CHAP 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04/09/2014

Trải qua quãng thời gian khó khăn, điều mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đã đến, lần đầu tiên tôi đặt chân bước vào cánh cổng của tương lai

" Bí bo bí bo "

- Gọi thêm bác sĩ đến

- Bác sĩ, thuốc và kim tiêm mà anh cần đây ạ

- Yo anh bạn cố gắng nha

Tiếng còi xe cứu thương và tiếng các bác sĩ cứ vang lên trong tai tôi, ở đây chết chóc không có gì là đáng sợ nhưng chết ở chính nơi đây mới là đáng sợ nhất

04/09/2018

Bốn năm là khoảng thời gian dài và ngắn tùy với mỗi người nhưng đối với tôi nó là khoảng thời gian vô hạn là thời gian dài nhất trong đời

- Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi - một nam nhân áo đen chạy vào, bên cạnh ông ta là một nam nhân máu me đầy người

- Tôi là bác sĩ - một cô gái xinh đẹp bước đến, giơ tay lên, cả đám đồng loạt nhìn về phía cô

- Tao không muốn bác sĩ nữ khám gọi bác sĩ nam vào đây cho tao

- Yah có nghe gì chưa làm ơn đi đi, chút nữa cho cô vài đồng bạc ha

- Anh nghĩ tôi xem anh ta là gì ngoài bệnh nhân đang chảy máu ở đầu và sắp có nguy cơ từ trần đây hả ?

- Cô ta hỗn láo quá rồi đó, đem đi đi

- Nè bác sĩ trẻ đừng phí phạm tuổi trẻ của mình ở đây, mau đi đi và gọi Bác sĩ nam đến đây cho tôi

- Nếu không muốn nhận cái xác về thì tránh ra đi, tôi thấy được rồi đó, dù có đi đâu người cứu anh ta cũng là tôi

Vậy đấy công việc mà tôi luôn phải đối mặt và nó thường xuyên xảy ra những chuyện như thế này, nhưng tôi cũng không có quyền từ chối hay phản khán vì tôi là bác sĩ và nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người

06/09/2018

23:00_BỆNH VIỆN SEOUL

Đang loay hoay gõ gõ trên bàn phím và xoay tới xoay lui kiểm tra sổ sách của các bệnh nhân sáng nay, bạn cực kì bận rộn với công việc bác sĩ phẫu thuật của mình, cho nên tới bây giờ bạn chưa bước vào cánh cổng của tình yêu bao giờ cả nhưng dù vậy vẫn có đàn ông xếp dài theo sau bạn nhưng bạn vẫn chưa ưng ai cả, không phải vì bạn làm giá hay vì không phải gu của mình mà là bạn đang bận rộn với công việc bác sĩ và cũng vì phải chăm lo cho đứa con gái bé bỏng duy nhất của mình...Đang bận rộn với công việc của mình tự nhiên trong đầu lại phát ra tiếng nhạc ghê rợn

" la la la la la la la "

" Aiss!!! Chuyện gì nữa đây, tôi vẫn chưa viết báo cáo xong kia mà "

Khung cảnh bắt đầu hiện ra trong tâm trí, nơi đó có hơi tối, ánh sáng mờ mờ ảo ảo với những cô gái hở hang đang cố gắng tung hoành gây sự chú ý với những người đang ngồi ở dưới và một người đang được o bế, dẫn đi

" Người đó!!! Nguy rồi "

Bạn đứng bật dậy

Hai mắt đảo liên hồi rồi cầm điện thoại, thay quần áo xoành xoạch, chạy một mạch ra khỏi phòng, dùng lối thoát hiểm đến xuống bãi đổ xe cho gần

Rầm

Tiếng va chạm khá là mạnh

- Chết tiệt! Mắt mũi để đâu vậy hả ? - bạn đứng bật dậy, nhìn đám người trước mặt

- Xin lỗi chị...vì có trường hợp khẩn cấp nên bọn em phải vội ạ

- Được...được rồi, mang họ vào trong đi - bạn phẩy phẩy tay định đi thì một đứa trong đó giữ tay bạn lại

- Bác sĩ Byun, chị mau cấp cứu gấp đi ạ, bọn em chỉ là bác sĩ thực tập thôi ạ

- Cứu gì giờ này đang bận lắm, chuyển giao cho bác sĩ Eun đi, đi trước đây - đi một bước lại bị bác sĩ khác nắm tay lại

- Các cậu còn cấp cứu được...tính mạng tôi đang chuẩn bị đến cứu vẫn chưa đi cấp cứu đâu, tôi sẽ trở về, các cậu đẩy vào trong

- Em sẽ ghi tên chị là bác sĩ của bọn họ nha Byun-ssaem ?

- Ờ

.

.

.

Bạn chạy đến được quán bar trong trí nhớ, hai mắt láo liên nhìn xung quanh, trong đây hỗn tạp mùi và người, không thể tìm ra được người đó, bạn nhanh chân đi theo một lối đi dẫn ra phía sau quán bar thì phát hiện một nhóm thanh niên 4_5 người đang bế một người mà cuống cuồng chạy

- Anh

Bạn nhặt viên đá dưới chân lên, ném về phía đám người đó

- Mẹ kiếp!!! Đứa khốn nào vậy ?

- Ô là T/b nè, em đi đâu vậy ? Sao biết oppa ở đây ? Em theo dỗi à ? Hư lắm nha

Người anh của bạn hiện đang say sỉn và không hiểu mình đang phát ngôn cái gì hết cả

- Mày là ai ? Dám ném đá về phía đại ca bọn tao ? Muốn chết à ?

- Bà đây hả ? Là bà cố nội của bọn mày nè - bạn một đường phi thẳng đến chỗ mấy tên đó

- Cũng dữ dằn quá ha cô em, để xem em làm gì được bọn tôi nha - một tên nữa lại tiếng lên

Bạn nhìn tên thứ nhất, hắn tiến tới chỗ bạn, chưa kịp làm gì thì cú đấm của bạn làm tất cả sững sốt, tên thứ nhất bưng cả mặt, lăn lộn rên rỉ, sống mũi của hắn đã dập và đỏ lên, trong lúc cả bọn còn ngây ngất thì bạn chạy sang tên thứ hai, vung một cước vào bụng hắn một cái thật mạnh khiến hắn gập người kêu la thảm thiết, bạn lao tới tên đang giữ chị gái tung gối nhắm thẳng vào thái dương của hắn, hắn gục xuống phun ra bụm máu

Bạn xoay người đá một phát vào mặt tên còn lại, vận dụng hết các thế võ đã học, bạn vọt lên cao chưởng một cú mạnh vào đầu hắn và một ngụm máu tuôn ra, người loạng choạng chưa kịp ngã đã nhận một phát súng từ một tên áo đen lạ mặt nào đó...hai chiếc xe hộp màu đen xuất hiện, bước xuống xe là khoảng mười tên đàn ông cao lớn, họ đi đến cúi chào bạn và Baekhyun

- Xử lý cho gọn

.

.

.

Bạn đỡ Baekhyun vào trong phòng, pha cho anh trai một ly nước chanh giải rượu trước rồi tính tiếp

- Ưm

- Uống cái này rồi ngủ oppa - bạn kề miệng ly tới miệng anh trai, đút anh uống

Lo mọi thứ cho anh trai xong bạn liền quay về phòng của mình, tắm rửa, thay bộ đồ khác rồi trèo lên giường, trên giường của bạn còn có một người khác nữa, bạn hôn nhẹ lên má của cô bé xinh đẹp đó

- Byunmin ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp nhé

_________________________________________

Hôm sau, bạn đã thức dậy sớm và đi tới bệnh viện làm việc, chỉ có Baekhyun và cục bông nhỏ là đang còn ngủ

- Oáp đau đầu thật chứ - Baekhyun ngồi dậy, vươn vai một cái

- Hôm qua là T/b đưa mình về nhà sao ta - suy ngẫm một chút lại nghe tiếng đồng hồ báo thức vang lên

Nhìn nó thì mới nhớ ra là hôm nay cục bông nhỏ bên kia phòng nay đi học sớm, lật đật leo xuống giường chạy đi VSCN rồi chạy sang phòng của cháu gái đánh thức dậy, xong nhiệm vụ đầu, liền đi xuống bếp thực hiện nhiệm vụ tiếp theo là nấu bữa sáng cho hai cậu cháu, tiếng cười tiếng nói vang vọng khắp căn nhà...Ăn sáng xong Baekhyun đưa Byunmin tới trường

- Byunmin à, con khi học xong phải đứng đây đợi cậu tới, không được đi theo người lạ có nghe chưa

- Dạ con biết rồi - cô bé cười mỉm nói trước khi xuống xe còn hôn cái chóc vào má cậu

- Ngoan...bye bé con - tạm biệt xong thì lái xe rời trường đến công ty làm việc

.

.

.

- Các người tại sao không suy nghĩ trước khi làm hả ? - trong phòng Giám đốc, tiếng la ó khiến mấy bác sĩ bên ngoài cũng phải bịt tay lại

- Dạ thưa Giám đốc, tụi em không biết nên mới...mới... - nhóm bác sĩ hôm qua cúi đầu rụt rè đáp, họ hiện tại sợ đến mức muốn tè cả ra quần

- Là ai đã đưa bọn họ vào đây hả ? Bác sĩ Eun lúc đó đâu ? Sao không gọi tôi ? - vị Giám đốc thở dài, quay sang hỏi

- Dạ...dạ là tụi em, tại tụi em thấy họ ngất xỉu giữa đường nên mới đưa về bệnh viện, ai ngờ năm người họ là khách VIP kia chứ

- Không phải VIP thường cô cậu hiểu không ? Là ông tổ cả đấy, nếu có sai sót gì thì bệnh viện của tôi đều bay màu, cô cậu đền nổi không ? Đã vậy còn không có bác sĩ phụ trách lúc đó

- Giám đốc à có...có bác sĩ...- đang nói tự nhiên một y tá hối hả chạy vào

- Giám đốc!!! Chúng ta tiêu rồi...Tầng 12, phu nhân Kim đã tới ạ

- Ôi trời!!! Cái tên quái đản đó đã tới rồi...kiểu này thế nào bệnh viện cũng bị nghiêm phạt, cô cậu đi theo tôi xuống đó

.

.

.

- Phu nhân Kim...cậu nể tình chúng ta là bạn đại học mà bỏ qua cho tôi không ? Tôi thật sự đã kiểm tra rồi, đám trẻ nhà cậu không hề có vấn đề gì cả

- Kiểm kiểm cái quái nhà cậu đó...tôi ở đây để gặp bác sĩ phụ trách cho con và cháu tôi, chứ không phải là cậu, trách nhiệm để đâu hả Byunchan ? 

- Tôi biết...cậu lo cho đám nhỏ nên tôi đã cử các bác sĩ giỏi đến đó ạ - Giám đốc bệnh viện chỉ tay ra sau nhằm đến đám thực tập sinh đó

- Giám đốc!!! Bọn em chỉ mới thực tập hai tháng thôi ạ

- Im đi, sao mà lắm lời thế ? - anh gằng giọng, lừ mắt nhìn cả đám

- Yah Byunchan!!! Cậu dám đưa bác sĩ thực tập đến chăm con tôi hả ? Cậu muốn đồng quy vô tận với bệnh viện đúng không ? 

- Đâu...đâu...tôi nào dám chứ, chỉ là xảy ra một cớ sự nhỏ thôi mà, tôi sẽ giải quyết cho cậu ngay

- Cậu giỡn mặt với tôi à ?

- Bố nhỏ...con không ngủ nỗi nè - cậu con trai tỉnh giấc, mặt mày nhăn nhó vì ánh mặt Trời

- Con dậy rồi à ? Đau không ? Nói bố nhỏ nghe, bố sẽ giải quyết cho con

- Không sao đâu chỉ cần ở đây nghỉ ngơi vài ngày thôi ạ

- Byunchan, cho bác sĩ của cậu đến chăm sóc đám nhóc nhà tôi đi

- Tôi biết rồi, tôi sẽ điều đến ngay, an tâm đi nhé Phu nhân, an tâm đi nhé Thiếu gia

- Làm sao đây ? Bác sĩ phụ trách khoa VIP chỉ còn mỗi T/b đang rảnh

- Vậy sao không gọi Bác sĩ Byun ạ ?

- Nó còn cứng đầu hơn cả Kim Seokjin, sẽ không đến chăm lo cho khách VIP đâu

- Giám đốc Byun, có chuyện này mà anh cần phải biết ạ

Đám nhóc thực tập sinh đưa tờ giấy chuẩn đoán bệnh cho Byunchan xem, lập tức chú ta nở nụ cười nhết mép

- T/b hiện đang ở đâu ? - lập tức quay sang nhìn đám nhóc đó

- Hiện chị ấy đang làm phẫu thuật với bác sĩ Kim, có lẻ sắp xong rồi ạ

- Được, đi bắt nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro