45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyun vân vê chiếc đũa phép trong tay, thân ảnh cao lớn đứng trước bệnh viện thánh Mungo nay cô đơn đến lạ. Cậu đang chờ một người, một người có thể khiến mọi bất an trên người cậu tan biến. Khi nhận ra có dòng năng lượng đến gần, Jihyun thong thả quay người lại và gặp lại người không được tính là "quen" lắm.

"Anh không nghĩ là cậu có thể liên lạc với anh đấy."

"Chúng ta có chung mục đích mà, điều gì tới cũng sẽ tới thôi." Jihyun nhún vai. "Anh ấy nằm ở tầng hai."

Volturi đi lướt qua Jihyun rồi đột nhiên ngừng lại, gương mặt vốn bất cần của anh lại thêm một tầng gió sương, anh nhẹ giọng nói.

"Anh không ngờ tên gián điệp hai mang còn sống lại là cậu đấy, cậu đã cứu thằng bé phải không?"

"Vốn là chuyện tôi nên làm, vả lại anh ấy còn là thần tượng của tôi."

"Vì thần tượng mà liều lĩnh qua mặt Rodick để cứu nó một mạng à ? Nếu mày không thay thuốc thì có thể bây giờ nó đã chết không có xác rồi, vết bỏng từ mặt tới hông của mày không phải do chuyện đó mà ra à ? Mày cũng thật si tình đấy, nếu không có thằng nhãi kia thì—"

"Tôi không nghĩ anh là một người nhiều chuyện thế đấy, Volturi. Anh chỉ có khoảng 30 phút thôi, họ sẽ không bàn lâu đâu."

Volturi phì cười, thêm một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại tự cho mình có thể lo toan mọi thứ. Chắc mày không nghĩ đến một ngày nỗ lực cứu Jimin của mình lại bị một câu thần chú ấy phản tác động lại nhỉ ? Nếu ngày đó nó thực sự có một cơ thể luyện chế máu ổn, thì với khả năng khống chế thần chú của mình, chắc chắn bây giờ nó không nằm trên giường lâu như thế. Cũng bởi vì nó chỉ mới được luyện hóa một số phần, nên nó mới có cơ hội sống lâu đến vậy.

Volturi đặt hai hộp kem tuyết bên cạnh bình hoa lan chuông và mỉm cười nhìn Jimin.

"Nhóc đã hứa là lần sau sẽ đi ăn kem tuyết với anh, vậy mà bây giờ với lúc đó đều giống y như nhau." Volturi nâng hộp kem lên và ăn ngay sau đó, vừa ăn anh vừa nói chuyện với cậu em mà anh hết đỗi yêu thương.

"Anh mày thì sống hơn 30 năm không có một mối tình, còn mày thì cù bấc cù bơ thế mà vớ được cú nào cú nấy đều trung thành gớm nhỉ ? Đứa thì bao nhiêu năm cứ lui cui sau mông, đứa thì trung thành bảo vệ từ phía sau, đứa thì đi xa cách mấy vẫn luôn nhớ tới việc phải cứu mày."

"..."

"Ờ, đứa cuối cùng là anh mày đó."

Nói xong câu đó, Volturi im lặng ăn hết hộp kem và đặt chúng lại trên bàn, đồng thời anh cũng rút cây đũa phép của mình ra và chĩa thẳng vào Jimin. Anh mỉm cười, rất dịu dàng và quá đỗi ấm áp.

"Mày không biết anh mày phải lật tung nguyên cái lục địa này lên để đi tìm ra phương pháp cứu mày, và nó khá là tốn thời gian. Khi anh tìm thấy câu thần chú này, thực lòng mà nói, anh không thích lắm. Nhưng mà dù sao, nhóc vẫn luôn là lý do mà anh sống trên đời. Không có anh, nhóc vẫn sống thực tốt, nhóc có mấy đứa anh ở Hogwart, cả anh bạn trai bé nhỏ nữa. Nhưng mà nếu nhóc chết, thì anh sẽ không chịu nổi."

"Anh xin lỗi vì đã luôn bắt nạt và trêu chọc nhóc, nhưng nếu có kiếp sau thì anh mày vẫn sẽ làm thế thôi. Sống tốt nhé, Jimin."

Cục cưng của anh.

Tia sáng màu xanh từ đầu đũa bắn thẳng vào ngay giữa trán Jimin, tia sáng giống như dòng chảy của nước, ôn hòa kết nối các tế bào thần kinh và trái tim của Jimin, sắc mặt của Jimin lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần hồng hào trở lại, hơi thở yếu đuối cũng bắt đầu ổn định.

Prendendo la mia vita come condizione, in cambio di una vita pacifica per te.

Lấy cuộc sống của anh như là một điều kiện, để đổi lấy một đời yên bình cho em.

Đầu đũa bỗng dưng sáng lên rồi chậm rãi hóa thành từng mảnh nhỏ. Volturi có thể cảm nhận được trái tim mình co rút đến cực hạn. Biết rõ đây là cấm chú trong Rừng Đen vẫn cứ thực hiện, chắc chỉ có mỗi Volturi mới dám sử dụng nó. Đây không phải là một câu thần chú hồi sinh, nó chỉ đơn giản là câu thần chú dùng mạng đổi mạng thôi, nhưng bởi vì nhiều lý do, mà câu thần chú này được phong ấn và thậm chí còn không cho phép lưu hành nữa.

Cơ thể của Volturi dần hóa thành những mảnh nhỏ và tan biến trong không trung, nhưng anh lại không hối hận vì quyết định của mình. Đối với anh, sống là một cực hình, anh chưa bao giờ có mục tiêu và lý tưởng, không cha không mẹ, bị bỏ rơi từ nhỏ, lưu lạc khắp nơi. Chỉ có mỗi Jimin, chỉ có mỗi đứa trẻ ấy luôn cau mày giận dỗi, luôn mỉm cười với anh dù cho bị anh trêu tới khó vẫn luôn ngọt ngào muốn anh đi mua kem tuyết để làm lành.

Ngay khi cơ thể anh hoàn toàn biến mất, một chốc sau cánh cửa bỗng nhiên mở ra và một đám người lần lượt tiến vào. Sau đó tiếng hét gọi, tiếng người cầu nguyện, tiếng người nín thở chờ mong.

Đêm nay, ai ai cũng mất ngủ, chỉ duy một người, vĩnh viễn yên giấc ngàn thu.

Khi Jimin tỉnh lại, anh cảm thấy cả người mình nặng trĩu và không hề có chút sức lực nào, giống như bị hút cạn hết sinh khí mà thực tế là vậy thật. Không khó để nhận ra Jungkook nằm ngủ gật trên chiếc ghế tựa bên cạnh, tay vẫn còn siết lấy tay anh.

Mình bất tỉnh bao lâu rồi?

Jimin cố gắng chống tay để đứng dậy, nhưng cho dù anh có cố hết sức thì vẫn không hề có một chút di chuyển nào, cơ thể anh bất động và chỉ có thể hoạt động các cơ trên mặt. Jimin hít thở nặng nhọc, vừa bị mất phép thuật, vừa trở thành một phế nhân? Sẽ không, sẽ không có chuyện đó phải không ?

"Ji, Jimin ? Anh, Anh tỉnh rồi?"

Jungkook mở mắt tỉnh dậy, đầu tóc có chút rối nhưng thức đêm và chưa về nhà cả ngày hôm nay. Nhưng không có chuyện gì ngăn cản niềm vui của cậu hiện giờ. Jimin của cậu tỉnh lại rồi, kỳ tích thật sự xảy ra rồi !

"Nước..."

"Đây, anh từ từ..."

Jungkook vừa xốc anh vào trong lòng vừa với tay lấy ly nước bên cạnh bàn ghé vào miệng anh. Tất cả hành động của Jungkook đều rất thành thục, giống như cậu đã luyện tập rất lâu vậy. Đúng là Jungkook đã luyện tập với "cơ thể" của Jimin rất lâu, nhất là xoa bóp để các cơ của anh không vì vậy mà teo lại.

"Ko..kook, anh không di chuyển được. Có phải có chuyện--"

"Đừng vội, đừng vội! Lương y bảo rằng anh rơi vào trạng thái thực vật và cơ thể của anh khá yếu để có thể chịu được sự chữa trị của phép thuật, các tế bào phép thuật biến mất nên các cơ của anh chỉ bị suy yếu tạm thời thôi, chỉ cần tập luyện thì việc trở lại bình thường không khó đâu."

Jungkook nhìn Jimin hốt hoảng hỏi ra điều mà hôm trước cậu cũng rất bất ngờ có chút thú vị. Nếu Jimin vẫn còn phép thuật, hẳn anh ấy sẽ bị dọa nên hóa thành mèo mất, nói đến thế mới nhớ, từ nay về sau, chắc cậu không thể ôm Jimin trong lõi mèo rồi.

Tuy nhiên, những lời của Jungkook lại làm cho Jimin thêm một phần buồn bã. Anh cứ nghĩ rằng, trạng thái tệ nhất chỉ là các tế bào phép thuật bị đình chỉ như Jin, chứ hoàn toàn không nghĩ đến, chúng hoàn toàn biến mất. Jimin cắn môi, đôi mắt anh rơm rớm như chực khóc.

Tuy anh không hối hận vì quyết định của mình, nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn lo sợ, lo rằng Jungkook sẽ thấy được mặt "vô dụng" của anh. Sợ cậu sẽ thấy anh phiền phức mà bỏ rơi anh, dù sao trường hợp một phù thủy lấy một người không có phép thuật đã hiếm, mà đồng giới lại càng không.

Dù đã có một ví dụ tuyệt vời từ Jin và Namjoon , nhưng từ sâu trong thâm tâm Jimin, anh vẫn luôn tự ti đến thế.

Ngược lại với Jimin, Jungkook là người hạnh phúc hơn ai hết. Điều đó chẳng phải chứng minh rằng, cậu chính là bến bờ duy nhất của anh, là chỗ dựa quan trọng nhất của anh quãng đời còn lại?

Jungkook biết tâm lý mình đang trở nên vặn vẹo, nhưng cậu lại không thể thay đổi được, và cậu cũng chẳng muốn thay đổi gì cho cam. Jimin, từ trong ra ngoài, từ nay về sau, chỉ có thuộc về Jeon Jungkook cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro