29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong sân Hogwarts, ánh mắt của Jin và Yoongi cùng những người khác lần đầu tiên hiện lên tia lung lay.

"Cậu chắc chứ Rupt, có chắc là bọn Khổng Lồ không?"

"Mình chắc, Jin." Rupt đáp, anh vò nát mái tóc, bọn đó có chiều cao dao động rất lớn, có những người lai như chủ nhiệm Gryffindor, giáo sư Mirgent nhưng hầu hết vẫn là thuần chủng, hung hãn và đầy bạo lực.

"Hoseok, đàn Occamy chiến đấu được chứ?"

"Bất kỳ lúc nào có lệnh từ anh, Jin."

Namjoon nhìn lướt qua mọi người đang có mặt trong sân và ánh mắt đầy tin cậy của họ dành cho anh nhà mình. Jin là trụ cột tinh thần và là trái tim của liên minh, Namjoon có thể là một đầu đàn tốt nhưng Jin còn hơn cả thế, về mặt này, Namjoon vẫn còn phải học hỏi Jin dài dài.

"Báo cáo, phía Nam đã xuất hiện tín hiệu, Rodick đang thẳng tiến đến từ phía Nam."

Tất cả mọi người đều đồng loạt hít ngược vào một hơi.

"Tất cả vào vị trí, đội Uagadou xuất phát đến phía Nam, cố gắng cản phá nhiều nhất có thể. Salem tăng bùa chống độn thổ và bùa chống hắc ám ở các khu vực trọng điểm. Yoongi và Mahou, chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ cứu thương nhiều nhất có thể. Taehyung Hoseok và đội 2, lũ khổng lồ giao cho các cậu. Durmstrang và Hogwarts, tập trung ở tiền tuyến, chú ý tấn công bất ngờ. Còn em, Jungkook--"

Jin nhìn cậu nhóc đang trưởng thành lên từng ngày, nhìn cậu bé ngày nào mới vào trường luôn đi sau mình gọi anh Jin nay đã lớn lên và dày dặn như thế.

"Mục tiêu của em là Rodick, nhớ đấy Jungkook."

Jin khẽ lướt qua nhìn Meg, Rupt lẫn Aoi, anh chợt mỉm cười. Còn chúng ta, chính là giáp của thằng bé. Tất cả phải cầm cự cho đến thời điểm thích hợp/

"Tất cả phải sẵn sàng trong những tình huống nguy hiểm nhất, các bạn đã rõ chưa?!"

"Rõ!"

Trước khi xuất phát, Taehyung kéo Yoongi lại, vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy anh. Yoongi cũng hết sức ôm lấy cậu. Yoongi đặt một nụ hôn lên trán người trước mắt.

Nhất định phải sống sót trở về.

Em hứa với anh.

***

Uagadou di chuyển rất nhanh tới chỗ được xác định là Rodick, thế nhưng không ai trong số họ cảm thấy được bóng dáng của bất kỳ ai đang ở gần đấy. Tín hiệu bỗng bị ngắt đột ngột. Trong lòng Eu, thủ lĩnh của Uagadou có cảm giác không hay.

"Sao vậy?"

Hoseok đột ngột dừng lại khiến Eu tin vào trực giác của mình.

"Bọn họ bị giết hết rồi."

"Ai?"

"Mật thám của chúng ta."Hoseok đáp lời, anh nhìn Occamy đang quấn trên tay mình. Thân thể nó bây giờ co lại chẳng khác gì một chiếc vòng màu xanh. Trên ngưòi nó có đôi chỗ lấm tấm vết đỏ, chắc nó đã bị thương khi đang chạy về với anh. Chỉ có một đứa trong số ba đứa anh phái đi thám thính trở về.

Occamy kêu lên những tiếng kêu yếu ớt và gương mặt của Hoseok ngày càng tối sầm đi.

"Chết tiệt! Gã chuyển hướng rồi."

Ở một diễn biến khác, Rodick ra sức day day cái trán của mình nhìn mấy người trước mắt. Có phải gã đã quá sơ xuất và nới lỏng cảnh giác của mình quá nhiều không mà sao lũ ranh này lại quá phận thế nhỉ.

"Tụi mày biết trước kết quả mà nhỉ? Có muốn trăn trối điều gì không?"

Ba người dưới đất bỗng bật cười, một trong số đó lên tiếng.

"Gặp nhau ở biển chết sau nhé lão già ~"

Cả ba nhìn nhau bật cười trước khi tia sáng xanh bắn xuyên qua người và cùng ngã xuống đất. Máu chảy lênh láng cả một khoảng đất. Rodick nhíu mày trầm tư một lúc, gã nâng xác hai con Occamy vẫn còn nhỏ trong tay rồi nhếch môi.

Mặc kệ kẻ có thể thuần phục đám thú này là ai, chỉ dựa vào những Occamy chưa trưởng thành mà dám khiêu chiến với gã ta? Rodick liếc nhìn tên khổng lồ bên cạnh rồi bật cười. Tiếng cười hắn khàn đặc và ám ảnh đến nỗi tên khổng lồ cũng phải lui về sau một bước.

"Này, mày cứ xuất phát rồi giết đám ranh ấy đi."

"Thế còn ông ---"

Chưa kịp dứt lời, Rodick đã sải bước đi. Gã không tính đánh hết sức khi trận đấu vừa mới bắt đầu, nhất là đấu trực diện với lũ ranh đó. Là một cựu học sinh một thời nghịch phá nhất Hogwarts, gã biết rõ các đường luồng tiến tới trường nhanh và bí mật nhất.

Với lực lượng là những gã khổng lồ, có thể phần nào giết được lũ ranh đó. Thân thể cao lớn và cứng như sắt thép, đồng thời có lực phòng thủ và tấn công vật lý mạnh chính là những điểm mạnh của chúng. Mà cho dù chúng chết hết cũng không sao, mà để giết được chúng, cái giá phải trả không nhỏ đâu.

Còn ở bên kia, tình hình cũng không ổn hơn tí nào. Là đội trưởng đội 2, Hoseok buộc mình phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào.

"Anh, bình tĩnh đi --- chuyện đâu còn có đó mà."Taehyung vỗ vai Hoseok."Hay để Uagadou quay về? Rodick vẫn chưa đi xa được đâu."

"Theo như ý em đi."Sau khi cân nhắc hồi lâu, Hoseok cũng đồng ý với Taehyung. Nhưng gương mặt anh chẳng mấy vui vẻ. Thân là đội trưởng nhưng kinh nghiệm chiến đấu của anh rất thấp, thậm chí không tinh ý và nhạy cảm bằng Taehyung. Đảo mắt một cái, cậu bé ngày nào vẫn còn cười thật tươi với khuôn miệng chữ nhất và mái tóc ngố tàu nay đã trưởng thành đến không ngờ.

Mấy đứa em của anh, Taehyungie, Jungkookie đều đã trưởng thành và cả đứa em mà anh hết mực yêu chiều, Jiminie.

Hoseok, em biết vì sao anh chọn em làm đội trưởng đội 2 không?

Vì sao ạ?

Vì ngoài anh ra, em chính là trụ cột mạnh mẽ cho bọn trẻ. Là một đội trưởng, em không cần phải quá mạnh mẽ, quá oai phong, mà quan trọng là mọi người đều tin tưởng lẫn em, dựa vào em mỗi khi họ bối rối và suy sụp. Mỗi một người trong nhóm đều có những năng lực riêng, hỗ trợ và bổ sung cho nhau, đó chính là ý nghĩa của một nhóm, và đội trưởng, chính là người làm móc nối trung gian ấy. Hoseok, anh tin em sẽ làm được và em cũng sẽ làm được, phải không?

Đúng vậy, mình làm được.

"Uagadou, quay về đuổi sát Rodick, có thể hắn đi bằng đường hầm hoặc lồi tắt nhưng chắc chắn hắn phải băng qua rừng phòng hộ, một nhóm của Salem đang kiểm soát nơi đó nên tung tích của chúng, họ có thể phần nào đoán được. Những người còn lại tiếp tục tiến lên, bọn khổng lồ vẫn còn ở phía trước."

Tuy nhiên khi Uagadou quay về thì ngay trước mắt họ, một nhóm 15 người của Salem đã bị thương nặng gần hết, bọn họ tập trung và dựa sát vào nhau để bảo trụ lại nhân số. Nhân số địch ở đây không nhiều, tầm hơn 30 người, tức là một lượng lớn đã di chuyển về trường

Một người trong số Uagadou lập tức bắn tia đỏ lên trời, mức độ nguy hiểm cao, báo động đỏ, tiến hành khẩn cấp.

Những kẻ địch chuẩn bị thảm sát lập tức quay trở lại, tuy nhiên trước khi chúng kịp phản ứng, Uagadou đã lập tức lao vào trận chiến, Salem cũng nhanh chóng vực dậy tinh thần, cầm đũa hỗ trợ.

Phía bên kia, đội 2 của Hogwarts cũng chật vật khi đối diện với gần 20 kẻ khổng lồ được trang bị giáp và vũ khí. Cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Phía bìa rừng, xuất hiện một người mang áo choàng đen tập tễnh lê tấm thân mình về phía trước, và người đỡ áo choàng đen, chính là cậu bạn thân thuở nào đã phản bội của Jungkook, Jihyun.

"Jimin, cố lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro