3.1. Nghỉ ngơi thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Into1 được nghỉ ngơi 1 tuần ở kí túc xá. Lâu lắm rồi mới thấy tất cả tụ họp đầy đủ như thế này. Mọi người dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tối nay, quây quần lại bên nhau.

Thật ra gọi là "tiệc" cho nó trang trọng, chứ thật ra anh em lâu rồi chưa được 1 lần ăn chơi thỏa thích nên quyết định chuẩn bị đồ ăn thức uống thật kỹ lưỡng, nhất định hôm nay phải nhậu!!!

_______________________________________

9h sáng.

-Ưmmmm...

.....

????

- Châu Kha Vũ sao em lại nằm giường anh?

Mãi mới có 1 hôm được ngủ thỏa thích, Lưu Vũ ngủ một lèo từ tối đến 9h sáng, cũng không nhiều nhặn hơn bình thường là mấy tại tối hôm trước 2 bạn Vũ lớn Vũ nhỏ lên hứng, rủ nhau chơi game đến tận gần 2h sáng mới lục đục đi ngủ.

Rõ ràng lúc tối qua, Tiểu Vũ dậy đi vệ sinh vẫn còn thấy Châu Kha Vũ nằm chểnh ểnh trên giường, chăn đạp tứ tung, thế mà sáng nay đã thấy nằm ngay cạnh, lại còn tay ôm chân gác, chả chừa tí không gian nào để cậu di chuyển.

Hẳn Lưu Vũ cũng không biết rằng, bản thân cũng không hẳn là bị "tay ôm chân gác", chỉ là nằm gọn trong lồng ngực em lớn nên mới cảm thấy như vậy.

____________________________________

Châu Kha Vũ tối qua lúc nhập nhèm mở mắt, theo bản năng quay sang nhìn giường bên cạnh.

U chu choa, anh bé nhà ai mà xinh thế này trời ơi!!

Lưu Tổng chân dài, eo thon chả thấy đâu, thay vào đó là Lưu Sữa nhỏ bé bé, trắng mềm thơm thơm. Anh mặc bộ ngủ bông mềm màu trắng, càng làm nổi cái cổ trắng ngần của mình, má mềm áp xuống gối trông yêu chết đi được, môi hồng chu chu, tóc mềm xõa tung,...

Eo ôi bé nhà ai mà chinh chế chời ơi!!!!

À

Bé nhà mình hí hí =)))))

Sao chỉ nằm ngủ thôi mà cũng đáng iêu thế nhỉ, cuộn tròn trong chăn bông màu kem, nhìn từ ngoài chỉ thấy một ổ tròn vo thôi.

Càng nhìn càng thấy thích, mà thích thì nhích thôi, và Châu Kha Vũ ngay lập tức chui sang giường bên cạnh, ôm bé xíu vào lòng, cọ cọ đầu nhỏ, rồi mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

_____________________________________

- Châu Kha Vũ, dậy điiii - Lưu Vũ vừa cố thoát khỏi ổ chăn, vừa luôn miệng gọi cậu em cùng phòng thức dậy.

Tuy vậy, Kha Vũ còn chả thèm mở mắt, thay vào đó lại kéo Tiểu Vũ nằm lại trong lòng rồi vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ vào sau lưng như đang dỗ ngủ, lầm bầm nói:

- Ngủ tiếp đi Tiểu Vũ, hôm nay được nghỉ mà...

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

- CHÂU KHA VŨ, BỎ CÁI MÓN GIÒ CỦA ANH XUỐNG KHỎI NGƯỜI SÓI XÁM NHỎOOOO

- VŨ CA MAU QUA ĐÂY VỚI EM, ANH TRAI THÚI TRÁNH RAAAA

Ôi âm lượng này... Hai đứa út xong lên căn phòng đôi, rất tự nhiên đạp cửa xông vào hòng chiếm đoạt Lưu Vũ nhỏ nhắn xinh xắn đáng thương bất lực. Nãy nghe tiếng anh nhỏ kêu cứu là 2 đứa phóng với tốc độ tên lửa, bật volume giọng ở mức cao nhất, và cuối cùng là thành công cướp người.

Bầu không khí thật vi diệu. Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mơt ngồi trên đất, chưa tỉnh ngủ mà đã thấy Patrick ngồi trên giường Lưu Tiểu Cá ôm chặt bé iu nhà mình, còn Trương Gia Nguyên thì hùng hùng hổ hổ đứng trước giường với tư thế tiêu chuẩn của một vệ sĩ được đào tạo bài bản.

Nhưng mà sao mình lại ngồi dưới đất?
Sao 2 thằng này lại ở đây??
Bé Sữa của mình đâu????
Tôi là đâu, đâu là ai????????

Trong lúc Châu Kha Vũ còn ngẩn ngơ thì 2 đứa nhóc kia đã dắt anh bé đi vệ sinh sạch sẽ rồi xuống phòng khác từ lâu, để lại mình cậu bơ vơ nơi này với bộ não còn chưa khởi động kịp.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro