CHAP 30: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc con miệng còn hôi sữa, đừng có phách lối ở đây

- Lee Hanjung, ba mẹ tôi và các bác thương tình cho bà gia nhập nhóm của họ, vậy mà bà phản lại họ, rồi còn khiến họ bị thương...Park Jimin tôi sẽ thay mặt họ trừng trị bà

Gã đưa tay định kết thúc đời bà ta thì bà ta chặn cây côn của gã, đưa chân đá vào bụng dưới của gã một phát, khi gã gập người, bà ta đạp mạnh vào đầu gã, gã ngã ra đất, định kết liễu gã thì Seongwoo chạy đến ứng cứu kịp thời

- Jimin nhanh lên - Seongwu gào lên...Jimin đứng dậy, lấy trong túi ra một con dao

- Đồ ác độc như bà, cái chết sẽ giúp bà đền tất cả tội lỗi bà gây ra - Jimin đâm sau mũi dao vào tim bả

Hanjung nhăn mặt, máu úa ra từ ngực không ngừng, bà ta phun ra một ngụm máu, Seongwoo buông Lee Hanjung ra, bà ta ngã xuống đất, ho khù khụ rồi từ từ bất động

- Đó là cái giá mà bà phải trả khi bà hại biết bao nhiêu người...Đi thôi - Jimin xoay sang nhìn Seongwoo, anh đỡ cậu ra ngoài

- Cuối cùng rồi thì tớ vẫn không có cậu trong tay, Chanmin tớ hận cậu

Dù có chết thì bà ta vẫn hận ông ấy nhưng trong nỗi hận đó là tình yêu không được đáp trả

.

.

.

Bạn và Taehyung chạy đến lầu ba, anh đá cửa xông vào, Eric đang ngồi ung dung uống trà trên ghế, Yoongi và Jungkook bị trói trên không_Bất tỉnh!!!

Còn Leeseok bị nhốt vào một tấm gỗ, hai tay hai chân bị trói và có một sợi dây gì đó nối đến cơ thể ông

- Eric nộp mạng đi - bạn và Taehyung đồng thanh nhào đến ông ta thì hai kẻ đã đánh Yoongi và Jungkook chạy đến đá văng hai người

- Đánh bại họ, ta cho các ngươi cứu người, ta đảm bảo - Eric đặt li trà xuống, bạn nhào đến đánh Yoohyuk

Chưa kịp để họ thích ứng thì cú đấm tiếp theo của bạn làm tất cả sững sốt, bạn tiếp tục đá Yoohyuk, hắn lăn lộn trên đất và có chút rên rỉ, sống mũi của hắn đã dập và đỏ lên

Trong lúc cả bọn còn ngây ngất thì Taehyung chạy sang Hansu, vung một cước vào bụng hắn một cái thật mạnh khiến hắn gập người gắt lên, bạn lao tới hai tên đang chắn trước Yoongi tung gối nhắm thẳng vào thái dương của hắn, hắn gục xuống phun ra 1 bụm máu, tên còn lại bị dao găm của bạn quẹt ngang cổ

Taehyung xoay người đá một phát vào mặt Hansu vận dụng hết các thế võ đã học để làm hắn bị thương, bạn cởi trói cho Yoongi và Jungkook xong thì vọt lên cao chưởng một cú mạnh vào đầu Yoohyuk, hắn ta nắm chân bạn quật mạnh xuống đất và một ngụm máu tuôn ra từ miệng bạn

- T/b - Taehyung nhanh chân chạy đến đỡ lấy bạn, để bạn dựa vào người mình

- Em không sao chứ ? - anh lo lắng, đưa tay chùi máu ở khóe môi bạn

- Không sao - bạn lắc đầu, gắng gượng ngồi thẳng dậy

Người có chút loạng choạng chưa kịp định hình đã nhận được phát súng từ Yoohyuk

- T/b à - Taehyung đỡ lấy bạn, anh vội xé gốc áo mình ra rồi buộc chặt vết thương cho bạn

- Tụi bây muốn như hai đứa nó hay sao ? Tao là cái loại chỉ có nổ chết thì tụi bây mới sống được thôi

Yoohyuk vẫn còn chĩa súng về phía bạn, bạn cười nhết mép

- Vậy thì tụi tao sẽ đánh đến khi nào mày chết thì thôi - ngay lúc ấy Yoongi tỉnh lại, anh và Taehyung nhào đến đánh vào đầu Yoohuyk, hắn ta có chút ê mà rít một tiếng

Ngay lúc đó bạn chạy đi cởi trói cho Leeseok

- Bố, bố không sao chứ ? - bạn vỗ mặt ông, đến khi ông tỉnh lại

- T/b, con sao đến được đây ? - ông ngạc nhiên nhìn bạn

- Chuyện dài lắm, chúng ta cùng nhau thoát ra rồi trở về nào, bố Choseok đang đợi đó

- Tưởng thoát dễ vậy sao ? - ngay lúc ấy Hansu nhào tới vì quá bất ngờ mà bạn phản ứng không kịp nên có hơi khom người để chịu đòn ấy

Khi hắn vừa tới thì Leeseok đã chặn gã chỉ với một tay, ông nắm được tay gã rồi bẻ ngược ra sau, khiến gã la lên

- Không được đụng vào con gái tao khi chưa có sự cho phép của tao - ông tiếp tục vặn tay hắn khiến hăn tím tái mặt mày

Ngay lúc ấy, Eric vỗ tay thật lớn, thành công thu hút sự chú ý của cả nhóm

- Rất giỏi, tôi đã quá xem thường cô rồi- Eric từ từ tiến lại chỗ bạn, Leeseok thả Hansu ra rồi đẩy lùi bạn

- Tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi mà, đừng tránh tôi như tránh tà chứ

- Chúng tôi chả có gì để nói chuyện với ông, thứ chúng tôi cần là mạng sống của ông - bạn lên tiếng

- Hahaha mạng sống, một kẻ mưu mô và cẩn thận như Im Nayeon rồi bị ta hạ độc chết...các ngươi như vậy mà đòi lấy mạng ta

- Quên nói với các ngươi trong tòa nhà chứa rất nhiều bom, vả lại trên người Yoongi cũng có một quả, ta sợ chưa kịp làm gì ta, thì các ngươi đã bị số bom đó nổ chết rồi

- Về số bom đó, thì có lẻ Hoseok đã gần như vô hiệu xong rồi, chắc giờ này cậu ấy đang đối mặt với một quả cuối cùng - Jungkook tỉnh lại...lời nói của anh khiến Eric tức giận

- Khốn khiếp, đi bắt thằng đó về cho tao, nhanh lên - Eric tức giận xoay đầu nhìn Hansu đang đau đớn ở cổ tay

- Cứ thử đi xem, tôi cam đoan, hai tên thuộc hạ của ông, chết đẹp lắm

Leeseok bóp cổ Hansu, ấn hắn vào tường, thập phần đe dọa

- Được rồi, hôm nay chúng ta cứ thử đấu một trận xem, phe các người cứ tập hợp đầy đủ đi, rồi chúng ta sẽ tái đấu - Eric phẩy tay cho tên thuộc hạ mở cửa

- Đi thôi - Leeseok ra lệnh cả bọn nối đuôi theo sau, khi đi hắn ta cười nhết mép

- Em sẽ đưa Yoongi đi tìm Hoseok, các anh cứ đi trước đi

- Cẩn thận đấy - cả bốn người gật đầu, rồi tiến về phía trước, bạn nắm tay Yoongi kéo đi

Bạn và Yoongi chạy lối ngược lại, phòng trường hợp nếu không cắt dây kịp thì cũng chỉ có hai mạng người phải hy sinh mà thôi, đến lối cầu thang bạn và Yoongi dừng chân, bạn vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi cho Hoseok

- Sao đấy T/b ? - Hoseok giọng nhẹ đi vài phần có lẻ anh đã tháo xong hết các quả bom rồi

- Yoon...Yoongi bị gài bom...bom...em không biết phải làm sao - giọng bạn run bần bậc không thể nói liền một cậu

- Bình tĩnh, T/b, em xem ở dưới quả bom là hiệu gì ? - Hoseok nói qua bộ đàm

- X103 - bạn bình tĩnh đáp, đôi khi sát thủ cũng phải sợ chuyện này chứ

- Được rồi nghe theo anh, em cắt sợi dây màu đen từ chỗ số hai và ba

- Màu đen, sợi từ chỗ hai và ba - bạn lặp lại lời anh rồi đưa kìm vào cắt, bạn cắn chặt răng, nhắm tịt mắt, mới dám hạ đường kìm xuống, khi nó đứt ra mà không có phát sinh chuyện gì bạn và Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm

- Được rồi, T/b, em giỏi lắm, bây giờ cắt sợi màu xanh nối với nhau bởi số một và sáu

- Một và sáu - bạn lặp lại lời anh, mồ hôi túa ra như suối, đưa kiềm vào, Yoongi và bạn đều cắn chặt răng xoay đi chỗ khác, nín thở

Khi bạn cắt mà vẫn chưa có chuyện gì thì bạn và anh liền thở gấp rút, bạn ngồi bẹp xuống đất thở hổn hển y như vừa chạy đường dài về

- Em xong rồi Hoseok - bạn nói qua tai nghe, anh bên kia cũng nhẹ nhõm

- Tốt, bây giờ mới là cái quyết định, em thấy sợi dây xanh và đỏ được nối với vị trí trung tâm chứ ?

- Em thấy, sao nữa - bạn gật đầu liên tục

- Bây giờ một trong hai sợi dây em hay dựa vào cảm tính để cắt, vì loại này anh phải thấy mới có thể xác định chính xác sợi dây nào được nối với trung tâm chính của quả bom mà cắt

- Em hiểu rồi - bạn nuốt nước bọt gật đầu, bắt đầu nắm lấy hai sợi dây mà hai tay bạn cứ rung không tự chủ

Yoongi nắm lấy tay bạn, bạn ngước lên nhìn anh, cắn môi

- Cứ dựa theo phán đoán của em - Yoongi chỉ nói như thế bởi vì anh ấy tin tưởng bạn sẽ chọn lựa đúng

Bạn đưa cây kiềm tới dây đỏ, cứ dậm chân tại chỗ như vậy, bạn nuốt nước bọt liên tục, mồ hôi túa ra như suối, ước cả một mảng lưng, khi đồng hồ chạy đến năm giây cuối cùng bạn đổi bên và nhắm chặt mắt, cả Yoongi cũng thế, bạn cắt sợi dây màu xanh, bạn và anh cứ nhắm như thế cho đến khi trôi qua một phút mới dám mở mắt ra, bạn thở phào khi nhìn thấy số dây trên đồng hồ

- Hai giây, sát nút luôn - bạn nằm rạp xuống đất, thở gấp

- Giỏi lắm T/b - Hoseok bên kia cũng an tâm mà tặng cho bạn lời khen

- Làm sao em biết là nó mà cắt, anh đã thấy em kề cây kiềm vào tận cổ sợi dây màu đỏ rồi mà - Yoongi cởi áo ra

- Màu xanh là màu em thích, em chọn nó dựa vào màu mà mình thích - bạn ngồi dậy

- Vậy cái này là may mắn rồi, nếu từ đầu nó là màu đỏ, mà nếu em chọn màu em thích thì anh và em đã sớm chầu ông bà rồi

Yoongi thành công chọc cho bạn cười vì anh biết cô vợ bé nhỏ này sẽ còn rất nhiều áp lực sắp tới khi phải đối đầu với Eric và Hanjung, nên cứ giữ cho bạn một tinh thần thoải mái là được rồi

- Rồi, bây giờ di chuyển về phía ngược lại, đến đó sẽ gặp được mọi người - tiếng Hoseok văng vẳng bên lỗ tai

Yoongi đưa tay, bạn nắm lấy, anh kéo bạn dậy, nắm tay bạn chạy về phía ngược lại, chạy được đến nơi thì đã thấy các anh còn lại, bạn lập tức nhào đến ôm Jungkook

- Jungkook, anh không sao chứ ? - bạn siết chặt vòng tay ôm lấy anh

- Anh không sao, em cũng vậy có đúng không ? - bạn gật đầu liên tục thay cho câu trả lời

- Bây giờ, hội người lớn đã an toàn đi đến bệnh viện rồi, chỉ còn lại chúng ta, chúng ta không được tách nhau ra, biết chưa - Hosoek chống hông ra lệnh, còn lại gật đầu

- Còn lại bao nhiêu tên đàn em đi xung quanh thì xử hết đi - Jimin lên tiếng, cả bọn gật đầu rồi bắt đầu di chuyển

Họ đi hết lầu một, chuẩn bị di chuyển lên lầu hai thì Eric đi xuống

- Đàn em của tôi cũng chỉ còn mấy tên, chúng ta nên giải quyết nhanh gọn nhỉ

- Được thôi, tôi cũng đang muốn biết, một tội phạm truy nã khắp quốc gia mạnh đến cỡ nào

Jimin nhết mép, ông ta híp mắt nhìn anh

- Cậu chưa thử qua ta nên mới mạnh miệng, vợ cậu đã mất một lượng máu lớn vì bị ta đánh đấy

- Lên đi - Jimin lập tức nhào đến chỗ ông ta, bạn và Taehyung hỗ trợ phía sau Jimin

Jungkook và Yoongi lãnh trách nhiệm giải quyết hai thằng bạn cũ của mình còn Hoseok đứng im đó quan sát

- Hai tên đó cơ thể giống với ba Leesuk...xem ra đánh không như vậy, thất thế sẽ là bên mình rồi

Hoseok vội lùi ra phía sau, anh lấy trong túi ra loại bom tự chế, một quản gắn gần với còi báo động, một quả gắn gần với bình cứu hỏa

- Hai đứa nó nhất định phải chết, nếu may mắn thì ông ta cũng sẽ có một vé để diện kiến Diêm Vương

Bạn nhào đến đánh vào mặt Eric, ông ta nắm tay bạn cản lại, bạn xoay một vòng trên không, đùi bạn đập thẳng vào mặt ổng, bạn được Jimin đỡ lấy, anh thuận thế, xoay cở thể bạn để bạn dùng đầu gối nã vào đầu tên Hansu kia

- Khá lắm, phối hợp rất nhịp nhàng - Eric cười lớn nhìn bạn và Jimin

- Chịu chết đi - bạn tạo tay thành nấm đấm, đấm vào bụng ông ta rồi đấm vào mặt ông ta

Eric nắm lấy chân bạn, đập thẳng vào tường khiến bạn nhăn mặt nghiếng răng chịu đau

Jimin và Taehyung hợp sức đánh bật ông ta, Hoseok đỡ bạn kéo ra ngoài

- T/b, em không sao chứ ? - Hoseok vỗ vỗ nhẹ lưng bạn

- Không sao, em chỉ hơi ê một chút thôi - bạn lắc đầu

Bạn quan sát xung quanh, phát hiện hai quả bom anh đã cài

- Sao anh có chúng ? - bạn xoay sang nhìn Hoseok

- Khi anh phá bom xong, anh đã ngồi đó nghiêng cứu sơ qua, rồi chế tạo ra chúng, nó được kích hoạt bằng điện thoại, sức tàn phá rất lớn

- Anh định giết hết cả lọ sao ? - bạn quan sát rồi nhìn anh

- Đúng vậy, nên khi nào bên ta chịu không nổi thì anh sẽ dẫn dụ chúng cho mọi người đi trước - Hoseok nói kế hoạch cho bạn nghe

- Em muốn đi với anh - bạn nắm chặt tay Hoseok, anh xoa đầu bạn

- Cản em cũng không được, nhưng em phải theo sát anh nghe chưa

- Em biết rồi - bạn gật đầu

Trong lúc đó bên kia đang đánh nhau rất dữ dội, đến khi đồng hồ trên điện thoại Hoseok điểm chỉ còn mười phút thì anh xoay sang nhìn bạn

- T/b, em mau chia cắt bên Yoongi, anh sẽ lo bên Jimin - anh nói khẽ vào tay bạn

Bạn và Hoseok nhào đến bắt đầu đánh bật ba tên đối thủ

- Mau chuẩn bị xe, em và Hoseok sẽ cản họ lại, các anh mau đi đi - bạn đẩy Jungkook và Yoongi ra

- Nhưng... - Jungkook ngập ngừng không muốn đi

- Mau đi đi, tao và em ấy sẽ ra nhanh thôi, tụi mày chuẩn bị xe nhanh đi - Hoseok gào lên

- Tụi tao sẽ đi, nhớ về phải nhanh đó - nói xong các anh chạy đi

Thời gian chỉ còn lại ba phút, bạn nhanh tay đâm một phát vào người hai tên đó, rồi dùng dây trói chúng lại, còn Eric thì vẫn đang đánh với Hoseok, bạn chạy đến đá vào lưng ông ta, sau đó đạp ông ta một phát khiến ông ta phải ngã lăn xuống đất

- Mau đi thôi - bạn nắm tay Hoseok kéo anh dậy, chưa kịp chạy đi thì bạn bị Eric nắm chân cản lại

- Ngươi phải đi theo ta, ta chết sẽ rất cô đơn, có ngươi ta không buồn nữa

- Thả ra, thả tôi ra - ông ta cản bạn lại khi quả bom chỉ còn một phút

- Khốn khiếp thả vợ tao ra - Hoseok chạy đến đạp vào bụng ông ta, còn tay thì tách

- Tụi mày nên chết chung với tao, xuống dưới đó sẽ có rất nhiều niềm vui - ông ta điên khùng nắm chặt lấy chân bạn

Đồng hồ trên điện thoại Hoseok nhấp nháy màu đỏ liên tục, có lẻ chỉ còn có mấy giây ngắn ngủi, Hoseok lấy cây kìm đã cắt bom ra đâm vào mắt hắn, hắn đau đớn thả tay ra và ôm mắt của mình

- Ông hãy chôn xác ở đây đi

Hoseok đỡ bạn dậy rồi nắm tay bạn chạy ra ngoài, vừa chạy đến cửa nút đỏ chuyển xanh bom được kích hoạt và phát nổ, bạn và Hoseok bị lực đẩy rất mạnh của gió đánh văng ra bên ngoài, Jimin và Jungkook xuống xe đỡ hai người lên xe

- Đi mau, bom sẽ còn nổ nữa

Chiếc xe chạy đi thì bom nổ tiếp, nó thiêu rụi toàn bộ nơi đó, cùng chôn sống Eric, Yoohyuk và Hansu

- Nguy hiểm quá đó, nếu chạy không kịp thì sao đây ? - Yoongi nhìn bạn rồi la lên

- Em xin lỗi, nhưng em đâu thể để Hoseok một mình trong đó, Hoseok là chồng em kia mà - bạn vội nép sâu vào người Hoseok, vỗ vỗ đầu anh

- Haizz, đây là lần cuối cùng cho em quậy đấy, còn lần sau, anh không tha cho em đâu

Jungkook cốc nhẹ đầu bạn, bạn đưa tay xoa xoa môi trề xuống, phụng phịu nói

- Em biết rồi - các anh nhìn bạn rồi mỗi người đều xoa đầu bạn

- Mau lái xe đến bệnh viện - Yoongi ra lệnh cho Taehyung

Taehyung tăng tốc lại xe đến bệnh viện hội người lớn đang ở

- Mẹ - thấy bà Byun bạn lập tức chạy đến ôm lấy bà

- Con không sao chứ ? - bà Byun quan sát bạn từ trên xuống dưới, bạn lắc đầu ngoày ngoạy

- Con không sao hết, bố mẹ cũng không sao đúng không ? - bạn cũng xem xét từ trên xuống dưới thân thể bà

- Ừm, chỉ có Seokjin là bị thương thôi, vì cứu mẹ mà nên mới như thế

- Vậy bố con hiện giờ ra sao ạ ? - Taehyung nhào lên trước, lo lắng hỏi han

- Cũng may là bị đâm không sâu, được chuyển vào phòng hồi sức rồi - nghe như thế Taehyung thở phào nhẹ nhõm

Rồi họ cùng di chuyển đến phòng hồi sức của Seokjin, mọi người tập trung đông đủ ở đó và Seokjin cũng tỉnh lại từ lúc nào

- Bố nhỏ, bố không sao chứ ? - bạn và Taehyung nhào đến

- Không sao...xem kìa, bị thương tùm lum chỗ sao không gọi bác sĩ đến xem qua đi ? - Seokjin nhìn hai người con của mình lo lắng vuốt ve

- Nhẹ mà - hai người đồng thanh

- Mọi chuyện đều ổn hết rồi, từ giờ không ai cản đường mấy đứa nữa, cứ mặc sức mà chơi, mặc sức mà yêu

- Con biết rồi - bạn ôm lấy ongi gật đầu, bạn buông bố Kim ra nhìn xung quanh

- Ba lớn, ba nhỏ, Seongwoo và Daniel đâu rồi mẹ ? Họ không tới ạ - bạn xoay sang hỏi mẹ Byun

- Họ đi đến bệnh viện xem Byunmin rồi, Daniel đưa Seongwoo đi kiểm tra tổng quát, thằng bé cũng bị thương

- Con đi xem họ như thế nào

.

.

.

- Seongwu, vết thương không sao chứ ? - bạn chạy đến nhìn bả vai cậu

- Không sao hết, hoàn toàn ổn - Seongwoo lắc đầu, mỉm cười cho bạn yên tâm

- Cũng may có hai người giúp đỡ, cảm ơn hai người nhiều - bạn cúi đầu

- Anh chỉ ở ngoài, khỏi phải cảm ơn anh, vợ anh mới là giúp em

- Vậy anh phải chăm sóc vợ anh cho tốt vào, nếu không em xử lí anh

- Biết rồi, anh hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy thật tốt - anh gật đầu rồi ôm vai Seongwoo

- Rồi, chúc hai người hạnh phúc nha

- Anh hứa là chăm sóc và bảo vệ em, là hứa suông hay thật lòng ? - Seongwoo ngước lên nhìn Daniel

- Là thật lòng - anh cúi xuống hôn vào má Seongwoo, cậu mỉm cười hạnh phúc

Sau đó, bạn và các anh được điều trị ở bệnh viện một tuần mới được hội người lớn cho xuất viện, về chuyện Byunmin thì cô bé cũng tỉnh lại, mọi người đều nói sự thật cho cô bé nghe, cô bé cũng lớn nên có thể hiểu được chuyện này....sau một tuần họ quyết định chia nhau đi viếng mộ Nayeon và Hanjung

_________________________________________

- Nayeon, ai trong mỗi con người cũng đều có ganh tị, ta biết con thiếu tình thương từ bố mẹ nên mới như thế, cho đến khi ta chết, ta cũng sẽ không trách con, vì con là đứa con gái mà ta yêu quý nhất...bố thương con rất nhiều

Ông Lim nói xong đặt hoa trước mộ, rồi lùi ra sau cho bạn đi đến nói vài lời

- Nayeon, tôi cũng sẽ không trách cô, tôi mong nơi chín suối cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc...mong cô yên nghỉ - bạn đặt bó hoa xuống, rồi lùi ra sau cho các anh đi lên

- Yên nghỉ nhé, Nayeon - các anh đặt hoa xuống đất, rồi đồng loạt cuối đầu

- Chị ơi - Byunmin chạy đến ôm lấy bạn

- Ừm, em đặt hoa lên cho chị ấy đi - bạn đẩy cô bé lên, cô bé mỉm cười đặt hoa lên

- Mẹ nhìn xem, T/b đã hy sinh quá nhiều cho gia đình mình rồi, đến lúc con bé cũng phải có được cái trọn vẹn của hạnh phúc nhỉ

Baekhyun đứng đó cạnh bà Han, trên tay đang bế đứa con mình vừa mới sinh

- Sau này khi có con, con bé sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời, một người mẹ dũng cảm và kiên cường

- Chị Baekhyun, mẹ Han - Byunmin chạy đến, bà Han đưa tay đỡ cô bé rồi bế lên

- Mẹ ơi, con muốn ăn sườn nướng - cô bé làm nũng với bà

- Không phải hôm qua chê đồ ăn mà mẹ nấu hay sao ? - bà Han đưa tay ngắc mũi bé

- Không có, là bố chê cơ - cô bé phụng phịu chỉ tay về phía ông Lim

- Con bé này, bán đứng bố nó - ông Lim ngắc nhẹ má bé

- Không có, xệ má con mà - cô bé nhăn mặt, hai chân vùng vẫy, ba người kia đi trước, bạn và các anh nối gót theo sau

- T/b, em đã hoàn thành nghĩa vụ của chữ hiếu rồi đấy - Taehyung quàng tay lên vai bạn, bạn xoay sang nhìn anh

- Con đường mà em đi, em đã nhận ra được rất nhiều điều, gia đình, bạn bè, các anh đều là những người quan trọng đối với em, đều là những người mà em quý mến

- Đúng vậy, bọn anh cũng nhận ra được em quan trọng như thế nào đối với bọn anh, em là cả thế giới đối với bọn anh

Jungkook đưa tay xoa đầu bạn, bạn mỉm cười, một nụ cười thật tươi và chưa đựng hạnh phúc không giấu đi đâu được

- Về thôi nào - Yoongi đưa tay ra, bạn nắm lấy cười híp mắt...Cả sáu người cùng tay trong tay đi về ngôi nhà hạnh phúc

Hạnh phúc là thứ dễ dàng có được nhưng cũng dễ dàng mất đi, trên một con đường rộng lớn, bạn sẽ nhận ra ai đi cùng mình, dù con đường đó có gập ghềnh hay khó đi thì chỉ cần có ai đó bên cạnh bạn sẽ dễ dàng vượt qua

Chúng ta dù đi khác nhau trong đường đời nhưng chúng ta chắc chắn sẽ mang theo một phần của nhau, hãy trân trọng những khoảnh khắc quý giá, biết tôn kính tình yêu, chinh phục người không yêu mình và vượt qua rào chắn thì bạn sẽ có được hạnh phúc mà mình mong muốn

Muốn có được hạnh phúc phải đi qua con đường đau khổ, nếu bạn vượt qua nó thì bạn là người hạnh phúc nhất thế gian

HOÀN ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro