CHAP 6: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ca phẩu thuật đầy thách thức thì cũng không đến nổi éo le như ca phẩu thuật này, các cơ quan nội tạng của người phụ nữ đều kết dính lại với nhau nếu quá trình tách rời kết dính xảy ra vấn đề hay sai phạm gì thì chắc chắn bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng

Bạn nhìn một lược xung quanh cơ thể người phụ nữ này, muốn làm theo ý mình thì chỉ có duy nhất hai cách mà bạn có thể đưa ra, con đường thứ nhất là bỏ cuộc đi ra ngoài, kết cục bệnh nhân nhỏ đang cần ghép gan kia sẽ không đợi được người hiến gan khác mà chết

Còn con đường thứ hai là cả bọn vẫn tiếp tục cùng hai bệnh nhân này chiến đấu với tử thần, tách kết dính ra và sau đó tiếp tục cắt ghép gan nhưng tỉ lệ thành công lại rất rất thấp, nếu xảy ra vấn đề sai phạm cả hai bệnh nhân sẽ chết

Việc bị người nhà bệnh nhân kiện cáo là khó tránh khỏi, phải đi tù như chơi, với lại bây giờ có muốn đi ra mở cuộc hợp cùng các bác sĩ khác cũng không có thời gian, tính mạng của hai người đang nguy kịch theo từng giây mà cuộc họp chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu

Con nhỏ Nayeon đó là đang ép bạn đi theo con đường thứ hai đây mà, mục đích của ả chắc chắn là trả thù bạn vụ đã đánh ả, thời khắc này nếu bạn buông tay thì toàn bệnh viện này cũng không ai tiếp nhận nổi ca này, còn nếu điều động các bác sĩ nước ngoài về đến, chắc nhóc con đã sớm ở trong nhà xác rồi

Tiếng thoái lưỡng nan quá mức, cô ả là muốn bạn bị chết ngộp trong cái hộp tối mà, bây giờ bạn rơi vào ngõ cụt mất tiêu rồi...Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra

- Chị vẫn muốn tiếp tục ạ ? - bác sĩ phụ giúp ngước lên nhìn bạn

Các trợ tá nhìn bạn rồi quay sang nhìn cô bé tội nghiệp đó, chỉ mới mười một tuổi đã mắc bệnh, còn biết bao nhiêu điều đang chờ cô bé kia chứ, thật đáng thương mà

- Haizz, tôi nghĩ là tôi đi vào ngõ cụt mất rồi, con nhỏ đó là đang ép tôi mà

- Thật là tôi phát điên mất

Bạn quát lên có phần lớn tiếng, bạn tự thề với lòng nếu có chết bạn cũng lôi kẻ làm ra chuyện này chết cùng, không những chết cùng mà là chết thật thê thảm mới xứng đáng

- Tôi mà thành công nhất định sẽ lấy xe tăng cán nát bét con khốn ấy

Bạn nghiến răng nghiến lợi, đưa con dao phẩu thuật loại nhỏ lên, sát khí tỏ ra khắp nơi trong phòng phẩu thuật không hề có một chút tư vị của bác sĩ mà chỉ có thể giống như một tên xã hội đen giết người không gớm tay vậy

- Được rồi, chúng ta không thể bỏ cuộc được bệnh viện Seoul này chưa bao giờ có ai phải chết cả có đúng không ? - bạn nhìn mọi người trong phòng

- Dạ đúng - cả bọn cười thật tươi, đồng thanh

- Tiếp tục phẫu thuật

Máu trong người bạn như sôi lên, ý chí, nhiệt huyết tràn đầy giống như vừa được khai thông, lúc nãy bạn còn lo sợ nhưng bây giờ thì không, bạn nhất định sẽ ra ngoài và mang theo sự thành công của ca phẩu thuật nữa và cho con ả đó nếm mùi, ý chí của bạn đã đạt đến level max rồi

- Chúng ta nhất định sẽ thành công và điều quan trọng là tranh thủ từng giây một

- Bên trong tiếp tục rồi - Byunchan mắt nhìn chăm chăm vào phía bên trong và thở hắt ra, anh tin đứa cháu gái tài giỏi sẽ tạo nên kỳ tích giống hai năm về trước

- Liệu có ổn không ? - Hoseok lúc này mới lên tiếng, anh quay sang nhìn Yoongi mà hỏi, trong ánh mắt đã hiện lên bao nhiêu lo lắng dành cho bạn

- Tao tin vào cô ấy - Yoongi nhàn nhạt đáp, bọn họ ở bên trong chắc chắn đã thảo luận xong rồi

- Rửa sạch bằng nước muối sinh học

- Kẹp và dao mổ

Trong phòng chỉ nghe được mỗi âm thanh của bạn và tiếng roạt roẹt của dao va chạm với các cơ quan kết dính, bạn chỉ nói với các trợ tá những từ ngữ cần thiết nhưng phối hợp lại vô cùng ăn ý, tốc độ và sự tập trung của cả bọn khiến tất cả những người ở bên trên cũng phải mở to mắt ra nhìn

Chỉ trong phút chốc phần gan bị kết dính đã được tách ra toàn bộ, động tác nhanh và chính xác đến mức khó tin

- Thùy trái đã được tách rời

- Đặt ống dẫn dịch

- Kẹp động mạch thùy trái...tiếp là tĩnh mạch

- Phẩu thuật cắt đã hoàn tất....chuẩn bị ghép

- Coi như đã xong một nữa, nhưng con bé này có chịu nổi không đây ? - ông cậu cắn móng tay nhìn chăm chăm xuống dưới

Ca phẩu thuật hiện tại đã xong một nữa, phần còn lại chỉ sợ bác sĩ phẩu thuật chính sẽ không đủ sức lực nữa

- Nối tĩnh mạch chủ dưới...cố định vị trí gan

- Ổn rồi

Cả bọn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, việc tưởng như không thể làm được lại thể làm, bây giờ còn gì để sợ nữa chứ

- Sắp xong rồi - bạn vừa nói vừa bắt đầu khâu vết mổ lại, trong lòng bạn coi như đã nhẹ nhõm đi rất nhiều

- Phẩu thuật thành công mĩ mãn

Cả phẩu thuật kéo dài 12 tiếng đồng hồ như lấy đi hết tất cả sức lực của cả bọn, lúc bạn bước ra thì trời bên ngoài đã về chiều, không ai nói với ai một lời liền trao cho nhau một cái ôm thắm thiết của những người vừa cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn nhất như những đồng đội thực sự

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật là người nhà của bé Hana lập tức chạy đến hỏi

- Phẫu thuật rất thành công, cô bé đã được chuyển về phòng hồi sức rồi, chị có thể vào thăm

Cô ả kia nghe thế thì tức giận, ôm mối hận bỏ về bàn kế sách khác

- Dạ dạ tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều - bệnh nhân vừa đi là bạn ngồi bẹp luôn xuống đất xoa bóp chân tay

- Ai ui mệt mỏi quá đi - vươn vai hai cái

- Giỏi lắm cháu gái của chú, kỳ tích thứ hai con lại làm được rồi - anh nhẹ nhàng đỡ bạn dậy xoa rối mái tóc dài ấy

- Vậy mới là Bác sĩ của bệnh viện hàng đầu này chứ - bạn cười híp mắt nói

- Được rồi, cháu về nhà nghỉ ngơi sớm đi, cứ dùng thẻ của chú

- Thanks chú

Byunchan quay lưng bước đi, bạn tiếp tục xoa bóp cái cơ thể nhức mỏi này, đang mài mò làm thì các anh từ thang máy bước ra, với bộ trang phục bình thường_Hình như hôm nay họ sẽ xuất viện

- Các anh xuất viện à ?

- Ừm, ăn bám bệnh viện này cũng một tháng rồi, phải về thôi nếu không cô bác sĩ nào đó lại làm ầm lên

Lòng bạn tự nhiên chùn xuống, cảm giác buồn bã dâng lên_Khó chịu vãi!!!

- Đi ăn không ? Tôi đang đói - bạn thay đổi vẻ mặt quay sang hỏi các anh

- Đi chứ - Taehyung vui vẻ nắm tay bạn, bạn gõ vào mu bàn tay anh rồi quay đầu đi về phòng thay quần áo

.

.

.

Mặc dù bạn có đem theo thẻ của chú Byunchan nhưng bữa ăn hôm nay là do một tay Jeon Jungkook chi trả_Cũng biết điều đó chứ, ngốn hai tháng lương của bạn đâu có dễ

Vừa ăn xong bọn họ lại ra sông Hàn để dạo, bạn vừa đi vừa suy nghĩ vài chuyện thì các anh đã dừng lại

- Chuyện gì ?

- Đi thêm nữa thì sẽ trễ đó...đến lúc rồi, ai về nhà nấy - Hoseok đáp

- Ừm

Park Jimin lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ nhắn, bạn híp mắt_Gì đây ? Tính mua chuộc gì nữa ?!?!

- Cái này...

- Cái gì vậy ?

- Bọn tôi đã cùng nhau chọn đó, cũng là sản phẩm mới nhất

Hộp quà được nhét vào tay bạn, bạn mở nắp hộp ra, một chiếc lắc tay được khắc chế tinh tế, màu ngọc bích

- Cho tôi sao ? Tại sao ?

- Phần thưởng...em có thể xem là như vậy - Jimin lấy nó ra khỏi hộp, đeo vào tay bạn

- Thưởng cho tôi ? Tôi bỏ đói các anh, cố ý tiêm thuốc mạnh bạo mà cũng thưởng cho tôi ?

- Cứ xem vậy đi, dù sao cũng mua về rồi, không được từ chối...em cứ xem như đó là bọn tôi thích em nên tặng vậy đi

- Thích tôi ?

Bọn họ thích bạn?!?! Cái này có nên gọi không đánh mà khai không nhỉ ?

- Lý do gì ?

- Ohm...em độc ác, hay nóng nẩy, còn đối xử tệ với bệnh nhân nên chúng tôi thích

Bạn lừ mắt_Cái lý do lý trấu gì nghe mà khốn khiếp thế không biết

- Được rồi, tạm chấp nhận

- Đó là câu trả lời của em à ?

Taehyung khoanh tay, bạn gãi mày, sau đó đưa bàn tay đang đeo chiếc lắc lên

- Tôi cũng có chút mến mộ...nhưng tôi sẽ không trả lời liền, hãy xem như tôi nhận chiếc vòng tay này của các anh cho sự chờ đợi, nếu các anh chờ được thì tôi sẽ cho các anh đáp án

- Ừm, em không cần vội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro