HoonYoshi ⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P4 mashihomoshiho
_________________________

Sau buổi đi chơi định mệnh ấy, gần 2 tháng trôi qua cuộc sống của Yoshi và Jihoon cứ như nở hoa ở khắp mọi nơi. Họ khi không gặp nhau thì cầm trên tay điện thoại và cười tủm tỉm cả ngày, họ khi gặp nhau thì dù trời có sập cũng đừng hòng tách họ ra.

Và Jihoon không thể ngày ngày bên cạnh Yoshi mãi được, nếu không cậu sẽ nghi ngờ. Tuy trong lòng đã ngầm nghi ngờ cậu đã biết mọi kế hoạch của phía cảnh sát nhưng anh vẫn muốn theo dõi thêm nữa. Điều kì lạ rằng cho dù biết cậu đã biết về kế hoạch của cảnh sát nhưng Jihoon cũng chẳng lo lắng, anh tin rằng cậu sẽ không nói với ba mình, thay vào đó anh thấy lo cho Yoshi nếu lỡ để ba cậu phát hiện ra rằng cậu đang giao du với cảnh sát. Ai cũng biết mafia và cảnh sát là mối quan hệ đối đầu một sống một còn đã từ bao đời rồi.

Yoshi thì lại chẳng lo nghĩ như Jihoon, cậu đã chuẩn bị trước tinh thần cho ngày đó rồi, hơn nữa sống với ba bao năm nếu ông muốn ông đã bắn cho cậu một nhát kẹo đồng rồi chứ chẳng cần đợi chờ làm gì. Yoshi cũng hay tìm đến chỗ Jihoon, nhưng cậu biết bản thân mình dặc biệt nên không đến gần cảnh cục chỉ đứng ở phía xa xa bên ngoài rồi nhắn tin cho anh. Và cậu biết chắc anh sẽ không để cậu đợi quá lâu đâu.

Hôm nay cũng vậy, Yoshi lại đến, vẫn chỗ cũ, vẫn chiếc điện thoại, nhưng ngón tay cậu run rẩy do dự không phát hồi thứ tin nhắn hiện trên màn hình.

_____________________________

Tối nay chúng ta sẽ có một cuộc giao dịch quy mô lớn.
Con cũng sẽ đi.
Hãy chắc chắn bản thân sẽ về đúng giờ.
8h tối nay. Bãi đất trống ngoại ô

______________________________

Tối nay? 8h? Trong khi cuộc sống tươi đẹp này chỉ mới bắt đầu?

Yoshi mím môi cả người cậu run rẩy, vì giận dữ hay vì tuyệt vọng?

Bàn tay máy móc chậm chạp đáp trả.

"Dạ"

Gửi đi tin nhắn mà bản thân không muốn gửi kia đi. Yoshi bây giờ chỉ muốn thấy anh, ôm lấy anh, vùi đầu vào lòng anh, cậu rất muốn nói lời xin lỗi anh dù cậu chẳng biết vì sao.

Cậu nhắn cho anh.

__________________________

Yoshi => Jihoon

Jihoon? Anh xong việc chưa?

Ơi? Anh đây! Chờ anh chút nhé!
Anh phải đến chỗ cục trưởng trước đã!

____________________________

Yoshi sau đó không đáp lại, bình thường thì khi Jihoon nói cậu chờ vì có việc thì Yoshi sẽ thả tim cho tin nhắn của anh, nhưng hôm nay lý trí cậu mách bảo rằng nó đến rồi.

Đây rõ ràng là mục tiêu của Yoshi, là mong muốn của cậu, cậu biết mọi chuyện có thể sẽ kết thúc ở đây. Nhưng tại sao? Tại sao tim cậu lại đau đớn như thế? Sao cậu lại đau như thế? 

Bên trong cảnh cục sau khi gửi tin cho Yoshi, Jihoon đã thẳng tiến về phòng của cục trưởng.

Jihoon vào phòng cục trưởng với trạng thái nghiêm túc và tâm trạng vui vẻ. Làm nhanh nhanh để anh còn về với Yoshi. Nhưng khi Jihoon bước ra khỏi phòng cả người xuất hiện mấy thứ khi đen đen bao quanh người mà người xưa hay gọi sát khí.

Ừ bây giờ Jihoon rất muốn giết người, anh muốn ngay bây giờ có một tên điên nào đó chạy đến rồi dí cây súng hay thứ gì đó vào đầu anh rồi một sống một còn với anh. Nếu giờ không cho bắn anh một phát thì anh sẽ đập người đó nhừ tử. 

Jihoon đứng trước cửa phòng cục trưởng, tay anh nắm chặt đến trắng bệch, anh nghiến răng keng két, giờ đây anh chỉ muốn cắn xé bất kì người nào chạy đến và hỏi anh chuyện gì vừa xảy ra bên trong kia. Và ông trời sợ thế chiến lại xảy ra nên đã gửi ngay một tên xuống, và tên đó là Kim Junkyu.

-Đội trưởng? Xảy ra chuyện gì vậy? Cục trưởng phân nhiệm vụ mới ạ! - Tên này không biết cái chết đang kề cận vẫn hỏi rất tự nhiên.

-Ừ! Và! Chú ở đây làm gì? - Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt anh đang muốn lao vào Junkyu để xả stress.

-Ơ? Em....anh....em đã làm gì ạ!!!!! - Junkyu lùi lại vài bước, sợ hãi cách xa Jihoon.

-Jihoon.... - Một giọng nói vang lên.

Jihoon mở to mắt, anh quay phắt người lại, ánh mắt đáng sợ dịu dàng trở lại, nhưng đồng tử anh dao động. Tại sao? Tại sao em lại đến đây Yoshi?

-Y....- Jihoon muốn gọi tên cậu nhưng gọi ở đây chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Anh lắc đầu rồi nhìn qua bên cạnh cậu.

Jihoon thấy kế bên cậu là Mashiho anh vô thức tức giận trở lại. Sao tên nhóc kia lại đưa Yoshi vào đây? Nó là một trong số ít những người biết thân phận của Yoshi kia mà?

Mashiho rụt cổ lại khi thấy ánh mắt nồng cháy của Jihoon nhìn mình.

-Đội trưởng....em thấy cậu ấy ở ngoài...và...

-Và đưa em ấy vào đây? - Giọng Jihoon lạnh và trầm đến vô cực

Mashiho không biết nói gì, cậu thấy Yoshi đứng ở ngoài nhưng cũng có muốn đưa vào đây đâu. Là Yoshi nắm lấy áo cậu rồi nhờ cậu đưa vào mà. Mashiho còn đang cúi đầu tránh ánh mắt của Jihoon thì cậu thấy một bóng dáng ai đó chắn trước mặt cậu chặn ngay ánh mắt lạnh lẽo của Jihoon.

-Jihoon! Là em nhờ cậu ấy! - Yoshi chắn trước mặt Mashiho nói.

-Em! - Jihoon phát hiện bản thân không thể tức giận với cậu hay chỉ đơn giản là đứng trước mặt cậu anh không thể tức giận được.

Yoshi đánh mắt cho Junkyu đứng đằng sau Jihoon, và ra hiệu bằng tay cho Mashiho bảo rằng họ mau đi.

Junkyu và Mashiho đương nhiên mơ hồ cảm nhận được người kia là ai, nhưng so với việc đó rời khỏi đây bây giờ mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là Mashiho, cậu là người đã thông báo cho Jihoon về Yoshi mà nên làm sao cậu có thể không biết người trước mặt này có thân phận gì chứ.

-Đội trưởng tụi em đi trước đây! - Junkyu nhanh chóng chạy qua rồi kéo lấy Mashiho chạy mất.

-Chờ đã! - Jihoon lên tiếng.

Junkyu và Mashiho nhìn anh, Yoshi cũng nhìn anh. Nhưng chỉ một chút thôi rồi lại dời đi.

-Em thấy anh lâu qua nên vào tìm, nhưng hình như chưa xong, em ra ngoài đợi anh! - Yoshi lên tiếng rồi rời đi nhưng lần này Jihoon không cản cậu, vì anh biết cậu không nên nghe thứ này. 

Junkyu và Mashiho nhìn Yoshi lướt qua. Tâm trạng Mashiho rối loạn. Vừa rồi cậu ta đã cứu cả hai một mạng, trong thế giới ngầm còn có người như cậu ta sao? Hay chỉ vì đang đứng trước mặt đội trưởng?

Sau khi Yoshi ra khỏi cảnh cục, Jihoon tiếp tục nhìn Junkyu và Mashiho.

-Tối nay, hành động! 8h! Tập hợp ở cảnh cục! - ngắn gọn, nói xong anh ra ngoài gặp Yoshi.

Bên ngoài cảnh cục, Yoshi đang đứng thẫn thờ ở đó.

-Yoshi! Ra đây nào! - Jihoon kéo tay Yoshi đi sang chỗ khác.

-Sao em lại vào đó! Em không biết trong đó là cảnh cục à! - Jihoon có hơi nóng giận nhưng đối với Yoshi anh vẫn luôn dịu dàng.

Yoshi nhìn anh, ánh mắt cậu như nâng niu, như trân trọng anh. Cậu muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong đầu mình, vào sâu trong tim mình khiến cậu mãi mãi sẽ không giờ quên.

-Sao vậy? Sao mắt em lại đỏ? Lạnh sao? Em bệnh hả? Sao thế đừng làm anh sợ! - Jihoon thấy mắt cậu càng lúc càng đỏ khiến anh hốt hoảng nâng mặt cậu lên.

-Không....không sao, em ổn. - Yoshi thì thầm lắc đầu.

-Anh ơi! - Yoshi bỗng gọi Jihoon một cách rất đỗi dịu dàng, Jihoon cảm thấy như có một con mèo đang dùng nấm đấm mềm mại của nó đấm vào ngực anh.

Cậu ôm lấy anh vừa ôm vừa dụi, Yoshi chôn bản thân trong vòng tay của anh không nói gì cả. Một lát sau dụi đã rồi cậu ngước mặt lên nhìn anh.

-Jihoon, hôm nay.... - Yoshi cắn môi. Cậu muốn nói với anh hãy về nhà trễ một chút nhưng sự kiện sắp đến không cho phép.

-Sao thế? Em mệt hả? - Jihoon nghiêng đầu ánh mắt lo lắng và một tia đau thương ẩn sâu bên dưới sự lo lắng ấy.

Yoshi nheo mắt làm biểu cảm đau đớn nhìn Jihoon giây lát rồi lại cuối đầu.

-Hôm nay đi chơi với em nhé! Chơi thật vui, nhưng hôm nay em phải về sớm mất rồi! - Yoshi thì thầm nói.

Jihoon nhìn cậu, anh biết lý do nhưng sự âm ỉ trong tim cứ dâng lên từng giây từng phút. Anh cắn nhẹ môi dưới, sau một hồi do dự anh trưng ra một nụ cười tươi sáng như thường thấy với Yoshi. Anh nâng mặt Yoshi lên nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy.

-Chỉ vậy thôi sao? Anh còn tưởng đâu hôm nay là ngày đi chơi cuối cùng của chúng ta luôn rồi chứ! - Jihoon bật cười, dù môi cười nhưng trong tâm không cười, thậm chí cả ánh mắt cũng chẳng có ý cười. Ngoại trừ sự dịu dàng của anh nhìn cậu thì Yoshi chỉ có thể nhìn ra đau thương.

-Trùng hợp thật! Tối nay anh cũng có nhiệm vụ, có lẽ không bồi em lâu được rồi! - Jihoon tiếp tục nói.

Yoshi run run nắm lấy tay anh, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi cùng run rẩy trong lời nói. Cậu sao có thể không nhìn ra? Sự đau thương đó lan ra ngập cả đôi mắt của Jihoon rồi. Sao cậu không nhìn ra được chứ? Cậu giỏi nhất là đọc biểu cảm người khác mà.

-Vậy...anh nhớ phải cẩn thận đó! Nhất định phải cẩn thận, đừng để bị thương! - Yoshi dặn dò, như một lời dặn cuối cùng mà cậu dành cho anh. Giọng cậu như lời khẩn cầu.

-Ừ! Anh hứa! Cả em nữa, lúc không có anh cũng phải bảo vệ bản thân an toàn đó! - Jihoon đáp trả lời dặn dò ấm áp kia bằng một lời nói ôn nhu hơn tất thẩy.

Nhưng lời dặn dò này của anh như đã chạm tới con tim của Yoshi, nó đau nhói. Yoshi dùng sức cắn chặt môi của mình để ngăn dòng lệ ấm áp chực chờ rơi xuống. Jihoon thấy tất cả, giờ đây Yoshi chẳng thèm che giấu cảm xúc của mình trước anh nữa, nghĩa là cậu thật sự tin tưởng anh.

-Yoshi này, xong vụ này anh được nghỉ phép một thời gian, chúng ta cùng đi đâu đó nhé! - Jihoon áp trán mình lên trán cậu.

-Chỉ cần đi với anh, đi đến đâu cũng được cả! - Yoshi nở nụ cười thật đẹp trong khi đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe lên.

Jihoon sau đó đưa Yoshi đi rất nhiều nơi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng cả hai đều đem mọi thứ của người kia khắc sâu vào trong kí ức của mình. Tất cả mọi thứ từ hành động, ánh mắt, nụ cười, lời nói, cả hai đem tất cả chôn vào nơi sâu nhất trong đầu mình để sẽ chẳng bao giờ quên được.

Giờ đây, cả hai đang đứng trên sân thượng - nơi bọn họ trao nhau lời hứa bên nhau. Vẫn là nơi này, vẫn là hai người họ, chỉ là không phải hoàng hôn nữa, bây giờ ánh trăng và màn đêm đã bao phủ lấy nơi này.

-Yoshi này! Hứa với anh nhé, sau vụ này chúng ta...à không anh sẽ đưa em đi chơi, thế nên anh sẽ trở về. Lúc đó nhớ chuẩn bị đồ sẵn đi nhé! - Jihoon xoa nhẹ mái tóc cậu.

Yoshi không đáp nhưng cậu gật đầu thay cho lời nói. Cậu không thể hứa, bởi cậu chẳng biết hôm nay có phải ngày cuối của cậu hay không nữa, cậu chỉ biết sau hôm nay tất cả mọi thứ sẽ thay đổi và có lẽ cậu sẽ không cần phải sống cuộc sống đẫm máu thế này nữa.

Cậu không biết rằng ngày mai đứng bên cạnh cậu có phải anh hay không, hay người anh gặp có phải cậu...hay chỉ là một người giống cậu nhưng lại chẳng có linh hồn hay không.

Tối ấy, 7h.

Yoshi về nhà sau khi chia tay với Jihoon. Ở nơi đó, trước khi vào nhà Yoshi âm thầm bật định vị của mình gửi cho anh. Trong căn biệt thự ấy bây giờ người người đông nghẹt.

-Thiếu gia cậu đã về! Xin cậu hãy thay đồ! - ông quản gia đem ra một bộ đồ đen đã được gấp gọn gàng. 

Yoshi nhìn chầm chầm bộ độ một hồi lâu mới lên tiếng.

-Ba tôi đâu? - giọng cậu thay đổi rõ rệt không còn ấm áp dịu dàng như ở cùng Jihoon nữa, giờ đây nó lạnh lẽo, trầm thấp.

-Thưa, ông chủ đã đợi sẵn trong phòng, chỉ cần cậu xong chúng ta sẽ xuất phát. - ông quản gia đáp.

Yoshi không trả lời cầm theo bộ đồ và đi vào phòng. Ngay khi vào phòng đã có người ở đấy. Là vệ sĩ của cậu cũng là người anh lâu năm của cậu.

-Sao rồi? Vị cảnh sát ấy? - anh ta lên tiếng.

-Ổn! Mà không ngờ anh thật sự theo tôi đấy Hyunsuk! - Yoshi vẫn dùng giọng điệu trầm lắng kia nói chuyện với Hyunsuk nhưng nó không còn lạnh lẽo như vừa nãy, thay vào đó nó có phần tôn trọng.

-Ừ! Cậu biết tôi cũng muốn kết thúc cái cuộc sống chó chết này từ lâu rồi mà! - Hyunsuk quay mặt sang nơi khác cho Yoshi không gian để thay đồ.

Hyunsuk quay lại khi Yoshi đã thay xong phần dưới của mình, anh quay đầu đập vào mắt anh là những vết thương chi chít trên cơ thể cậu.

-Mấy vết thương...lại nhiều thêm... - Hyunsuk thì thầm.

Anh là vệ sĩ của cậu từ khi cả hai vẫn còn nhỏ, chập chững anh 13 cậu mới 12. Bởi vì nhà anh mắc nợ với nhà Yoshi nên anh bị đem đi huấn huyện để rồi họ tha mạng cho anh khi anh đồng ý làm vệ sĩ cho người con trai duy nhất của ông trùm. Vốn dĩ anh chẳng thiết tha gì cái cuộc sống lúc nào cũng đánh đấm thế này nhưng mỗi khi nhớ tới gương mặt trẻ con với đôi mắt trong sáng của Yoshi lúc nhỏ đã kéo lại lý trí của anh. Anh sớm xem cậu là đứa em trai đem theo bên mình để bảo vệ. Anh đã nghĩ nếu có thể để cậu bình an lớn lên thì cũng không tệ.

Nhưng anh đã quá xem cái thế giới thối nát này. Năm 15 tuổi cậu bị kéo theo đến một bữa tiệc chết tiệt, đến giờ anh vẫn còn nhớ cái cảnh người làm ba đã bắn con trai mình chỉ để giết được kẻ thù.

Anh mãi chẳng quên được hình ảnh máu theo vết thương đó bắn tung toé ra ngoài. Sau đó cuộc sống của hai đứa bắt đầu đổi mới, cả hai bị đem đi tập luyện. Mồ hôi, nước mắt, cả máu đã đổ không biết bao nhiêu lần.

Anh là người duy nhất biết rõ, cả anh và cả cậu đều muốn chấm dứt cái cuộc sống sớm đã không phải dành cho con người này từ rất lâu.

Ngay khi cậu nói cho anh về kế hoạch của mình, anh đã phản đối. Bởi cho dù ngày cả hai bên thế giới ngầm và cảnh sát chiến tranh ai có thể đảm bảo rằng cậu và anh đều còn giữ mạng. Và cả chàng cảnh sát mà cậu thương, cả cuộc sống màu hồng mà chỉ vừa mới bắt đầu. Và ngay cả khi cho dù cả hai có an toàn đi nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra khi đám người máu lạnh kia biết chuyện Yoshi lộ thông tin ra ngoài? 

Quá nguy hiểm!

Nhưng để chấm dứt chuyện này chỉ có thể là cảnh sát. Không có lựa chọn.

Và nếu đã không lựa chọn, dưới thân phận là một vệ sĩ, anh sẽ làm tất cả mọi chuyện có thể làm.

-Này! Hyunsuk! Anh đang suy nghĩ cái gì thế? - Yoshi đứng trước mặt anh khoanh tay.

-À không! - Hyunsuk nhìn Yoshi trước mặt.

Quá khác. Khác biệt so với bình thường quá lớn. 

Cậu vận một bộ vest đen, tuy nói là vest nhưng nó thoải mái và dễ hành động, di chuyển. Mái tóc thường ngày xoã ra trước mắt nay đã được vuốt ngược lên, một vài cọng còn rớt xuống nhưng với Yoshi nó chẳng là vấn đề.

Không còn dáng vẻ thư sinh đáng yêu như lúc đầu, giờ đây Yoshi mới có chút gì đó giống với người sống trong thế giới ngầm từ nhỏ.

Và dù đã nhìn nhiều đến mức nào Hyunsuk luôn phải công nhận rằng Yoshi lớn lên rất đẹp. Vẻ đẹp của cậu đã nhiều lần lọt vào mắt xanh của mấy tên già râu ria dâm dục. Và đương nhiên bất kì tên nào có định lại gần cậu đều đã bị xử lý gọn ghẽ.

-Đi thôi! Sau hôm nay mọi thứ sẽ khác! Cậu không sợ chứ? - Hyunsuk hỏi.

-Sợ? So với việc này bị ba bắt lại sau khi mọi thứ kết thúc còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần! - Yoshi bật cười trước câu hỏi của Hyunsuk.

-Này! - Yoshi gọi Hyunsuk.

-Sau trận này nếu anh còn sống, hãy bảo vệ Jihoon giúp tôi. - Yoshi nói.

-Hả? - Hyunsuk quay phắt lại nhìn cậu. - Không! Nếu cậu muốn thì tự đi mà làm! Tôi không muốn tên đó thấy tôi rồi đấm tôi vì không thể bảo vệ cậu đâu!

Lời nói khó nghe nhưng ý tứ chính là cậu phải sống để làm những gì cậu muốn, anh sẽ không làm không công đâu.

Ánh mắt Hyunsuk chưa từng rời khỏi Yoshi một giây sau khi rời khỏi biệt thự.

"Tên nhóc này suy tính gì đó"

Jihoon sớm đã tập trung gần nhà của Yoshi, ngay khi vừa thấy mấy chiếc xe chạy ra ngoài, xe cảnh sát bắt đầu theo sát nhưng vẫn không để bị phát hiện.

Yoshi ở trong một chiếc xe đằng trước đã bật định vị của mình rồi gửi cho anh. Và rồi âm thầm liếc mắt ra đằng sau, quả nhiên. Nhiệm vụ của anh cũng giống cậu.

Ánh mắt cậu cụp xuống, không thể để những người trong xe thấy sự thay đổi trong cảm xúc của cậu, nếu không mọi thứ sẽ sụp đổ.

Xe của cậu đến nơi. Bước xuống thấy quang cảnh điều hiu này làm cậu cảm thán. Chẳng biết ba cậu tìm ở ra được nơi này. Đến cả một bóng ma cũng không có.

Xe Jihoon ở phía xa cũng đang theo dõi chặt chẽ. Trong một thoáng chốc anh đã thấy cậu. Cậu thật khác, khí tức cậu toả ra cũng khác. Đây mới là cậu trong thế giới ngầm sao?

Chuyện giao dịch diễn ra khá êm đềm. Yoshi liếc mắt ngang dọc, ngay khi phía bên kia bắt tay giao dịch thành công, từ trong bốn phía cảnh sát lao ra. Tất cả mọi nồng súng đều chĩa về bên này. Hyunsuk theo bản năng đứng lên trước chắn cho cậu.

-Chết tiệt! Là đám chó cánh sát! - một ai đó đã mắng như thế.

Nhưng trước khi cảnh sát bắn súng thì bên phía người giao dịch đã nổ súng trước. Đó như một sự châm ngòi.

Bởi vì bên này đã bắn trước, chứng tỏ họ muốn chống đối nên cảnh sát có quyền làm bị thương họ. Thế là cuộc nổ súng bắt đầu.

Bánh xe, cửa kính đều bị bắn bể tung toé, ba của cậu cũng đang giao chiến với mấy tên cảnh sát. Những người khác, bao gồm cả cậu chạy tứ tung, nhưng dù chạy đến đâu đều bị cảnh sát bao vây. Cả Hyunsuk cũng đang gồng gánh một phương, bên này Yoshi không ra tay độc ác như ba mình và những người khác, cậu chỉ muốn làm bị thương cảnh sát để bản thân có thể thoát thân. 

Nhưng có một tên ngu ngốc chẳng hiểu điều đó. Tên đó lại còn là người bên cậu.

Tên khốn ấy thấy cậu không hạ sát mấy viên cảnh sát thì lớn tiếng quát.

-THIẾU GIA CẬU LÀM GÌ THẾ! MAU GIẾT CHÚNG ĐI! - Và rồi hắn vươn tay, nâng súng và bắn vào một vị cảnh sát gần đó.

Đương nhiên các viên cảnh sát đều có áo chống đạn nhưng lực bắn ấy cũng gây ra vết thương khá sâu cho viên cảnh sát đó.

-TÊN NGU NGỐC! ANH LÀM CÁI GÌ THẾ! - Yoshi thất kinh nhìn viên cảnh sát đang ngã xuống.

Và bên này một vài cảnh sát khác đan tiếp cận cậu, và cậu đã không dùng súng. Cậu chỉ đơn thuần dùng những chiêu thức võ thuật để làm họ cảm nhận cơn đau và không thể cử động, có những người cậu làm họ bất tỉnh.

-Thiếu gia mới là người đang làm gì đó ạ! Sao cậu lại giết mấy tên này chứ? Bọn chúng chỉ đang cản đường chúng ta thôi! - tên đó rít lên gầm gừ.

Yoshi không thể trả lời và cậu cũng chẳng có thời gian trả lời bởi vì bây giờ cậu đang đánh với kha khá các viên cảnh sát.

Cho đến khi cậu thấy Mashiho và Junkyu đứng đưa súng lên trước mặt mình. Yoshi không thể ra tay và cậu cũng không muốn ra tay với họ.

Họ là những đồng đội quan trọng với Jihoon.

Nhưng rồi cậu cũng nâng súng. Một viên đạn được bắn ra từ súng của cậu, Mashiho và Junkyu đã bất ngờ và bắn theo bản năng. 

Nhưng rồi họ nhận ra viên đạn của cậu không nhắm vào hai người họ mà nhắm vào tên đang định bắn họ từ đằng sau. Hắn chết chỉ với một viên đạn. Thứ duy nhất hắn thì thầm chính là.

-Tại...sao....

-Họ không phải những người mà ngươi có thể đụng. - Giọng Yoshi lạnh lẽo gằn từng chữ.

Nhưng cơ thể Yoshi dao động giây lát bởi vì hai viên đạn của Mashiho và Junkyu đã ghim vào tay trái và chân phải cậu, vết thương đang nhói lên.

-Cậu... - Mashiho thất kinh hạ súng xuống.

-Đi đi! Trước khi ai đó đến đây. Thấy người bên đó không? Hãy nói với anh ấy hai người là bạn tôi, anh ấy sẽ để hai người đi! Bắt những người khác, làm ơn tha cho anh ấy! - Giọng Yoshi dịu đi và tay cậu cũng hạ xuống. Có thể thấy hai vết thương đó không gây trở ngại nhiều cho Yoshi.

-Cậu...Tại sao? - Junkyu run run hỏi cậu.

-Vì hai người là đồng đội của Jihoon mà đúng không? Tôi không thể tổn thương anh ấy, cũng không nỡ làm bạn anh ấy bị thương! - Yoshi nở nụ cười cay đắng, cậu đã trở nên nhu nhược hơn trước rồi. Chỉ vì yêu thôi.

Nói xong Yoshi quay người rời đi, cậu vẫn tiếp tục nương tay với mấy vị cảnh sát khác, chỉ làm họ không thể cử động được vì cơn đau hoặc bất tỉnh mà thôi. Trừ tên khốn vừa rồi cậu vẫn chưa giết ai cả.

Mashiho và Junkyu nhìn theo hướng cậu.

-Nếu cậu ấy sinh ra trong một gia đình khác, một hoàn cảnh khác chúng ta đã có thể làm bạn! - Mashiho thì thầm.

-Đi thôi! Vẫn đang trong cuộc chiến đấy! - Junkyu kéo nhẹ Mashiho.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Khi Hyunsuk hội tụ với Yoshi là bên cạnh bức tường của căn nhà khi cả hai đang trốn những đường đạn của cánh sát.

Yoshi thay băn đạn, đây là những viên đạn cuối cùng rồi.

-Cậu ổn chứ? Thương lắm thế? - Hyunsuk hỏi khi thấy trên người cậu chi chít vết thương. Anh thấy còn có mấy vết do đạn bắn nữa.

-Mà khoan! Cậu trúng đạn rồi? - Hyunsuk tá hoả kêu lên.

-Im lặng nào! Không là vấn đề đâu! - Yoshi thều thào giọng nói yếu ớt. Những vết thương này không là vấn đề nhưng mất nhiều máu làm tầm nhìn của Yoshi mờ đi.

Hyunsuk căng thẳng nhìn cậu, trước khi anh định nói gì đó thì Yoshi đã đứng lên.

-Mau đi thôi! Anh men theo bên kia! Tôi đi bên này! Nhớ nhé, nhất định phải sống! - đó là lời cuối của Yoshi mà Hyunsuk nghe được, sau đó cậu đã chạy đi.

Hyunsuk nắm chặt cây súng, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng Yoshi chạy phía trước. 

-Cậu cũng vậy! Tôi sẽ không nhặt xác cho cậu đâu!

Yoshi đã né tránh cũng như làm bị thương không ít viên cảnh sát trong quá trình chạy thoát. Khung cảnh bây giờ hổn loạn, người chết nhiều mà người bất tỉnh, người bị thương cũng nhiều. Có người bên cậu có người bên phía cảnh sát.

Yoshi khó khăn chạy trốn khỏi đó, đến khi lưng cậu dựa vào một cái cây cậu mới dừng lại. Yoshi thở hổn hển, những vết thương trên người máu vẫn còn chảy và nó đang làm khó Yoshi trong việc di chuyển, mắt cậu cũng mờ đi.

Cậu thấy ba mình và cả Hyunsuk cùng những người khác đang đánh trối chết  mấy viên cảnh sát. Nhưng có vẻ như ba cậu không ổn lắm khi người đánh với ông toàn những tinh anh trong giới cảnh sát.

Ông ấy bị thương không ít, một phần nào đó trong cậu rất muốn cứu ông, không phải cứu ông trùm, chỉ là cứu ba cậu thôi.

Yoshi mơ màng cho đến khi một bóng dáng xuất hiện trước mặt cậu.

-Jihoon.... - Yoshi thều thào gọi tên anh.

Mái tóc cậu bây giờ rối tung loã xoã trước mặt.

-YOSHI!!!! - ba cậu gọi lớn khi thấy anh đứng trước mặt cậu.

Nhưng có vẻ Yoshi chẳng để tâm, cậu hiểu rõ hàm ý trong cái gọi tên của ông.

"Giết cậu ta đi" - là vây đó.

Yoshi đứng trước mặt Jihoon mềm nhũn dựa vào thân cây cao lớn.

-Anh bị thương rồi Jihoon à! - cậu thì thầm đủ để cả hai nghe.

Jihoon không chĩa súng vào cậu. Nhưng cả cơ thể anh run lên, Yoshi ngẩng đầu nhìn anh, mắt anh đỏ hoe chập chờn ánh nước.

Jihoon tức giận, Jihoon đau khổ. Tức giận vì cậu bị thương, thương rất nặng, cả cơ thể cậu bị nhấn chìm trong máu của mình.

-Jihoon.... - Yoshi lại thì thầm, anh đứng đây đối diện với cậu có nghĩa là anh phải làm gì đó với cậu.

-Có vẻ em không thoát được rồi nhỉ? - một câu nói đơn giản và nhẹ nhàng của Yoshi lại như đâm vào tim Jihoon.

-Em...em chạy đi Yoshi! Làm ơn!! - Jihoon cắn răng cầu xin Yoshi hãy chạy đi.

Yoshi không đáp, chỉ nhìn anh rồi mỉm cười.

-Nếu em chạy anh sẽ bị khiển trách đó! Với lại....em cũng không đủ sức để chạy nữa rồi! - Yoshi nói.

Jihoon nhìn cậu rồi nhìn vào vết thương của cậu rồi lắc đầu.

-Không....không...làm ơn.... - Jihoon run rẩy cả người.

Yoshi liếc mắt qua Hyunsuk đang nhìn mình bên kia, rồi lại lắc đầu.

Hyunsuk mở to mắt muốn chạy đến nhưng Yoshi đã nâng súng rồi bắn về phía anh. Hyunsuk hốt hoảng dừng chân, nhưng viên đạn bay xoẹt qua anh bắn bị thương một viên cảnh sát đằng sau. Hyunsuk hốt hoảng quay lại và đối phó mấy người cảnh sát khác. Nhưng tâm anh lại lo lắng đặt lên Yoshi.

-Jihoon, anh thấy đó, em làm bị thương cảnh sát rồi. Không chạy được! Hơn nữa bắt em là nhiệm vụ của anh mà nhỉ? Kiểu như "Không được để con trai ông trùm thoát" chẳng hạn! - Yoshi dời mắt nhìn Jihoon.

Jihoon đau đớn nhìn cậu.

-Không sao! Chúng ta thử đi Jihoon! Chúng ta chưa đấu súng bao giờ cả! Nâng súng lên Jihoon! - Yoshi gượng người đứng thẳng lên, giọng câu nghiêm túc.

-Không...em đã hứa... - Jihoon vẫn lắc đầu nói năng khó khăn.

-Em chưa hứa Jihoon à! Em chỉ gật đầu rằng em biết anh sẽ trở về! - Yoshi phản bác

Jihoon ngẩng đầu một cách đau đớn và khó khăn nhìn cậu.

-Nâng súng lên Jihoon! Em không muốn vào tù càng không muốn bị người khác bắt. Nhưng nếu là Jihoon thì sẽ không sao! Vì vậy nâng súng đi! - Yoshi nói.

Jihoon nhìn cậu vẫn không hành động.

-Jihoon! Anh phải lựa chọn! Giữa việc bảo vệ tổ quốc này hay chọn làm xấu đi danh tiếng của mình vì em! - Yoshi cắn môi rồi nói hét to lên với anh.

-Anh...không chọn được! Chỉ việc bắt được ông trùm thì mọi thứ sẽ kết thúc! Em không cần phải bắt anh chọn lựa!

-Nhưng em là con trai của ông trùm! Ai biết được em có khôi phục lại tất cả hay không! - Yoshi hét lên với Jihoon đầy giận dữ nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng đau khổ.

-Không....em sẽ không.... - Jihoon nhỏ giọng, run rẩy phản đối.

Yoshi cắn môi, cậu bắn một phát súng về phía Jihoon, viên đạn xoẹt ngang qua anh và bắn vào không trung đằng sau anh.

-Yo...Yoshi...- Giọng Jihoon lạc đi.

-Bắn đi! Cầm súng đi! Cho dù em thoát được nơi này! Anh nghĩ em sẽ sống yên sao? - Giọng Yoshi yếu ớt nói.

Ngoại trừ Hyunsuk, nơi này ai thích cậu chứ? Ai tôn trọng cậu chứ? Ngay cả ba cậu cũng chỉ muốn cậu trở thành công cụ giết người và giao dịch cho kẻ khác mà thôi.

Thà rằng...thà rằng cứ ở đây bị anh bắn một phát nhưng sau này ở nơi bên kia không có đau đớn và bi thương.

-Yoshi.... - Jihoon không biết dùng lời gì để nói với cậu bây giờ. Chỉ có đau sót và thương cậu nhiều hơn.

-Làm ơn...ít ra anh là người cuối cùng em nhìn thấy! - Yoshi lại dịu giọng.

-CẢNH SÁT PARK! CẬU ĐANG NGHĨ GÌ VẬY! MAU BẮT NGƯỜI! - viên cảnh sát ở đằng xa hét lên với Jihoon.

Yoshi thấy Jihoon cầm súng lên bất giác mỉm cười, có vẻ như người đó là cấp trên của anh.

-Không sao đâu mà! Làm như anh đã làm bao lần ấy! Chỉ cần nhắm và bắn thôi! - Yoshi nhẹ nhàng như đang chỉ dẫn.

"Nâng súng đi Jihoon! Em cho anh một công trạng" - Nghĩ thế rồi Yoshi mỉm cười.

-Em đếm đến 3....1.....2....3....

*Bằng*

Tiếng súng vang lên, cả hai người cùng bắn.

Jihoon nhắm vào Yoshi, trong đầu anh là hình ảnh của cậu, lúc cậu cười, lúc cậu ăn, lúc cậu vui chơi.

Anh cắn răng, sau chuyện này tổ quốc này được bình yên và anh....mất đi người anh thương....

Rõ là cùng bắn, Jihoon sớm đã nhắm mắt để cảm nhận cơn đau nhưng anh lại chẳng cảm nhận được gì.

Anh mở mắt nhìn cậu, nhưng cậu thậm chí còn không đưa súng lên. Thế nhưng cơ thể cậu lại liêu xiêu ngã xuống.

Jihoon mở to mắt, vừa rồi rõ ràng anh không hề nhắm vào nơi chí mạng của cậu. Tại sao?

Và rồi ngay khi Yoshi ngã xuống anh đã thấy. Thấy ba của cậu - tên trùm kia đã giương súng và bắn về phía cậu.

-YO...YOSHI!!!!!!!!! - Jihoon hét lên rồi lao về phía Yoshi. Lưng cậu đầy máu ướt đầy cả tay anh.

Jihoon ôm lấy cơ thể đầy máu của Yoshi.

-Yoshi...Yoshi....mở mắt ra đi em!!! Làm ơn!!! Làm ơn!!! Mở mắt ra nhìn anh!!!!

Hyunsuk đứng bên kia đã thấy tất cả. Anh cắn răng tay nắm chặt run rẩy. Ánh mắt giết người nhìn về phía ba Yoshi - người vẫn đang cầm cây súng.

Anh ta nâng súng, ánh mắt dán chặt về phía ba Yoshi.

-Tôi....đã bỏ qua một lần...nhưng lần này thì không! - Anh ta bắn súng về hướng đó, viên đạn bay đi và thành công trúng ngay đầu ông trùm.

Ông ta ngạc nhiên quay lại, Hyunsuk đứng đó, tay vẫn nâng súng và nhìn ông ta với ánh mắt căm hờn.

-Ông không thể tổn thương cậu ấy nữa rồi! Đồ không có nhân tính! Cậu ấy là CON TRAI CỦA ÔNG!!!! - Hyunsuk hét lên đầy đau đớn, viên đạn của anh đã kết thúc tất cả. Trận chiến chấm dứt.

Ông trùm đã chết.

Nhưng cậu...cũng chẳng còn....

Hyunsuk lững thững bước về phía cậu đang nằm trong tay Jihoon.

Cả Mashiho và Junkyu đã chạy đến ngay khi nhìn thấy mọi chuyện. Mashiho đã gọi điện cho cấp cứu. Nhưng để từ trong thành phố ra tới ngoại ô cũng cần thời gian.

-Yoshi....Yoshi làm ơn, làm ơn nhìn anh đi. Đừng ngủ....đừng ngủ mà em ơi!!!! - Giọng Jihoon lạc đi, anh run rẩy gọi cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở yếu ớt của cậu.

-Yoshi... - Hyunsuk gọi khẽ, anh quỳ xuống vén vài cọng tóc là xoà trước mặt cậu.

Môi cậu tái nhợt, mặt mày trắng bệt, hơi thở yếu ớt.

-...Ji....Hoon.... - một tiếng gọi khẽ của cậu khiến mọi người tụm lại.

-Yoshi!! - Giọng Jihoon gấp gáp

-....Đ....đừng...đừng khóc....- Giọng Yoshi yếu ớt và đứt quãng.

-Không!! Không!!! Làm ơn!! Đừng ngủ cũng đừng nhắm mắt!!! - Jihoon cầu xin cậu.

Yoshi cố gắng mở mắt nhìn anh. Nhìn cả Hyunsuk.

Cậu đưa tay ra và cố chạm vào không trung. Jihoon và cả Hyunsuk đều bắt lấy tay cậu.

-Hyunsuk...làm ơn...bảo vệ...

-Không! Tôi đã nói cậu muốn thì tự mà làm! Nếu cậu không ở đây làm sao nhìn thấy bảo vệ cậu ta chứ!! - Hyunsuk gấp gáp. Nhưng với kinh nghiệm, anh thừa biết trạng thái của cậu không gượng được bao lâu. Anh chỉ cố gắng kéo dài hi vọng của mình

Jihoon khóc rồi, anh đang cố gắng bịt miệng vết thương nhưng máu vẫn chảy ra.

Cậu không thể cảm nhận được cơn đau từ những vết thương nữa. Mọi thứ tê tái cả rồi. Giờ thì cậu cảm giác như thính giác của mình cũng đang mất đi.

-Yoshi!! Em phải tỉnh! Tỉnh lại!! Em đã nói sẽ đi đến bất cứ đâu với anh mà! Sao em lại đi một mình như thế! - Jihoon khóc càng lúc càng nhiều.

Anh không muốn thế này!

Anh không muốn!

Không muốn mất cậu!

-J...Jihoon...đừ..ng...khóc....nhìn em nè! - giọng Yoshi thều thào.

Jihoon không thể nói điều gì bởi bây giờ cổ họng anh nghẹn lại bởi những giọt nước mắt.

Đau lắm!

Đắng lắm!

-Em...kh..ông...hối hận.... - Yoshi cố gắng nói.

Jihoon ngỡ ngàng nhìn cậu.

-Chưa...hối hận...vì đã...yêu anh....

-Em...mừng...vì mình...đã...chọn anh....

-Em...vui...lắm... khoảng thời gian bên anh...

Yoshi cố gắng nói những điều mình muốn nói dù khó khăn.

-Làm ơn....đừng tự trách...em yêu..anh lắm...

Yoshi vươn tay chạm vào mặt anh nhưng cậu không đủ sức làm điều đó. Tuy nhiên Jihoon đã bắt được, anh nắm tay cậu áp vào mặt mình.

-Anh cũng vậy!! Anh cũng vậy Yoshi à!! Nên là...nên là đừng ngủ, đừng bỏ anh!

Yoshi mỉm cười mặc cho máu chảy chế khuất đi nụ cười ấy.

Cậu đang cảm thấy ánh mắt đang mờ đi, càng lúc càng mờ đi và rồi cả thính giác cũng mất đi, cậu không thể nghe thấy mọi người đang nói gì dù cậu thấy họ đang mở miệng và biểu cảm gần như là gào lên.

Nhưng mà, cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cậu không hối hận vì bất kì điều gì, chỉ là từ giờ không thể bên anh được nữa. Cậu vẫn chưa cảm nhận đủ sự yêu thương của anh mà.

Nhưng giờ thì cậu hi vọng ai đó sẽ làm điều đó giúp cậu. Yêu thương anh và bảo vệ anh.

Yoshi mỉm cười và đôi mắt dần nhắm lại, hơi thở dừng hẳn và tay cậu đang áp trên má Jihoon cũng buông lỏng, nếu không phải Jihoon cố nắm lấy nó thì tay cậu đã rớt xuống rồi.

-Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! - Jihoon cúi người ôm lấy cả cơ thể đang lạnh dần của Yoshi lặp đi lặp lại một câu.

Hyunsuk cắn môi dưới đến bật máu. Tay anh vò nát một mảnh quần của mình.

Mashiho khóc, cậu không biết nữa, chỉ là cậu không nỡ nhìn Yoshi như thế. Cậu ấy...không phải người xấu. Nhưng cuộc đời lại quá khắc nghiệt với cậu ấy.

Junkyu chỉ có thể quay đầu đi, anh không thể nhìn cảnh tượng đau lòng này. Anh cũng không nỡ nhìn đội trưởng của mình đang gào khóc đau đớn. Anh quay sang ôm lấy Mashiho.

Xe cấp cứu tới nơi nhưng đã muộn, mọi thứ đã kết thúc, kể cả mạng sống của cậu.

Jihoon vẫn ôm chặt cậu dù các bác sĩ hay đồng nghiệp đến khuyên can anh vẫn ôm lấy cậu. Anh cùng với Hyunsuk đưa cậu đi, rời khỏi nơi đó. Bây giờ linh hồn cậu đang ở một nơi xinh đẹp hơn, tốt đẹp hơn thế nên anh không muốn thân xác câu phải ở lại nơi đẫm máu này.

Tất cả đã kết thúc theo đúng ý cậu, và cũng lấy đi cả mạng sống của cậu.

Jihoon ngồi trên xe mà Hyunsuk lái đi, Mashiho, Junkyu và Jaehyuk - sau khi được nghe kể - đã chặn lại những người muốn đem Yoshi rời khỏi Jihoon.

Giờ đây dù là cảnh sát hay bác sĩ đều không thể động vào câu được nữa.

Chỉ có anh mà thôi.

Jihoon ôm theo cơ thể Yoshi, anh ngồi trong xe và ôm chặt cậu.

-Đợi anh nhé! Sau khi xong mọi chuyện anh sẽ đến tìm em! Lúc đó em không thoát khỏi anh đâu!

"Dù có là kiếp sau hay bất kì nơi đâu anh cũng sẽ tìm thấy em"

End.
____________________________

Hé lô!!! Nay đăng trễ quá:((( tại chap cuối nên hơi dài😓

Mà thôi dù sao cũng xong rồi!!!!💐💐

Cho m.n chiêm ngưỡng Yoshi mafia và cảnh sát Jihoon đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro