Chương 65 - Người đưa tin tại khu nghỉ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, tôi đi từ phòng ngủ ở tầng ba xuống tầng hai nơi phòng khách chú ngụ.

Emily đang ở trong bếp quay lại và một nụ cười tuyệt vời hiện trên khuôn mặt em ấy ngay khi ẻm nhìn thấy tôi.

[Chào buổi sáng.]

[Chào buổi sáng ......Celeste đâu rồi?]

[Chị ấy đi chơi với Eve-chan desu. Kể từ ngày hôm nay là Lễ hội Thu hoạch đã bắt đầu, sẽ có ít cuộc phiêu lưu đi vào dungeon hơn trước, do đó họ đã đi thu thập thêm cà rốt desu.]

[Anh hiểu rồi.]

Ởtrên bàn, tôi lấy tách trà mà Emily đã làm riêng cho tôi và từ từ nhấm nháp nó.

Hôm nay là ngày bắt đầu của Lễ hội Thu hoạch và nó kéo dài trong ba ngày.

[Nếu anh không nhầm thì sự kiện lớn này được tổ chức hàng năm tại Shikuro.]

[Đúng vậy desu, dường như có những người khác từ các thành phố khác nhau đến xem nó desu. Vì vậy có rất nhiều người tập trung tại Shikuro, có vẻ như người dân từ các thành phố khác sẽ thu thập nhiều vật phẩm và mua các vật phẩm từ các nhà thám hiểm để làm quà tặng.]

[Mua lại các vật phẩm từ nhà thám hiểm?]

[Họ sẽ mang những vật phẩm khác nhau từ các ngục tối khác nhau và cố gắng bán nó hoặc biến nó thành quái vật rogue và thậm chí quảng cáo vật phẩm trong thành phố.]

[Anh hiểu rồi.]

Có khá nhiều điều xảy ra trong khoảng thời gian này huh. Giống như việc hấp dẫn hơn để có thể thu hút được những nhà thám hiểm, tôi không thể tin những điều này cũng đang xảy ra quanh đây.

Well, vì mọi thứ được rơi ra từ quái vật trong ngục tối, các nhà thám hiểm giết những quái vật đó là nhà sản xuất của những vật phẩm đó.

Vì vậy, số lượng và chất lượng của các nhà thám hiểm sẽ liên quan trực tiếp đến doanh thu thuế của thành phố.

[Theo một cách nào đó, nó giống như thu hút các cơ hội kinh doanh.]

[Vâng desu?]

[Xin lỗi, anh chỉ nói chuyện với bản thân mình....Oh đúng rồi, điều vừa nãy Emily, em nghe tất cả những điều này từ ai vậy.](Emily của mị chỉ biết dọn nhà nấu ăn thôi)

Emily có một biểu hiện bối rối.

[Em đã nghe nói về nó từ Celeste desu]

[Ồ đó là từ Celeste? Anh cam đoan rằng người phụ nữ đó biết rất nhiều thông tin vì em ấy có được thông tin tốt như thế nào, nhưng tại sao em lại hỏi nó từ em ấy?]

Mặc dù em ấy đã sống ở đây cả đời.

[Trước khi em bắt đầu sống ở các thành phố, em luôn ở trong ngục tối, những gì sắp diễn ra lễ hội đòi hỏi rất nhiều tiền d-desu.]

[...]

Tôi thấy nó như thế nào.

Cho đến bây giờ em ấy là một người thích phiêu lưu mạo hiểm, người đang sống trong ngục tối cho đến khi tôi mạnh mẽ kéo em ấy đến một căn hộ giá 20k piro.

Em ấy đã sống sót trong ngục tối hàng ngày.

[Được rồi, vậy tại sao chúng ta không đi lễ hội cùng nhau.]

[Đi cùng nhau desu?]

[Yeap, có rất nhiều thứ thú vị để xem, en biết không? Hãy cùng nhau vui vẻ nào ~]

[-- vâng desu!]

••••••••••••••

Đi ra khỏi nhà, tôi và Emily đang đi bộ vào thành phố.

Mặc dù trời vẫn còn sáng, nhưng thành phố vẫn chật cứng người đi lại.

Bình thường bạn sẽ thấy mọi người không hay đến thành phố đi bộ quanh đây và hàng hóa không được bán ở Shikuro mà chỉ được bán trong các cửa hàng quanh thành phố.

Nó tương tự như khi tôi ở trong ngục tối Selen, nơi các thương nhân sẽ tụ tập và mở cửa hàng của họ, nhưng lần này sự khác biệt là số lượng người, và cũng có nhiều loại mặt hàng khác nhau được bán.

[Điều đó thật là tuyệt vời desu, có rất nhiều thứ desu ~]

[Nếu có bất cứ điều gì em thích đừng ngần ngại nói ra.]

[Eh? Nhưng....]

Trong khi Emily đang nhìn quanh các cửa hàng, em ấy có vẻ mặt hối lỗi khi nói điều đó.

[Bởi vì đây là một lễ hội, họ chắc chắn sẽ tăng giá nanodesu.]

[Nếu đó là về tiền, đừng lo lắng về nó. Chính vì đây là lễ hội, chúng ta càng nên sử dụng nó.]

[Nhưng....]

[Nếu Emily không chọn nó thì anh sẽ mua nó được chứ? Hãy xem, một cái gì đó giống như con búp bê này trông giống như thế .]

[Làm ơn dừng nó lại một cách nghiêm túc và tha thứ cho em, bất cứ điều gì ngoài việc đó, em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh desu!] Emily vừa nói vừa thốt ra những lời như một viên đạn. (Các bác có nghĩ giống mị ko??)

Con búp bê mà tôi đang nói đến là một sinh vật màu đen được nhân cách hóa như một con búp bê. Well, trong mắt tôi nó thật dễ thương, đối với Emily tôi đoán nó vẫn không thể.

Well, tôi cũng không thể chịu đựng được khi chuyển động tốc độ cao của Con Cockroach Slime bò quanh ngục tối.

[Sau đó, hãy mua một cái gì đó cho bản thân em.]

[Em, em hiểu rồi, desu.]

Emily rất nhiệt tình, và do đó bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để mua.

Một lúc sau, ẻm dừng lại trước một cửa hàng cụ thể.

[Có gì đó sai sai ....Emily .Đó là Box?] (TLN: Đợi đã, vì một số lý do, từ này được đổi thành hộp vận chuyển, nhưng điều đó nghe thật kỳ lạ)

Xếp hàng cạnh nhau, tôi thấy các mặt hàng xếp hàng theo thứ tự tại cửa hàng.

Và tất cả chúng là những Box Collection.

Khi bạn đánh bại một con quái vật, chiếc hộp này sẽ tự động hút vật phẩm rơi vào hộp.

Đây là những gì tôi thường sử dụng để có được viên đạn đặc biệt của mình.

[Cái gì thế này?]

[Tôi rất vui vì bạn đã không bỏ lỡ, đây là điểm kinh nghiệm(Exp) của nhà sản xuất Alkyl.] (TLN: Alkyl là một thành phố)

Chủ cửa hàng, người có một nụ cười toe toét liên tục xuất hiện trên khuôn mặt đang trả lời câu hỏi của Emily.

[Điểm kinh nghiệm? Đó có nghĩa là gì?]

[Quái vật mà bạn sẽ nhận được gọi là Chuột <Mech (Mickey)>. Bạn nên biết chuột Mech. Đó là một con quái vật tuyệt vời có thể nhận được giá trị kinh nghiệm gấp mười lần so với những con quái vật khác có cùng sức mạnh.] (TLN: Bạn có thật không?!?! Nghe giống như Chuột Mech, điều đó sẽ bị tấn công vi phạm bản quyền ???? ??)

[Heh.]

[Vì vậy, bạn để nó ở một nơi không có ai, và giữ khoảng cách với nó trong khoảng 3 phút.]

[Aah, nó là một con quái vật Rogue.]

[Vâng! Khi nó trở thành Chuột Mech Rogue, bạn sẽ nhận được gấp mười lần điểm kinh nghiệm.]

[Tôi hiểu rồi.]

Không có ý kiến.

Trong một thế giới nơi những vật phẩm cơ bản là quan trọng, mặc dù cấp độ và điểm kinh nghiệm tồn tại, nhưng thực tế không có nhiều nhà thám hiểm lo lắng về điều đó.

Các nhà thám hiểm chủ yếu sẽ thành lập một nhóm khi đi vào ngục tối, và họ sẽ liên tục đánh bại quái vật lần lượt và trước khi họ biết rằng cấp độ của họ đã đạt đến giới hạn tối đa.

[Mặc dù con quái vật rogue không làm rơi bất cứ thứ gì, nhưng nó có đảm bảo cho ra kinh nghiệm không?]

[Yoda-san, em đã lên cấp desu.]

[Ơ? À! Những Femini từ dưới vách đá!]

Emily gật đầu với câu trả lời của tôi.

Khi chúng tôi mới gặp nhau cách đây không lâu - đó là khoảng thời gian tôi vừa nhận được viên đạn Băng của mình ở nơi nó xảy ra.

Có một sự kiện mà ai đó đã rơi xuống một vách đá và họ để lại những thứ của họ ở đó và nó biến thành những con quái vật rogue, khi ẻm đánh bại tất cả bọn chúng, ẻm đã tăng một tấn cấp.

Tôi hiểu rồi, ngay cả khi đó là quái vật Rogue, bạn vẫn sẽ có thể nhận được điểm kinh nghiệm.

[Tôi hiểu rồi, bán Exp huh...còn cái này, bạn có gì trong chiếc hộp này?]

[Thưa ạn, đợi đã-]

Trước khi chủ cửa hàng có thể ngăn tôi, tôi đã mở một trong các hộp.

Ngay lập tức-

[Uoo!]

[Hauwa !!!]

[Cá, cái này thật là thốiiiiii!!!]

Trong lúc vội vàng tôi nhanh chóng đóng nắp hộp lại.

Mặc dù tôi chỉ mở nó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng mùi hôi thối bốc ra từ chiếc hộp nhanh chóng bay ra.

Đó là mùi thịt thối, cá ở trong cống đang được đun sôi và được lên men.

Đó là mùi hôi thối như thế nào.

[Uu.... Nó đã vào mắt em desu.]

[Đa, đây là.]

[Đó là vật phẩm rơi của Chuột Mech, một loại nấm độc. Bản thân vật phẩm này hoàn toàn vô dụng và do đó chúng tôi đã phải sử dụng một hộp để giữ nó và bán nó như Exp.]

[Tôi, tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì tôi đã vô tình mở nó.]

Mùi hôi thối sau đó lan ra khắp nơi đến mức những người đang thưởng thức lễ hội đều nhìn vào nơi có nguồn gốc của mùi.

Để không thu hút sự chú ý nữa, tôi nhanh chóng trao tiền và lấy một trong những chiếc hộp, và ngay lập tức kéo Emily đi để trốn khỏi khu vực đó.

••••••••••••••

Bên ngoài Shikuro, ngoài trời nơi không có ai xung quanh.

Các điểm Exp (nấm độc) trong hộp được để lại trên mặt đất và chúng tôi giữ khoảng cách với nó.

Mặc dù nó tốt để tất cả có thể mua nó, nhưng nếu không có cách nào để loại bỏ nó thì sẽ thật rắc rối vì lễ hội đã bị trì hoãn trong một giờ vì mùi hôi đó, vì vậy tốt hơn là biến nó thành quái vật rogue. Ý Tôi là điểm Exp.

Trong khi chúng tôi chờ đợi nó biến thành một con quái vật rogue, chúng tôi đã đọc tài liệu mà chúng tôi đã nhận được từ chủ cửa hàng.

[Đây có phải là hướng dẫn về những gì bên trong Alkyl không?]

[Vâng, .. Có vẻ như là Alkyl kinh doanh du lịch.]

[Du lịch ư desu?]

[Nó có vẻ như Alkyl có vật phẩm có thể giết chết những 70% thời gian bằng cách giải phóng chất độc hoặc mùi hôi thối xấu, và 30% thời gian nó sẽ không rơi bất cứ thứ gì. Vì vậy, có vẻ như doanh thu thuế trong thành phố rất khó để có được mặc dù họ có bốn Dungeon.]

[Có phải như vậy nanodesu.]

[Mặc dù hầu hết các vật phẩm đều bốc mùi, nhưng bù lại, quái vật mang lại một số điểm kinh nghiệm khổng lồ, do đó, nó có được doanh thu bằng cách trở thành điểm du lịch cho các nhà thám hiểm đến, có vẻ như họ đang cố gắng để các nhà thám hiểm trả tiền cho họ. Nhìn vào đây, một sân vận động quái vật rogue đã sẵn sàng và hoàn toàn dành cho những người không giỏi xử lý mùi của vật phẩm.]

[Vì vậy, có những thành phố như thế này.]

[Thật là thú vị. Cấp độ của Emily, em và Celeste vẫn chưa đạt cấp tối đa phải không? Thỉnh thoảng hãy thử đến đó?]

[Vâng! Chúng ta hãy đi cùng với mọi người desu!]

Tôi đã hứa với trái tim rằng một khi họ đã đạt đến cấp độ của mình, mỗi người sẽ ăn trái AQ để học một phép thuật ngẫu nhiên, với điều đó Emily lộ ra một khuôn mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ và gật đầu đồng thanh.

Ngay lúc đó, từ trong chiếc hộp nó di chuyển và nứt ra, và con quái vật rogue đã ra đời.

[Yoda-san!]

[Yeah.]

Cả hai chúng tôi gật đầu. Với một viên đạn choáng trong một tay và một viên đạn Hồi phục trong tay kia, tôi chờ đợi để hỗ trợ với những viên đạn này.

Sau đó, Emily mang theo cây búa của mình và bay đến mục tiêu theo kiểu tấn công thông thường của em ấy.

Loài nấm độc nở ra một con chuột lớn cỡ 50 cm.

Cơ thể được phủ một màu kim loại phù hợp với tên của nó, và từ một số nơi bạn có thể thấy da bị bong ra và một màu bạc xỉn có thể được nhìn thấy từ bên ngoài.

Bằng cách nào đó, nó trông giống như một thây ma, nơi thịt bị thối rữa và nó bị vỡ ra.

Một thây ma kim loại, đó là ấn tượng tôi có được khi nhìn thấy chú chuột Mech này.

Khi tôi nói như thế nó cảm thấy phiền.

Nó đang bò, nó di chuyển một chút và nó dừng lại, di chuyển một chút rồi dừng lại, nó di chuyển giống như cách một con chuột làm.

[Em ổn với thứ đó chứ Emily?]

[Với cái gì desu?]

[.... Đừng bận tâm về những gì anh vừa nói.]

Một cô gái ghét gián thực sự sẽ ổn với chuyển động của con chuột khổng lồ.

[Hãy làm nó nào desu!]

[Yeah.]

Khoảnh khắc tôi bắn viên đạn choáng, cùng lúc Emily bay về phía nó.

Sợi dây nhẹ quấn quanh Chuột Mech và kìm hãm nó còn Emily, người có mặt đúng thời điểm để đập con chuột xuống.

Gakin!

[Nó, nó thật khó khăn desu!]

[Có cần anh giúp không?]

[-- -em không sao đâu!]

Emily hít một hơi thật sâu và chuẩn bị cây búa của mình.

Với một âm thanh của Gugugugu, nghe thấy nhưng không thực sự, có vẻ như Emily đang tích sức mạnh.

Một cái gì đó tuyệt vời sắp xảy ra, là những gì tôi nghĩ khi nhìn em ấy.

[Haaaaaa!] ( h đến goku sao :v)

[--Reservation.] Và ngay lập tức tôi sử dụng phép thuật.( có ai đặt tên dùm mị cho cái skill này ko?)

Đồng thời Emily vung cây búa của mình khi tôi hoàn thành phép thuật.

Con chuột đã bị giết bởi chiếc búa

Doshin! Khi mặt đất rung chuyển, ngay cả tôi cũng di chuyển bất ngờ với khoảng cách đó.

Nơi búa đập, một cái hố sâu 30 mét được tạo ra từ cuộc tấn công của ẻm.

[Em đã làm được nó Yoda-san!]

[Cấp độ của em là bao nhiêu?]

[Em đã lên cấp diều này thật tuyệt vời desu!]

[Chúc mừng em.]

Chỉ với một con chuột, em ấy đã lên cấp.

Điều đó chỉ khiến tôi muốn đưa họ đến Arkyl để lên cấp.

[Yoda-san, nhìn nè desu.]

[Un? Ồ, đây có phải là một viên đạn mới không?]

Khi Emily gọi tôi đến gần hơn, tôi nhìn vào giữa cái hố và thấy một viên đạn mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Mị thề chương này khó nhằn vãi chưởng bắt đầu làm từ 5h chiều đến 2h50' mới xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro