CHAP 12: Xa cách (2 năm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm rồi_Cơn bão tố năm đó đã bị vùi lấp, đó là đối với những người chưa biết gì như họ, còn đối với chúng tôi, nó là cả một khoảng thời gian khó khăn

- Dì T/b, khi nào con sẽ đến thăm Byunmin unni nữa ạ ?

- Một tháng nữa, Hayeon ngoan ngoãn chờ nhé, sẽ không lâu đâu

- Vâng ạ

Tin đầu tiên là Baekhyun và Chanyeol đã có đứa con đầu tiên của riêng họ, đứa trẻ được thụ tinh trong ống nghiệm và sau đó bị bỏ rơi ở cô nhi viện thiên thần...Và dự định sau này của hai người họ là sẽ nhận thêm nhiều nữa_Đó là một điều tốt

- Thông báo về việc đính hôn giữa hai tập đoàn đã được đưa ra vào hai năm trước...vậy khi nào thì buổi lễ được tổ chức ? Park Tổng có thể cho ít thông tin không ạ ?

Thông tin thứ hai là về họ và Im Nayeon, trong tương lai không rõ gần xa, lễ đính hôn sẽ được tổ chức, rất may năm đó việc đính hôn giữa bạn và họ không được công bố ra bên ngoài nên những câu hỏi liên quan đến nó đã không tồn tại_Đó là một điều tốt thứ hai

Lòng hận thù đó mãi mãi cũng không thể phai nhòa!!!

.

.

.

Sau khi bỏ nghề bác sĩ, công việc chào đón bạn tiếp theo đó là nhân viên tiếp rượu cho một quán bar tại Itaewon_Sunshine Bar

- Nhiệm vụ của em là gì ?

- Khử một tên Trưởng phòng, 31 tuổi, tên là Han Taesik, hối lộ, tham nhũng, quỷ đen và biến thái

- Giết gọn ?

- Ừm...anh dạo này sao Guan-lin, công việc làm giáo viên vẫn tốt chứ ?

Điều thứ ba là Lai Guan-lin từ cảnh sát chuyển sang làm giáo viên cho một trường cấp ba ở Daejeon_Một công việc khá thú vị!!!

- Jihoon thế nào rồi ?

- Vẫn bất động - Guan-lin nhún vai, bạn buồn rầu thở dài

- Nghĩ có hơi ác nhưng mà Jihoon như vậy có khi lại tốt, thằng bé sẽ không thể nói ra sự thật

- Tại sao ?

- Công việc của chúng ta...phải nói sao nhỉ ? Cả đời chỉ xoay quanh với chém giết, em thấy hẩm hiu lắm

- Biết sao được...số phận bắt buộc chúng ta phải như vậy và đến lúc nào đó Jihoon tỉnh dậy thì đó cũng là số phận

- Ồ!!! Nói chuyện cứ như người lớn thế - bạn cười cười trêu chọc anh

- Quỷ nhỏ!!! Anh là người lớn đàng hoàng đó nha

- Ừm, em biết mà...thôi tạm biệt anh, tới giờ em phải đi làm rồi, mai gặp lại

- Ừ, bye bye

Bạn vừa khuất tầm mắt, Lai Guan-lin liền dùng điện thoại gọi cho thuộc hạ của mình

- Thiếu gia Jihoon có tiến triển gì không ?

- Đã tỉnh rồi

- Đã tỉnh rồi ? - Guan-lin nhảy dựng lên, khuôn mặt bất ngờ

- Vâng...một tiếng trước đã tỉnh, nhưng hiện tại vẫn chưa đi đứng và nói lại được ạ...nghe rằng bác sĩ bảo nên tập vật lí trị liệu

- Tôi hiểu rồi, ở đó theo dỗi sát sao Thiếu gia, tuyệt đối không được để Im Nayeon tiếp cận cậu ấy

- Dạ

.

.

.

Trên đường về nhà, băng qua ngã tư lại gặp một chiếc xe vượt đèn đỏ, bạn may mắn thoát chết vì chiếc xe đó thắng kịp...Chỉ là bàn tay bị trầy một chút, người trên xe chạy vội xuống, nhanh chóng đỡ bạn đứng dậy

- Cô không sao chứ ? Xin lỗi cô nhé, vì nhà có việc gấp nên tôi đã vượt đèn đỏ

- Tôi không sao...nhưng mà anh à, dù có gấp thì cũng nên bấm còi ra hiệu chứ, tôi mà đi nhanh một chút có khi...Ơ!!! Tài xế Lee ?

- Ô!!! Tiểu thư Byun!! Là cô à ??

- Tôi ổn rồi, không bị gì hết, anh mau đi đi - bạn nhanh chóng cúi đầu, vì bạn biết, người còn lại trong xe là ai

Khi bạn chạy tới trạm xe buýt phía trước và lên xe thì tài xế Lee mới quay vào trong xe, anh ta lập tức quay ra sau

- Thiếu gia, người đó...

- Mau đi tiếp đi

Jimin biết người đó, là bạn, chính là bạn không ai khác cả, nhìn bạn vẫn ổn, có điều ốm hơn và tiều tụy đi một chút_Dáng vẻ của bạn nhìn rất khổ sở!!! Gã nên là người có dáng vẻ đó chứ không phải bạn

.

.

.

Gã đi vội vào nhà, khi đang làm việc ở công ty, nghe bố mẹ bảo Jihoon đã tỉnh nên vội vàng bỏ công việc và về đây

- Bác sĩ nói sao hả mẹ ?

- Jihoon tỉnh lại là điều kì tích, con bé gần như rơi vào trạng thái thực vật, mọi thứ đều ổn, có điều tạm thời chưa nói và di chuyển được, phải tập trị liệu thường xuyên sau khi hồi phục tinh thần

- Con biết rồi, con sẽ tìm người giúp đỡ về việc đó, bố mẹ cứ yên tâm 

Lúc này, Jihoon nằm trên giường với đống dây nhợ đã chóp mắt tỉnh lại

- Jihoon!! Con dậy rồi sao ? Con cảm thấy ổn không ?

Cô chóp chóp mắt_Con không sao

- Một vài hôm nữa khi tinh thần con khỏe lên bố mẹ và Jimin sẽ giúp con nói và di chuyển được, con yên tâm đi nhé

Jihoon cử động ngón tay qua lại_Chị T/b, chị T/b, cho con gặp  chị ấy

- Jihoon có gì muốn truyền đạt sao ?

Bố cậu nhận ra, nhanh chóng cúi người, Jimin hiểu ý, lấy một giấy và cây bút chì màu, đặt vào tay Jihoon, trong khoảng 5 phút cậu mới khó khăn ghi ra được tên bạn, sau đó lại dồn sức mà thở gấp

- Tại sao con lại ghi tên cô ta ? T/b đã làm điều xấu với con, cô ta đã hại con

Jihoon ra sức phản đối, cậu gồng mình, cực lực phản đối_Chị ấy không phải!!!

Để tiết kiệm thời gian, cậu đã ghi trên tờ giấy một chữ " Không " bằng tiếng Anh

- Ý em là gì hả Jihoon ?

Jimin kích động, quỳ rạp bên giường nhìn cậu, cậu liếc mắt, cứ lặp lại hành động như vậy 2_3 lần, miệng phát ra âm thanh không rõ ràng

Jimim tiến lại bên tủ quần áo, gã mở cả hai cánh cửa ra nhưng cũng chẳng có gì lạ, quay đầu nhìn Jihoon vẫn lặp lại hành động đó, nhìn về phía tủ quần áo

Nhưng thực chất thứ cậu muốn gã nhìn thấy chính là máy nghe trộm được gắn trên đầu tủ quần áo phòng hờ bất trắc của hai năm trước

Jimin đã không hiểu và bỏ qua nó

- Em con muốn truyền đạt gì vậy ? T/b và không có nghĩa gì ?

Mẹ Park khó hiểu

Jihoon bất lực nhìn bọn họ, người hầu đứng bên ngoài cũng không hiểu tiểu thiếu gia muốn nói gì, nhưng trong nhóm đó, có một người hiểu rõ, cậu ta di chuyển một cách thận trọng vào trong phòng, lén lút bật TV lên vừa hay lại kênh tin tức về Im Nayeon và chuyện đính hôn

- Ưm...

Jihoon bắt đầu phản ứng mạnh, Jimin quay đầu nhìn, lờ mờ đoán ra gì đó, gã vội bật điện thoại, tìm hình của bạn đưa trước mặt Jihoon_Quả nhiên là dịu lại

- Em muốn nói với anh về Im Nayeon ?

Jihoon mững rỡ, vội chóp mắt liên tục, Jimin quay lại tủ quần áo, tìm kiếm một lúc lâu cuối cùng cũng thấy một thư_Một thứ nhỏ nhắn màu đen

- Là cái này ?

Jihoon lại một lần nữa chóp mắt

Jimin nhìn quanh nó, tìm ra vị trí nút nguồn, gã ấn mở

~~~

" Việc lấy cắp tài liệu, hacker xâm nhập, tất cả là do chị phải không ? Tại sao vậy ? "

" Em nói cái gì ? "

" Im Nayeon đã gặp em hôm qua và nói cho em nghe rồi, cô ta bảo đã thấy chị làm việc đó "

" Nghe chị nè Jihoon...mọi thứ đều có nguyên do cả, thực ra chính Nayeon sẽ làm điều đó, chị vô tình biết được và tìm ra cách này để bảo vệ số dữ liệu đó, qua thời điểm chị sẽ trả lại "

" Làm sao em tin chị ? "

" Đây là bí mật...Làm ơn đi Jihoon, hãy tin chị lần này, chị hứa với em sẽ không làm điều gì có lỗi với các anh ấy, một ngày nào đó chị sẽ nói ra toàn bộ cho em và họ biết "

Bạn đưa cho Jihoon tài liệu lấy được trong két sắt, nói với cậu vài điều nữa mà không biết rằng, ngay trong chính căn phòng này, dưới gầm giường đang tồn tại một thiết bị nghe lén

" Chị chắc chứ ? "

" Chị lấy mạng mình ra bảo đảm "

~~~

- Rốt cuộc chuyện là sao ? Chúng ta nên nghe bên nào ?

Jimin vô tình ấn hai lần nút nguồn, ấy vậy mà nó không tắt lại chuyển sang đoạn ghi âm khác

~~~

" Chỉ có một nữa, nhưng nó cũng đủ khiến cô phải bị các anh ruồng bỏ "

Đang định bỏ sấp tài liệu vào trong túi thì JiHoon bất ngờ xông vào phòng, nhìn thấy rõ những gì ả làm Jihoon điên máu chạy tới xách cổ áo ả lên

" Ngay từ đầu tôi nên tin chị T/b và cảnh báo chị với các hyung...sao chị dám làm vậy ? "

" Chỉ trách Byun T/b ngu ngốc, bảo vệ mày và thằng Yixing kia mà không tiếc từ bỏ bản thân nó, cũng trách nó vì dám cướp thứ nên thuộc về tôi "

" Chị bị điên à ? Ngay từ ban đầu là chị bám víu các anh ấy chứ có phải họ yêu gì chị đâu "

" Tôi tự có cách vào làm vợ họ, chỉ là con khốn T/b đó xuất hiện và phá hỏng mọi thứ thôi "

" Mụ điên...tôi sẽ nói với Jimin hyung về chị và việc chị đang làm, kết cục sẽ không tốt đẹp đâu "

~~~

- Là Im Nayeon đã làm ?

Jihoon cố gắng gật đầu, bố mẹ Park thẫn thờ vì những gì mình vừa nghe

- Làm sao đây ? Sao có thể độc ác như vậy - bà Park hét lên

- Không thể tha thứ...không thể

- Phải bắt Im Nayeon và gia đình cô ta trả giá, cô ta dám làm hại Jihoon và đổ tội cho T/b

- Tội nghiệp T/b, chúng ta đã trách lầm con bé

- Quản gia Kim - bố Park ra ngoài gọi quản gia, người đó lập tức đi tới

- Dạ

- Mau thông báo cho những gia đình khác, kể rõ đầu đuôi mọi thứ

- Dạ, tôi rõ rồi ạ

.

.

.

- Alo ?

- Chuyện mà quản gia Kim vừa mới đưa qua có thật không hả ?

- Thật!!! Tao có chứng cứ

- Khốn nạn!! Con nhỏ đó tao nhất định sẽ giết nó và băm dầm nó ra tro

- Đừng tức giận Jungkook, chúng ta cũng có lỗi, hay tự đánh bản thân mình trước đi

Một hồi im lặng rồi sau đó là tiếng tút dài, Park Jimin tắt điện thoại, ngã phịch xuống giường, nâng chiếc nhẫn đính hôn năm đó đã đeo cho T/b lên nhìn

Em tiều tụy và khổ sở_Bởi vì em oan ức!!! Em cố bảo vệ em trai anh

Khốn nạn thật!!!

Anh đã gặp em ngay trước mắt

Vậy mà vẫn chia xa

_________________________________________

Gia đình Kim Taehyung nhanh trí đã chạy đếm khu chung cư nhà bạn, họ nhấn chuông và mong rằng bên kia cửa là bạn

- Là ai vậy ạ ?

- Cháu là ai ? Người chủ đâu ?

- Cháu là chủ, hai chú có chuyện gì sao ?

- Cháu thuê căn hộ này bao lâu rồi ? - Namjoon nghiêng đầu hỏi

- Hai năm trước

- Vậy chủ cũ ở đâu hiện tại ?

- Cháu không biết, nghe nói đã chuyển đến một nơi ở tốt hơn, trước đây khi chuyển vào cháu đã nói chuyện một lần, cháu hỏi cô ấy tính chuyển đi đâu sau khi từ bỏ một nơi ở tốt như vậy thì cô ấy bảo rằng đi chuộc tội

- Chuộc tội ?

- Chắc là cô ấy phải ra tòa hay gì đó nhỉ ? Phạm tội chăng ?

- Chú cũng không rõ, cảm ơn cháu vì đã dành chút thời gian để trả lời nhé

- Vâng ạ

Cửa nhà đóng lại, Seokjin khoanh tay_Ngõ cụt

- Con không sao chứ ?

- Dạ

Kim Taehyung quay đầu đi, hai bố lắc đầu, Seokjin thở dài

- Trắc trở quá

- Không sao, rồi cũng sẽ gạo nấu thành cơm, giống tụi mình hồi đó vậy

- Tôi và ông hồi đó khác, so sánh khập khiễng...hồi đó nếu không phải vì sinh Taehyung khó, Yoonhee mất máu và qua đời thì tôi làm sao đứng đây, nói ra nghe ác ghê

- Cũng có vài điểm chung

- Dở hơi...Đi về

- Ừm

" Hung dữ dễ sợ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro