24 - Toska

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ vừa mới hắt xì xong! Cậu đang nhớ đến tớ đúng không? Haha. Tớ yêu cái không khí lành lạnh 9°C này chết mất. Cậu đang ở đâu? Toska. Hoa hồng cam sao rồi? Có thêm cái cây nào ở cạnh cậu không?
.
Hôm trước tớ về Hà Nội, ga Long Biên. Ngẫu hứng đi bộ và tớ thấy những cây bàng mang lá đỏ ối, tươi tắn trong vạt nắng ấm. Tớ đi dọc theo những cây bàng, tới một cái thành trì- thực ra chỉ là một cái cổng vòm bằng gạch không cửa, nằm phía bên trái theo hướng tớ đi, hai bên là hai tấm biển "Ga Long Biên 50m" và "Nhà nghỉ gia đình". Rẽ trái vào cổng rồi đi thẳng tới khi gặp ngã rẽ Hàng Khoai theo hướng nhìn bên phải... và tớ thấy những điều wasa hết xẩy: một Việt Nam cũ kĩ diệu kì.

Tớ tưởng như cả con phố Hàng Khoai vừa được thức dậy sau giấc ngủ vùi của ngày xa lắc, chuyển động từng cơ khớp một cách lộn xộn và sau đó rũ tung lớp lớp bụi trắng xám, từng nhánh nắng đan vào lớp bụi tựa như chiếc khăn lụa mềm mại được điểm xuyết tơ vàng lấp lánh. Sẽ khó thấy được những đồ vật đang bày biện hai bên đường, nên tớ sẽ có khối thứ để mà tưởng tượng một cách mĩ miều. Một phiền chợ đúng nghĩa chăng?

Tớ tiếp tục đi dọc Hàng Khoai tới một ngã tư giao với Hàng Giấy, nhìn theo hướng bên trái chính là Chợ Đồng Xuân. Tớ đã sững sờ rồi ồ nên như cái ngày tớ nhìn thấy trời đang nắng mà mưa lại rơi rơi của những năm nào, tớ không tưởng nổi những nơi này lại gần nhau đến vậy. Tớ đã ước gì bản thân mang theo tấm bản đồ Hà Nội bằng giấy mà mình mua trong cửa hàng quà tặng trên phố Phạm Văn Đồng vào mùa đông năm 2016.

Tớ đang đi tới lòng phố cổ Hà Nội rồi Toska.

Đi thẩn thơ rồi gặp những con đường mơ, những khoảng ngắt nối không bao giờ khiến tớ ngừng hứng khởi. Thật tuyệt khi đi bộ một quãng mà không phải mất thời gian đi bus khi tớ biết những con đường ngắt nối.
.
Đã có một cuộc cố chấp dấm dẳng vào hôm tớ đi bộ trên cầu Long Biên. Tớ đã muốn gọi cho cậu chỉ để nói rằng mình đang ở một nơi như thế nào, để kể những gì tớ đã trông thấy và nghe thấy. Nhưng rồi tớ buộc mình vào những mộng tưởng trùng hợp đẹp đẽ, nếu chúng ta cùng đang hoạt động tớ sẽ nói chuyện, kèm mấy lời điên điên. Nhưng cậu không ở đó. Và tớ không tự mình cố gắng dù chỉ một chút cho mộng tưởng trùng hợp ấy. Mình không tạo duyên mà chờ duyên tìm đến, là sự nhu nhược đáng khinh.

Thêm nữa tớ đã từng nói về những thứ mong manh, ngắn ngắn, thứ tớ không có được nhưng khiến bản thân thương hoài. Những niềm thương dài dài. Niềm thương đầu tiên luôn rất dài. Vậy mà một hôm nào đó của tháng mười hai này khi được hỏi về từ "thương", tớ đã không định nghĩa được. Tớ chưa từng định nghĩa chúng trước đây thì phải, tớ chỉ cứ thế dùng lấy nó thôi. Có lẽ mọi thứ cần phải được reset sau mùa đông.
.
Tớ đã tưởng tượng một ngày tớ nhuộm tóc xanh, tới gặp cậu sau những chuyến đi, nhảy bổ ra trước mắt cậu, bấu cậu thật chặt rồi hai đứa xoay vòng vòng trong sân trường nơi cậu đang học :))). Có ai đấy luôn ở đó đợi mình quay về sau những chuyến đi thật tuyệt vời. Cậu như một cái cây ấy Toska, một cái cây dễ thương hết xẩy :))). Tớ biết ơn lắm! Thật hạnh phúc khi được trở về, thắp lên ngọn nến trong đêm, ngắm ánh đèn leo lắt chuyển động, cùng cậu Toska.

Thế giới này nhiều người đến vậy - Luân Tang

https://www.youtube.com/watch?v=0P0sbTLvaRE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ilimdim