41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Jungkook, anh muốn đến thăm giáo sư Dinverlous một chút."

Jimin nói với người bên cạnh khi cả hai đang chuẩn bị lựa chọn một món đồ trong cửa hàng phép thuật.

Nụ cười trên môi Jungkook dần tắt ngấm và sắc mặt của cậu lại một lần nữa không tốt. Lại thế rồi.

Jimin thở dài, anh ôm lấy một bên tay Jungkook và hạ giọng hết mức có thể - điều mà anh chắc chắn rằng đủ để Jungkook bình tĩnh lại đôi chút.

"Chỉ một chút thôi, nhé?"

"Được."

Cậu trai tóc đen gật đầu, đồng thời điểm nhẹ lên mũi người thấp hơn. Jungkook hôn lên trán Jimin, dù biết anh rất ghét điều đó, thể hiện ở chỗ đông người.

Sau cái hôn đó của Jungkook, một số khách hàng cũng quay lại nhìn bọn họ, có ngạc nhiên, cũng có một số ánh mắt khinh thường. Đồng tính tính đến nay khá phổ biến trong cộng đồng phép thuật, nó cũng được công nhận kết hôn các kiểu nhưng mà vẫn có rất nhiều người phản đối luật lệ này.

Jimin chỉ cười nhìn Jungkook, thật ra anh không hẳn là ghét thể hiện mà chỉ là anh không hề biết gì về việc thể hiện tình cảm cả. Jimin đã ở một mình rất lâu, xung quanh anh cũng có rất nhiều quan tâm nhưng không có ai nhiệt tình và nồng ấm như bộ bảy cả, nhất là Jungkook.

Trước sự nhiệt tình của cậu, Jimin có vẻ lép vế hơn hẳn, anh hầu như không hề thể hiện gì cả. Nhưng ánh mắt của anh khi nhìn Jungkook đặc biệt dịu dàng, đặc biệt yêu chiều.

Cho đến khi bọn họ tới trước cửa phòng giáo sư Dinverlous, Jimin quay đầu nhìn Jungkook.

"Anh muốn vào một mình, Jungkook."

"Em không thể vào cùng anh sao?"

"Chuyện này --"

"Được rồi, anh vào đi, em sẽ đứng đợi ở ngoài."

Jungkook có chút mất mát quay lưng đi. Anh ấy, vẫn không tin tưởng mình sao? Vẫn là --

Jungkook ngạc nhiên nhìn bàn tay Jimin luồn vào những ngón tay lạnh lẽo của mình và nắm chặt lấy chúng. Đôi ngươi màu lục bảo ôn nhu nhìn cậu, và Jungkook biết rằng, chỉ cần một ánh mắt này của Jimin, mọi rối rắm đều tan biến.

Jimin, là liều thuốc an thần hiệu quả nhất của Jungkook.

"Chào ngài, giáo sư Dinverlous."

Vị giáo sư có mái tóc bạc phơ cũng dáng người cao lớn gật đầu cười với hai người. Giáo sư Dinverlous cũng chính là cựu hiệu trưởng của học viện Hogwart, là người đưa Jimin vào Moffinie. Và Jimin, chính là người cuối cùng ông đưa vào.

Dinverlous về hưu cũng xấp xỉ gần 4 năm. Ông lão đã bắt đầu kiệt sức khi Jimin lên năm thứ hai, và hai năm sau, khi trải qua một cơn bạo bệnh, ngài đã về hưu để về nhà dưỡng bệnh. Thế nhưng dù đã kiệt sức về mặt thể chất, trí tuệ của ông vẫn còn vô cùng minh mẩn.

Giáo sư Din hất đũa, một ánh sáng xanh lan tỏa khắp phòng. Bùa kết giới cấp cao, có thể ngăn chặn tất cả âm thanh có thể thoát ra bên ngoài.

"Con đến để hỏi về nó phải không?"

"Anh Namjoon đã nói với ngài sao ạ?"

"Độ bảo mật của nó không đủ để mở các các tài liệu cấp cao đó, nên đã nhờ ta." Giáo sư nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói.

Jimin nhìn thẳng vào giáo sư Din, ánh mắt của anh đã dần rõ ràng hơn, cơ thể anh cũng đã khỏe hơn trước rất nhiều. Tuy hai chân của anh vẫn còn run rẩy khi hoạt động quá nhiều nhưng đã hơn mấy tháng trước rất nhiều. Cứ mỗi lần như thế, chỉ cần nhớ đến sự hi sinh của Jin, Jimin vẫn thấy chua xót trong lòng.

Câu thần chú kết nối và chia sẻ ấy đã tiêu tốn của Jin một lượng lớn phép thuật, để có thể duy trì nó suốt hai năm trời cộng thêm các chấn thương trước đó, phép thuật của Jin đã bị xói mòn cho đến tận cùng. Sau khi câu thần chú được gỡ bỏ, lực lượng truyền tống đã phản phệ lên cơ thể Jin, khiến anh thêm một phần chấn thương từ Jimin.

Mặc dù Jin bây giờ vẫn còn phép thuật nhưng việc thực thi chúng đối với anh vẫn quá khó khăn. Bây giờ anh không khác người bình thường là bao.

"Matro Di Emess."

Tiếng ngài Dinver vang lên bên tai Jimin làm anh tập trung hơn. Matro Di Emess, tình yêu của Emess là một câu thần chú được biến hóa của cấm thuật phong ấn. Dùng năng lượng của chủ thể để khóa chặt một vật thể.

Năng lượng dồi dào và nhiều nhất của một con người chính là máu của người đó. Emess chết không phải vì không cứu kịp, mà chết vì bị hút khô. Bà không khống chế được năng lượng mình truyền vào khiến cho bị hút kiệt cho đến chết.

Bởi vì là một cấm thuật nên hầu hết các tài liệu về câu thần chú này đều bị giới hạn và chỉ có các nhân vật cấp cao mới được quyền  truy cập.

"Ta phải nói rằng, Matro Di Emess là một lựa chọn không tồi, so với cách con dùng toàn bộ năng lượng để hủy diệt thì "phong ấn" chỉ hao tổn của con một phần năng lượng."

Jungkook ngạc nhiên, nắm tay cậu siết chặt lấy Jimin, cơ bắp toàn thân cũng căng cứng. Cậu có thể cảm thấy trái tim mình đập một cách mãnh liệt.

"Nhưng mà, Jimin, --". Giáo sư Dinverlous thở ra một hơi." Suốt mấy chục năm qua, chưa từng có ai có thể kiểm soát nó."

"Cũng như Namjoon, ta cũng từng nghĩ đến nó. Và đã thất bại, Jimin. Phản phệ của nó làm tiêu tốn ảnh hưởng đến ta như thế nào, con có thể nhận thấy."

"Nhưng con thì khác."

Jimin siết chặt lấy cánh tay Jungkook, đồng thời hướng ánh mắt về cánh tay mình.

Giáo sư, con nghĩ thầy biết, nhưng chẳng qua thầy chưa bao giờ nghĩ đến việc thi hành nó. Một người luôn đứng trên đỉnh cao và có cuộc sống hoàn mỹ như ngài sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải từ bỏ thứ mà mình tự hào nhất.

Phép thuật của chính bản thân mình.

Là một phù thủy, có ai sẽ sẵn sàng từ bỏ khả năng sử dụng phép thuật chứ?

Một người có gia đình, có người thân, có vợ con, hơn hết, là một người đàn ông có quyền năng, có ai ngốc đến nỗi phải hy sinh chứ? Sẽ có một người khác thôi, đúng vậy, kiểu gì cũng sẽ có người làm việc đó.

Cho đến tận lúc này, Jimin mới hiểu ra lời nói của Jin với mình. Anh vẫn như vậy, luôn dịu dàng và kiên quyết như ngày đầu Jimin  gặp.

"Anh không hối hận sao? Hy sinh cho em như vậy, lại không thể sử dụng phép thuật, sao anh, lại tốt với em như vậy chứ?"

Jin chỉ cười, giống như đây chẳng qua là một chuyện cỏn con với anh.

"Đừng khóc chứ, sao em lại trở nên mít ướt thế này? Em không cần lo cho anh đâu, anh cũng không đến nỗi tàn phế, nghỉ dưỡng vài tháng thì anh sẽ khỏe lên thôi. Hơn nữa, anh còn có Namjoon mà, thằng bé sẽ chăm sóc tốt cho anh thôi."

"Hơn nữa, anh muốn em phải sống." Jin nhìn Jimin, khẽ cử động cánh tay để xoa đầu cậu nhóc trước mắt. "Hứa với anh được không, Jimin?"

Anh chẳng thể chịu nỗi nữa đâu, anh thật sự, đã kiệt sức rồi.

Jimin hồi thần lại và nhìn về phía giáo sư Din, anh mỉm cười và trả lời.

"Con biết mình nên làm gì rồi."

Cho dù mất hết tất cả, chí ít, anh vẫn còn Jungkook, anh phải tin vào Jungkook chứ. Không sao cả, mọi sẽ ổn thôi.

Dinverlous nhìn bóng dáng hai người dần khuất sau cánh cửa, bỗng nhiên thở dài một hơi. Rõ ràng chỉ mới là cậu thanh niên hai mấy tuổi, sao lại giống như một người đã trải qua cả đời người thế này.

Từ thời niên thiếu đến lúc mãn chiều xế bóng, lão vẫn luôn là người yếu đuối. Lão vẫn luôn là người phía sau, vẫn luôn là người phải rượt đuổi mọi thứ. Ngay cả việc được làm hiệu trưởng Hogwart, cũng không phải hoàn toàn là mục đích của lão. Rõ ràng, lão không phải là người giỏi nhất nhưng lại là người chiến thắng cuối cùng ở nhân sinh.

Ở bên cạnh giường của lão già, thấp thoáng bức ảnh đã ố vàng, trong đó có mấy người thanh niên đang mỉm cười giơ cao tấm bằng trên tay, bên trên vẫn còn nguyên dòng chữ, thế hệ vàng son của Hogwart. Ở đó có những gương mặt quen thuộc, có người giờ đã chết, có người bây giờ chết vẫn còn mang án oan, lại có những người vẫn đứng trên đỉnh cao, suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là dĩ vãng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro