CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bối rối nhìn xung quanh, cảm thấy đầu hơi lâng lâng. Tôi đang ở đâu? Cậu tự hỏi. Cậu nhìn quanh và thấy mình đang đứng trong một căn bếp sáng sủa, nơi một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc màu đỏ đang đặt một đĩa cà chua nướng lên bàn. "Mẹ?" Harry thì thầm. "Mẹ ơi!" Cậu nói to hơn khi bước về phía cô. Đây là ký ức, Harry nhớ lại. Mẹ cậu không thực sự ở đó, đây chỉ là ký ức của cha cậu.

"Cà chua nướng? Em ghét cà chua". Một Severus Snape trẻ hơn nói khi anh ta bước vào phòng và quan sát vợ mình khi nhìn cô ấy cắn một miếng cà chua. Anh hôn lên má cô và đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. Cô mỉm cười nhìn anh, đôi mắt xanh sáng ngời và hạnh phúc.

"Em không thường ăn chúng". Lily đồng ý, đưa một đĩa cà chua cho Severus. "Nhưng hiện giờ em rất thèm ăn chúng".

Severus khẽ cau mày. "Thật kỳ lạ vì em rất ghét khi nhìn thấy ai đó đang ăn chúng". Ông nhướng mày khi nhìn thấy dáng vẻ thích thú của cô. "Gì?"

Lily nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt và nhún vai một cái. "Không có gì. Bữa sáng của anh thế nào?"

"Như mọi khi, nó rất tốt". Severus nói chậm rãi khi ông nhìn cô thực sự ăn hết cà chua nướng. Ông đi rót cho mình một ít trà và nhìn thấy một túi quà nhỏ bên cạnh ấm trà. "Cái gì thế này?"

"Một món quà". Lily trả lời, nhìn ông đầy mong đợi.

"Em có một món quà tặng cho anh". Severus nói, cầm lấy chiếc túi. Ông băn khoăn về hành vi kỳ lạ của vợ mình nhưng nhún vai khi ông rút một cái vạc đồ chơi ra khỏi túi cũng như một bộ dụng cụ làm thuốc bằng đồ chơi. "Lily thân yêu? Anh tin rằng bây giờ anh đã trưởng thành không cần phải chơi đồ chơi dành cho những đứa trẻ".

Lily cười. "Đúng vậy, anh nói rất đúng tình yêu của em. Em chỉ nghĩ rằng anh sẽ muốn nhanh chóng bắt đầu dạy con của chúng ta về độc dược càng sớm càng tốt".

"Tất nhiên rồi-" Severus nhìn cô chằm chằm. Thèm ăn? Đồ chơi? "Lily, là thật sao?"

Lily gật đầu và một lúc sau Severus ôm cô vào lòng và hôn cô. "Em đang mang thai? Anh sẽ trở thành một người cha?"

"Đó thường là cách nó hoạt động". Lily trêu chọc, rõ ràng vui mừng với phản ứng của chồng mình. "Sáng nay em đã xác nhận rồi. Anh có hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc? Lily, em đã cho anh rất nhiều hạnh phúc và bây giờ chúng ta có một đứa trẻ". Severus ôm cô lại gần. "Anh yêu em rất nhiều".

"Em cũng yêu anh Sev". Lily đặt tay lên má anh và nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh. "Em chỉ biết một điều, là anh sẽ trở thành một người cha tuyệt vời". Họ ôm nhau rất lâu cho đến khi Lily cuối cùng phải lên tiếng hỏi, "Sev? Anh sẽ ăn hết cà chua của mình chứ?" Câu trả lời của anh là một tiếng cười ầm ầm.

Harry, người đang theo dõi với một nụ cười lớn trên khuôn mặt, cậu cảm thấy mình lại quay cuồng và căn phòng tiếp theo cậu đang đứng là một căn phòng trong bệnh viện. Mẹ cậu đang nằm trên giường trông mệt mỏi nhưng mãn nguyện. Cô đang mỉm cười với Severus khi đang đang bế con trên tay. "Xin chào con trai". Severus nói, giọng anh thích thú và cảm động khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé. "Lily, đứa bé thật đẹp. Đứa bé có đôi mắt của em".

Lily mỉm cười. "Sev đứa bé trông rất giống anh. Đứa bé thật đẹp". Cô đưa tay lên và chạm nhẹ vào cánh tay nhỏ bé của con trai. "Anh nghĩ gì về cái tên Harry? Giống tên bố em?"

"Anh rất thích cái tên đó". Severus trấn an cô. Anh nhìn xuống con trai mình. "Harry Severus Snape". Anh nói một cách tự hào, cẩn thận ngồi cạnh Lily để cả hai có thể nhìn con trai của họ.

Harry cảm thấy mình bắt đầu quay cuồng lần nữa mặc dù cậu muốn ở lại và theo dõi cha mẹ của cậu. Cậu không tin rằng bản thân mình từng nhỏ như vậy! Cậu cảm thấy vui sướng, khi cậu quay trở lại căn phòng nơi mà mẹ cậu đã nói với cha cậu là cô đang mang thai. Đây chắc là ngôi nhà mà họ đã sống cùng nhau, Harry nghĩ.

"Thôi nào Harry. Con cắn một miếng cho mẹ đi", Lily nói ngọt ngào, đưa ra một muỗng thức ăn trẻ em. Harry bé nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế cao dành cho em bé, cau mày khi nhìn vào thức ăn và lập tức quay mặt đi. "Gaga!"

Lily thở dài. "Harry, con không thể chỉ ăn những quả đào cứng ngắc đó cho mỗi bữa ăn được".

"Ah, có ai đó đang gặp khó khăn không?" Severus hỏi khi anh bước vào bếp và thích thú nhìn con trai. "Bây giờ mẹ con đang làm gì vậy?"

Lily nghịch ngợm lè lưỡi với chồng. "Rất buồn cười Sevvy".

Severus cau có. "Đừng có gọi anh là Sevvy".

Lily bật cười và hướng sự chú ý về phía Harry. "Thôi nào con yêu. Đây chỉ là khoai lang. Rất ngon".

Harry nhỏ liếc xuống cái muỗng và nhăn mũi.

"Hmm", Severus trầm ngâm một lúc và sau đó anh triệu hồi núm vú của Harry và nhúng nó vào khoai lang. Rồi anh đưa nó cho Harry, người đang vui vẻ mút núm vú của mình. Sau một lúc Severus nhẹ nhàng lấy núm vú ra, giơ một muỗng thức ăn trẻ em lên và Harry ngoan ngoãn mở miệng ra và ăn nó.

Lily nhìn chằm chằm một lúc rồi lắc đầu với một nụ cười. "Cảm ơn trời, em đã cưới một người đàn ông tài giỏi".

"Lily em cũng rất xuất sắc". Severus hôn cô. "Tại sao em không đi nghỉ ngơi? Anh sẽ cho Harry ăn xong và sẽ cho thằng bé đi ngủ".

Lily đưa cho anh một cái nhìn biết ơn và sau đó cô hôn lên đỉnh đầu của Harry. "Chúc ngủ ngon Gấu Harry". Cô siết chặt cánh tay Severus. "Cảm ơn Sev. Anh thực sự có cách với thằng bé".

Trước khi Harry cảm thấy mình quay cuồng một lần nữa, cậu nhìn thấy cha cậu kiên nhẫn cho cậu ăn xong. Cậu đã đi qua rất nhiều ký ức của cha mẹ và cậu, được mẹ của cậu hát ru cho cậu ngủ, mẹ cậu cười khi cha nói với cậu tất cả về độc dược mặc dù cậu còn quá nhỏ để hiểu chúng. Ký ức cuối cùng là khi ba người bọn họ ôm nhau với cậu đang ở trong vòng tay của cha cùng với mẹ cậu đang đứng bên cạnh, cụ Dumbledore đứng bên kia căn phòng nhìn họ một cách buồn bã. Harry đau buồn nhận ra rằng đây chắc là lần cuối cùng ba người họ ở bên nhau.

Harry thấy mình rút ra khỏi những ký ức và cậu quay trở lại nhà bếp trong khu nhà của họ, cha cậu lo lắng nhìn cậu. "Con có ổn không? Có thể con sẽ cảm thấy kỳ lạ khi mới thoát ra khỏi chậu tưởng ký".

Harry gật đầu, chưa nói được gì hết. Ba người họ thực sự là một gia đình. Chậu tưởng ký đã làm cho những bức ảnh trở nên sống động và Harry đã thấy những gì mà cậu đã từng có, và những gì cậu có thể có. Nhưng nó đã không biến mất hoàn toàn. Bây giờ cậu đã có cha cậu trở lại.

"Cảm ơn ngài". Harry thì thầm một cách khó khăn, đôi mắt ướt đẫm. Không nghĩ gì cậu lập tức ôm chầm lấy cha cậu. "Cảm ơn ngài, vì đã cho con nhìn thấy mẹ, nhìn thấy gia đình của chúng ta".

"Không có gì". Severus vòng tay ôm lấy Harry. "Chúc mừng sinh nhật con trai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro