Alora 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có vẻ không sợ gì nhỉ Alora?
Để diễn tả nỗi sợ thì em có đấy. Em sợ sự yếu đuối của bản thân, sợ nước mắt của mình. Có những khi em buồn, em lại phải đối mặt với nỗi sợ đó, thật tệ!
- Chẳng phải như vậy là bất lực sao?
Em cứ thẫn thờ ra đó và tìm kiếm thứ gì đó tốt đẹp trong mớ suy nghĩ của em. Rốt cuộc thứ em tìm được sẽ là nơi nào đó thật rộng rãi đủ cho mắt em nhìn quanh không bị vướng, ở đó có một cái cây thật to và bên dưới là đồng hoa trải xa thật xa đến điểm kết tầm mắt em. Đó là lúc mà em cảm thấy thoải mái, tạo ra thứ mà chẳng hề có thật nhưng ít ra "nó" đối với em là đủ. Còn anh thì sao?
- Điều hiện tại khiến anh sợ là nếu anh chìm vào giấc ngủ thật sâu, nơi đó anh gặp được em và ta trải qua hàng thứ chuyện vui nhất, cho đến khi anh tỉnh lại thì em không còn trong vòng tay anh nữa. Ý anh là em đột nhiên cứ thế mà biến mất, anh không muốn mình ngủ quên, anh chỉ muốn được yêu em như lúc đầu. Luôn là dòng suy nghĩ như vậy trong anh vào ngày em xuất hiện, anh nghĩ về nó thật nhiều. Cuộc sống của anh trước đây vốn có hơi nhàm chán và bình thường, nhưng khi gặp được em thì anh đã quen dần hơi ấm ở em.
Em sẽ không biến mất dễ dàng như vậy đâu.
Nếu có một ngày như vậy thì em sẽ để lại cho anh một thứ quan trọng đối với em. Anh chỉ việc theo thứ đó và anh sẽ lại gặp em lần nữa, và chúng ta lại có thể bên nhau.
- thứ đó là gì vậy?
Bí mật
-Hmm.. Có lẽ phải đợi thì mới biết được, thứ đó chỉ đôi ta biết đúng không?
Đúng
Và không chỉ vậy đâu, em còn sợ cả loài bọ sát nữa. Những thứ khó đoán thật đáng sợ, khi mà ta chẳng thể dự đoán chính xác điều tiếp theo là gì, mơ hồ thật đấy. Như là rắn vậy, nếu nhìn qua thì chúng thật đẹp, chúng có đủ loại màu và đôi mắt là thứ em thích ở nó, nhưng nó cũng cho ta cảm giác nguy hiểm, cái cảm giác khiến ta sẵn sàng tâm lý chuẩn bị nhưng lại ập đến nhanh và bất ngờ, một cách không thể phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alora