Chap 7(Soonhoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai của cậu. Hôm qua còn có Jisoo để cùng nhau đi chơi nhưng hôm nay thì không. Cứ mỗi lần như vậy, Jihoon cảm thấy buồn, thậm chí là cô đơn. Tự nhiên vướng vào cái dịch vụ đó làm chi, để giờ tâm tư của mình bị người đó giữ hết. Cậu phải có giá chút mới được. Không thể gặp ai cũng thích như anh Jisoo được.
- Hoonie, có người gặp con này!
- Vâng ạ, con xuống ngay!
Ai mà đến gặp cậu lúc này chứ. Để nghĩ xem, tên Jun chắc chắn là đã đi chơi cùng Minghao rồi. Ngay cả bé Boo của cậu cũng sẽ đi chơi với tên nhóc lai đó rồi, làm gì quan tâm đến cậu. Hay là hôm nay có thú vui tao nhã là đến rủ mình đi chơi, rồi cho mình thấy những màn cẩu lương quen thuộc? Cho xin đi, ở trường thôi chưa đủ à? Mà bình thường sẽ nhắn cho mình trước chứ có bao giờ đến bất ngờ như vậy chứ. Rốt cuộc là ai đây?

- Chào nhóc!
- Anh là ai? Đột nhiên tìm tôi làm gì?
- Thái độ của nhóc với anh sao không giống với những người trước chứ? Tôi làm gì sai sao?
- Những người nào? Anh nói chuyện dễ hiểu hơn được không? Không thì tôi đóng cửa đó!
- Anh đến từ "Người yêu 24h"!
- Nói như vậy từ đầu có phải hơn không? Rồi sao?
- Nhóc đúng là khác hẳn với anh ha!?
- Nếu như anh nhẹ nhàng như anh Jisoo đi, tôi sẽ không ngại!
- Vậy em có thể mời anh vào nhà được không?
- Tại sao chứ?
- Anh là người yêu của nhóc đó! Ăn nói cho cẩn thận vào! Đừng có đanh đá quá!
- Vậy anh vào nhà nhé? Nhẹ nhàng vậy được chưa?
- Em đã mời thì anh không ngại!

Tôi chỉ mời vậy mà anh vào thật đó à, cái tên này!? Nhưng mà nhìn kĩ cũng đẹp trai đó chứ. Đã vậy còn cao nữa, hay tại mình lùn quá ta? Không đâu, một học sinh cấp ba như vầy là cao rồi chứ, nhỉ? À mà anh ta tên gì nhỉ?
- Này anh tên gì vậy?
- Kwon Soonyoung.
- Nói chuyện như vậy mà bảo mình phải nhẹ nhàng!
- Không được sao, nhóc con?
- Anh bớt gọi là nhóc đi!
- Đanh đá thế không biết?

Mà khoan đã, mẹ có ở trong nhà. Mình phải nói với mẹ tên này là ai chứ? Bạn cùng lớp? Bạn ở lớp học thêm? Bạn ở câu lạc bộ? Cái nào cũng không đúng hết! Mẹ biết tất cả mà! Hay là bạn mới, không có cơ hội để có bạn mới! Phải nói sao với mẹ mình đây?

- Jihoon, ai thế con?
- Dạ, vâng, là...
- Con là bạn mới của Jihoon ạ!
"Cái tên này!!!"
- Bạn mới sao? Từ lúc nào mà mẹ không biết?
- À vâng...
- Con với Jihoon quen nhau từ một đợt giao lưu của câu lạc bộ hai trường ạ!
- Vậy mà nó chẳng nói!
- Vâng! Vậy cháu xin phép lên phòng cậu ấy nói chuyện riêng một lát ạ!
- Hai đứa đi đi!

Có chuyện gì vừa xảy ra trước mắt cậu vậy? Cậu cứ thế nhìn hai người nói chuyện mà cảm giác câu chuyện không liên quan đến mình. Cứ thế cho đến khi Soonyoung kéo cậu đi lên lầu. Mà khoan, sao tên này biết phòng mình ở đâu được chứ! Sao lôi mình đi như đúng rồi vậy? Nhà mình mà phải không ta?
- Phòng em chỗ nào vậy nhóc?
- Là phòng cuối cùng! Nhà tôi mà đúng không?
- Anh cũng không nói là nhà anh!
- Hình như ấn tượng đầu tiên của tôi về anh không tốt chút nào!
- Câu đó phải để anh nói đó nhóc!
- Không biết vì sao ha?
- Chắc em cảm thấy tự ti trước vẻ đẹp của anh!?
- Bớt tự luyến!

Anh ta mở cửa phòng cậu ra, kéo cậu vào rồi khóa chốt lại! Này anh đang có âm mưu gì đấy? Định ăn hiếp con gái nhà lành à? Không phải, là "con trai" nhà lành!
- Anh không có làm gì nhóc đâu, đừng lo!
- Tôi mới chính là không lo, nhà tôi mà!
- Nhóc không thể gọi anh xưng em được à?

Đột nhiên cậu rơi vào trầm mặc. Thật ra cậu cũng muốn vậy nhưng cứ xưng hô như thế thì cậu lại nhớ đến Jisoo. Cảm giác khó chịu đó làm cậu không muốn gọi anh nữa. Có khi cậu sinh ra bóng đen với loại xưng hô này cũng nên.
- Này nhóc nghe anh hỏi không?
- Có nghe!
- Vậy gọi một tiếng 'anh' xem nào!

Gương mặt ai đó như phóng đại trước mặt cậu. Không phải anh ta không đẹp trai đâu, rất đẹp là đằng khác. Nhưng mà làm như vậy ép tim lắm. Làm sao một người mê trai như cậu lại không rung rinh được. Tim ơi mày đừng đập nữa, cho tao giữ giá cái nào.















- Anh Soonyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro