39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39

Một ngày đẹp trời sau khi trở về từ chuyến picnic, Jimin nhận được cuộc gọi từ Namjoon.

Nội dung đại khái là cuộc tranh luận đang đi đến hồi kết, phía bọn họ không tìm cách nào để có thể hoàn toàn hủy diệt nó. Dù có dùng tới các lời nguyền, bùa hỏa thiêu thì sóng năng lượng đến từ nó vẫn luôn dao động mãnh liệt. Thậm chí nó còn cố trở về nguyên dạng.

Không giống như ban đầu thì Harry bẻ gãy nó, sau khi được tiếp thêm năng lượng từ máu của đứa trẻ, nó dường như mạnh hơn rất nhiều và đến bây giờ đã tiến dần đến trạng thái bán ý thức.

"Ý anh là, máu của đứa trẻ đó, được luyện chế?"

"Không, có lẻ từ khi sinh ra nó đã mang một năng lực như vậy rồi."

"..."

"Jimin, dù nó có không chết, thì cũng sẽ không sống được bao lâu." Namjoon chậm rãi nói ra suy đoán của mình, kết hợp với thông tin từ Jin và tin mật moi ra từ đám cáo già ở Bộ.

Jimin sau khi nghe xong, có chút nhói ở ngực, bởi anh từng nghĩ số phận của đứa bé bất hạnh quá đỗi, được sinh ra nhưng lại chẳng thể sống nỗi dù chỉ là một ngày, đã bị Rodick hiến tế để lấy sức mạnh, nhưng chuyện có thể không phải vậy, dù gã ta có thật sự hiến tế hay không, đứa trẻ đó sau cùng cũng sẽ chết sao?

"Jimin, em không cần phải chết."

Jimin ở đầu dây bên này im lặng nghe Namjoon. Không cần phải chết, ý anh là sao?

"Tuy anh không chắc nó có đúng không bởi chưa có ghi chép rõ nào về nó cả, cũng chưa từng ai lại dùng đến nó. Ở trong sách cổ ngữ Runes, cuốn thứ bảy có nhắc đến việc có thể dùng máu để "phong ấn" nó."

Hơn cả muốn giải quyết hoàn toàn, sinh mệnh của Jimin là điều Namjoon muốn níu giữ hơn cả. Vậy nên ngoài công việc ở bộ, Namjoon đã vùi đầu vào góc tối nhất của thư viện Hogwarts, góc "cấm thuật."

Giống như tên của nó,"cấm thuật" là những bùa chú, lời nguyền chưa được kiểm soát bởi hội đồng phù thuỷ, ngay cả ghi chép về nó cũng không rõ ràng. "Lời nguyền phong ấn" chính là một trong số đó. Sách có ghi chép lại việc nữ phù thủy Vermilion Emess đã sáng tạo ra lời nguyền này và nhốt người chồng phản bội của bà vào một quả cầu. Đồng thời tác dụng phản phệ đã làm bà bất tỉnh gần 1 năm, sau đó bởi vì nhiều lý do mà chết đi.

"Khi đó khoa học phép thuật không phát triển như bây giờ, chỉ cần em không chết ngay tức khắc, vẫn sẽ có cách làm em tỉnh lại."

Đồng thời, Namjoon cũng hứa với anh rằng, chỉ cần dòng họ anh vẫn còn sống, chắc chắn sẽ bảo vệ nó thật tốt.

"Jimin, anh biết em muốn chấm dứt hoàn toàn việc thanh trừng và sự truy đuổi của tàn dư hắc ám, cũng không muốn những đứa trẻ của họ sau này phải chịu chung số phận như em. Không phải cô đơn, không phải lúc nào cũng lén lút học phép, không phải ngay đến việc kết bạn cũng khó khăn."

Nhận thấy đầu dây bên kia đang im lặng, Namjoon càng thở dài.

"Nhưng đó là việc của tương lai, và bọn trẻ sẽ có cách giải quyết của riêng mình. Jimin, chỉ một lần này, đừng sống vì người khác nữa, hãy chỉ quan tâm đến bản thân mình."

"Nhưng Namjoon, cha của em –"

"Em có bao giờ suy nghĩ đến Jungkook chưa?"

"Gì cơ?"

"Em có bao giờ suy nghĩ đến việc Jungkook vì em mà đã làm điều gì chưa? Nó cãi lời cha mẹ, dọn ra ở riêng chỉ để chăm sóc và ở bên cạnh em, để em có cảm giác như một gia đình. Mỗi một ngày sau khi em đi nó đều bất mất ngủ và hay gặp ác mộng, em có biết không? Anh đã nói em rất nhiều lần, tâm tình của nó không được tốt, nó dễ bị mất khống chế nếu đó là việc liên quan đến em."

"Jimin, người thân thuộc với em bây giờ, hơn cả bọn anh, là Jungkook. Em luôn miệng nói đều là vì người này, vì người kia, vì đại cuộc, nhưng Jimin, sau những chuyện Jungkook làm cho em, em đã vì thằng bé làm được điều gì chưa? Không làm gì cũng được, nhưng em phải sống, chỉ cần em sống, đối với Jungkook là quá đủ."

"Jimin, anh xin em, hãy ích kỷ vì em, vì Jungkook, vì chúng ta, một lần thôi cũng được."

Jimin thờ người ra một lúc lâu, cho đến khi Namjoon cúp máy vẫn giữ điện thoại bên tai như cũ.

Anh luôn miệng nói yêu, và muốn Jungkook hiểu cho anh, nhưng chính anh, lại chưa bao giờ hiểu cho Jungkook.

Đúng vậy, chưa bao giờ.

Tim anh đau nhói và nhức nhối từng cơn, anh đã làm gì thế này? Anh đã làm gì với người anh yêu nhất thế này? Rõ ràng anh muốn trân trọng, muốn bảo vệ cậu nhưng hết lần này đến lần khác đều vô tình làm tổn thương cậu.

Cậu thành ra thế này, đều là do anh cả, do anh cả.

Không biết từ lúc nào, tâm tình của Jimin đột nhiên yếu đi rất nhiều. Sau khi thoát khỏi sự tra tấn và căn phòng tối đó, tinh thần của Jimin dần trở nên yếu ớt. Nó nhạy cảm hơn và càng dễ bị tổn thương hơn. Chỉ cần chịu sự kinh hách, toàn thân Jimin đều co lại và không thể hô hấp.

Đây là một phản xạ có điều kiện sau khi trải qua sự tra tấn về mặt tinh thần, nhưng không một ai biết cả, ngoại trừ một người. Đó là lý do mà người ấy dù cho có cãi nhau với cha mẹ và anh trai, cũng kiên quyết dọn ra khỏi nhà cũng phải đến sống cùng Jimin.

"Jiminie, sao vậy?"

"Không,--Không có chuyện gì đâu."

"Jimin, nói thật đi, có chuyện gì thế?"

Jimin nhìn thẳng vào Jungkook, như muốn khắc sâu từng đường nét vào tận sâu trong tim. Jimin ôm lấy một bên vai jungkook, khẽ cười.

"Chỉ là, nghĩ đến chuyện em làm vì anh, anh đột nhiên rất cảm động."

"Sao thế, đột nhiên dịu dàng với em thế? Nhưng mà anh mới đi picnic rồi, em không cho anh ra ngoài nữa đâu, trời mấy hôm nay trở lạnh lắm."

Jimin bật cười, nói chuyện với Jungkook chưa bao giờ là dễ dàng với anh. Đột nhiên Jimin nhớ đến ngày đó tại phòng Độc dược, anh đã hỏi Yoongi và nhờ ổng tiên tri cho anh. Và câu trả lời của Yoongi bây giờ lại khiến Jimin bất an đến lạ.

Màu đen, có chút cam ở đáy, nhưng vẫn là màu đen.

Jimin, tốt nhất là em nên nói trước, nếu để Jungkook phải chứng kiến cảnh em chết, nó sẽ không chịu nổi đâu, ít nhất hãy cho nó có sự chuẩn bị. Tốt cho nó, cũng là tốt cho em.

Jimin siết chặt bàn tay, đồng thời cũng đưa ra quyết định. Hai mươi sáu năm nay anh đều là sống vì người khác, lần này, anh muốn là vì chính mình. Với cương vị là cựu thủ lĩnh của Moffinie, giải quyết đũa thần cơm nguội chính là trách nhiệm của anh.

Nhưng đồng thời anh cũng muốn ở bên cạnh Jungkook vĩnh viễn.

Đôi mắt Jimin sang lên, dù có thành công hay không, anh cũng đều phải thử.

-----------

Tui viết chương này sớm một phần là để tặng cho bạn của tui 😘 vì đã ủng hộ và pr cho tui rất nhiều

Cảm ơn Ngân nhe 🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro