CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc ái tình đó bạn thức dậy với cơ thể đau nhức, nhìn quanh người mình rồi mỉm cười...các ông chồng cũng biết điều đấy, tắm rửa rồi mặc quần áo cho bạn nữa, đưa mắt nhìn quanh phòng, trời sắp sáng rồi, để các anh ngủ thêm chút

Cười nhẹ một cái, bạn rời giường, đánh răng rữa mặt rồi gột rữa luôn cơ thể, bạn nhẹ nhàng đi xuống nhà vào bếp uống một cốc nước, đưa tay lên cao lấy cái ly chợt trong đầu truyền đến một hình ảnh chập chờn

" Là la la la la la la la "

Đoạn nhạc tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện bây giờ lại một lần nữa xuất hiện trong đầu bạn

- Lại cái gì nữa đây ? - bạn chẹp miệng nhắm mắt lại

Hình ảnh đầu tiên mà bạn nhìn thấy chính là cảnh đêm của Hongdae, một chiếc xe hơi màu đen lao như điên trong gió và phía trước chiếc xe ấy còn có một chiếc xe thể thao màu bạc nữa, chiếc xe hơi đen ấy không ngần ngại đâm mạnh vào chiếc xe thể thao bạc,  tiếng " két " kéo dài một tiếng như tiếng cười của tử thần, thể thao màu bạc lăn hai vòng trên đất rồi dừng lại, một người đàn ông ôm đứa nhỏ lết ra ngoài, cách chiếc xe được một chút thì nó phát nổ, cảnh đêm của Hongdae chìm trong biển lửa

Bạn thoát khỏi tương lai, thở hồng hộc Bạn nhận ra, nhận ra họ, tiếng khóc của người đàn ông đó, tiếng hét cầu cứu, tiếng người đàn ông gọi đứa bé_Chú Byunchan

Bạn vơ chìa khóa rồi vọt ra ngoài...Chiếc xe lao như điên ra khỏi nhà, chỉ một chốc là đến được Hongdae, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bạn, chiếc xe thể thao của chú Byunchan được tắm trong biển lửa, còn chiếc xe đã đâm chú ấy thì trống hoác không có người, giữa đường chính là hai người thân của bạn nằm bệt trên vũng máu đỏ tươi, bạn tức tốc chạy đến

- Chú, Byunmin...làm sao đây ? Tỉnh lại đi con, Byunmin, mẹ tới rồi con gái à

.

.

.

- Chào mọi người buổi sáng - Yixing đi xuống nhà cúi đầu chào các bà bà trong  bếp

- Ừm con rễ Kim đã dậy chưa ? Nếu chưa thì gọi thằng bé dậy bữa sáng đã xong rồi đấy - bà Jeon nhìn con gái hỏi

- Anh ấy sẽ xuống ngay ạ - Yixing gật đầu nói

Một lúc sau Joonmyun cùng các anh còn lại đi xuống, vừa vào các anh nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bạn

- Ủa mẹ, T/b đâu rồi ? - Taehyung tìm không ra lên tiếng hỏi

- Không phải đang ngủ trên phòng hay sao, đêm qua mãnh liệt quá mà - ông Kim cười gian nhìn thằng con mình

- Tụi con dậy là đã không thấy rồi - Hoseok cau mặt nói

- Mới sáng sớm mà T/b đi đâu được, không lẻ con bé về Byun gia ? - Seokjin nghiêng đầu hỏi

- Gọi thử cho T/b là biết mà bác Kim - Baekhyun được Chanyeol đỡ xuống cầu thang, bụng anh hôm nay nhìn có vẻ nặng nề hơn hôm qua

- Để con

Jungkook bấm gọi, 1 phút sau kết nối được với bạn

- T/b em đang ở đâu đấy ?

- Oppa...em...

Bên kia chỉ toàn nghe tiếng khóc nức nở của bạn mà thôi và điều đó khiến Jungkook lo lắng

- Sao em khóc, em đang ở đâu ? - nghe Jungkook nói mọi người dừng lại hoạt động của mình, đồng loạt hướng về phía anh

- Oppa mau tới bệnh viện đi, con gái em và chú Byunmin gặp tai nạn rồi, bệnh viện của nhà em đó

Đầu dây bên kia không còn là tiếng của bạn nữa mà thay vào đó là tiếng Jihoon

- Anh sẽ tới ngay - anh vội vàng tắt máy nhìn về phía ông bà Byun, Baekhyun và Joonmyun

- Bố mẹ, hai hyung...T/b bảo Byunmin và chú Byunchan hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, họ đã gặp tai nạn

- Hả ? Bệnh viện nào hả Jungkook ? - bà Byun cố kiềm nước mắt hỏi

- Là bệnh viện Park Gia ạ - nghe xong mọi người lập tức phi ra khỏi nhà

Riêng Yixing và Baekhyun phải ở nhà vì anh đang mang thai nên Yixing ở lại chăm sóc anh

.

.

.

- Chị ơi cứ bình tĩnh đi, Byunmin và chú Byunchan sẽ không sao đâu - Jihoon ngồi xuống vỗ vai bạn

JiHoon và Guan-lin biết được là vì người bạn làm cảnh sát của Guan-lin đã nói, người đó đi tuần tra và thấy xe của ông cậu bị bốc cháy, anh ta đã kiểm CCTV và báo cho Guan-lin nên anh mới tức tốc chạy đến đây, với lại Jihoon và Guan-lin, hai người đã hẹn hò được sáu tháng

- Làm sao đây ? Nếu họ mà có mệnh hệ gì thì sao chị sống nổi

- Bác sĩ đang cố hết sức, em yên tâm đi - Guan-lin vỗ vai bạn

- Chúng ta phải tin tưởng chứ noona

_________________________________________

- T/b, chú con và Byunmin sao rồi ?

- Mẹ - bạn ôm lấy bà Byun, Jihoon đứng bên cạnh giải thích tình hình

- Phẫu thuật được ba tiếng rồi bác, bác sĩ bảo bị thương nghiêm trọng và mất máu cũng khá nhiều

- Làm sao đây ?

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ nam hớt hải chạy ra, bạn nhanh chân chạy tới

- Bác sĩ, chú và con gái tôi như thế nào rồi ạ ?

- Hiện tại hai bác sĩ đang cố sức cứu chữa cho bệnh nhân, nhưng vì máu mất khá nhiều nên chúng tôi cần truyền máu gấp, hiện nay ngân hàng máu bệnh viện chỉ có đủ cho anh Byunchan còn bé Byunmin thì không có đủ, nếu chờ trên cơ quan gửi về thì e là không kịp

- Tại sao lại không có hả ? Bệnh viện phải có chứ, phải chuẩn bị đầy đủ chứ ? - bạn khóc thét lên nhào đến nắm cổ áo vị bác sĩ

- T/b à, bình tĩnh lại chút - Jimin đi đến kéo bạn ra ôm vào lòng

- Tình trạng hiện giờ khá khó khăn, chúng tôi cần xét nghiệm máu của người nhà bé để truyền máu gấp, chị là mẹ bé thì theo tôi đi xét nghiệm trước nhé

- Vâng

Khoảng thời gian lấy máu bạn lo lắng không thôi,  ngoài ngồi chờ kết quả xác nghiệm mà tim cứ như muốn nổ tung, vị bác sĩ vừa ra khỏi cửa là bạn lập tức chạy lại hỏi

- Kết...kết quả như thế nào ? - bạn chầm chậm hỏi ông

- Máu của cô T/b và để phòng trường hợp xét nghiệm cả máu cậu Joonmyun thì cả hai đều không phù hợp với cô bé vì cô bé thuộc nhóm máu hiếm, còn ai có thể hiến được không ? Kéo dài lâu quá sẽ không tốt

- Tại sao vậy cả mẹ ruột mà cũng không phù hợp là sao ? - Jihoon khó hiểu thốt lên

- Bởi vì T/b không phải là mẹ ruột của con bé, mẹ của nó chết rồi - Suho bên cạnh cúi đầu trả lời cho cậu nghe

- Cái gì ? - Jihoon mở to mắt ngạc nhiên vì câu trả lời ấy

Bạn lắc đầu một cái vớ cái chìa khóa xe trên ghế chạy nhanh ra khỏi cửa khiến ai cũng kinh ngạc

- Chị ấy đi đâu thế ? - Jihoon ngước mắt hỏi, Suho thở dài

- Nó đi tìm ông ta

.

.

.

Bạn chạy đến cửa Im Gia, thở dài một hơi rồi đi vào trong, người ra tiếp đón bạn là Im Nayeon ô

- Gì đây, tự tìm đến đây luôn à ? - Nayeon buông tờ báo xuống đi lại chỗ bạn

- Ông ta đâu ? - bạn lau nước mắt trên mặt, nhìn cô ả

- Tìm bố tôi bằng thái độ đó chị nghĩ chị được cái quyền đó sao ? - ả ta khoanh tay

- Tôi muốn gặp ông ta chứ không phải cô, đi đi trước khi tôi mất kiên nhẫn

- Được rồi, được rồi toại nguyện cho chị đấy - ả đi lên lầu gọi ông Lim xuống

- Có chuyện gì mà đến tìm tôi ? - ông ta từ trên lầu đi xuống

Bạn đợi ông ta xuống gần bạn, bạn thở trong lòng rồi quỳ xuống trước mặt ông ta, ông ta nhướn mày nhìn bạn

- Tôi muốn nhờ ông một chuyện - bạn giọng run run nói

- Nhờ ? Chị lấy quyền gì để nhờ ?

- Muốn giúp gì ? - ông Im bỏ qua lời cô ả mà nhìn bạn

- Cứu Byunmin đi, con bé gặp tai nạn, máu của tôi không thể truyền cho con bé được - bạn nói tới đây nước mắt lại tuôn ra

- Thì cứ kiếm đại ai đó mà truyền đi, bố tôi không thân thích làm sao truyền được ? - cô ả ngang nhiên xen vào liền bị ông Lim trừng một cái im bặt

- Lý do ? - ông quay sang nhìn chằm chằm bạn, đôi mày cũng nhíu lại gần nhau, bạn chần chừ rồi cũng nói ra 

- Bởi vì ByunMin là con gái ruột của ông, nó là đứa bé do người vợ thứ hai của ông sinh ra

Nghe tới đây khuôn mặt ông đờ ra thấy rõ, Im Nayeon trợn mắt_Byun T/b, chị đúng là con nhỏ khốn khiếp!!!

- Chị đừng có mà nói nhảm nữa, trong đầu chị đang suy tính cái gì vậy hả ?

- Tôi không có như cô, mọi chuyện tôi nói đều là sự thật Byunmin chính là em gái của cô đấy

- Chị im đi cho tôi - ả ta mở to mắt hét lớn lên

Vốn ả ta đã biết giữa ả và Byunmin đã có quan hệ gì, ả rất mưu mô, nếu chuyện lộ thì tấm bia chắn duy nhất là ông Im cũng sẽ bị Byunmin cướp đi

- Không có phận sự của con đi lên lầu đi - ông quay sang quát lớn vào mặt ả, ả ta vùng vằn bỏ đi nhưng trong đầu đang bày ra vô số kế hoạch tàn ác nào đó để trả thù bạn

- Đứng lên đi - nói rồi ông bỏ ra ngoài bạn đứng dậy chạy theo ông

Ông ra xe lái nhanh ra khỏi nhà, bạn cũng đuổi theo, vừa chạy ra thì có một chiếc xe chạy ngang bạn có điều người chạy ngang qua có chút quen mắt nhưng bạn thật sự không nhớ đã gặp người đó ở đâu cả

.

.

.

Hai chiếc xe chạy đến bệnh viện và đỗ đại đâu đó trước cổng rồi tức tốc chạy vào và từ xa đã nghe tiếng vị bác sĩ hỏi về việc người truyền máu

- Để tôi

Ông Im theo chân bác sĩ đi xét nghiệm trước, bạn chùi nước mắt đang chảy xuống, ôm lấy Yoongi bên cạnh

- Em hết cách rồi anh, em làm như vậy là đúng phải không ?

- Làm đúng lắm T/b, giờ thì em yên tâm nhé - gã nhẹ giọng an ủi bạn

Tất cả ngồi chờ ở bên ngoài khoảng năm tiếng thì vị bác sĩ với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi bước ra

- Ca phẫu thuật như thế nào rồi bác sĩ ? - bạn đi tới, lo lắng bấu chặt hai tay

- Ca phẫu thuật thành công...đứa bé sẽ được chuyển xuống ICU và người hiến máu cũng đang ở đó

- Vậy người còn lại như thế nào ? - ông Park lên tiếng hỏi

- Người còn lại đã chuyển lên phòng thường rồi, có thể vào thăm

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều - bạn cúi đầu liên tục, ông bác sĩ gật đầu một cái rồi đi

Mọi ngươi tản ra hai phòng để thăm hai người và bạn đương nhiên là vào phòng của Byunmin để đối diện với sự thật ngay trước mắt

- Chuyện này là sao ? - ông chăm chú nhìn ByunMin nhưng miệng vẫn hướng về bạn hỏi

- Chuyện đó...chuyện đó... - bạn gãi đầu ra vẻ chần chừ không muốn nói

Jungkook bên cạnh vỗ vai bạn, bạn mím môi quay sang nhìn hắn, hắn gật đầu tặng cho bạn một nụ cười, ánh mắt hiện lên nét cười bạn quay sang nhìn ông thở hắt ra một hơi

- Năm đó... - bạn bắt đầu kể lại sự tình cho ông Im nghe

_________________________________________

Nghe xong ông thở trong lòng và cảm xúc bây giờ của ông không có lời nào để diễn tả được, ông vuốt mặt đứng dậy đi ra cửa trước khi đi xoay đầu lại nhìn bạn một cái

- Ngày mai tôi sẽ đến thăm

- Haizz làm em sợ muốn chết - bạn ngồi bệt xuống sopha

- Nhưng sao em biết là chú Byunmin và con bé bị tai nạn mà đến - Taehyung đi đến ngồi cạnh bạn

- Sau này các anh sẽ biết - bạn nháy mắt với Taehyung, khiến các anh cành thêm tò mò, ngay lúc đó cửa phòng bật mở, bà Byun bước vào

- Như thế nào rồi ? - bà đi đến nhìn Byunmin rồi quay sang nhìn bạn

- Dạ T/b đã nói rồi, ông ấy nói ngày mai sẽ đến thăm con bé - JiMin thay bạn nói

Còn bạn đang chống cằm nhìn bà Byun chằm chằm không rời mắt, bà Byun thấy lạ nên đến trước mặt bạn nhìn vào mắt bạn

- Con nhìn mẹ dữ vậy T/b ?

- Mẹ, mẹ có chị em sinh đôi mà con không biết sao ? - bạn bắt lấy khuôn mặt bà nghiêng đầu hỏi

- Điên, mẹ không có, mẹ là con một đấy nhóc - bà búng trán bạn

- Sao em hỏi vậy ? - Hoseok nghiêng đầu nhìn bạn

- Khi nãy ra khỏi nhà ông ta có một chiếc xe thể thao màu xám bạc đã chạy ngang, người phụ nữ ngồi ở ghế lái nhìn rất quen mắt nhưng con không nhớ là ai vì lo cho bé con, nhưng vừa rồi mẹ vào phòng, con nhớ lại thì đã hiểu tại sao lại quen mắt vì giống mẹ y chang -  bạn gãi đầu nói

Mặt ngây ngô trả lời còn bà Byun và các anh thì khuôn mặt đã đổi màu liên tục, bạn chóp mắt liên tục nhìn một cách khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro