2. sweet crazy luv (caining)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story: Sweet Crzy Luv

Pairing: Thái Băng x Nhã Ngưng


***


"Phù Nhã Ngưng đâu rồi nhỉ? Tui muốn em ấy đến chào mọi người mà đâu mất tiêu rồi, bực thế nhở?"

Thái Băng lảm nhảm không ngừng trên livestream, nói thêm tí tí rồi dừng live instagram lại.

Vừa kết thúc live-stream, cô nàng liền xoay người hỏi Y Mạn: "Tiểu Phù đâu?"

- Hình như ăn ở ngoài ban công í.

Thái Băng nhẹ ồ lên một tiếng. Tuy thoạt nhìn rất ôn nhu, nhưng đôi chân mày có chút khẽ cau lại: "Lạnh như vậy mà ra đó?"

Nàng không hài lòng tí nào.

- Xót à? - Lý Y Mạn cười cười.

- Sao lại không? - Chân mày Thái Băng khẽ nhướng lên một bên. Bồ người ta không lẽ không được xót à. Song, nàng cũng chẳng thèm vờ vịt nói thêm với  Y Mạn, liền trực tiếp bước ra ban công của phòng. Trước khi đi cũng không quên mang theo chiếc áo khoác dày cho Nhã Ngưng.

***

- Ê cái đồ ngốc!

Phù Nhã Ngưng đang nhai ngốn nghiến đống mì, nghe thấy tiếng người kia gọi liền giật mình một cái. Bị doạ cho đến nghẹn, cô ấm ức quay lại lườm cái đồ mắt nhỏ kia một cái:

- Chị gọi bạn gái chị vậy à?

- Không thích à?

- Chị nói xem?!!!??

Thái Băng vờ thở dài: "Vậy thì con mèo béo ngu ngốc."

Phù Nhã Ngưng tức chết: "Nhiều lúc tui không hiểu sao tui lại ưng chị. Mở miệng ra đều khiến trái tim tui chua xót."

- Tại đẹp. - Thái Băng nhún vai, rồi nói tiếp: ''Nhưng lại chả đúng còn gì? Ngoại trừ việc em thích chị ra, thì còn lại đều là ngốc cả. Em nhìn xem, trời lạnh như vậy mà ra đây ngồi ăn? Chắc chắn không ngốc thì cũng có vấn đề thần kinh rồi."

- Kệ tui, tui đi ngắm sao.

- ? Chị chưa đủ sáng?

- Xì xì xì, đương nhiên rồi! Thực phiền phức, mau tránh ra. Hôm nay dù sao cũng là ngày cuối ở đây rồi. Tui phải enjoy cái moment này, được chưa? - Phù Nhã Ngưng vẫn là cố chấp đáp lại, xong tiếp tục gặm nhắm mớ mì còn trong tô.

Thái Băng nghe em giải thích ngang ngược như vậy, liền búng lên trán Nhã Ngưng một cái. Họ Phù vì mì đã nhét đầy trong miệng nên hai má phồng lên, muốn cãi cũng không được. Tuy nhiên trong mắt Thái Băng mà nói, cảnh này thực sự rất đáng yêu.

Ngồi xuống cạnh bên Nhã Ngưng, nàng đem áo khoác dày lúc nãy khoác lên thêm trên vai của cô để chắc chắn rằng bạn gái mình sẽ không bị cảm lạnh.

Phù Nhã Ngưng tuy vừa mới đanh đá đấy, nhưng mà với hành động này của người yêu, đột nhiên liền có chút cảm động nói:

- Thenks.

Thái Băng không đáp lại câu cảm ơn của Nhã Ngưng, chỉ lẳng lặng ngồi xích lại gần, song đem cánh tay mình ôm lấy Nhã Ngưng vào lòng mình.

- Chị ngắm cùng em vậy.

Nhã Ngưng đương nhiên không từ chối, miệng khẽ nhếch lên nụ cười mỉm, chợt thấy trong lòng ấm áp vạn phần.

- Em, sau này thế nào nhỉ? - Đột nhiên Thái Băng hỏi.

- Thế nào là thế nào?

- Về Trung rồi, nên bắt đầu từ đâu?

- Đi cách ly.

Thái Băng cạn lời.

Nàng cố gắng không để lời nói của mình phát ra, rằng: Đúng là con mèo béo ngu ngốc.

Nhưng nhìn thái độ đáng ghét của người yêu, Nhã Ngưng liền biết trong đầu Thái Băng chắc chắn là đang chửi mình.

- Phun ra đi.

- Ngốc! - Cuối cùng nhịn không được, Thái Băng đành phải để lời chân thật bộc bạch phát ra.

- Chứ muốn tui nói gì?

- Đến chịu em. Nghe này... - Mặt Thái Băng trở nên nghiêm túc.

Phù Nhã Ngưng có chút tò mò.

- Sao?

- Ờm... em có muốn ở chung với chị không?

- Ở chung?

- Đúng, sau khi về Trung Quốc, dọn qua ở chung với nhau đi.

Thái Băng đi thẳng vào vấn đề, Phù Nhã Ngưng nghe hỏi xong liền thấy trong tim có chút xốn xang.

Thế nào nhỉ? Chính là cảm giác lâng lâng cực kì hạnh phúc.

- Để xem....

- Gì nữa?

- Tui không thích dọn dẹp lắm đâu nha.

- Chị dọn.

- Tui không thích nấu ăn.

- Chị nấu. Nếu em ngán thì chị bảo Từ lão sư qua nấu.

- Tui ngủ hay lăn.

- Không sao, chị quen rồi. Chị sẽ ôm em lại.

- Hứ, chị ngủ ngáy.

- Thế em làm chị không có thời gian để ngáy nữa đi.

Cả hai lúc này cùng nhìn nhau. Thái Băng cười mỉm mỉm, Nhã Ngưng cũng cười mỉm mỉm.

- Cái này là chị nói đó nha! Okay, coi như tạm được đi! - Nhã Ngưng cười khúc khích.

- Tạm được thôi á?

- Ăn không? - Nhã Ngưng đưa một gắp đũa mì lên, cắt ngang lời Thái Băng hỏi.

Thái Băng không nói nữa, chỉ há miệng thay cho câu trả lời.

Mì ngay lập tức được đưa vào miệng nàng. Trong quá trình tình tứ đút nhau ăn, thì cái màn này có phần hơi gian nan, nên quanh miệng của Thái tỷ tỷ có dính một ít vết bẩn của tương. Phù Nhã Ngưng có chút ngứa mắt, đem tay lên chùi chùi cho bạn gái lớn hơn hai tuổi.

Tay chạm lên môi của người kia, đột nhiên Phù Nhã Ngưng liền cảm thấy có chút như điện giật.

Mềm mại, ấm áp.

Phù Nhã Ngưng nhìn chằm chằm mất mấy giây, rồi cuối cùng chả hiểu suy nghĩ thế nào lại hôn chụt lên môi của người trước mặt một cái.

Thái Băng có chút bất ngờ, nhưng gương mặt vẫn không biến sắc, chỉ cười hỏi: "Ngọt không?"

- Noo~~ - Nhã Ngưng nhăn mặt từ chối.

- Quỷ nói xạo.

- Thật, nhanh quá chưa kịp cảm nhận gì. Ngon thì thử lại cho tui xem.

Thái Băng nhìn vẻ mặt của Nhã Ngưng, liền bật cười khinh bỉ: "Mê thì cứ nói đi!"

Phù Nhã Ngưng đảo mắt một vòng, môi tạo thành nụ cười nửa miệng. Không khẳng định cũng không phủ nhận.

Rồi tự nhiên ở đâu đâu cái đầu kia bỗng xuất hiện.

Rồi đột nhiên cô thấy mềm mềm.

Hừm hừm...

Đôi môi xinh đẹp ấy từ lúc nào đã áp lên môi cô.

Và cùng mang theo thật nhiều hương vị...

Dường như có chút vị mặn của mì tương đen.

Một chút cay nồng của vị ớt.

Và nhiều chút ngọt ngào của tình iu.

***

😔💍otp đẹp đôi quá, mai otp về rồi, chúc otp hạnh phúc 🥺 mà có nguồn tin bảo dì Cả cậu Cả sẽ về Trung sống chung với nhau 🤤 Chưa biết thật hay không nhưng cứ high trước đã 🤟🏻 Dù sao về cách ly chắc chắn lại ở chung với nhau, rồi ra một đống clip điên khùng trên douyin. Nói chứ về nước rồi nghỉ ngơi cho tốt, sau đó tiếp tục cố gắng nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro