HwanYoshi⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P4 tới rùi đây!!!!
_____________________________

Tối hôm đó Yoshi thức tới nửa đêm không thể ngủ được. Anh vẫn luôn suy nghĩ về quyết định của mình. Anh chưa muốn bỏ mặt cho Haruto tự lâp một mình nhưng thằng bé nói đúng, nó lớn rồi, không thể cứ bao bọc nó mãi như thế. Rốt cuộc phải làm sao mới tốt?

Mà thằng nhóc Junghwan kia, cũng không tệ, chỉ là tính cách hình như hơi bạo thủ một chút. Không biết nếu thằng bé lên làm thủ lĩnh có được không? Nhưng với tính cách đó chẳng phải sẽ gây thù rất nhiều đó sao? Tệ rồi đây!

Yoshi âm thầm thở dài, ánh mắt dán chặt lên trần nhà. Nếu nó có thể thay đổi một chút chắc làm thủ lính cũng không tệ đâu.

"Em lớn rồi! Em có thể giúp anh làm thêm!....Vị trí đó không ai hợp hơn anh!"

"Ở thời của anh không có mấy cuộc đánh nhau phi lý, rất bình yên....Cho nên em muốn anh trở về và quản lý mọi người một lần nữa!"

"Anh Yoshi...anh cứ định như thế này mãi ạ? Anh ơi...đã mấy năm rồi ạ"

Trong đầu hiện lên lời nói của Junghwan, của Haruto và của các anh em. Mọi người đều muốn anh trở về. Bây giờ mà về thì đúng là nhàn hơn rất nhiều, bên cạnh có không ít anh em, mà những người trước kia cũng vẫn luôn kiêng dè anh thế nên chẳng cần xác định vị trí các thứ gì cả, còn nhàn hơn lúc trước.

Mà, nếu để Haruto và Junghwan lên làm người bên cạnh cũng không tệ. Đặc biệt là thằng nhóc Junghwan. Tính cách mạnh mẽ đó anh rất thích hơn nữa có thể nhìn ra nó đánh đấm cũng rất có nghề, thêm tính sòng phẳng đó không gây chuyện thị phi, giúp đỡ người khác quá đúng ý anh luôn. Không biết mình đề nghị thì tụi nó có đồng ý không nhỉ?

Ánh mắt Yoshi liếc về phía điện thoại của mình. Chỉ cần một cuộc gọi, chỉ cần một cuộc gọi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng trước khi Yoshi quyết định gọi thì bên ngoài đã vang lên âm thanh ồn ào gì đó, Yoshi buồn bực hơn nửa đêm rồi ai lại gây chuyện trước cửa nhà anh chứ? Nhưng mà lúc này, điện thoại anh lại đổ chuông.

-Yaboseyo? - Yoshi nhấc máy.

-Yoshi! Nghe nói em định trở về??? Thiệt không? Rồi anh nghe nói có đám người đánh em trai em hả?

-Tin tức vẫn nhạy như ngày nào nhỉ? - Yoshi dựa mình vào vác tường, chóng một chân lên tay gác lên, đầu ngửa ra sau dựa vào tường nở nụ cười nhẹ thoải mái tiếp chuyện với người trong điện thoại.

-Xời! Anh mày là ai kia chứ? Cơ mà em định trở về thiệt hả? chắc không? - người bên kia vừa kiêu ngạo câu trước câu sau đã hoảng loạn.

-Thì, em vẫn đang suy nghĩ. Nhưng mà đám nhóc nhà em sắp đợi không kịp rồi! - Yoshi bật cười khi nhớ lại những gương mặt và ánh mặt chờ đợi đó.

-Đùa! Anh mày đợi mãi! Thế là quyết định về đúng không? - Người nọ hỏi với vẻ nghiêm túc.

Yoshi bên này thì đang ngẩng người không biết nên trả lời thế nào. Thế nhưng ngay lúc anh còn đang ngẩng người thì cửa phòng đã có người gõ.

-Gì đấy? Yoshi? - người bên kia hỏi vọng qua.

-Hyunsuk hyung, chờ em một lát đừng tắt máy. - Yoshi nói.

Yoshi đứng lên mở cửa, trước cửa chính là Haruto và Junghwan - người ở lại ké một đêm.

-Hai đứa có chuyện gì à? Sao giờ này chưa ngủ? - Yoshi hỏi.

Haruto và Junghwan liếc mắt nhìn nhau vẫn không nói gì. Qua một lúc Haruto đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

-Yoshi hyung! Em hứa từ nay sẽ giúp anh gánh vác một ít tiền hàng tháng! Anh đừng có từ chối! Cứ coi như em kiếm thêm để lên Đại Học! Em cũng sẽ không đi đánh nhau vô cớ nữa! Sẽ tiếp tục giữ vững học lực hiện tại! Anh không cần phải lo lắng cho em nữa! Vì thế nên là trở về đi anh! - Haruto nói với ánh mắt nhìn anh đầy vẻ nghiêm túc.

-Em sẽ canh chừng cậu ta thật tốt, sẽ không để cậu ta dính vào mấy vụ đánh nhau nữa! Ừ thì tuy em cũng có thể hứa sẽ không đi gây chuyện nhưng có người kiếm chuyện em cũng sẽ không để yên nhưng ít nhất em sẽ báo với anh! Cũng sẽ cùng cậu ta chăm học hơn vì thế em mong anh có thể quay lại! - Junghwan cũng lên tiếng nói

Yoshi nhìn hai cậu chàng cao ráo trước mặt đây một lúc. Một lúc sau anh lên tiếng hỏi.

-Nếu như anh thật sự trở về, hai đứa có muốn ở bên cạnh giúp đỡ anh không? Đặc biệt là em, Junghwan! - Yoshi hạ giọng hỏi hai người.

Haruto và Junghwan ngây người ra rất lâu cũng không có trả lời nhưng Yoshi vẫn chờ đợi.

-Anh...anh nói...em giúp đỡ anh ấy ạ??? - Junghwan lắp bắp chỉ tay vào chính mình.

Yoshi gật đầu.

-Cả anh nữa Hyunsuk! Có thể như ngày trước dù em không thường xuyên quản lý nữa không? - Yoshi bỗng nhiên đưa điện thoại lên hỏi.

Haruto và Junghwan đương nhiên biết ba tên được Yoshi nhắc đến đây. Ba người họ trước kia là bạn cũng là những người đắc lực nhất của Yoshi. Dù Yoshi đã lui xuống nhưng cả bốn người vẫn thân thiết như thế chỉ là không thường xuyên gặp mặt nhau.

Bỗng nhiên nghĩ tới người bên kia đã nghe thấy hết Haruto và Junghwan đều có chút ngại ngùng cúi mặt.

Hyunsuk bên kia im lặng một chút sau đó cất lời.

-Ý em là, em sẽ trở về nhưng sẽ không còn thường xuyên họp mặt và quản lý chặt chẽ như trước kia vì không có thời gian nên muốn tụi anh giúp đỡ quản lý có đúng không?

-Quả nhiên thông minh! - Yoshi mỉm cười hài lòng.

-Được thì được nhưng có điều, khi các băng nhóm xích mích, hay họp mặt giải quyết vấn đề em phải xuất hiện? - Hyunsuk giao kèo.

-Em không phải giấu mặt suốt đâu! Chỉ là khi nào em không có thời gian thôi! - Yoshi nói

Haruto và Junghwan liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó nở nụ cười. Haruto lao vào ôm lấy anh còn Junghwan nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh và ngưỡng mộ.

Bây giờ chỉ có Junghwan mới biết cậu vui đến cỡ nào. Cữ ngỡ có thể gặp mặt thế này đã là may mắn lắm rồi ai ngờ Yoshi còn bảo cậu làm trợ thủ cho anh. Đùa chứ nếu không nhận lời chắc cậu điên rồi!!! Ở bên cạnh và giúp đỡ thần tượng của mình!!!!! May mắn cả năm đều dùng cho hôm nay rồi!!!

-Được! Tin tức này giao cho anh! - Hyunsuk nói xong liền cúp máy.

Yoshi tắt điện thoại nhìn hai con người trước mặt và lại nhìn Haruto không khác gì một cái trang sức cỡ lớn đang đeo lên người anh.

Âm tầm thở dài.

-Giờ thì vui chưa nào? Nếu mấy đứa biết ngày mai vẫn phải đi học thì làm ơn đi ngủ đi!

Haruto buông Yoshi ra và cùng với Junghwan - trong lòng đang mở tiệc - trở về phòng.

Yoshi cũng đóng cửa.

-Từ ngày mai sẽ dài lắm đấy!

Sáng hôm sau. Yoshi vừa ra khỏi nhà là đã thấy Junghwan và Haruto đứng trước cửa nhà cãi nhau.

-Hai đứa cãi nhau hoài không chán sao? - Yoshi chán nản hỏi.

-Mệt chứ ạ! Tên kia mày có nghe Yoshi nói không? Mau về nhà đi!! - Haruto vừa trả lời Yoshi vừa quay sang mắng Junghwan

-Có nghe! Tao nghe rõ anh ấy chẳng nói câu nào như thế cả! Đừng có cắt câu lấy nghĩa! - Junghwan cũng chẳng hiền đến mức đứng nghe thằng bạn mình mắng đâu.

-Hazzz - Yoshi thở dài lắc đầu. - Này! Hôm nay anh làm thêm! Nếu không có chuyện gì thì buổi chiều về rồi thì đừng đi la cà, về thẳng nhà đi!

Haruto và Junghwan nhìn nhau một cái rồi chạy theo anh.

-Hôm nay em ra chỗ anh làm nha! Em đợi anh! - Haruto nói

-Em cũng vậy ạ! - Junghwan nói theo.

-Này! Mày theo anh tao để làm gì chứ! Về nhà đi!! 

-Không! Tao thích! 

-Cái thằng này! Cứng đầu quá!!!

Yoshi vừa đi vừa lắc đầu. Đúng là một ngày dài.

Chiều trở về, Junghwan và Haruto thật sự đi theo Yoshi đến chỗ làm. Khỏi phải nói chứ, hai cậu ta cũng ngoan lắm, gọi hai ly nước rồi ngoan ngoãn ngồi một bên đợi Yoshi làm việc. Có vài anh em cũng hay ghé qua thấy hai người cũng ngồi xuống trò chuyện. Thật sự biết thêm không ít việc trước kia của Yoshi. Sau đó lại nghe nói có vài vụ đánh nhau nhưng mấy anh em kia theo Yoshi đã lâu làm việc rất tốt nên sớm đã giải quyết xong.

Cũng lúc đấy, Junghwan đột nhiên cảm thấy được idol của mình thế nhưng có những vụ đánh lộn rất thú vị với rất nhiều lý do, nhưng hơn hết tất cả những lý do đó là vì nhiều người nghe tên Yoshi vang xa nên mới để thách đấu. Khỏi phải nói chứ tất cả đều bại dưới tay của anh. Junghwan càng thêm ngưỡng mộ và yêu thích anh. Đứng trước anh Junghwan thật sự cảm thấy tim đập rất nhanh, cũng chẳng hiểu vì căng thẳng hay hưng phấn nữa. Nói chung là Junghwan có thể ở gần anh lúc nào thì hay lúc đấy, để sau này cho dù cậu có trở thành một ông cụ đầu tóc bạc phơ thì vẫn có thể kể cho mấy đứa nhóc sau này rằng cậu đã đu idol thành công cỡ nào.

Haruto nhìn cái bản mặt vừa chuyên chú vừa thích thú của Jungwhan với mấy câu chuyện của Yoshi cũng cảm thấy rơn cả tóc gáy, thầm nói tên kia đừng hòng đụng vào anh trai ông đây! Chú mày đang có ý nghĩ gì mà lại có cái vẻ mặt ấy hả??

Buổi tối trở về, Junghwan cười tủm tỉm đi sau lưng Yoshi trở về. Haruto đứng bên cạnh mặt sầm sì nhìn cậu.

-Này! Sao mày cũng theo tụi tao về nhà vậy hả? Ba mẹ mày ở nhà đang hóng mày về đấy! - Haruto đẩy Junghwan một cái.

-Không sao! Tao gọi về nhà rồi, hôm nay cho tao ở ké bữa nữa đi! - Junghwan cười thật tươi nhìn Haruto.

Yoshi đi đằng trước đã cởi áo khoác bắt đầu hâm lại vài món ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

Junghwan lăng xăng chạy đến hớn hở nói để cậu giúp. Yoshi cũng vui vẻ để cậu làm còn mình thì tắm, học và làm việc cả ngày khiến cậu có chút mệt rồi. Nhưng lúc này mới biết mấy anh em khác cũng giúp đỡ mình đúng là không ít. Tuy cũng nghe có mấy vụ đánh nhau nhưng bọn họ đều cơ bản giải quyết được cả rồi.

-Này! Tên kia, đừng có lấy lòng anh tao!!! - Yoshi bỏ đi, mặc kệ ai thằng trẻ trâu tính cách trẻ con đang giành nhau để được hăm đồ ăn.

-Nếu hai đứa làm rớt đồ ăn thì tự mình đi mua cái mới đi đấy! - Yoshi chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi

Haruto và Junghwan nhìn nhau rồi lại nhìn thức ăn trong tay. Trong đầu họ đột nhiên hiện lên toàn cảnh nếu các cậu làm rớt thật thì chắc tối nay ra đường ngủ thế nên hành động cũng vô thức nâng niu nhẹ nhàng đối với những món ăn cứu đói trên tay này.

Buổi tối trôi qua với những lời cãi nhau của Haruto và Junghwan. Thành thật mà nói cũng thú vị đó, bình thường nhà có hai anh em Haruto cũng không nháo đến vậy nưng ở cùng với Junghwan thì cứ cãi nhau mãi. Còn Junghwan thì luôn tà tà đi đằng sau anh, bất kể anh muốn làm gì, nếu có thể thì thằng nhóc ấy luôn giành làm giúp anh và rồi Haruto sẽ lao vào cùng giành lấy, kết quả cả hai tên nhóc đã sắp hết cấp 3 và cao hơn 1m8 đang cãi nhau như hai đứa trẻ ba tuổi.

-Hai đứa cãi nhau xong thì đi ngủ đi. Đừng có vừa ngủ vừa luyện quyền đấy! - Nói xong thì về phòng đóng cửa mặc kệ hai đứa nhóc đang đánh nhau ngoài kia.

Lúc này Yoshi vốn dĩ đang làm bài tập thì điện thoại reo lên.

-Thế nào rồi a? Ngày đầu trở về thấy thế nào? Anh em làm việc tốt chứ? - Bên kia Hyunsuk chưa chờ Yoshi lêm tiếng thì đã nói trước.

-Tốt lắm hyung! Tin tức của hyung lúc nào cũng nhanh nhạy như vậy!

-Tất nhiên rồi! Hai thằng nhóc kia cũng không có gây phiền phức cho em đâu ha?

-Không có đâu! Tụi nhỏ khá thích thú với chuyện trước kia của em!

*Rầm rầm*

-Âm thanh gì đấy? Chú đang đánh nhau đó à? - Hyunsuk hỏi.

-Không...Anh đợi em chút để em xem! - Yoshi và người nọ hiểu ý không tắt máy.

Yoshi bên này mở cửa ra ngoài thấy Haruto và Junghwan đang đứng trước cửa nhà.

-Em làm gì đấy Haruto? Âm thanh là hai đứa đang đánh nhau à? - Yoshi đi đến hỏi.

-Không ạ! Có đánh nhau ngoài kia nhưng mà hình như là giải quyết nội bộ ạ! - Haruto chỉ tay về một hướng tối đen ở ngoài kia.

Yoshi đi ra nhìn về hướng đó. Quả thật có một nhóm người tầm 5 người đang đánh nhau, 3 đánh 2. Có vẻ như hai người kia đang bị dồn vào thế khó và nhìn họ hơi quen quen. Yoshi nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai người đang bị vây kia và nhìn thoáng qua ba người đang hằm hằm như sói săn mồi kia.

-Sao rồi Yoshi? Đánh nhau thật đấy à? - lúc này người trong điện thoại hỏi đến.

-Hyunsuk hyung này! Bộ anh gửi Jihoon và Junkyu đến đấy à? - Giọng Yoshi hoài nghi hỏi lại.

-Hả? Không! Nhưng mà hai đứa nó bữa giờ ở lì trong nhà cũng không có ra ngoài, nên cũng không biết tin tức em trở về, anh cũng quên mất luôn. Vừa rồi hai tên nhóc đó nghe anh nói em trở về đã ngay lập tức chạy đi. Chắc là đến tìm em, vậy, có nghĩa là có người đang đánh hai tên nhóc đó hả??? - Giọng Hyunsuk biến đổi cực nhanh ngay khi phát hiện hai đứa em mình bị đánh thì tông giọng cũng trầm đi không ít.

Yoshi nghe thấy nhưng không trở lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng hai nhóm người kia. 

Yoshi buông điện thoại đi xuống bậc thang nhìn ra hướng nhóm người vẫn đang giằng co kia.

-Ngăn đám người kia lại. - Yoshi toả ra khí chất đế vương, không cần quay đầu lại nhưng Haruto và Junghwan cũng bất giác căng thẳng.

Cả hai nghe lệnh liền chạy đi.

Bên kia, ba tên đang đánh người ấy đang chuẩn bị đánh người thì bị ngăn lại. Theo bản năng quay đầu thì thấy hai tên nhóc đang giữ lấy mình.

-Hai tên nhóc nào đây? Thả ra! Bây có biết ông đây là ai không? Dám động vào ông à? Đại ca ông là anh Hayoon đấy!!!

Haruto và Junghwan đều biết Hayoon là ai, nhưng biết rõ hơn lại là Haruto. Hayoon đúng là người quản lý khu này nhưng anh ta lại là người quá hiền lành, còn hiền hơn cả Yoshi. Cách quản lý nghiêm khắc với người ở dưới, không cho người bên dưới vô cớ đánh người dù cho có là đi nữa.

-À là Hayoon sao? Bất ngờ thật đấy, Hayoon quản lý cũng không tệ sao lại lòi ra hai đứa bây vậy? - Đây là câu mà Jihoon muốn nhưng đã bị người khác cướp. Jihoon và Junkyu nhìn sang nơi phát ra tiếng nói bởi họ quá quen thuộc với giọng này.

-Yoshi!!!! - Junkyu reo lên, anh ta đẩy Jihoon né sang một bên chạy thẳng đến chỗ Yoshi ôm chầm lấy anh

Yoshi mỉm cười ôm lại Junkyu, ngẩng đầu lên thì thấy Jihoon đang nhìn mình chằm chằm, cái ánh mắt ấy nói sao nhỉ? Có hoài nghi, có kinh hỉ, có bất ngờ.

-Yoshi??!!! - ba tên kia hiển nhiên sao có thể không biết cái tên này, đại thủ lĩnh đã trở lại có vẻ không sai rồi

-Trở về tự nhận lỗi với Hayoon đi! Nói không chừng ngày mai tôi sẽ đến đó tìm cậu ta đó! - Yoshi nhàn nhạt nói.

Junghwan và Haruto vừa thả tay ra là cả ba tên kia vắt chân lên cổ mà chạy đi.

-Yoshi! Cậu sẽ trở lại thật sao? - Junkyu gấp gáp hỏi.

-Hai người đến tận đây chỉ để xác minh chuyện này thôi đó hả? Còn không chịu ngồi đợi một chút nghe Hyunsuk hyung gọi điện cho tớ. - Yoshi bất đắc dĩ nhìn bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm.

-Cái gì? Hyung ấy gọi cho cậu? - Jihoon trố mắt hỏi

Yoshi nhẹ nhàng gật đầu. Còn không phải sao? Không chỉ xác minh được lời đồn còn đồng ý quay lại giúp đỡ anh nữa cơ.

Bên kia thì Jihoon và Junkyu nhìn nhau. Một lát sau, giữa đêm khuya, tiếng hét vang lên giữa màn đêm.

Yoshi, Junghwan và Haruto vội vàng bịt miệng bọn họ rồi túm cổ họ chạy vào nhà.

-Trời ạ! Hai người có bệnh à? Biết mấy giờ rồi không còn đứng giữa đường mà la lên! - vừa vào nhà Yoshi đã la họ một trận.

-Xin..xin lỗi! - Junkyu và Jihoon trăm miệng một lời cũng rất đồng thanh nói.

-Nói vậy là cậu thật sự trở lại? - Jihoon hỏi.

-Ừ! Vậy, hai người không tin tưởng tin tức của Hyunsuk hyung đến thế sao? - Yoshi lắc đầu, vụ việc trở lại lần này thật sự đem lại không ít phiền phức.

Junkyu và Jihoon nhìn nhau một cái sau đó nở nụ cười tươi thật tươi nhào đến vồ lấy Yoshi.

-Tuyệt vời!!!!!!!!!

Tối hôm đó, nhà lại có hai vị khách không mời.

Chuyện Yoshi trở lại thật sự kinh động không ít băng nhóm. Có người vui mừng, có người lại sợ hãi.

Những băng nhóm đang có ý định đi kiếm chuyện với người khác cũng thu liễm lại không ít, ngoan ngoãn và an phận hơn.

Bên cạnh đó trong giới lại xuất hiện một tin đồn. Thủ lĩnh của họ và một tên nhóc thân cận có mập mờ. Đương nhiên người tung tin là ai thì không biết, nhưng mà tin đồn càng lúc càng xa, thậm chí cơ người mon men tới gần để xem thử tin đồn là thật hay không.

Có người nói là cậu nhóc kia thích thủ lĩnh đã lâu nhưng thủ lĩnh lại lui xuống quá sớm nên chưa được gặp mặt, nay lại được anh ngỏ ý làm người thân cận nên vui sướng lên mây.

Tin đồn nhiều như thế, nhóm người Yoshi không thể không biết, nhưng bất ngờ là chẳng có ai phản bác tin đồn cả.

Vậy sự thật là......tin đồn là thật....

Có một chuyện còn thật hơn nữa là cậu nhóc ấy, chính là Junghwan, cậu ta đang theo đuổi Yoshi!!!

Nhưng chuyện này vẫn chưa được tung ra. Người quản lý mấy chuyện tin tức này chính là nhóm Hyunsuk, mà nhóm người bên đó đang cảm thấy lạ vì tin đồn không phải họ tung ra. Thế nhưng thủ lĩnh của họ, chính là Yoshi, chẳng lên tiếng nói họ dừng mấy cái tin này lại. Cho nên họ đang cảm thấy rằng có khi nào tin này cũng là thật không?

Khoảng hơn 1 tháng sau khi Yoshi trở lại. Mọi chuyện gần đi vào nề nếp. Các băng nhóm đã ít xuất hiện mấy việc đánh nhau một cách vô lý, và mối quan hệ của các băng cũng tốt lên. Mọi thứ dường nhu quay lại vào mấy năm trước khi Yoshi chưa lui xuống.

Và bây giờ Yoshi đang cảm thấy đau đầu, nhưng lại chẳng cảm thấy phiền vì một tên nhóc.

-Hyung! Để em làm cho! - Junghwan giành lấy tấm hình mà Yoshi phải treo lên quán nước rồi tự mình treo lên.

-Để em rửa cho! - Junghwan giành lấy mấy ly nước trong tay anh.

-Để em quét cho! - giành cả luôn cây chổi quét nhà của anh.

-Hyung, em phụ anh nấu! - cả nấu nướng cũng muốn giúp.

-Thằng JUNGHWAN KIA!!!!! Né xa anh trai tao ra!!!! - Haruto hét ầm lên và lao vào bếp giành giật với Junghwan

-Không! Mày tay chân vụng về một hồi nữa khỏi có cái mà ăn! Né ra!

Và những trận cãi nhau lại vang lên còn Yoshi thì vẫn bình tĩnh như thường, anh đã quá quen rồi.

Tối hôm đó, Haruto ra ngoài chơi mấy vài người bạn, Junghwan cũng được rũ nhưng lại từ chối. Yoshi cũng được rũ, ai lại không thích có người anh trai nổi tiếng như thế, nhưng anh cũng từ chối, đều là mấy người bạn của em trai, anh không quen.

Khi Yoshi đang dọn dẹp phòng bếp thì Junghwan từ đằng sau rón rén đi vào.

-Sao thế? Haruto nó lại đuổi em về nữa à? Đừng có để ý nó, em là đứa đầu tiên nó đưa bạn ở lại nhà đấy! - Yoshi nhẹ nhàng lên tiếng.

-Không ạ! Dù sao thì ba mẹ cũng thả rong em lắm, gọi về một tiếng là được! - Thời gian gần đây Junghwan thường sang tá túc nhà Haruto, tất nhiên cậu cũng về nhà nhưng mà một tuần 7 ngày, cậu chỉ về ba ngày, ba ngày kia đều ở nhà anh, chủ nhật cũng phải về, để thứ 2 còn đi học.

-Mà, anh không thấy phiền vì mấy cái tin đồn kia ạ? - Junghwan nhẹ nhàng tiến đến phía sau Yoshi, cậu lúc này cách anh khoảng 2 bước chân

Yoshi không biết liền quay đầu, lúc này mới phát hiện Junghwan đang đứng rất gần mình. Chiều cao của Junghwan và Haruto không chênh lệch lắm, đều cao hơn anh một chút, vì thế khi mà nói chuyện Yoshi đều phải nâng cao tầm mắt một chút, nhưng khi đứng gần thế này thì phải ngầng cao đầu hơn bình thường.

Yoshi bình thường cũng không phải kiểu người hay ngại ngùng, chỉ là đứng gần như vậy làm anh có cảm giấc rất lạ nên ánh mắt hơi né ánh nhìn của Junghwan.

-Sao vậy ạ? - Junghwan không biết có hiểu tâm tình của Yoshi hay không mà tiến thêm một bước cúi đầu nhìn mặt anh, thế là gần càng thêm gần.

-À ừ! Anh ổn! Em trước tiên nhích ra một chút đi! - Yoshi hướng ánh mắt nhìn Junghwan một cái sau đó đưa tay đẩy ngực Junghwan ra.

Junghwan cũng thật ngoan ngoãn mà né ra.

-Anh, cảm thấy mấy tin đồn gần đây thế nào ạ? - Junghwan hỏi lại.

Yoshi im lặng nhìn Junghwan một chút, sau đó liền nở nụ cười có phần dung túng với Junghwan

-Tin đồn này, chẳng phải là em tung đó sao? Anh có ngốc cũng không ngốc đến mức không nhận ra.

-Anh...- Junghwan đương nhiên cũng có cảm giác Yoshi phát hiện rồi, thế nhưng anh lại không cho người dừng tin đồn lại.

-Muốn biết đáp án thì tự mình giành lấy mới có cảm giác thành tựu chứ? Anh không biết lòng mình bây giờ, nhưng anh biết mình không ghét em, càng không cảm thấy phiền với mấy tin đồn này hay những hành động gần gũi gần đây. - Yoshi chỉ nhẹ nhàng nói như thế, nhưng nó lại một cơ hội hiếm có khó tìm mà người khác không có được.

Junghwan cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi. Cậu cười một cách ngu ngơ mà ánh mắt không giấu được niềm vui vẫn dán lên người Yoshi.

Yoshi cảm thấy biểu cảm này của Junghwan rất dễ thương cho nên bật cười.

Yoshi bình thường cũng đã rất xinh đẹp dễ nhìn, thế nhưng cười lên lại rất dễ thương. Junghwan nhìn nụ cười ấy, tay lại ôm lấy tim - Thần Phật ơi, tim con đập nhanh quá!

-Vậy nhé! Anh sẽ coi biểu hiện của em! - Yoshi donn dẹp xong, để lại một câu và về phòng.

Junghwan gật đầu như gà mổ thóc, nhìn thấy cửa phòng anh đã đóng lại, lúc này Junghwan mới đưa tay ôm mặt, cậu dám chắc bây giờ mặt cậu rất  rất đỏ.

-Anh yên tâm! Em sẽ không để anh ta thất vọng đâu ạ! - Junghwan nói to vọng vào trong phòng của Yoshi.

Mà trong phòng, Yoshi nở một nụ cười nhẹ, trong lòng lại càng thêm mong chờ.

Những ngày tháng sau sẽ rất thú vị đây!

_______________________________

Hé lô!!! Series HwanYoshi đến đây là hết nha!!!! Phần sau sẽ là Harunori. Nhưng mà Harunori này,.....lạ lắm:))) M.n đón chờ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro