3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè

Alva đưa cho cậu mấy cuộn băng y tế, cậu cũng nhận không thắc mắc gì mấy. Nhìn mấy cuộn băng cậu hỏi

- Sao anh lại đưa tôi về khu thợ săn vậy?

Trước câu hỏi của Luca, Alva im lặng không trả lời. Hắn để ý môi Luca có mấy vết nứt nhỏ, hắn đưa tay miết nhẹ lên đôi môi mỏng của Luca

- Khát nước không?

Luca lia mắt sang chỗ khác, khát thì có khát đấy nhưng mà cậu không muốn nói khi ở gần tên này, cứ có cảm giác không ổn sao ấy

< Không nên nói sự thật thì hơn>

- Không, tôi chỉ- ưm

Chưa nói hết câu, Luca đã bị Alva kháo môi bằng một nụ hôn. Dòng nước truyền từ miệng Alva sang miệng Luca. Cậu đẩy hắn ra, mặt đỏ như trái cà chua, mắt trừng trừng nhìn Alva (ngại cái gì Luca ơi, sau này rồi cũng quen à:)))))

- Ực anh làm cái gì vậy!

- Nhìn mặt cậu là ta biết cậu nói dối rồi

- N-nhưng tôi có thể tự uống được đâu cần làm thế!

- Ta thích vậy và ta chỉ làm như vậy với duy nhất mình cậu thôi đấy

- Ể

Luca sốc nặng, mặt bắt đầu trở nên kì quặc. Cậu lùi vào góc giường tránh xa Alva nhất có thể. Alva cũng đâu có vừa, hắn nắm lấy chân cậu rồi kéo về phía mình. Tư thế của hai người rất chi là ám muội

Cậu nằm dưới hắn mà sợ chết khiếp, còn sợ hơn cả lúc bị giật điện nữa. Cơ thể Luca run lên, "trời má ơi tránh xa tôi ra" là suy nghĩ duy nhất của Luca ở thời điểm hiện tại

- Sao vậy, đây đâu phải lần đầu tiên ta với cậu hôn nhau đâu

- .............

Cậu đen mặt, người cứng đờ, Luca mất 5 giây để load não bộ của bản thân xem cậu có nghe nhầm không. Không biết tại sao nhưng cậu lại cảm thấy cáu nhẹ, có phải là do trước đây cậu cũng từng bị hắn nói như vậy không nhỉ

- Hãy ngưng việc này lại và tránh xa tôi ra đồ chi châu chấu!

Cậu hét lên buộc miệng nói Alva là đồ chi châu chấu, hưm từ lúc gặp hắn đến giờ cử chỉ và lời nói cũng như xuy nghĩ của cậu có chút vấn đề thì phải

Lần này đến Alva đen mặt

Cốc cốc

- Alva ngươi xắp có trận đấu đấy đi chuyển bị đi

Haster từ bên ngoài bảo Alva xong bỏ đi luôn. May thật đấy. Hắn cố nuốt cục tức xuống sau đó rời khỏi người cậu. Alva cầm theo cây trượng rồi ra khỏi phòng không quên khóa luôn cửa cho cậu khỏi ra ngoài

- Phù tí thì chết

Luca thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu ngồi dậy tìm lại bộ đồ tù nhân, dùng những cuộn băng y tế mà Alva đưa cho quấn quanh những vết sẹo rồi mặc lại bộ đồ thân thương của mình. Cậu không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa, cái tên châu chấu kia mà quay về là không biết cái chuyện xui xẻo gì sẽ xảy ra nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro