hứa hẹn, chỉ có hai người biết được, “Anh còn nhớ sao?”

“Tất nhiên”, Diêm Việt tay chống sang hai bên mạn sườn, nửa người nghiêng về phía sau, ánh thả vào xa xăm, giữa màn tuyết trắng xóa, đôi anh lại càng rực rỡ sáng lạn, “Hai người chúng ta, bất luận ai là người trước, người còn lại sẽ chôn cất vợ hay chồng mình ở nơi thanh tịnh nhất, nơi đó có hương thơm mát của cây long nhãn xanh rì bảo hộ….”

Dung Ân vội vàng quay mặt về hướng khác, trực chào khóe mi, vợ chồng, cách xưng hô đong đầy biết bao thân mật, nỗi nghi ngờ trước đó, lần nữa lại bị dao động, nếu như anh phải Diêm Việt, tại sao ngay cả những lời thề non hẹ biển của hai người cũng nắm rõ từng câu từng chữ tới như vậy?

Trên tầng cao nhất của Nghiêm Tước, Nam Dạ Tước đã gọi ện vài ba lần cho Dung Ân, nhưng ện thoại để chế độ rung và được đặt trong túi xách, nên hề biết, gọi ện về nhà, chỉ có tiếng trả lời ện thoại máy móc vang lên, cũng nghe được giọng ôn nhu của .

Vứt ện thoại lên bàn làm việc, t tình trở nên bực bội, người đàn ông cau chặt mi t, tựa người vào phía sau.

“Mẹ em, đã đỡ hơn chưa?”

Dung Ân khẽ thở dài, khóe miệng chua xót, hơi thở trượt dài mệt mỏi, “Việt, là em có lỗi với anh trước, dù phải chịu trừng phạt cỡ nào em cũng cam t, nhưng ngờ, anh lại chuốc hết thù hận lên mẹ em”.

Kết quả như vậy, quả vượt quá dự liệu của Diêm Việt, Dung Ân đứng dậy, phủi cỏ bụi bám người, “Sự tình đã như vậy, những kỉ niệm trước đây, chúng ta hãy chôn chặt tận sâu thẳm trái tim, mỗi khi nghĩ lại đều vẫn tốt đẹp vẹn nguyên, bất kể cuộc sống có nhiều trắc trở va vấp, hãy cứ hi vọng đối phương sống rất tốt, nếu đã thể quay lại, hãy thích ứng với guồng quay cuộc sống của chính mình”.

Giọng điệu người con lãnh đạm, Diêm Việt nghe xong, trong lòng chợt nảy sinh phiền muộn, Dung Ân cầm lấy túi xách ra khỏi rừng, anh cũng gì thêm, có số chuyện, lúc này, cầu kh cũng được, gấp rút cũng xong.

Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, mặt đất đã chất thành tầng, Diêm Việt cầm áo mình khoác lên vai Dung Ân, “Để anh đưa em về”.

“Không cần” Cô đem áo khoác trả lại cho Diêm Việt, “Em tự mình bắt xe về được”.

Một chút lòng tốt của anh, cũng muốn nhận.

Người đàn ông nhất quyết đem áo, khoác lại lên vai , “Anh giúp em bắt xe, em đứng lại đây được rồi”. Nói xong liền hướng ra ngoài đường cái, nơi này cách xa trung t thành phố nên rất khó gọi xe, Dung Ân nhìn Diêm Việt đứng giao lộ, những bông tuyết vai anh ngày chồng chất, thậm chí cả mái tóc anh. Cô chỉ đứng yên lặng tại chỗ, nửa chữ cũng muốn cùng anh xe về.

Sự kiên trì của , dường như luôn luôn rất khắc nghiệt, tự chính mình làm khổ chính mình.

Rất lâu sau mới bắt được xe, khi Dung Ân ngồi vào trong xe, Diêm Việt cũng hề đóng cửa, “Ân Ân, mặt em bị thương như vậy đã khám chưa?”

Cô vô thức lấy tóc dài che khuất khuôn mặt, “Đi khám rồi, em sao”.

Hai người gì thêm, cứ như vậy trầm lặng, người tài xế ngồi phía trước hồi lâu còn kiên nhẫn được cất giọng thúc giục, “Đi được chưa? Tôi có nhiều thời gian”.

Diêm Việt lúc này mới đóng cửa xe, “Hai người trước, tôi theo sau”.

Dọc đường , xe của anh theo sau giữ khoảng cách quá gần cũng quá xa, Dung Ân tựa đầu cửa sổ xe, ngắm nhìn cự li của hai chiếc xe, cứ như vậy, giống như giữa và Diêm Việt có quan hệ bất chính?

Hệ thống sưởi ấm trong xe khiến cảm ngột ngạt, Dung Ân ấn nút mở cửa kính, gió lạnh thốc vào, táp lên mặt , tựa như lưỡi dao sắc bén, từng nhát nhát cứa vào da thịt , những hạt tuyết cũng thừa dịp bám vào những sợi tóc đen óng, Dung Ân nhịn được nhắm nghiền hưởng thụ, hít thở giữa màn tuyết dày đặc, luôn luôn khiến tỉnh táo.

Xe đến Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân cất tiếng dừng xe, muốn Diêm Việt theo vào.

Xuống xe, quả nhiên trông cách đó xa, Diêm Việt hạ cửa kính xe, ánh hai người đột nhiên giao nhau giữa khoảng mịt mù, Dung Ân chậm chạp di chuyển tầm né tránh, hai người đều hề chú ý, màn này, đã sớm thu toàn bộ vào trong người đàn ông đứng tầng hai, anh nghiêng người, lấy tay kéo rèm cửa sổ.

Sự xung đột gay gắt đỉnh ểm khiến người khác tránh khỏi rùng mình ghê sợ!

Dung Ân lấy chìa khóa mở cửa, trong phòng vẫn tối đen như mực, xem ra Nam Dạ Tước vẫn chưa về. Cô khom lưng cởi giày, khứu giác nhạy bén ngửi được mùi thuốc lá, vào trong phòng khách, ghế sô pha có đóm lửa , mở đèn, quả nhiên liền trông Nam Dạ Tước hai tay mở rộng thoải mái, nghênh ngang ngồi đối diện .

Người đàn ông ngồi bắt chéo chân, chân trái đung đưa khe khẽ, “Vừa đâu?”

Dung Ân giả bộ thản nhiên tới, “Đi dạo chút”.

“Thật ?” Nam Dạ Tước khóe miệng cong lên, biểu cảm nhìn ra khác thường, anh nghiêng nửa người, đem chén nóng đưa đến trước mặt , “Bên ngoài tuyết rơi, uống chút nóng”.

Bàn tay Dung Ân vốn dĩ buốt lạnh đông cứng, cầm lấy cốc , ngửa mặt uống vài ngụm, Nam Dạ Tước nghiêng người nhìn, theo yết hầu Dung Ân phập phồng nuốt xuống, nụ cười khóe miệng người đàn ông cũng ngày quỉ dị, còn ôn hòa, sâu thẳm trong đôi đã bắt đầu dậy sóng, mang theo nguy hiểm rợn ngợp, mỗi lúc biểu rõ ràng, anh khoác tay lên bả vai Dung Ân, cố gắng siết chặt, “Cũng đem trả ta áo khoác, Ân Ân, càng ngày càng xem tôi ra gì rồi”.

Một ngụm của Dung Ân ngưng đọng ở cổ họng, lúc này mới ý thức được, chưa đem trả lại áo cho Diêm Việt.

Vội vã ngg đầu, đã trông Nam Dạ Tước đứng dậy, ngón tay ung dung cởi cà vạt, cởi khuy áo sơ mi, sau khi cởi áo xong xuôi ném xuống sàn nhà, ngón tay di chuyển xuống thắt lưng, Dung Ân khuôn mặt bắt đầu nóng bừng, hô hấp gấp gáp, “Anh….định làm gì?”

Nam Dạ Tước khom hạ thắt lưng, mẽ tóm lấy cánh tay , “Phản ứng của bao giờ cũng gượng gạo, Ân Ân, đêm nay, tôi sẽ dạy dỗ , như thế nào mới là nhiệt tình”.

“Anh….” Dung Ân lập tức đứng dậy, đẩy Nam Dạ Tước, “Anh đã cho tôi uống cái gì?”

Toàn thân trở nên vô lực, động tác vừa rồi với Nam Dạ Tước chẳng hề hấn gì, Nam Dạ Tước cười cợt nhả, nhưng trong đôi , lại chất chứa tà ý sâu xa, “Tôi muốn tốt với , muốn, là thích bị giày vò, phải ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro