CHAP 18: Hóa giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ...mẹ ở đâu vậy chị ? - bạn mừng rỡ, đi lại chỗ Baekhyun, nắm tay anh

- Mẹ...mẹ đang ở ngoài - anh chỉ tay ra ngoài

Những giọt nước mắt lăn dài trên má bạn và nụ cười cứ hiện trên môi bạn đến khi bạn bước ra phòng khách. Không có ai, thật sự là không có ai ngoài một cái hộp màu đen trên bàn 

- Oppa, mẹ đâu rồi ?

Nước mắt anh túa ra như suối, bạn đờ người ra trong đầu không hiểu vì sao Baekyun lại khóc nhiều như thế, bạn vịn vai anh

- Baekhyun oppa, em đang hỏi mẹ đâu ?

- Mẹ đang...đang ở trong chiếc hộp đen ấy - anh đưa tay chỉ chiếc hợp trên bàn 

Bạn xoay người từ từ bước lại gần chiếc bàn, tay run run cầm chiếc hộp, bạn mở nó ra nhìn thấy vật bên trong bạn liền làm rơi chiếc hộp và ngã xuống đất, đôi mắt úa ra nước...Vật bên trong chiếc hộp rơi ra, chính là xương đầu của mẹ bạn và đôi tay của bà, di vật để bạn chắc chắn đó là mẹ là cái áo len màu xám do chính tay bạn làm ra, nó rách ươm và có vài vết cháy đen

- Oppa...mẹ...mẹ...

- Căn nhà cũ bị cháy mẹ ở trong đó, là chính ông ta đã nhốt mẹ trong nhà kho khiến mẹ không ra được, mẹ bị chết cháy, vì hôm qua mưa lớn xương của mẹ trồi lên, người ta phát hiện ra, báo cho cảnh sát và nhờ có sợi dây chuyền mà họ tìm ra chúng ta để giúp mẹ về nhà

Bạn khóc thét lên, miệng luôn gọi " mẹ ", Baekhyun quỳ xuống ôm bạn vào lòng, cuộc đời của bà ấy chỉ là một người phụ nữ chăm lo chồng con, thế nhưng chẳng được yêu thương, bị bỏ lại và chết một cách im lặng...Người mà bạn nghĩ sẽ không có liên quan đến cái chết của bà ấy lại là hung thủ_Tôi hận ông!!!

.

.

.

- Bác...bác có chuyện gì muốn nói với bố mẹ tụi con thế ? - Jimin lên tiếng hỏi

- Câu chuyện nãy giờ ta kể, các con đã nghe về XX đúng không...mà tụi con chắc cũng được nghe về vụ việc đó rồi nhỉ - ông Byun cười nhẹ  

Nghe tới đây các anh dường như hiểu ra mọi chuyện, chuyện mà ông Byun muốn nói với bố mẹ các chắc chắn là vụ việc ở nhà kho mười mấy năm trước rồi

- Bác ơi...

- Để ta đưa các con ta về, ta muốn chúng nghe chuyện này

- Trong khi đó các con hãy gọi bố mẹ tụi con tới đây đi

Các anh gật đầu

Ông chú bên ngoài gọi điện thoại cho Baekhyun và Joonmyun nhưng...

- Anh hai...anh hai - ông mở cửa chạy vào trong với vẻ hốt hoảng

- Có chuyện gì ?

- T/b, nó...nó...ngất xỉu rồi

- Cái gì ? Tại sao lại như vậy ?

Các anh và ông Byun đồng loạt đứng bật dậy, Byunchan nhanh chóng tường thuật lại những lời Baekhyun đã nói qua điện thoại

- Baekhyun bảo đang đưa T/b về đây

~~~~20 phút sau~~~~

- Ông chủ...cô cậu chủ về rồi ạ

Lập tức các anh, Byunchan và ông Byun liền chạy xuống nhà...xuống tới thì bạn đang được các người hầu chăm sóc, Yoongi nhanh chân chạy tới bên bạn

- T/b...t/b à - anh nắm lấy tay bạn nhỏ giọng gọi, khuôn mặt hiện lên bao nhiêu là sự lo lắng

- Không sao đâu, mấy em đừng lo, chỉ là do khóc quá nhiều mà thôi - Baekhyun vỗ vai YoonGi, trấn an gã một chút

- Con lo liệu như thế nào rồi ?

- Con nhờ anh hai và anh Chanyeol giúp rồi ạ - anh ôm lấy ông Byun

- Không sao đâu...mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi bây giờ con hãy sống cho hiện tại, biết chưa ?

Baekhyun kiềm chế nước mắt tuôn rơi mà gật đâu_Quá khứ đã qua rồi, sống cho hiện tại thôi!!

- Mấy đứa đưa T/b lên phòng đi, cho nó ngủ thoải mái một chút...quản gia, hướng dẫn các thiếu gia

- Dạ

Các anh gật đầu...Yoongi bế bạn và cùng các anh còn lại lên lầu, ông thở một hơi mạnh nhìn Byunchan

- Điều tra xem Im Choseok có tổ chức ngầm nào không, nếu có thì đến đó cho anh

- Em biết rồi

- Kẻ nào đầu hàng thì đưa về tổ chức, còn kẻ nào cố ý chống lại giết chết không tha...hiểu rõ chưa ?

- Dạ

- Baekhyun, con đi chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ đi, chúng ta chuẩn bị có khách tới đấy

- Vâng, bố 

~~~~10 phút sau~~~~

- Ông già, ông đã nói chuyện với mấy cậu rể của mình chưa ? - bà ngồi xuống sopha liền hỏi ông

- Đã nói rồi, chưa giải quyết xong chuyện này lại đến chuyện của T/b

- T/b ? Chuyện T/b là như thế nào ? - bà nhướn mày hỏi ông

- Con bé vừa trải qua cú sốc mất mẹ... - ông bắt đầu kể lại câu chuyện của bạn cho bà nghe

- Con bé đâu rồi ?...Tôi muốn gặp nó - bà định đứng dậy nhưng lại bị ông Byun kéo lại

- Nó ngủ rồi, tụi nhóc đang chăm nó, bà ngồi yên đây chờ đón khách với tôi

- Biết rồi, lo cho con thôi mà - bà bĩu môi nhìn ông, ông Byun lắc đầu

.

.

.

- Ông bà chủ khách của ông bà đã đến rồi ạ - bảo vệ từ bên ngoài đi vào báo cáo

- Ừm...mời họ vào đi - ông phất tay quản gia cúi đầu đi ra

- Baekhyun, đem trà ra đi

- Dạ bố

Baekhyun bưng trà và đĩa bánh đến, đặt trên bàn rồi đi vào trong bếp...Lúc này bố mẹ của các anh theo sự hướng dẫn người hầu mà vào tới trong

- Renna ? Chanmin ?

Bọn họ tất cả đều kinh ngạc

- Lâu rồi không gặp, các cậu

- Thật sự là hai cậu ? - bà Park đi nhanh tới, mẹ bạn gật đầu

- Tớ nghĩ đã đến lúc nên nói chuyện với các cậu rồi nên đã nhờ tụi nhỏ hẹn các cậu đến đây

- Bọn mình cũng muốn nói vài thứ với các cậu - bà Jeon gật đầu

- Tớ biết là chuyện gì...các cậu ngồi xuống đi

Các mẹ các bố cùng nhau lại ghế ngồi xuống, đây là lần đầu tiên Seokjin gặp họ nên khá bối rồi_Ngồi có hơi dư thừa!!! Thôi đi kiếm con dâu vậy

- Các cậu nói đi

- Tất cả chỉ là hiểu lầm mà tớ đoán nó cũng có chút liên quan đến bọn tớ

- Hiểu lầm ? Cậu giải thích rõ hơn cho mình đi - bà Kim nôn nóng nói

- Ngày hôm đó, tớ và Renna nghe tin các cậu bị bắt đi, bọn người đó đã gửi cho bọn tớ địa chỉ nơi đó nhưng khi đến rồi thì tụi tớ không thấy các cậu đâu cả

- Vậy sao khi đến đó các cậu bị như thế nào ?

- Tớ bị bọn người bao vây và bị thương nặng, bọn tớ rơi vào thế bị động không thể chống trả, bị nhốt ở đó tận ba ngày mới được thả

- Trong lúc bọn tớ bị nhốt, bọn họ đã cho bọn tớ xem đoạn clip về các cậu, các cậu bị bắt, bị nhốt, bị bắn, bị thương, rồi phóng hỏa...Bọn tớ rất muốn thoát khỏi đó để giúp các cậu nhưng không được, Renna bị thương không di chuyển nỗi

- Vậy người đã nói xin lỗi bọn tớ là ai ? Renna ? Rõ ràng rất giống

- Không phải tớ

- Tớ dựa vào video clip đó và điều tra thử nhưng không có kết quả

- Vì giống cậu nên mới gây ra hiểu lầm

- Bọn mình khi đó mới từ từ suy đoán...có khi nào nó được sắp đặt sẳn

- Cậu...- đang định nói gì đó thì Byunchan bước vào với vẻ mặt hầm hầm, trên người chi chít với thương nhỏ

- Em làm sao đấy ? - ông Byun hướng mắt hỏi ông cậu

- Mẹ kiếp!!! Bọn em bị phục kích đó hyung...bọn chúng cứ như là biết trước vậy

- Cái gì ? Em đùa sao ? - bà Byun hét lên

- Em không đùa, đã chết hết rồi nhưng lúc đó có một người phụ nữ đến đánh lén em và người phụ nữ ấy có khuôn mặt giống y chang chị đó, chị hai

- Giống nữa ? Mắc gì giống quài vậy ?

Baekhyun từ trong phòng bếp đem đồ trị thương ra, giúp Byunchan băng bó

- Em không rõ nữa...ai ui!!! Nhẹ tay thôi Baekhyun, chú yếu đuối lắm đó

- Hết nói nỗi với chú

- Chanmin đã nói là sắp đặt, Byunchan bị phục kích...vậy mọi thứ ?!?! Chúng ta hình như bị bao vậy rồi

Ông Jeon cười nhết môi nói

- Chắc chắn rồi...nhưng chuyện Byunchan được ra lệnh đi tìm hang ổ Im Choseok có lẻ có chuột rồi

- Chuột ? Nên mần thịt nó thôi - bà Min xoa xoa thái dương

- Oke

.

.

.

- T/b, con tỉnh rồi sao ?

Bạn tỉnh dậy là liền nhìn thấy sáu khuôn mặt lo lắng nhìn bạn

- Bác Jin ?!? Sao bác ở đây ?

- Bác đến cùng Namjoon, anh ấy có hẹn với bố mẹ con, con không sao chứ ?

- Dạ, không sao ạ

- Ừm, bác xuống lầu đem ít nước lên cho con, ngồi chút đi nhé

- Dạ, con cảm ơn bác

Khi Seokjin ra khỏi phòng, bạn mới xoay sang nhìn các anh_Ai cũng lo cho bạn

- Em xin lỗi, vì để các anh lo lắng

- Em không cần xin lỗi, hãy hứa với tụi anh đừng chịu đựng một mình

Jungkookxoa đầu bạn

- Em biết rồi...nhưng sao các anh biết mà đến đây vậy ?

- Ông chú đưa bọn anh đến đây gặp bố em rồi kể cho bọn anh nghe mọi chuyện về em...em đã chịu khổ nhiều rồi, từ giờ cứ dựa vào bọn anh nhé

HoSoek hôn nhẹ lên trán bạn, bạn gật đầu

- Khi nghe chuyện đó các anh cũng biết em là ai đúng không ? - bạn nắm tay Jimin và Taehyung

- Ừm, bọn anh biết nhưng bọn anh không quan trọng chuyện đó đâu, em không cần để ý

- Vậy các anh có tin bố mẹ em không ? Bố mẹ em không có hại các bác đâu - bạn giải thích cho các anh nghe

- Em không cần giải thích vì khi em tin tưởng ai đó bọn anh sẽ tin tưởng người đó tuyệt đối và anh tin bố em không cố ý hại bố mẹ bọn anh - Jimin xoa nhẹ tay bạn

- Em cảm ơn - bạn nhỏ giọng nói

- Khách sáo quá rồi, sắp là vợ chồng rồi em không cần phải như thế - tae ngắc nhẹ mũi bạn

Bạn đỏ mặt cúi đầu xuống cười nhẹ, các anh phì cười vì độ dễ thương của bạn, mỗi anh hôn vào má bạn một cái...Thực hiện chuyện tình cảm xong, bạn được các anh đưa xuống ăn tối trong bữa ăn ai cũng vui vẻ nói chuyện...Đột nhiên ông Jung buông đũa xuống hắng giọng nói

- Chanmin, bọn tớ muốn nhờ cậu một chuyện được không ?

- Ừm nói đi, chuyện gì tớ cũng giúp được - ông vừa ăn vừa nói

- Giúp tớ huyến luyện bọn nhóc trở thành sát thủ đi, chúng phải mạnh mẽ hơn nữa - nghe ông Jeon nói các anh dừng đũa nhìn ông và cả bạn cũng vậy

- Bố nói thật đó hả ? - Jungkook nhướn mày nhìn ông, ông gật đầu

- Được, bọn nhóc đã có võ trong người, học thêm vài cái sẽ tốt thôi - bà Byun gật đầu

- Vậy là con không được gặp mấy anh trong khoảng thời gian luyện tập á hả ?

Bạn chu môi nói vẻ mặt bất mãn, ông chú đánh nhẹ lên đầu bạn

- Coi nó bất mãn kìa, kiểu này tụi nhóc mà đi nữa tháng chắc nó đòi đi theo luôn đấy

- Tại con nhớ mà - bạn bĩu môi nói

- Coi con dâu tui kìa, đáng yêu quá đi thôi - bà Park cười nói khiến bạn ngại đỏ mặt gậm đầu đũa cười tươi

Aigoo!!! Vợ nhỏ đáng yêu quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro