Thế giới 1 : Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, ngươi nghe gì chưa? Trần Vũ gần đây mê hát kịch lắm, thỉnh thoảng lại chạy đến Ly Nguyện, không vào Tần các với chúng ta nữa.
- Hừ, ta muốn xem xem trang đán này có loại pháp thuật thần thông gì, có thể khiến Trần Vũ si mê như kẻ mất hồn.
Quý Tuân Tình nói xong, đứng dậy hừ lạnh một tiếng, vừa định rời đi, khóe mắt thoáng thấy một bóng người quen thuộc
- Trần Vũ! Ngươi đứng lại!
Bóng người xuyên qua đám đông cũng chỉ dừng lại một chút, quay đầu vẫy tay với hắn, nói còn có việc phải làm, sau đó vội vàng chạy đi. Quý Tuân Tình tức giận đến nghiến răng, cầm cây quạt trên bàn không chút nghĩ ngợi đuổi theo
Dễ dàng nhìn thấy bóng lưng của Trần Vũ, ngay khi Quý Tuân Tình chuẩn bị tiến lên để túm cổ hắn, hắn đã quay đầu bước vào khu vườn bên cạnh.
Quý Tuân Tình nhìn kỹ hơn thì thấy ba chữ lớn "Liễu Xuân viên" sáng rực rỡ khiến người ta hoa mất
Liễu Xuân này là vườn lê lớn nhất ở Phúc Châu, người tên Trì Vũ khiến Trần Vũ mê mẩn cũng đang ở đây.
Quý Tuân Tình tức giận đuổi theo liền nhìn thấy Trần Vũ đang ngơ ngác đứng ở lối vào sảnh lầu, nhìn người trên sân khấu đến mức bất động. Quý Tuân Tình đang định phàn nàn, khi vừa mở miệng, hắn nghe thấy giọng hát của trang đán trên sân khấu.
Đó là âm sắc rất đặc biệt, giọng hát du dương, hòa với điệu nhạc, không giống giọng hát con người có được mà lại trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng của một loại nhạc cụ nào đó, nghe quá đỗi dễ chịu. Quý Tuân Tình hứng thú lắng nghe, không khỏi nín lặng nghe xong vở kịch. Hắn không thích nghe kinh kịch, những giọng hát lảm nhảm đó thực sự khiến hắn khó chịu. Hơn nữa, người hát kịch vẽ mặt sặc sỡ, mặc trang phục nặng nề đến cả chân cũng không nhấc nổi, còn hay hát về tình yêu. Chỉ có mấy lão già và những kẻ thô tục khong biết thưởng thức này mới thích hát kịch.
Nhưng phim ảnh thì khác, nữ minh tinh trong phim đều ưa nhìn, biết nũng nịu, hơn nữa nó là thứ du nhập từ phương Tây, sở thích của người phương Tây bao giờ cũng đúng, nó gọi là hiện đại. Những thứ xưa cũ như hát kinh kịch nên biến mất cùng với triều đại cũ. Nhưng sau khi nghe Trì Vũ, Quý Tuân Tình cảm thấy suy nghĩ của mình có vẻ hơi thiên vị phim ảnh. Khi hắn hoàn hồn khỏi suy nghĩ của chính mình, đoạn kịch đã xong. Trang đán trên sân khấu đang nhấc váy từ từ bước xuống sân khấu đi vào hậu trường. Trần Vũ do dự đứng ở nơi đó, không dám đuổi theo.
- Ngươi thích người đó, tại sao không mạnh dạn đuổi theo
Trần Vũ lắc đầu
- Trì Vũ có hai thế giới: trên sân khấu và dưới sân khấu, trên sân khấu cậu ấy là diễn viên, ta là khán giả, nhưng dưới sân khấu, ta và cậu ấy không có chút liên quan gì đến nhau, ta không muốn quấy rầy người ấy.
Quý Tuân Tình bật cười
- Ngươi không muốn hay là không dám?
Dứt lời liền đẩy Trần Vũ vào hậu trường
- Nếu ngươi không đi, ngươi và cậu ấy thực sự chỉ có mối quan hệ giữa khán giả và diễn viên
Trần Vũ bị đẩy vào hậu trường, rụt rè đứng ngoài bức màn. Kể từ lần cuối gặp mặt Lưu Vũ, hắn đã không còn hứng thú với hoa cỏ ở bên ngoài. Điều duy nhất hắn quan tâm chính là mỹ nhân trong vườn Liễu Xuân. Ngày nào Trần Vũ cũng đến, nhưng hắn không bao giờ dám liều lĩnh ép Lưu Vũ gặp mình vì sợ làm mất lòng cậu ấy
Ngay khi Trần Vũ bước vào, hắn nhìn thấy Lưu Vũ đã thay y phục xong xuôi và bước ra khỏi phòng. Lưu Vũ đã tẩy trang, cả khuôn mặt trắng nõn và sạch sẽ, không chỉ Trần Vũ mà ngay cả Quý Tuân Tình cũng sửng sốt. Khuôn mặt Lưu Vũ trắng nõn đến mức có chút trong suốt dưới ánh sáng, đôi mắt đào hoa mê người, đuôi mắt tựa như hoa đào nở rộ ửng hồng. Nốt lệ chí càng khiến cậu mang chút vẻ lạnh lùng. Ánh mắt trong veo như được phủ một tầng tinh quang, đôi môi đỏ mọng, bên trên còn điểm hạt châu. Lưu Vũ mặc dù là nam nhân nhưng thân hình mảnh khảnh, vòng eo thon thả mềm mại, quả thực là một mỹ nhân trời sinh.
Nếu cậu ta là nữ nhân...
Quý Tuân Tình vô thức nuốt xuống
- Trần công tử?
------------------------------------
Phòng riêng không lớn, được chia làm hai phần, một bên là nơi uống trà, nghỉ ngơi. Một bên gần sân khấu để ngắm cảnh, chỉ đặt chiếc bàn gỗ nhỏ hơn một chút, một số trà cụ và điểm tâm ngọt, ở giữa được ngăn cách bởi một tấm bình phong. Lưu Vũ ttừ phía sau bức bình phong đi ra, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ, cầm ấm trà men ngọc, rót cho mỗi người một tách trà.
Trần Vũ bị hành vi có chút thân mật của Lưu Vũ làm cho đắc ý, vội vàng cầm lấy chén trà uống cạn, sau đó mới ngại ngùng lên tiếng
- Ừm....Tiểu Vũ, ta có thể gọi ngươi như vậy không?
Lưu Vũ vẫn dịu dàng cười nói
- Đương nhiên là được
Lưu Vũ nhẹ nhàng, dường ngư không điều gì có thể khiến cậu ấy mất bình tĩnh
Quý Tuân Tình mân mê tách trà suy nghĩ.
- Tiểu Vũ . . Ngươi hôm nay còn có vở diễn sao?
Lưu Vũ hai tay chống cằm, lộ ra một chút uể oải, hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Quý Tuân Tình cùng Trần Vũ cũng nhìn cậu hồi lâu.
- Buổi chiều còn có vở, lúc bốn giờ.
Trần Vũ vừa nghe lời này, lập tức trở nên kích động
- Không cần phải hát vào buổi chiều, sau này cũng không cần nữa
Cửa phòng riêng đột nhiên bị đá mở, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Lưu Vũ sắc mặt nhất thời tái nhợt
- Làm sao đây, Trương Hân Nghiêu đến rồi! Hệ thống ở trong đầu Lưu Vũ gào thét. Kết quả gọi hồi lâu, Lưu Vũ cũng không có nhíu mày, nó ngập ngừng gọi
- Kí chủ? Người không hoảng sao?
Lưu Vũ bình tĩnh lại
- Ta hoảng, ta hoảng muốn chết đi được
- ...
Hệ thống không nói nên lời
Trương Hân Nghiêu chậm rãi bước vào phòng, theo sau là hai hàng binh lính cầm súng. Cả Trần Vũ và Quý Tuân Tình đều cảm thấy áp bức một cách khó hiểu. Cả hai căng thẳng như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Sắc mặt Lưu Vũ tái nhợt vì sợ hãi, nhưng cậu vẫn ngoan cố ngồi trên ghế đẩu không nhúc nhích.
Trương Hân Nghiêu cân nhắc tình hình, tiếp đó  mỉm cười dịu dàng
- Tiểu Vũ, đừng nháo nữa, trở về với ta
Nghe đến đây, đôi mắt Lưu Vũ lập tức đỏ lên, ngoan cố quay đầu sang một bên không nói lời nào.
- Ngươi là ai, dám lộng hành trên đất Trần gia của ta! Ngươi có biết ta là ai không?
Trần Vũ đứng trước mặt Lưu Vũ và đem cậu ấy bảo hộ sau lưng.
Trương Hân Nghiêu không đáp lời, lập tức có binh lính tiến lên kéo hai người sang một bên. Đều là thế gia công tử được cưng chiều, sao có thể địch nổi quân lính tinh anh của Trương Hân Nghiêu, cả hai đều bị trói bất động, nội tâm tràn đầy lửa giận.
Trương Hân Nghiêu từng bước đi đến trước mặt Lưu Vũ
- Tiểu Vũ, đừng nháo nữa, trở lại với ta
Lưu Vũ nhìn chằm chằm kẻ đối diện, vành mắt đỏ lên giống như vật nhỏ đang tức giận
- Ta không hồ nháo Trương Hân Nghiêu. Trở về? Ngài muốn ta trở về đâu?
Hắn xoa đầu Lưu Vũ
- Ta đã nói với Lưu thúc rằng nhất định phải cưới em, vậy nên ta sẽ đưa em về nhà của chúng ta
Lưu Vũ tránh khỏi cái nắm tay của Trương Hân Nghiêu, thẳng thừng tát xuống mặt hắn, ôm mặt khóc nức nở
- Trương Hân Nghiêu, ta không phải là đồ vật! Muốn là sẽ có, chán rồi sẽ bỏ! Ta không muốn đi cùng ngài!
Lưu Vũ không nỡ tát mạnh tay, chí ít còn muốn giữ chút thể diện cho hắn. Nhưng Trương Hân Nghiêu cũng không tức giận, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Vũ, hôn lên đỉnh đầu của em ấy
- Những điều này chúng ta từ từ nói sau khi trở về? Được không? Em có thể đánh mắng, ta sẽ để em tùy ý xử lý
Nói xong, không đợi Lưu Vũ phản ứng, Trương Hân Nghiêu liền ôm cậu đi ra xe đang đậu ở bên ngoài Liễu Xuân viên. Một đường đi xuống đều bị binh lính bao vây, người ngoài căn bản không thể tới gần. Cho đến khi hắn đặt Lưu Vũ đang giãy giụa lên xe, cả nhóm binh lính đã đi, Trần Vũ mới được thả ra
Ngồi trong xe, nhìn nước mắt mỹ nhân lã chã rơi xuống, Trương Hân Nghiêu định đưa tay lên lau đi nhưng bị Lưu Vũ từ chối, quay đầu lại không nhìn hắn, một mình dõi ra ngoài cửa sổ.
- Rõ ràng là ta bị đánh, tại sao trông em mới giống người bị oan thế kia?
- Ta. . .
Thấy Lưu Vũ lại sắp khóc, Trương Hân Nghiêu vươn tay ôm cậu vào trong ngực, ngữ khí tràn đầy cưng chiều
- Được rồi, tiểu mỹ nhân của ta, đừng tức giận sinh khí, ta biết ta sai rồi.
Lưu Vũ nghẹn ngào, vì khóc mà giọng mũi có chút đáng yêu khiến cõi lòng Trương Hân Nghiêu tan chảy
- Em sao vậy?
- Đáng lẽ ngài không nên che giấu thân phận, lẽ ra ngài càng không nên hứa hôn với cha mà không hỏi ý kiến của ta.
- Ta sai rồi a, rất đáng bị trừng phạt.
Hắn giả vờ đánh mình hai cái khiến Lưu Vũ bật cười nhưng ngay lập tức trở lại vẻ nghiêm túc
- Trương Hân Nghiêu, tại sao ngài lại đổi một tàu đạn dược cho cha... Lưu Đô đốc? Mối liên hôn ấy không mang lại ích lợi đâu, ông ấy sẽ không giúp ngài
- Ta biết, ta thật sự không có cùng ông ấy trao đổi, ta đã nhận ra Lưu Chương đang điều tra ta, nên chuyển một nửa đạn dược trên thuyền đi rồi, nửa còn lại... liền xem như chút quà cảm ơn Lưu gia đã nuôi em 10 năm đi. Hơn nữa, ta không coi em là đồ vật mua vui. Ta thực sự thích Tiểu Vũ, không quan trọng em họ Lưu hay bất cứ điều gì khác. Tiểu Vũ, ta yêu em, em đồng ý lấy anh chứ?
- Ta. . .
Lưu Vũ đỏ mặt. Trương Hân Nghiéu một lần nữa vòng tay qua eo cậu. Lưu Vũ căn bản không có đường lùi, hai tay đặt ở  ngực người đối diện
- Trương Hân Nghiêu, ta là nam nhân
- Ta biết.
- Ta là người Lưu gia, Lưu gia cùng Trương gia vĩnh viễn không hòa hảo
- Ta biết.
- Ngài nên cưới một nữ nhân, cùng nhau sống cả đời, không nên thích ta...
- Ta biết, Tiểu Vũ. Ta biết em muốn nói gì, nhưng ta thích em, chỉ có em. Bất luận là nam hay nữ, ta không muốn lấy người khác, cho dù người đó rất tốt, ta cũng chỉ muốn em
- Nhưng mà...
Lưu Vũ có phản bác thế nào, nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Trương Hân Nghiêu, cậu đều thất bại
- Cho nên ta chỉ đáng giá nửa tàu đạn dược sao?
Lưu Vũ đỏ mặt nhìn Trương Hân Nghiêu như thể tiếp đến sẽ cắn người nếu hắn trả lời không vừa ý cậu. Trương Hân Nghiêu mỉm cười, ngậm đôi môi của người bên dưới, cho đến khi Lưu Vũ thở dốc và không thể thốt ra thêm lời nào khác từ cái miệng nhỏ nhắn. Hắn mới thì thầm vào tai cậu
- Tiểu Vũ của ta là món quà quý giá nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro