[fakze] - mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok là chú mèo nhỏ được choi wooje nhận về nuôi từ một người bạn, mèo nhỏ có bộ lông xù màu mun, thân thể nhỏ bé được wooje chăm mẩm đến mũm mĩm.

wooje hay ôm sanghyeok vào lòng xoa xoa chân mèo của sanghyeok, bảo rằng nhìn mèo nhỏ cứ giống tên người yêu cũ của wooje sao sao ấy. từ mái tóc đen tuyền đến khuôn mặt cứ ngơ ngơ. vì vậy em quyết định gọi mèo nhỏ là lee sanghyeok cho bỏ ghét

nhưng lee sanghyeok lớn thì làm trái tim wooje đau, còn lee sanghyeok nhỏ thì lại làm wooje vui vẻ. mèo nhỏ thích liếm láp lòng bàn tay của wooje, thích liếm cả má của em, và lúc ấy wooje lại cười phá lên vì nhột.

"ước gì sanghyeok lớn chịu để ý tới tớ giống như cách sanghyeok nhỏ để ý tớ nhỉ? anh ta chỉ quan tâm mấy cái code của anh ta thôi, eo ui ghét chết đi ấy."

wooje tỏ ra cáu kỉnh, ôm sanghyeok nhỏ bày tỏ sự tủi thân của mình, cáu kỉnh là vậy nhưng hai mắt em ấy lại đỏ hết cả lên hại sanghyeok nhỏ ngơ ngác ngay tức khắc. bạn mèo cố liếm lên đôi tay đang ôm lấy mình. 'ước gì mình có thể được ôm wooje để an ủi' mèo nhỏ suy nghĩ, nhưng chung quy bạn chỉ là mèo, chỉ có thể an ủi wooje bằng cách liếm láp hay đơn giản là ăn nhiều pate hơn cho em vui thôi.

"sanghyeok nhỏ đang an ủi mình à? yêu thế."

wooje hôn chụt vào má của mèo nhỏ, thì thầm vào tai mèo bảo rằng bé yêu mèo lắm lắm.

và lúc đó mèo nhỏ ước rằng biết chi bạn là con người, bạn muốn ôm em vào lòng để yêu thương em. choi wooje xứng đáng với tất cả tình yêu trên đời này.

sanghyeok nhỏ không phải một bé mèo tăng động, bạn rất rất ngoan, không quấy phá, nghịch ngợm gì để khiến cho wooje phải suy nghĩ nhiều.

nhưng điều đó mới là thứ khiến wooje lo lắng, không biết bạn có bệnh gì không, vì bạn bè em hay than rằng mèo của tụi nó quậy như quỷ. còn mèo của wooje lại rất ngoan. ăn ngoan, ngủ ngoan, lại như có thể hiểu tiếng người, chỉ cần wooje lên tiếng gọi, sanghyeok sẽ có mặt ngay.

"sanghyeok xinh yêu của wooje đâu rồi????"

"meowwww"

sanghyeok nghe tiếng kêu liền chạy đến cửa, chỗ wooje đang đứng, wooje ngồi xuống ôm lấy sanghyeok.

"sanghyeok ngoan nhé, tớ đi làm rồi sẽ về nhà với sanghyeok nhé."

em hôn chốc vào má mèo, mèo nhỏ meo meo hai tiếng như tạm biệt em.

wooje đi rồi, căn nhà im ắng và chẳng hiểu làm sao sanghyeok rất buồn ngủ, thường giờ này sanghyeok sẽ đi dạo cơ, nhưng mắt của bạn lại díu hết cả lại, bạn dần dần chìm vào giấc ngủ.

reng, reng, reng...

tiếng chuông vang lên inh ỏi, sanghyeok mở mắt ra, khung cảnh lạ lẫm trước mặt làm sanghyeok đơ người.

"ơ chỗ nào đây? wooje đâu??? ơ sao mình lại có thể nói??? ơ????"

ơ sao sanghyeok lại biến thành người rồi? hay đây là mơ? có phải nếu thành người thì sanghyeok có thể ôm wooje vào lòng không?

cơ mà hình như hôm nay sanghyeok có cuộc họp quan trọng thì phải?

/hehe mọi người chịu khó đọc phần dưới để tớ giải thích nếu mọi người cảm thấy truyện khó hiểu nhé!/

trang chu mộng hồ điệp kể về trang chu nằm mơ thấy mình hoá bướm, giấc mơ đẹp đến mức chu không muốn tỉnh dậy, vì vậy khi ông thức giấc thấy mình trong cơ thể trang chu thì liền ngạc nhiên không ngờ mình là con người. cả hai đều giống nhau ở chỗ đều là vật hoá.

cũng giống như đó, sanghyeok mơ thấy mình là mèo nhỏ của wooje, giấc mơ chân thật đến nỗi sanghyoek đã xem đó là cuộc sống hằng ngày của anh, sanghyeok biết mình vô tâm nhường nào khi không quan tâm nhiều đến wooje, không ít lần anh thấy em ngủ gật trên sofa với đôi mắt sưng húp. nên trong lúc hoá thành mèo sanghyeok mới thấy wooje tâm sự với mèo nhỏ là ước gì sanghyeok quan tâm đến em nhiều hơn. và đó chính là nỗi ám ảnh hằng đêm của sanghyeok. sanghyeok nhớ sự ấm áp của wooje đem lại, nhớ chiếc hôn của em, nhớ em. nhưng cả hai đã chia tay rồi, nên anh cố níu giữ giấc mơ, thứ duy nhất khiến em về bên anh, nhưng mộng đẹp chóng tàn, sanghyeok tỉnh dậy, bàng hoàng nhận ra mình hoá thành người rồi, không còn là mèo nhỏ của wooje nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro