1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng thở dốc dồn dập vang vọng, hai hình bóng trẻ tuổi đang ráng hết sức chạy thẳng về phía trước, đằng sau họ, thấp thoáng hai ba người cũng đang truy đuổi vô cùng mãnh liệt. Bỗng Taehyung đột nhiên giảm dần tốc độ lại, nắm chặt đũa phép trong tay, anh xoay lại nói với người phía sau.

"Chạy đi, mau lên!"

"Thế còn anh thì sao?"Người còn lại cũng buộc phải dừng lại, sửng sốt nhìn anh.

"Anh sẽ chặn cậu ấy, Jungkook, nhóc chạy trước đi."

Jungkook nghe vậy liền lắc đầu phản đối."Không được, em sẽ ở lại cùng anh."

"Nghe này nhóc con, Jimin và mấy gã đằng sau không phải là người mà nhóc và anh có thể đối phó được đâu. Ở lại thì kiểu gì cũng chết cả thôi, nhiệm vụ của nhóc chính là chạy thật nhanh về báo cho anh Namjoon và Yoongi, hiểu chứ?"

"Em hiểu Jimin nhất, em ở đây vẫn có thể giúp được gì đó."

"Jungkook, trên thế giới này, hiểu rõ cậu ấy nhất vẫn là anh, chứ chưa phải nhóc đâu. Nghe lời anh, đi đi."Taehyung cười lắc đầu."Jimin không phải là kẻ dễ thương lượng để nhóc có thể hiểu cậu ta đâu."

Jungkook nhìn về phía Taehyung rồi cắn răng chạy đi. Trước khi chạy thật xa, cậu trai vẫn nghe thấp thoáng tiếng người kia vọng tới.

"À và cả, nói với Yoongi rằng, anh yêu anh ấy rất nhiều."

Taehyung nhìn về phía JungKook chạy đi, anh khẽ mỉm cười, chăm sóc mọi người thay anh nhé, trông cậy cả vào em đấy. Không phải anh bi quan, mà là nhìn đối thủ của mình, dù Jimin có nương tay, thì anh không nghĩ mình có thể sống sót và chạy thoát. Bằng tốc độ truy đuổi, Taehyung nghĩ rằng cả hai đều sẽ bị tóm trước khi họ băng qua khu rừng.

Xung quanh bán kính học viện, vẫn còn hiệu lực của Anti-Apparition(chống độn thổ), vậy nên Taehyung đành phải tạo một Cave Inimicum mới, một số vùng đôi khi đã mất hiệu lực vì sự phá hoại trước đó, ít nhất với năng lực bây giờ, nó có thể ngăn chặn đám người này trong một thời gian nhất định.

"Thằng nhãi Gryffindor nữa đâu rồi?" Vine ré lên, mắt ả long lên sòng sọc."Thằng nhãi chết tiệt dám tổn thương gương mặt xinh đẹp của ta đâu rồi?"

Nhanh quá, Taehyung cắn răng. Ba người, ba Slytherin, dù cho anh có bỏ mạng tại đây thì nhiều nhất cũng cầm chân cho Jungkook về Hogwarts có thể về trường được 20 phút. Ánh mắt của anh chuyển đến Jimin, tóc xám bạc đang giương đôi mắt màu lục bảo nhìn anh.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể tin được người mình tin tưởng nhất, thân thiết nhất lại có thể ra tay độc ác đến như thế. Không những khiến cho anh Jin phải nằm viện mà còn khiến cho Yoongi trong thời gian ngắn không thể đi lại được.

Thế nhưng, Taehyung vẫn tin, bằng một cách nào đó anh vẫn tin Jimin. Tin rằng không phải lỗi của cậu ấy. Hai người bọn họ không phải khi không mà làm tri kỷ của nhau. Ở Taehyung, anh có một lòng tin tuyệt đối với Jimin, nhưng bây giờ anh không biết Jimin cũng như thế hay không.

"Jimin, mình không nghĩ cậu sẽ ra tay đâu."

"Vậy ư?" Giọng Jimin vang lên lanh lảnh. "Để xem có phải thật không nhé? Vine, Daron, tránh ra, tôi sẽ tự giải quyết tên nhãi này."

"Này, nhóc con, nhóc đang nói cái mẹ gì--"

"Tôi nói, hai người, tránh ra." Jimin liếc về hai người đang lải nhải đằng sau mình. Ánh mắt anh sắc lẻm và không có chút thương tiếc gì. Giống như là cậu ta có thể ngay lập tức giết hai người vậy. Mà sự thật cũng không khác, cậu ta hoàn toàn có thể giết hai người trong nháy mắt nếu muốn. Vine và Daron nhìn nhau, cùng lùi hai bước.

Tia sáng trong mắt Taehyung ẩn hiện, thứ sát khí này một lần nữa khiến anh ngạc nhiên, không ngờ đến chỉ trong một thời gian ngắn mà Jimin đã tiến bộ vượt bậc đến vậy.

Jimin nâng đũa phép của mình lên, Taehyung nhìn chằm chằm vào Jimin, cũng nâng đũa phép của mình nghênh chiến.

"Stupefy (bùa choáng)!" Taehyung tấn công trước tiên.

"Salvio Hexia (bùa che chắn)." Jimin ngay lập tức chạy tới Taehyung không quên ngăn chặn đòn tấn công của cậu bạn, sau đó lấy tốc độ sét đánh tấn công. "Siliencio ( bùa câm lặng)."

"Stupefy!!"

Chết tiệt, cậu ấy nhanh quá.

Taehyung lảo đảo ngã ra sau. Thậm chí cậu ấy mạnh hơn rất nhiều so với mình tưởng tượng. Cánh tay của Taehyung vẫn rỉ máu và đầu của cậu nhức nhối từng cơn.

"Taehyung, nếu cậu không bị sốt và bị thương trước đó, có thể mình sẽ không thắng cậu một cách chớp nhoáng như thế này đâu". Jimin bước lại gần Taehyung, cậu cười, giọng khe khẽ. "Đây sẽ là lần cuối đấy, đồ ngốc."

Taehyung cười, nụ cười sáng lạn tựa như ánh mặt trời ban mai.

Daron ngạc nhiên, chết đến nơi mà vẫn còn cười cho được ?

"Avada Kedavra."

Một tiếng sét đánh lên trong lòng Daron, trong khi gã vẫn chưa kịp hồi thần thì đã thấy Vine ngã khụy ra đất. Gã hét lên bằng cái giọng chát chúa.

"Jimin, mày, thằng nhãi—"

Một cây chủy thủ 15cm đã yên vị trên ngực gã. Thằng nhãi con đó, sau khi dùng lời nguyền vẫn kịp phóng cho gã một con dao? Thằng nhãi này, rốt cuộc--

Gã ngã xuống, đến chết vẫn còn không thể nhắm mắt.

"Quả nhiên, mình vẫn không tin lầm người mà nhỉ? Và bây giờ, chỉ còn lại hai ta, cậu có thể nói cho mình chuyện gì đang xảy ra chứ hả?"

Jimin nhìn cậu bạn thân trước tình huống nguy hiểm vẫn cười cho được, có chút buồn bực không biết nên nói điều gì. Nhưng ít ra cậu bạn đồng niên đã dũng cảm ở lại, nếu không hôm nay chuyện này sẽ rất khó giải quyết, còn tệ hơn việc Jungkook sẽ nổi điên và mất bình tĩnh, thế là mọi toan tính đều hỏng bét.

"Chuyện dài lắm, Taehyung à-- ".Jimin phì cười, gương mặt lạnh lùng sắc lẻm biến mất, thay vào đó là gương mặt không thể buồn cười hơn. "Và cả, sẽ nhiều rắc rối lắm đây. Hôm nay mình có thể giúp cậu sống nhưng lần sau sẽ không đâu. Hành động lần này của cậu quá mạo hiểm, may cho cậu, Daron và Vine là hai kẻ bốc đồng và dễ xơi nên có thể miễn cưỡng giúp các cậu qua cửa."

"Miễn cưỡng? Hồi nãy thấy cậu rất là thoải mái đấy?" Taehyung nhận ra điểm khác thường.

"Không hẳn, bởi vì trực giác của Vine là con số âm và Daron quá tự mãn rằng mình sẽ giết cậu sau khi mình làm cậu bị thương trước đó. Nếu là kẻ khác, thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Mình cần cậu thay đổi gương mặt, hơn nữa, nói với các anh mọi chuyện và khuyên họ không được manh động, biết chưa?"

Mà dù gì thì người kia cũng sẽ nói cho các cậu ấy biết chuyện hôm nay thôi, kế hoạch có chút ngoài ý muốn nhưng cũng may là nó không có toang lắm.

Taehyung suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài, gật đầu. Cái mớ bòng bong này, tốt nhất nên để Jimin giải quyết. Nói rồi cậu đứng dậy, tạm biệt Jimin và đi về hướng Hogwarts. Jimin nhìn theo bóng lưng Taehyung, nhắm mắt, điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi.

Jungkook, thật xin lỗi phải để em chờ lâu như vậy. Tất cả, sẽ sớm kết thúc thôi. Sớm thôi.

Mọi chuyện bắt đầu vào 5 năm trước, lúc mà Jungkook, khi ấy vẫn còn là một tân sinh của Hogwarts.

"Này nhóc con, sân ga chín ba phần tư ở chỗ này. "Junghyun nói lớn, tay chỉ vào tấm bảng trước mắt.

"Được rồi anh, em biết rồi mà." Jungkook đẩy phần hành lí của mình, nhìn anh trai với vẻ cau có. "Nên anh đừng có la lớn như thế nữa!"

"Được rồi được rồi, này nhóc con, nhập học vui vẻ nhé."Nhìn đứa em trai bắt đầu cằn nhằn, anh ta nhún vai, khẽ cười.

"Vâng."Jungkook cũng thoáng gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Chỉ với một cú chạy, và Jungkook nhanh chóng nhận ra lũ trẻ trạc tuổi đang nháo nhào và cả đoàn tàu lửa màu đỏ to lớn. Kể từ lúc này, cậu chính thức trở thành học sinh của Hogwarts. Nghe thật phấn khởi làm sao.

Vào lúc nào, chính ngay cả Jungkook cũng không biết, kể từ lúc cậu đặt chân vào sân ga chín ba phần tư, bánh xe định mệnh đã quay.

Một vòng luân hồi mới đã bắt đầu, cuốn theo số mệnh của cả bảy chàng trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro