Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới sân trường gió thổi từng cơn gió nóng bức đi qua.

Hobin nói thì thầm với Jihyoek: "Này chúng ta đã đánh bại thằng Taehoon đó rồi nhưng có khi nào hôm nay nó kéo thêm đàn em tới đánh mình trả thù lại không nhỉ"

"Mày nghĩ gì vậy chắc không có đâu, đang mùa hè nóng vậy mà sao tao thấy lạnh sóng lưng quá nhỉ" - Jihyoek vừa rùng mình vừa nói rồi nhìn lại thấy Hobin đang run rẫy nhìn phía sau lưng Jihyoek.

Cậu ta sợ hãi từ từ quay ra sau lưng nhìn từng dưới lên sau nó hoảng hốt nói: "T-Taehoon...sao mày lại ở đây". Vì quá sợ hãi nên cậu ta đã làm rơi mất cây kem que xuống sân trường, cây kem đã tan dần vì mùa hè quá nóng bức. Còn Hobin thì vẫn ngậm cây kem trong miệng mình.

"Tại sao tao lại không được ở đây?" - Taehoon vừa nói vừa bước tới chỗ của Hobin đang ngồi.

Taehoon ngồi xuống ngây cạnh Hobin, nhưng cậu ấy đã quá hoảng nên chưa kịp nói gì cả thì Taehoon đã giật lấy cây kem Hobin đang ngậm và ăn nó. Hobin bật dậy ngơ ngát nhìn mặt thì ửng đỏ lên, cậu ta che mặt rồi chạy đi mất còn Taehoon ngồi đó vừa ăn kem vừa cười nhếch trong cực kỳ nham hiểm.

Sau khi các tiết học đã kết thúc hết.

Hobin cậu ta ngó ra cửa sổ lớp và bất ngờ khi vẫn thấy bóng dáng của Taehoon vẫn đang đứng dưới sân nhìn cậu, mặt cậu lại ửng đỏ sau đó úp mặt vào bàn học để che đi sự xấu hổ đó.

"Ting"

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo, giữa hai dòng tin nhắn của Bomi và Taehoon rủ cậu cùng tan học về chung thì không một chút do dự cậu đã đồng ý tin nhắn của Bomi. Sau khi tan học Hobin cùng Bomi tan học, họ đi chung và nói chuyện. Có chút gì đó trong lòng Taehoon nhói lên, cậu ta không chấp nhận được bậm môi và đập vài cái vào tường sau đó vứt đi lon nước mà cậu định đưa cho Hobin xuống đất rồi bước đi một mình về. Trong lúc đang đi trên đường thì bỗng nhiên có một cơn mưa đổ xuống, ngậm nguì sự cô đơn này bước tiếp đi về, trong lòng cậu lại càng đau hơn.

"Tck- cơn mưa mùa hè chết tiệt"

"Taehoon"

Một giọng nói vang lên, một vòng tay cùng một cái ô sà vòng lòng cậu. Cái ô được bật lên, trong cơn mưa ban nãy cậu vẫn chưa kịp nhìn được là ai, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy đó là Hobin đang ôm và che ô cho cậu, cậu bất ngờ mặt có chút đỏ sự cô đơn phần nào đó trong lòng cậu đã được an ủi.

"Còn Bomi thì sau?" - Cậu rặn hỏi Hobin.

"Tớ đưa cậu ấy vừa trước, thấy trời mưa nên mang ô đi kiếm cậu" - Hobin vừa cười nhẹ rồi trả lời.

"Sao cậu lại chọn Bomi không phải tớ?" 

"Vì Bomi nhắn trước cậu 2 giây đóooo"

Dù không hài lòng với câu trả lời đó nhưng cậu vẫn cười nhẹ và kí một cái nhẹ vào đầu vào đầu Hobin. Cậu không ngần ngại nghiêng chiếc ô sang bên Hobin để cho nửa vai mình bị ướt cũng không sao. Không ai có thể nhận ra tình cảm của cậu dành cho Hobin cả, chỉ có cậu ấy mới có thể biết rõ nhất tình cảm của chính mình.

Hai người che cùng một chiếc ô đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro