Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, Yangyang rất hay gặp ác mộng mỗi lần như thế sẽ xuất hiện một người luôn ở bên an ủi, vuốt ve cậu đưa cậu vào giấc ngủ ngon. Yangyang rất biết ơn nhưng cậu cũng thắc mắc người đó là ai? Vì mỗi khi tỉnh giấc thì người đó đã đi đâu mất. 

Yangyang vừa ăn sạch hai chén cơm, thấy đã no cậu đặt chén cơm xuống định rời khỏi bàn ăn thì bị Kun gọi lại.

- Hôm nay em rửa chén thay Xiaojun được không? Thằng bé thiếu ngủ cần nghỉ ngơi.

- Anh ấy thiếu ngủ là chuyện của anh ấy mắc mớ gì đến em.

Yangyang thái độ không chịu nghe lời, hất mặt bỏ đi mặc lời khuyên ngăn của người anh lớn. Hứ, anh ấy thiếu ngủ chắc tại thức khuya chơi game đâu phải chuyện của cậu chứ. Xiaojun cũng chỉ biết lắc đầu bất lực với cậu em. Không biết yêu thương nó làm gì để nhận lấy sự vô tâm.

Một đêm nữa lại đến, Yangyang lần này quyết định đặt camera ẩn để quay được vị quý nhân đó. Cậu vẫn như thường lệ gặp phải ác mộng, lần này cũng thế vẫn nghe là sự an ủi đó, còn nghe đâu lời hát ru bắt tiếng Quảng Đông. Sáng sớm thức dậy Yangyang háo hức mở camera lên xem, và không khỏi bất ngờ, người đó...là Xiaojun. Ban đêm thấy cậu nhăn mặt khó chịu khi gặp ác mộng Xiaojun đã đến bên dỗ cậu ngủ, lúc này Yangyang mới nhận ra đấy là lý do anh bị mất ngủ. Sóng mũi cay xé nhận ra là mình đã sai.

Chợt cánh cửa phòng mở ra, là Xiaojun lên đánh thức cậu, Yangyang bổ nhào vào người anh, ôm anh chặt khích.

- Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro