35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đã nghĩ về rất nhiều điều trước khi trở về nhà, nhưng có lẽ hầu hết chúng đều hướng về một mục tiêu, cha của anh.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, cha là bộ trưởng, mẹ là quan chức cấp cao, Hoseok luôn cố gắng để không bị lấn át bởi hào quang của cha mẹ. Trên thực tế, từ nhỏ anh luôn được khen là có năng khiếu trong phép thuật, và ở thành phố cura anh, anh vẫn thường được gọi là thiên tài.

Nhưng khi anh bắt đầu học Hogwarts, sự tự tin của anh giảm sút đáng kể. Không để đến đàn anh Jin và Yoongi, đồng niên Namjoon hay ngay cả những đứa năm nhất là Jimin và Taehyung đều rất xuất sắc, xuất sắc đến nỗi cho dù anh nỗ lực đến mấy vẫn đuổi không kịp họ. Họ, gần như đạt đến mức hoàn hảo. Cho đến khi anh được công nhận xuất sắc trong bộ môn bay và sinh vật huyền bí, anh mới có cảm giác mình ngang hàng với họ.

Anh Hobi, mỗi một người sinh ra đều có những khả năng đặc biệt mà chỉ có họ mới có. Chỉ cần anh tin vào chính bản thân mình, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Lúc đó anh nhớ rằng, Jimin vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà trông thằng bé cứ như vừa trải qua một đời người. Rồi anh nhận ra, mọi người đều có những khuyết điểm riêng, không một ai hoàn hảo cả. Jin tinh thông mọi thứ nhưng bản thân anh không xuất sắc và vượt lên ở bất cứ mặt nào. Yoongi không giỏi khi đấu phép, Namjoon khá tệ ở môn Độc dược, Jimin hoàn toàn là số không ở môn Biến hình và Taehyung là cậu nhóc khi mà nhắc đến Cổ ngữ Runes đều tránh đi.

Trong những năm tháng thanh xuân của anh, khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất. Và cha của anh, luôn là người ủng hộ cho tất cả những chuyện anh làm hay những người mà anh thân thiết. Hoseok không ngờ đến một ngày, người cha đáng kính đó tàn nhẫn làm hại những người anh em của mình.

Dù trong thâm tâm anh vẫn luôn nghĩ rằng, dựa vào công trạng của mình, anh có thể xin miễn tội chết cho cha. Nhưng khi thấy bao nhiêu mạng người đã chết, đã hi sinh, những lời nói đó lại nghẽn ở trong cổ họng.

"Hobi, con -- con về rồi!" Một người phụ nữ tóc tai rối bời loạng choạng chạy ra túm lấy áo anh."Con mau đi cứu cha con đi, cha con mới bị người ta giải đi, nghe nói -- nghe nói là tội tử --"

"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đã." Hoseok cố gắng giữ bình tĩnh cho mẹ mình.

"Làm sao mẹ có thể bình tĩnh được!"Bà Jung vùng khỏi tay Hoseok. Giọng bà khản đặc và nghẹn ngào."Họ sẽ xử tử cha con, là cha con!"

Hoseok im lặng nhìn bà, như thừa nhận sự thực thảm khốc này.

"Hoseok, mẹ cầu xin con, cứu cha con đi! Làm ơn đi, xin hãy cứu lấy ông ấy ---"Tiếng bà Jung biến mất giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Mẹ, cha phải chịu trách nhiệm cho những gì mà ông ấy phải làm."

Dù đã lường trước câu trả lời nhưng bà Jung vẫn không thể chịu đựng được. Bà vẫn không thể tin người bên gối bao nhiêu năm nay của bà lại là một người tán tận lương tâm như thế.

Hoseok ôm lấy bà, người vẫn còn run rẩy không ngừng. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt thường thấy cũng biến mất, thay vào đó là không gian im lặng đến đáng thương, giống như lời biệt cuối cùng đối với chủ nhân căn nhà này.

Mặt khác ở trong nhà lao, ông Jung, người phải chịu tội tử hình lại thanh thản đến lạ thường. Trông ông giống như được giải thoát vậy.

"Sao ngài không nói?"Jihyun bước đến. Khuôn mặt cậu lạnh lùng nhìn người đối diện.

"Sao cậu tới được đây?"

"Lén tới."Ji Hyun trả lời.

"Không ngờ cuối cùng cậu lại chọn phản bội đấy. Ta cứ tưởng cậu sẽ là tín đồ trung thành nhất nữa cơ đấy."

"Ông không trả lời câu hỏi của tôi."

Ông Jung mỉm cười. Ông hoàn toàn có thể nói ra, từ hai chục năm về trước, vợ và con đều dính lời nguyền bất khả kháng khiến ông không còn cách nào phải quy phục. Nếu phản kháng, vợ và con của ông sẽ chết một cách thảm thiết nhất.

Nhưng suy cho cùng, những tội lỗi do ông gây ra là không thể tha thứ. Ông gián tiếp giết nhiều người, hại bao nhiêu tài năng trẻ. Có đôi khi ông suy nghĩ đến việc hy sinh vợ con để cứu lấy những người vô tội. Nhưng ông không thể.

Ông thông minh cả đời, nhưng không thể chống lại quyền lực và bóng tối.

Ông có thể là một bộ trưởng thanh liêm và trung trực, nhưng trước đó, ông đã là một người chồng, đã là một người cha.

"Nói làm gì, có gì để nói đâu."

"Hy vọng ông sẽ không hối hận."

Tôi hối hận chứ, nhưng nếu thời gian có quay lại, tôi vẫn không do dự mà lựa chọn lại nó.

Ông được phép xử tử bí mật, chắc chắn nó là một đặc ân cuối cùng dành cho ông. Ông khẽ nhìn bạn đời đang run rẩy và nghẹn ngào, đám con thì đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc lấy một tiếng. Ngoại trừ đứa con trai ông tự hào nhất, thằng bé đăm đăm nhìn ông.

"Lựa chọn vậy, ông thấy xứng đáng sao?"

"Vì gia đình của ta, rất xứng đáng."

Hoseok ngây người ra một chút khi nhìn thấy nụ cười vẫn còn vương trên gương mặt cha mình khi ông ấy cố dỗ người vợ đang lớn tiếng khóc bên cạnh. Giống như thứ gì đó đang chậm rãi mở ra, nhưng Hoseok không dám tin tưởng. Anh muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không biết phải mở lời như thế nào.

Giờ đã điểm, nhưng kỳ lạ thay Namjoon xuất hiện.

"Ngài Jung, xét theo bản án mới, thì tội tử hình được thay bằng giam cầm chung thân tại ngục tù Azkaban."

"Vì -- vì sao?"

"Cậu nên cảm ơn Jihyun, cậu ta đã đầu thú và khai hết toàn bộ sự việc. Mà cũng là do ông ta chưa thật sự ra tay sát hại ai, mặc dù thông tin từ ông ta có thể giết họ. Nội dung chi tiết được bảo mật, chỉ cần cậu biết cha mình được miễn khỏi tội chết là được."

"May quá, may quá rồi!"Bà Jung vui mừng nói. Ít nhất không phải là tội chết là được rồi.

Hoseok quay sang nhìn cha của mình, trông ông có vẻ cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ mình phạm phải tội nặng như thế mà vẫn được sống.

Hoseok mỉm cười, trong chuyện này, không khó để anh có thể đoán ra được những anh em của mình đã cố gắng xoay chuyển như thế nào. Cám ơn, cám ơn mọi người.

"Cám ơn."

Namjoon vỗ vai Hoseok, gã có thể hiểu được lòng Hoseok, gánh nặng trong lòng anh mấy ngày nay rốt cuộc có thể buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro