always you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, làm như thế."

"Anh Bình đập em thì sao?"

"Không sao đâu."

"Em tin anh đấy."

Kết thúc câu chuyện của đôi bên, Bùi Hoàng Việt Anh cười khẩy đi lại chỗ Thanh Bình đang đứng nói chuyện với Mạnh Dũng.

"Tài đâu?"

Thanh Bình và Mạnh Dũng cùng nói khiến Việt Anh đơ ra một lúc mới đáp lại cả hai.

"Tài...đi mua đồ rồi."

"Ờ, nó lại chạy đi nữa rồi, tao đi trước."

Thanh Bình vẫy tay không đáp, liếc nhìn gương mặt phụng phịu của người đang nắm lấy tay mình, phụt cười rồi bẹo má anh.

"Sao? Ai chọc gì?"

"Láo!"

Việt Anh nhéo tay nó, lúc nãy còn thấy nó nhìn theo anh và thằng Tài nữa mà, không biết nhòm anh hay thằng Tài nữa. Nói chung cũng buồn. Anh cùng Thanh Bình đi dạo một vòng đường phố trở về đêm, rõ là phải vui lắm vậy mà Việt Anh cảm thấy cứ gượng gạo.

Nói về tình yêu thì cũng như bao đôi khác, anh được Thanh Bình tỏ tình vào ngày valentine nhưng anh không đồng ý ngay, dù trong lòng thích người ta rõ ra mặt rồi. Tại sao? Tại vì anh biết, Thanh Bình thích thầm Tuấn Tài lâu lâu lắm rồi. Tầm một tuần sau anh mới cho Thanh Bình câu trả lời. Tới giờ cũng đã hơn 5 tháng quen nhau, anh không cảm nhận được tình cảm của Thanh Bình gì cả.

"Nước đây, đi mãi...mỏi không?"

Thanh Bình nắm tay anh giữ lại, áp chai nước lạnh vào mặt khiến anh bừng tĩnh, thoát khỏi những suy nghĩ, Việt Anh cười từ thiện, nhận lấy chai nước rồi gật đầu. Mỏi chứ.

Thanh Bình buông tay rồi ra trước cõng người kia lên lưng.

"Nặng lắm, thả xuống đi."

"Ở yên, nặng đâu mà nặng."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!"

Có thật là nó nhỏ hơn anh không? Giờ anh thấy nó trèo lên đầu anh được luôn rồi đấy.

Ở trên lưng Thanh Bình, anh cảm thấy lưng nó to ơi là to, đúng rồi, cõng được anh thì chả to? Anh cười khúc khích. Rồi áp mặt vào lưng nó.

Mong thời khắc này...sẽ tồn đọng mãi mãi.

"Nặng lắm...mệt đấy."

"Biết rồi, vẫn cõng được chưa?"

"Ngang ngược."

"Vậy mới hợp với anh."

Anh nhăn mày quay nhìn mặt nó phóng to.

"Tao không ép!"

"Là em muốn."

Cõng người thương trên lưng, Thanh Bình không cảm thấy mệt tí nào. Dù người ngoài nhìn vô có nói này nói kia nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ quan tâm mình anh thôi. Nhưng hình như anh có chuyện gì giấu Thanh Bình thì phải. Vì có nhiều lúc cậu thấy anh hay buồn, mà hỏi thì anh không trả lời, chỉ cười bâng quơ, ví như lúc nãy, anh nghĩ gì đó rất nghiêm trọng đến nỗi cậu đang mua nước phải chạy nhanh để kéo anh lại cơ mà.

"Anh Bình! Chúng ta lại gặp nhau."

Đi một vòng, lại thấy Mạnh Dũng và Tuấn Tài. Thanh Bình nghĩ có hơi lạ, dù trùng hợp nhưng không thể được, bởi cậu đi mới gặp tụi nó cách đây 15 phút cơ mà.

"Anh Bình, anh nhớ lúc trước nói sẽ khao em một chầu không? Hôm nay nè."

Tới rồi! Việt Anh thấy nó chăm chú nhìn Tuấn Tài liền phóng xuống, đứng xa nó một tí.

"Hồi nào cơ?"

"Hồi năm trước đấy, anh còn nắm tay em như này."

Anh thấy mọi chuyện diễn biến theo đúng ý mình liền cười mỉm. Nhìn mặt Mạnh Dũng không có biểu hiện gì cũng hiểu là Tuấn Tài đã nói chuyện này với nó. Để xem, bao lâu mới nhớ tới anh.

"Tao đéo nhớ."

"Định bùng à, cái lúc đó đó!"

Tuấn Tài cầm tay Thanh Bình lắc qua lắc lại luôn miệng nhắc về năm đó đó ai mà nhớ nổi?

"Rồi rồi đệt mẹ, đi! Tao dắt mày đi cho thỏa lòng mày!"

Mạnh Dũng bật cười khi thấy Tài đu theo Thanh Bình, Việt Anh đứng kế buồn miệng hỏi.

"Không ghen à?"

"Em thì không, còn ai đó thì chắc có đấy."

"Ý mày là gì?"

Nó cười rồi nối bước theo sau Tuấn Tài. "Cái đó anh phải hiểu rõ chứ."

Ngậm ngùi đi sau cùng, Việt Anh nghĩ quả không sai, dù anh với thằng Tài không giống nhau nhưng nó đến với anh chắc vì muốn quên Tài thôi. Bây giờ Tài mà nói thích cậu ta chắc cậu ta bỏ anh cái rụp luôn ấy chớ. Việt Anh cảm thấy đau lòng một chút. Hai người đi đầu đã chọn được quán ăn, Việt Anh không màng mà đi cùng họ, ghé qua một quán nước kế quán ăn mà ngồi. Ngồi ở đây không khí trong lành, không thấy những điều đau lòng. Tốt.

"Nước của anh."

Cô nhân viên mang tới bàn anh ly nước gì đó mà anh còn chẳng biết, anh chưa kêu nước mà? Định kêu cô gái lại nhưng cô đi mất tiêu, nhanh chóng thật đúng là đồng tiền làm hao mòn người ta mà. Nhìn ly nước nghĩ, một là mình có kêu nhưng quên, hai là một? Ngang thật.

"Bánh của anh ạ."

Phụt.

Việt Anh nhìn đĩa bánh ngọt trước mặt, vậy là có người mua cho anh? Thế thì đỡ tốn, hihi, thời này là phải thực dụng như thế mới sống nổi.

Không qua 10 phút, cô nhân viên nhỏ lại chạy tới.

"Hoa của anh ạ."

Anh gật đầu cho có lệ rồi bắt đầu hoang mang, ai thích thầm anh mà không nói à? Anh thích Thanh Bình rồi, không nhận hoa được... Gạt bó hoa hồng đỏ và cam qua một bên, nhìn về phía quán ăn, chắc hẳn Thanh Bình sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

"Bình à..."

Anh bất giác kêu tên cậu ấy, dù buồn lắm nhưng có lẽ kết cục của anh là phải chấp nhận sự thật như vậy.

"Em đây."

Không mất khoảng 04,05s Việt Anh nhận ra giọng đó của ai.

"Kêu em rồi định bơ em đấy à?"

Tại vì ngồi nghiên qua một bên để theo dõi quán ăn kia mà anh còn nhận ra Thanh Bình đã ở trước mặt từ lúc nào. Nó chóng cằm nhìn anh, ánh mắt đó là sao chứ? Việt Anh bỗng chốc cảm thấy có lỗi.

"Thằng Tài kể em nghe rồi."

"Vãi lìn...thằng ấy vậy mà đâm sau lưng tao."

"Chuyện đó không quan trọng."

Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến Việt Anh nặng trĩu.

"Em biết, mình không đủ chín chắn để tạo cho anh cảm giác an toàn." Thanh Bình ngưng lại rồi cầm lấy tay anh, "Nhưng hãy cho em thời gian, không phải là thời gian để quên ai đó mà là thời gian để em chứng minh bản thân đủ để bảo vệ anh đủ để hiểu anh đang gặp chuyện rắc rối gì, để anh biết, yêu em là xứng đáng."

Có chút rung động, tim Việt Anh lại rung rinh rồi. Dù chưa bao giờ anh nói rằng nó không an toàn hoặc là những suy nghĩ của anh mớ chính là thứ tách anh ra khỏi nó. Việt Anh bĩu môi phụng phịu.

"Đừng mắng Tài, tao bảo nó làm thế..."

Thanh Bình thở dài.

"Em nghĩ anh thích thằng Tài chứ đéo phải em đấy."

"Không! Anh...thích..."

"Thích ai?"

"Em..."

"Em nào?"

"Đừng có trêu."

"Em nào!?"

Cậu gằn giọng hỏi một lần nữa.

"Thanh Bình."

Nhận được câu trả lời như ý, cậu nhếch mép cười. Phải như thế, bồ cậu thì chắc chắn chỉ là của cậu thôi! Thanh Bình biết Việt Anh hay nghĩ lắm, mà toàn nghĩ mấy thứ tiêu cực. Lúc trước, khoảng hơn 3 năm trước? Đúng là Thanh Bình có ý với Tuấn Tài nhưng không gọi là thích được, chỉ là cảm giác xem nó trên cả anh em nhưng dưới tình yêu. Thanh Bình cũng không rõ mình nhưng chắc chắn hiện tại, Thanh Bình chỉ có Việt Anh trong đời.

Còn đối với Việt Anh, thương là thật.

Không phải bé con thấp người như Tuấn Tài, cũng không phải trẻ con như nó. Anh cho Thanh Bình cảm giác trưởng thành và xen lẫn vào chút yếu đuối của bản thân. Thanh Bình thích Việt Anh từ lúc gặp anh lần đầu tiên, thương anh từ lúc anh bắt đầu chủ động, có thể nói, Thanh Bình tệ về khoảng bắt chuyện và thật may vì anh đã đến. Anh nghĩ nhiều về điều gì Thanh Bình đều biết cả nhưng anh không chọn cách thẳng thắn nói với cậu mà lại giấu, giấu nó vào sâu trong thâm tâm rồi tự làm đau mình. Cậu cũng biết buồn chứ, ai lại không xót khi biết được người thương đang dính vào khuất mắt mà không gỡ bỏ được.

"Tất cả là em gọi, đều dành cho anh."

Cậu liếc nhìn bó hoa đáng thương đã bị gạt qua một bên không chút nhân nhượng liền bật cười.

"Anh không nhận hoa?"

Việt Anh mấp máy môi. "Anh không nhận."

"Hửm? Sao lại không?"

"Anh tưởng của người khác, vì anh thích em rồi, không nhận được."

Thanh Bình ôm tim, Việt Anh quá giỏi trong việc làm đốn tim cậu.

"Ăn bánh nào, ăn xong rồi qua kia ăn không lỗ."

Đút muỗng bánh vào miệng Việt Anh, ngọt ngào còn hơn cả mật ong.

Hai người giải quyết mọi chuyện trong êm đềm, may là Việt Anh đã ở lại, may là Thanh Bình đã đúng lúc đến. Anh còn rất nhiều điều nữa để nghĩ, nhưng hiện giờ, anh biết mình thích Thanh Bình đến cỡ nào và anh cũng biết, Thanh Bình chiều chuộng anh như nào.

Xứng đáng hay không xứng đáng không quan trọng, quan trọng là Thanh Bình.

Và Thanh Bình cũng như thế, chỉ có mỗi Việt Anh.

END
2th11n23

Định đăng luôn để chúc mừng sinh nhật Bình Loe nhưng bị deadline dí quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro